Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hối Hận Muộn Màng [Wither X Skeleton]

Chap 1

Vào một ngày âm u đến lạ thường, trong căn nhà nhỏ bé có một chàng trai đang ngồi gác chân lên bàn trên sofa xem tivi, đường góc cạnh của em sắc sảo như trong tranh khiến người người mê mẩn
Em đang dán mắt vào chiếc màn hình tivi đang chiếu bộ phim hot nhất trên thị trường, nó rất hay và ý nghĩa khiến em mắt sáng lên vừa xem vừa ăn vặt đã đặt sẵn trên bàn
Bỗng…
Em bắt đầu kho khan nhẹ. Lần đầu em không để ý nhưng hồi sau em bắt đầu ho đến nỗi mất kiểm soát, em đau đớn cố với lấy chiếc khăn giấy rồi che miệng lại ngăn chặn tiếng ho đang phát ra điên cuồng từ cổ họng
Skeleton_em
Skeleton_em
Khụ..khụ//ứa nước mắt//
Cơ thể em bắt đầu truyền đến cơn đau không rõ ràng lan toả khắp người, đến mức ngón tay cử động một chút cũng đau điếng, em chỉ ngồi đó mặc cho cơn ho đang bạo loạn và cơ thể đau nhức mà không làm được gì. Nửa tiếng sau, cơn ho cũng ngừng lại nhưng cơn đau vẫn chưa hết, em mệt mỏi ngã lưng về sau, cánh tay buông xuôi xuống sofa
Skeleton_em
Skeleton_em
//liếc mắt qua khăn giấy//
Skeleton_em
Skeleton_em
//cứng đờ//
Chỉ liếc mắt qua mà em đã cứng đờ tại chỗ, không tin được chiếc khăn giấy trên tay. Một vũng máu hơi sẫm màu loang lổ thấm vào giấy, nhìn thấy vậy em liền ném đi vẫn không tin được
Skeleton_em
Skeleton_em
Không thể nào…
Skeleton_em
Skeleton_em
Không được…phải đi bệnh viện//cuống cuồng//
Em không còn quan tâm bộ phim nữa, cuống cuồng lấy chiếc điện thoại trên bàn mặc cho cơn đau chạy ra ngoài bắt chiếc xe taxi đi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố
Bầu trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa râm ran, dày đặc che khuất tầm nhìn bên ngoài khiến việc giao thông trở lên bất lợi mà cơ thể em lại bắt đầu đau nhức hơn, em dùng răng cắn vào cánh tay đến rỉ máu khiến em choáng váng, tay bấu chặt vào góc áo đến nhăn nheo
Tài xế thấy em bắt đầu thất thường liền lo lắng lên tiếng hỏi han nhưng giờ em đau đến mức không thể nói lên lời chỉ cố gắng yếu ớt thốt ra những lời ngắt quãng
Skeleton_em
Skeleton_em
Nhanh…lên//sắc mặt trắng bệch//
Nghe thấy lời nói khẩn thiết của em và sắc mặt bắt đầu thay đổi, tài xế bắt đầu hoảng loạn đạp ga lái nhanh đến bệnh viện
__________
Skeleton_em
Skeleton_em
//Thẫn thờ//
Hành lang bệnh viện ồn ào, mùi thuốc khử trùng vang vảng mọi ngóc ngách, các bác sĩ thì tất bật chạy ngược chạy xuôi đẩy những chiếc xe đựng công cụ vào những phòng bệnh khác nhau
Còn riêng em thì ngồi đó trên tay thì cầm hồ sơ bệnh án vừa được bác sĩ đưa cho. Bác sĩ thở dài, hốc mắt hơi ửng đỏ thốt ra một câu mà không ai muốn nghe trong đời tuổi trẻ này
Bác sĩ: Rất tiếc với cậu nhưng cậu đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi chỉ sống được 30 ngày nữa thôi. Nếu cậu còn gì chưa thực hiện được thì thực hiện đi
Skeleton_em
Skeleton_em
//ôm lấy hồ sơ đi về//
Ra ngoài bệnh viện
Skeleton_em
Skeleton_em
Trời vẫn âm u…
Skeleton_em
Skeleton_em
Giống mình ha..//cố gượng cười//
Em không khóc không gục ngã mà chỉ ôm hồ sơ bệnh án bắt xe sang nhà anh. Ngôi nhà mà em không muốn qua, không muốn đặt chân tới nhưng nguyện vọng cuối cùng của em chỉ có vậy thôi
_________
End
Tgia🫶🏻
Tgia🫶🏻
Cái bìa hơi ẩu thông cảm💔

