[ ĐN BLUE LOCK/YANDERE ] Chỉ Muốn Em
Chapter 1
Meo bận ngủ
Tui mới xem hết phim của bộ này thôi, chưa có đọc truyện nên nhân vật có thể Ooc nhé
Meo bận ngủ
Không có hết các char mọi người thường thấy trong mấy bộ ĐN khác đâu, đa phần char ở đây là do tui thích á
Watanabe Yasu
/nhíu mày + mở mắt/
Watanabe Yasu
/Nhìn quanh phòng/
Watanabe Yasu
Đây... Là đâu vậy?
Trên giường, cô gái với mái tóc đen dài ngơ ngác nhìn xung quanh như con người bị đưa đến nơi xa lạ.
Người con gái xinh đẹp chẳng thể nhớ ra bản thân là ai, cũng chẳng biết đây là nơi nào. Trong đầu em bây giờ chỉ là một mảng trắng tựa một sinh mệnh mới đầu thai.
Em khẽ chạm chân xuống nền đất lạnh, nhanh chóng đi đến chiếc gương gần đó. Bàn tay run rẩy áp lên mặt kính.
Là tên mình sao? Sao mình lại biết? Chẳng nhớ gì cả...
Trong lúc em còn đang ngơ ngác thì cánh cửa khẽ mở ra.
???
Con tỉnh rồi sao?! /mừng rỡ/
Người phụ nữ trung niên chạy đến ôm chầm lấy em.
Watanabe Yasu
/Cứng người/
Mẹ
/khóc lóc/
Thật may quá!
Mẹ
Mẹ thật sự rất lo cho con đấy
Giọng người phụ nữ tự xưng là mẹ em chẳng làm em tỉnh táo lên mà càng mù mờ hơn. Em hoảng sợ, run rẩy bám vai bà.
Watanabe Yasu
D-đây là đâu??
Watanabe Yasu
Tôi là ai?!!
Không biết, không biết gì cả!
Em chả nhớ gì hết! Em rốt cuộc là ai? Đây là đâu vậy? Sao em lại không nhớ gì cả?
Em bất lực ngồi bệt xuống đất. Tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng. Em sợ ..
Em chả có chút kí ức gì. Em không biết được trước kia mình đã trải qua những gì. Thậm chí đến người nhà em cũng chẳng thể nhớ.
Tất cả như một đôi bàn tay từ từ bóp lấy cổ em.
Người tự xưng là mẹ em thì hoảng loạn, cố gắng trấn an em
Mẹ
Không sao, không sao đâu con /ôm em/
Mẹ
Từ từ nào, hít sâu vào.
Watanabe Yasu
/run rẩy làm theo/
Em cố gắng làm theo, một lúc sau do khóc nhiều và hoảng loạn em liền thiếp đi
Mẹ
/Đau lòng/
Khổ thân con của mẹ
Sau đó, bà cùng với người hầu cẩn thận bế em lên giường.
Tỉnh dậy mà chẳng nhớ tí gì.
Phải bạn thì bạn sẽ thấy thế nào?
Meo bận ngủ
meo muốn tìm mấy pose mẹ an ủi con cơ
Meo bận ngủ
Nhưng mà không thấy, mn tưởng tượng nhé:)
Chapter 2
Em bất lực, ngồi co lại, mặt tì lên đầu gối.
Watanabe Yasu
"Giờ phải làm sao đây?"
Ngay lúc khoé mắt ươn ướt sắp khóc, em vỗ tay vào má.
Watanabe Yasu
"Không được khóc nữa!"
Watanabe Yasu
"Chỉ là mất trí nhớ thôi mà!"
Watanabe Yasu
"Mình sẽ làm quen lại mọi thứ!!"
Như chứng minh cho tâm thế của mình em nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.
Ngay lúc em đang đi xuống cầu thang thì có giọng nói quen thuộc gọi em.
Mẹ
/Đi đến nắm tay em/
Con... ổn hơn chưa?
