[ Phaochi] Thanh Xuân Giúp Ta Gặp Nhau
chương 1 ( hihi)
Mỗi năm cứ lặp lại những mùa làm ta thương nhớ ❤
Mùa xuân giúp ta ấm áp bên gia đình đoàn tụ cùng nhau có những bữa đoàn viên khung cảnh ấy thật ấm áp đến đau lòng . Những khu phố khu chợ bỗng sôi nổi hơn hẳn vì mỗi năm chỉ có 1 lần nắng xuân mang sự nhẹ nhàng xuyên qua từ khe lá giúp ta có cảm giác yên bình hơn hẳn sau mỗi lần mệt mỏi được trở lại nơi ta sinh ra
Những cái lá dần ngã màu thay lá làm những con đường trở nên " thơ mộng " lại báo cho ta rằng lại 1 mùa nữa đến mùa thu làm ta có cảm giác như được sống lại với những tia nắng nhẹ nhàng như lại ấm áp sự ấm áp ấy nó tự nhiên giản dị biết bao
t/g nì
òm tui xin nói mùa đông trước nha:)))
t/g nì
tại tui tính viết đông trc mà quên tr ạ:)
t/g nì
xin lỗi cái tình iuuu:))
Bắt đầu lá cây lại rơi 1 cách nặng nề cái lạnh như thấu tim gan ấy lại lần nữa xuất hiện khiến ta không ngừng nghĩ về vấn đề gì đó
Những sai lầm lỗi lầm ta gây ra
Nhưng nó chỉ là quá khứ nó chỉ tồn tại ở đó mãi không khiến ta hối hận mà chỉ tiếc nuối vì những sự việc đã xảy ra
Vì vậy hãy cho chúng ở lại với mùa đông lạnh giá này khiến ta dễ dàng bước vào một tương lai tươi sáng hơn những gì ta cố gắng
Tiếng ve rối rích kêu khắc mỗi khu phố lớn nhỏ làm thanh xuân ta như chạy nhanh hơn nó chất chứa bao nhiêu kỷ niệm cắp sách đến trường những nỗ lực sự khờ khạo trong tình yêu sự tinh tưởng trong tình bạn
Chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng khiến ta cứ luyến tiếc 1 thứ gì đó vậy
Khi hè trôi qua như cơn gió ấm của mùa thu
thì ta lại bắt đầu một chương mới trong thời học sinh
Có cô bé cứ tư tưởng 1 cái gì đó em k quan tâm mọi thứ xung quanh cứ chăm chăm nhìn ra khung cửa sổ ấy
Em cứ mãi gắm những giọi sương còn đọng lại vào sáng sớm tinh mơ những chú chim bay lượn cùng nhau " hát " trên những cày cây phương đang dần tàn
Lại 1 tiết học vào năm học mới được bắt đầu
Khương Hoàng Mỹ ( cam)
// đi vô lớp//
nv đa nữ
học sinh đứng // kêu to//
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
H-hả // giật mình //
Cả lớp : chúng em chào cô ạ// hô to//
Khương Hoàng Mỹ ( cam)
um ngồi đi các em// vẫy tay //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
làm tí nữa đứng tim// ngồi xuống //
Khương Hoàng Mỹ ( cam)
Nay cô giới thiệu mấy đứa cô dạy môn văn nha
t/g nì
tại tui cũng thích văn nên cho ( chị bảy) làm giáo viên văn lun:)))
Khương Hoàng Mỹ ( cam)
vào đi em // quắc lại //
Phương Mỹ Chi
dạ chị // đi vào//
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
hửm? // ngó//
nv đa nữ
ê ê cô mới kìa bây
1 bóng người nhỏ nhắn bước vào với chiếc áo dài trắng thước tha làm tôn dáng đẹp tri thức của nàng lên
Phương Mỹ Chi
Cô chào các em // mỉm cười //
nv đa nam
ê bây bây đẹp nha mê nha // thì thầm //
nv đa nữ
ê được nha thích cô này rồi đó nhìn trẻ ghê á // thì thầm//
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
// ngước mặt lên //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dụ gì mà ồn vậy trời // cằn nhằn //
Khi em nhìn lên thấy được 1 dáng người nhỏ nhắn dễ thương khiến tim em đập nhanh hơn bao giờ hết
lúc ấy trong mắt em nàng như 1 vị thiên xứ mang nụ cười hiền hậu nhìn em vậy làm em có ấn tượng sâu sắc với ánh mắt dịu dàng ấy
Khương Hoàng Mỹ ( cam)
Rồi em giới thiệu đi Chi // đụng vai Chi //
Phương Mỹ Chi
dạ dạ // nhìn cam //
Phương Mỹ Chi
Cô chào mấy đứa năm nay cô được nhà trường phân công dạy lớp mình môn văn // mỉm cười //
nv đa nam
Sao cô trẻ vậy ạ cô bao nhiêu tuổi ạ ??? // giơ tay //
Phương Mỹ Chi
rồi nhóc ngồi xuống đi nha // vẫy tay //
nv đa nam
dạ // ngồi xuống //
Phương Mỹ Chi
Cô tên Phương Mỹ Chi cô năm nay 22 tuổi nhá
nv đa nữ
sao cô trẻ mà đi dạy sớm vậy ạ
Khương Hoàng Mỹ ( cam)
à cô Chi đây học lực rất tốt nên được ra trường sớm 1năm cái em ạ
nv đa nữ
wow // ngạc nhiên //
nv đa nam
cô giỏi quá ạ // la lớn //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
công nhận cô ấy vừa giỏi vừa đẹp nữa chứ * suy nghĩ *
Phương Mỹ Chi
trời ạ không có gì đâu mấy em ạ làm gì mà ngạc nhiên vậy chứ // mỉm cười //
Khương Hoàng Mỹ ( cam)
thôi có gì e ở đây sinh hoạt với mấy nhóc này nhá chị đi qua lớp khác // đi ra //
Phương Mỹ Chi
dạ chị đi cẩn thận ạ // mỉm cười //
Phương Mỹ Chi
rồi các em cho cô biết tên được không nè
mọi người sôi nổi hơn hẳn ai nấy cũng giới thiệu tên mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
em tên Nguyễn Lê Diễm Hằng ạ
Phương Mỹ Chi
tên em đẹp như khuôn mặt em vậy cô cảm ơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
dạ em cảm ơn cô ạ // cười tít mắt //
nv đa nam
em tên Tống Duy Tân ạ
ai nấy đều hớn hở giới thiệu tên mình chỉ còn mỗi em vẫn ngồi đó mơ mộng về dáng vẻ của nàng thơ ấy vậy
Phương Mỹ Chi
vậy còn bạn bàn cuối tổ 4 tên gì ấy // nhìn em //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
// giật mình //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
d-dạ // lắc bấp //
Phương Mỹ Chi
hửm // nhìn em //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
em tên Nguyễn Diệu Huyền ạ // xoa đầu //
Phương Mỹ Chi
cô cảm ơn em nha mốt làm gì cũng chú ý nhé
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ dạ cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
làm sao zậy má:)) // vỗ vai pháo //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
sao đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
tưởng mê cô rồi ấy chứ
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
gì vậy nhỏ này xàm ghê
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
t cũng thấy m nhìn cô miết // quay xuống chỗ pháo //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
nhỏ này kì nha // đánh vai miu //
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
ê đau nha má // xoa xoa vai //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
kệ m
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
nhỏ này // chọt chọt bụng pháo //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
ê ê nhột // cố nhịn cười //
Phương Mỹ Chi
mấy em bàn cuối làm gì ồn vậy ta // ngó xuống //
Phương Mỹ Chi
im lặng tí đi rồi tui cho ra sớm không tui bắt học ă
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
dạ dạ cô tụi em xin lỗi
Phương Mỹ Chi
rồi mấy nhóc đi ra chơi đi // vẫy tay //
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
m đi k moon
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
đi xuống căn tin chớ m r pháo đi hong
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
à thoi thoi
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
v tụi t điii
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
bái bai
hai đứa chạy như ma đuổi vậy chắc có gắp động cơ vô thì phải
còn em cứ ngồi đó ngó ra cửa sổ rồi từ từ lấy cuốn nhật ký với một cuốn sổ ra để lên bàn
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
tr ạ // vươn vai //
sau đó em cầm cây bút từ từ viết lên những dòng chữ " bay lượn " trong cuốn sách ấy
em cứ ngồi rồi viết lên những cảm xúc của mình rồi khẽ cất vào cặp xinh của em
chương 2 ( )
lại là tiếng chuông quen thuộc ấy
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
ay da mệt ghee // nằm lên bàn //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
aaa // giật mình //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
làm gì vậy má
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
hihi có mua nước cho m nè // đưa ly nước //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
cảm ơn nhoa
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
ăn bánh hong // đưa ra cho pháo //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
cũng được // lấy bánh //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
ê ngon nha // nhai nhai //
lúc ấy có một cô bước vào lớp với chiếc áo sơ mi quần tây rất chỉnh tề tuy đơn giản nhưng lại tôn dáng cô lên làm cô thêm trang nghiêm
Phương Ly
à hèm // lớn giọng //
Phương Ly
cả lớp trật tự // vỗ lên bàn
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
ê về chỗ lẹ miu miu // chạy vội //
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