Tuy vẫn còn chút sượng nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Watanabe Yasu
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Mẹ
Vậy để mẹ đăng kí trường mới cho con nhé.
Watanabe Yasu
Sao không học trường cũ ạ?
Mẹ
Tại trước sức khoẻ con không tốt nên mới thuê gia sư về dạy ấy mà /cười gượng/
Watanabe Yasu
Con học gia sư từ bao giờ vậy mẹ?
Mẹ
.. Là lúc 6 tuổi thì phải
Watanabe Yasu
"Học gia sư tận 11 năm?"
Watanabe Yasu
Đi đâu vậy mẹ?
Mẹ
Mẹ sợ con chưa ăn gì sẽ đói
Mẹ
Con có muốn ăn gì không?
Watanabe Yasu
Trước con thích ăn gì ạ?
Mẹ
Con toàn thích ăn mấy cái đồ ăn vặt rồi fast food
Mẹ
Con vừa khoẻ lại, ăn cháo đi
Trực giác đang mách bảo em về sự kỳ lạ không rõ nguồn gốc
Nhưng với một kẻ không có kí ức như em có thể nhận ra không?
Mà nếu nhận ra, thì em làm được gì?
Không kí ức, không tiền thì chạy đi đâu
Chapter 3
Đó là ngôi trường em sẽ theo học.
Em nhìn những món đồ đã được chuẩn bị cho thì thở phào.
Tốt thật, nếu để em tự chuẩn bị thì không biết sẽ tệ hại đến mức nào nữa.
Thời gian qua em cũng đã được dạy lại các kiến thức chủ chốt để có thể theo kịp mọi người.
Đâu thế vác một cái đầu rỗng đi học được!
Em không muốn làm kẻ ngốc đâu.
Song, em cũng hơi ngốc thì phải?
Bây giờ, em đang trên đường đến phòng hội học sinh để nhận lớp và đồng phục.
Watanabe Yasu
"Có chút mong chờ!"
Watanabe Yasu
/Bước nhanh hơn/
Watanabe Yasu
D-đau quá...
Hiori Yo
Cậu không sao chứ? /đưa tay ra/
Watanabe Yasu
M-mình không sao /tự đứng dậy/
Em vẫn hơi ngại tiếp xúc với người lạ..
Hiori Yo
/nhìn bàn tay vừa dơ ra/
Hiori Yo
Bạch tuyết? /nói nhỏ/
Hiori Yo
"Môi đỏ, da trắng, tóc đen."
Hiori Yo
"Cứ như bản live action vậy!"
Cánh cửa khẽ mở ra, em rụt rè đi đến trước mặt Sae.
Watanabe Yasu
Mình là học sinh mới.
Itoshi Sae
/cúi đầu xem báo cáo/
Itoshi Sae
Lớp 11B, đồng phục đây.
Bây giờ cậu ta mới ngẩng mặt lên nhìn em. Thà không ngẩng lên thì thôi, chứ vừa nhìn thấy em cậu đã bị sốc.
Meo bận ngủ
Weo, *...* là dùng cho khẩu hình nha mọi người
Itoshi Sae
Không. Cầm lấy đồ đi.
Watanabe Yasu
/nhanh chóng cầm lấy rồi rời đi/
Itoshi Rin
Ông anh làm gì mà đơ ra thế?
Itoshi Sae
Không phải chuyện của mày. /lạnh nhạt/
Sau khi được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu xong thì em ngồi xuống chỗ được chỉ định.
Bachira Meguru
Xin chào! Tui là Bachira Meguru!
Bachira Meguru
Cậu tên gì thế?
Watanabe Yasu
Watanabe Yasu /mỉm cười/
Bachira Meguru
"Như Bạch Tuyết luôn!!"
Bachira Meguru
Tôi ưng cậu rồi á!
Bachira Meguru
Mình làm bạn đi!
Watanabe Yasu
/bất ngờ + vui mừng/
Bachira Meguru
Ừm /gật gật/
Watanabe Yasu
"Cậu ấy đáng yêu quá!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play