ấy chet // chạy lại bàn //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
ủa gì zậy // nhai vội //
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( lamoon)
cô dô đó má // nói nhỏ //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
ò ò ok ok // hoảng loạn //
Phương Ly
r mấy đứa lấy sách toán ra nhanh lên lẹ làng mấy đứa oi // vỗ lên bàn //
sau 2 tiết toán cuối cùng thì ai nấy đều mệt rã rời
ai nấy đề muốn về nhà sớm và nhanh chóng để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi
riêng em thì ngồi đó giải thêm bài toán 1 cách chăm chú không quan tâm mọi thứ xung quanh
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
aa! // giật mình //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
gì zậy cái dì hai này
Phương Ly
có dề hong tui chở dề
Phương Ly
hay mún dì 5 chở
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ thoi ạ con ở đây xíu
Phương Ly
zậy dì đi trước nha bái bai // đi ra nhà xe //
kể từ lúc ấy không gian như ngưng động lại chỉ còn mình em đang ngồi cặm cụi làm những đề toán khó nhằn ấy
ánh nắng chiều tà xuyên qua khe cửa sổ làm khung cảnh ấy trở nên thơ mộng
em ngồi đó cứ làm rồi xóa mãi mà không được
thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Phương Mỹ Chi
em đang làm gì đó
Phương Mỹ Chi
em ơi ? // nhìn em //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
// giật mình //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ em làm toán ạ mà khó quá // gải đầu //
Phương Mỹ Chi
đâu chỗ nào cô chỉ cho
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
cô biết làm toán lun hả // bất ngờ //
Phương Mỹ Chi
chớ sao con bé này tuy hong giỏi như cô ly nhưng cô cũng biết làm đó nha // kí đầu em //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
ui ui da // ôm đầu //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
đau em
Cứ thế hai cô trò cứ ngồi đó rồi nàng chỉ em những bài em hong hiểu em thì chăm chú nghe cứ mãi mê nhìn nàng thoiiii
mỗi lần em nhìn nàng em cứ có cảm giác lân lân trong lòng nó cứ gợn sóng trong lòng em mãi
Nét đẹp của nàng khi tận tâm nghiêm túc cứ cuốn hút em mãi
em nhìn nàng không rời mắt còn nàng thì chứ chăm chú chỉ em từ li từ tí sự tận tâm trong nghề của nàng thật đáng ngưỡng mộ
khoảng nửa tiếng sau em và nàng đã giải quyết xong bài toán khó này
cả hai cùng nhau xuống sân trường lúc ấy gió thổi thoảng thoảng lá cây lao xao đan vào nhau ánh nắng ban chiều thật nhè nhẹ học sinh đã về hết chỉ còn vài giáo viên ở lại em và nàng đi song song như cứ như 1 cặp vậy nó thật dễ thương gì đâu
Phương Mỹ Chi
bé có ai chở về hong đó
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dì 5 em ạ
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
hong biết dì còn trên trường hong nữa
Phương Mỹ Chi
dì em làm giáo viên ở đây hả // tò mò //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ đr ạ
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
để em chạy đi hỏi cô bảo anh cái ạ
Phương Mỹ Chi
hay cô đi cùng em nha sợ em k biết cô bảo anh đâu ấy
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ // lon ton đi //
Phương Mỹ Chi
// nắm tay em //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
* aaaa được nàng nắm tay yezzz yezzz iu nàng quá *
Phương Mỹ Chi
làm gì mà dui zữ zậy bé
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
hong gì đâu ạ
lúc ấy em và nàng cùng nhau nắm tay bước vào thư viện
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
cô bảo anh oii
Bảo Anh
hửm gì á bé huyền // quay qua nhìn em //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
cô Bích Phương đâu r ạ
Bảo Anh
chet cô ấy tưởng em về với cô phương ly nên về trước rồi em ạ // hoảng hốt //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
ơ ơ vậy em thì sao ạ // bắt đầu sợ rồi :))) //
Phương Mỹ Chi
hay em chở bé nó về cho chị đừng lo ạ
Bảo Anh
vậy cô cảm ơn chi nha
Phương Mỹ Chi
dạ k gì đâu ạ
Phương Mỹ Chi
// xoa đầu em //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
// đỏ mặt //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
z- zậy em em về với cô ạ ??
Phương Mỹ Chi
đợi cô tí nha
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
có phiền cô k ạ
Phương Mỹ Chi
k sao đâu con bé này tại giờ cô đang rãnh mà
Phương Mỹ Chi
mà em ở khu phố mấy
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ khu phố 7 ạ // cười cười //
Phương Mỹ Chi
ồ cũng gần nhà cô rồi cô cũng khu phố 7
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ dạ
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
// ngại //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
* hí hí lần đầu được ngồi xe cô ấy đã quá *
nàng đã đi lấy xe chỉ mình em ở đó đang mơ mộng về nàng thơ ấy
nàng gọi em mãi em vẫn k nghe
lúc ấy em mới hoàn hồn mình về thực tại chứ em đã nghĩ ra chục trăm kịch bản em với nàng lun rồi quá:))
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
h- hả
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ em nghe ạ
Phương Mỹ Chi
lên xe nè huyền
Phương Mỹ Chi
làm gì nãy giờ k nghe cô gọi vậy
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ em xin lỗi cô ah
Phương Mỹ Chi
k sao đâu lên xe đi em
Khi trên xe nàng em cứ nhìn nàng mãi k rời mắt em cũng ngó ra ngoài vài lần trời nay đẹp bất thường nhìn những đám mây đang cùng nhau " đùa giỡn " em cảm giác yên bình đến lạ bây giờ em chỉ muốn ở bên mãi dù em biết chuyện đó rất khó nói vì em với nàng là hai con người xa lạ k quen biết gì nhau cả dù em có cảm giác đã gặp nàng hay đã tiếp xúc với nàng vào thời điểm nào đó nhưng em k dám hỏi vì em khá ngại đám đông chỉ có một số người em chơi như moon với miu thỉnh thoảng em hay nói chuyện vói 2 dì thôi chứ cũng k có ai để em tâm sự cả
nàng vừa chạy xe vừa ngân nga lời hát ngọt ngào của nàng lời hát ấy giúp em thoải mái hơn hẳn lời hát làm em nhớ đến gia đình em đã lâu k được đoàn tựu
tại ba mẹ đi ra công tác thường xuyên nên cũng k ai tâm sự với em k biết sao lúc ấy nước mắt em đã rơi chắc vì nỗi nhớ nhung vì chỉ dịp tết hay dịp quan trọng ba mẹ em mới về
em cố gắng k khóc như nước mắt nó không nghe lời em nữa...
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
hic.. hic...
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
hic ....
nàng quay qua nhìn em khi thấy em khóc may mà đã đến nhà em sao đó nàng dừng xe nàng lau nước mắt cho em
Phương Mỹ Chi
em oi // lo lắng //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
em.. hic em k biết nữa ạ
t/g nì
chứ đầu tui ă là đầy k/ b hihi
t/g nì
có gì mấy tình yêu góp ý ạ
t/g nì
tui mới tập viết với cũng kham khảo nhìu chuyện chat hay ă
t/g nì
có j mn đọc mà giống thì cho tui xin lỗi nha
t/g nì
tui cx xin phép cái t/g kh cho tui ý chất xám ạ tại tui k có giỏi văn^^
chương 3 ( kí ức tuổi thơ )
lúc ấy nàng k biết tại sao em lại khóc hỏi thì em cứ khóc k trả lời nàng nên nàng đã ôm em tuy chỉ là cái ôm bình thường nhưng nó lại làm tim nhỏ của em đập liên tục
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
* cô ôm mình *
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
// đỏ mặt //
Phương Mỹ Chi
hoi hoi cô thương // xoa xoa lưng em //
Phương Mỹ Chi
sao em khóc đâyyy!??
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
em ... hic em ...
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
em nhớ ba với mẹ ....
Phương Mỹ Chi
// hoảng hốt //
Phương Mỹ Chi
* ủa ba mẹ em e ấy đã... ấy ấy k được... mà lỡ thật thì sao...*
Tuy nàng đang suy nghĩ lung tung nhưng với dáng người nhỏ nhắn nên nàng ôm em khá dễ cứ ôm rồi vỗ em đợi em nín r mới dám hỏi
Phương Mỹ Chi
sao ba mẹ em đâu
Phương Mỹ Chi
* ấy chet ấy mình nói gì vậy *
Phương Mỹ Chi
// cảm thấy có lỗi //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ ?
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
ba mẹ đi công tác ạ ... hic ...
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
ít khi về nhà lắm ạ
Phương Mỹ Chi
à vậy hả // xoa đầu em //
Phương Mỹ Chi
thôi vô nhà đi cô nương
Phương Mỹ Chi
mai đi học nữa đó
Phương Mỹ Chi
có gì buồn hay bài nào khó về văn hay tự nhiên thì id cô nhá // đưa điện thoại //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
dạ dạ em cảm ơn cô // ngại đỏ mặt //
Sau đó em và cô cùng nhau kết bạn Facebook Zalo rồi Instagram.. v.v
em cũng ôm cô một cái rồi sau đó đi xuống xe
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
bái bai cô ạ em cảm ơn cô ạ
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
mai.. mai // ngại //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
mai.. mai.. cô ăn gì k ạ
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
em mua cho ạ ... em để cảm ơn cô đã chở em về ạ
Phương Mỹ Chi
cô cũng không biết nữa ă
Phương Mỹ Chi
bé ăn gì thì mua cho cô cái đó cũng được nha
một cái hun gió từ trong chiếc xe sang của nàng bay ra
làm em ngại đỏ hết cả lên em sau đó chạy vô nhà lun k hồi em k đi vô nổi lun ă:)
khi lên chạy lên phòng mình dù đã tắm rửa xong nhưng em vẫn cảm nhận được mùi hương còn động lại trên người em mùi hương ấy cứ thoảng thoảng k quá nồng
Nằm trên chiếc giường mềm mại thoảng mùi đào ấy em vẫn thấy nàng giống người đã cùng em trãi qua những tuổi thơ nhỏ bé những ngày được người ấy trở trên con xe đạp đã cũ nhưng dòng ký ức ấy k cũ gì cả nó cảm giác quen thuộc nó vừa xa lạ
em không biết mình đang suy nghĩ tiêu cực hay tích cực nữa nó cứ cho em cảm giác được thương được quan tâm vì nàng quá giống người ấy vẫn cái dáng ấy vẫn nụ cười ấy nhưng em k với tới được
điện thoại em bỗng có thông báo khiến em có thể thoát khỏi màn suy nghĩ này
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
💬 lô lô
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
💬 pháo pháo
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
💬 hả
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
💬 tao chán quá m oi
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
💬 vậy giờ làm gì m
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
💬 ê k ấy đi chơi k ba mẹ t cũng mới đi công tác hôm qua :))
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
💬 gì z má giờ này 9 giờ tối rồi đó m
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
💬 kệ đi t muốn đi
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
💬 r đi đâu??
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
💬 đi vòng vòng tâm sự với t
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
💬 ok để t lấy tiền nữa là được t bao
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
💬 rồi rồi bạn iu tui phóng qua đây
kết thúc cuộc trò chuyện em liền đi lấy tiền rồi đứng đợi miu vì cũng tối với em cũng mới tắm thay bộ đồ đơn giản có thể đi chơi vòng vòng được
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
hú // két //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
lẹ vậy
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
haha t mà lên xe
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
rồi rồi bạn
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
chạy từ từ để t ngắm cảnh nữa
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
ok ok
hai đứa em cứ vu vơ chạy xe tâm sự trong sự se se lạnh của buổi tối muộn cùng nhau ngó lên vì sao nhỏ nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh ấy
với lại em và miu cũng chơi từ nhỏ nên cứ có chuyện gì là em kể hết
buồn vui gì em cũng nói miu đầu tiên
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
rồi có chuyện gì đây cô nương
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
òm thì m biết t thích cô mỹ mà
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
nhưng chỉ mất thân thiết thôi
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
// xoa xoa lưng miu //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
cổ làm gì m buồn nữa hay sao đây
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
mấy nay t thấy cổ cũng trầm ấy
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
ừm trầm thật // bĩu môi //
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
cổ nói t cô với em cũng thân quá ha cũng vào năm cô biết em rồi
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
rồi nói chỉ coi t như em này nọ á
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
t k có buồn mà t thấy vẫn cũng đủ rồi
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
thôi thôi đừng buồn nữa nhá
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
// xoa xoa lưng miu //
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
rồi t biết mà
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
m có chuyện gì muốn nói với t k
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
hm...
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
m nhớ cái chị mà hồi nhỏ hay chở t với m đi vòng vòng xóm k
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
ừm nhớ thật chị ấy dễ thương lắm ý 😍😍
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
ủa mà sao nhắc lại vậy
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
// tò mò //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
thôi lại ghế đá kia ngồi đi // chỉ chỉ cái ghế //
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
ok ok fen // dừng xe //
khi xuống xe em cũng k biết nên nói ra k tại vì cũng k chắc với cảm nghĩ của mình mà thôi em quyết định nói luôn!!
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
rồi sao đây nhớ chị đó hả
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
k hẳn là nhớ
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
chớ sao ???
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
m thấy cô chi dạy văn mình quen quen k
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
um quen thật t cứ thấy mình gặp ở đâu rồi ấy mà k nhớ lúc nào thôi à
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
t cũng thấy giống m vậy
Sau đó em với miu ngồi nói qua nói lại mới thấy nàng thật quen thuộc nàng đã đi theo ba mẹ lên thành phố để học kể từ cấp 2 rồi . Miu với em nhận ra điểm giống nhau ở này là cái dáng đi ấy mà giọng hát ru hai đứa ngủ lúc nhỏ . Lúc này hai đứa k tin vào tai mình chỉ nghĩ trùng hợp thôi như lại sao lại giống đến như vậy. Nên vì thế em và miu quyết định mai lên hỏi nàng mà hai đứa cứ lấp bắp mãi k biết hỏi làm sao
Nên hai đứa sẽ hỏi câu " ăn ngay này "
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
hồi nhỏ cô có chơi với hai đứa nhóc nhỏ và lên thành phố học lúc cấp 2 đúng k ạ!!!
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
Hồi nhỏ cô có chơi với hai đứa nhóc nhỏ và lên thành phố học lúc cấp 2 đúng k ạ!!!
sao đó em và miu phá lên cười vì cuối cùng đã tìm được người mà cả em lẫn miu đã thích chơi từ lúc nhỏ . Và em lại có một chút cảm tình với nàng
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
hahaha // cười lớn //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
haha // cười lớn //
Nguyễn Diệu Huyền ( mìn)
tìm được người ta thương rồi m ạ
Lê Ánh Nhật (Miu Lê )
ghê vậy sao t cũng tìm đc người chị thứ 2 của t rồi
sao đó cả hai đứa lên xe mà cứ k ngừng mừng vì đã gặp lại nàng sau từng ấy năm nàng trong kí ức hai đứa là 1 người chị người bạn đồng hành qua những cuộc " phiêu lưu " qua từng con hẻm từng cái suối cái sông
miu chở em về rồi sao đó em cũng vô nhà r nhào vô chiếc giường ấm êm ấy khi ấy em ngủ nhanh một cách kì lạ . Vì bình thường em phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể ngủ được 1 giấc thật dài chắc vì em muốn nghe được câu trả lời của nàng
t/g nì
tại tui chép bài ấy chép đến cái nội quy
t/g nì
tới cái thứ 3 tui dừng lại lun mai chép típ:))
t/g nì
có gì mấy bạn góp ý ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play