Chap 2

Xe taxi chở đến nhà anh rồi rời đi để lại một mình em bơ vơ giữa căn biệt thự to lớn mà âm u giống bầu trời hiện tại. Em do dự hồi lâu rồi quyết định đi đến trước cửa gỗ to lớn đầy hoạ tiết đẹp đẽ
Cốc !
Cốc !
Tiếng đập cửa khe khẽ vang lên, tiếng bước chân từ trong nhà vang lên lộm cộm không vội vã kiểu đi chầm chậm kệ mẹ sự đời
Đợi rất lâu sau thì cánh cửa mới được mở ra. Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê lấp lánh ánh kim sa trên trần nhà rọi sáng cả căn phòng khách
Ánh sáng dần dần chiếu ra bên ngoài theo nhịp mở cửa của người bên trong. Một chàng trai với thân hình săn chắc, cao lớn, đường nét mặt sắc sảo đến hút hồn đang đứng ngay trước mặt em
Anh khẽ cau mày, đôi mắt hơi nhíu hơi còn miệng thì cong lên nụ cười khinh bỉ, chê bai và có chút xa cách. Em đứng đó không biết làm gì tiếp theo, không khí lại rơi vào khoảng tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng mưa đang tí tách va vào cửa sổ
Anh hết kiên nhẫn, lên tiếng với chất giọng đầy sự khinh thường có chút thích thú
Wither_anh
Wither_anh
Cậu đến đây làm gì?
Wither_anh
Wither_anh
Bảo không bao giờ đến nữa mà..~//khoanh tay//
Skeleton_em
Skeleton_em
Thực ra tôi đến đây vì…//ngập ngừng//
Wither_anh
Wither_anh
Vì sao cơ? Vì bị bố mẹ bỏ rơi hay lại giả vờ bệnh
Skeleton_em
Skeleton_em
//cắn răng//
Skeleton_em
Skeleton_em
Tôi muốn ở nhà ngày khoảng 30 ngày được không
Wither_anh
Wither_anh
Ha~//cười khẩy//
Wither_anh
Wither_anh
Bộ nhà cậu bị đập rồi hay gì mà đòi ở nhà tôi
Skeleton_em
Skeleton_em
Rồi chốt lại có được không//nhìn anh//
Wither_anh
Wither_anh
Đương nhiên là đéo rồi
Wither_anh
Wither_anh
Tự nhiên đòi sang ở lỡ đâu mày có ý định gì thì sao
Skeleton_em
Skeleton_em
Mày nghĩ tao là người như vậy..?
Wither_anh
Wither_anh
Đúng rồi đấy
Wither_anh
Wither_anh
Tao nghĩ vậy thì sao//híp mắt//
Wither_anh
Wither_anh
Không phải không đúng hay gì
Skeleton_em
Skeleton_em
Wither_anh
Wither_anh
Thôi thì mày ở nhà tao cũng được//phủi tay//
Wither_anh
Wither_anh
Nhưng mày phải làm giúp việc trong nhà cho tao
Skeleton_em
Skeleton_em
Chẳng phải mày có nhiều người hầu rồi còn gì
Wither_anh
Wither_anh
Tao không thích đấy..~
Wither_anh
Wither_anh
Giờ sao? Mày có chịu không để tao còn biết
Skeleton_em
Skeleton_em
Được..
Wither_anh
Wither_anh
Tốt~
Wither_anh
Wither_anh
Vậy mày vào đi//đi trước//
Skeleton_em
Skeleton_em
//theo sau//
Skeleton_em
Skeleton_em
*Muốn dành chút thời gian còn lại mà chắc là không được rồi..*
__________
End

Chap 3

Ngày 1
________
Trong một căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng đồng hồ đang tích tắc kêu lên theo nhịp điệu đã định, rèm cửa được kéo lại khiến cho căn phòng trở lên vừa yên tĩnh mà lại vừa toát ra vẻ lạnh lẽo rợn người
Trên chiếc giường lớn có một thân thể nhỏ bé gầy nhom đang say giấc nồng, tiếng thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ rất say
Rầm
Cánh cửa bị bật mở toang, một người đàn ông lịch lãm mang theo chút âm u bước vào căn phòng, anh nhìn lướt qua rồi đặt thẳng ánh mắt vào cậu trai đang ngủ trên giường
Bước chân bắt đầu vang lên tiến sát tới cạnh giường. Anh nhìn chút rồi mạnh tay hất chăn em ra, do hành động anh quá mạnh bạo khiến em tỉnh giấc bật dậy
Wither_anh
Wither_anh
Giờ này mà cậu cũng không chịu dậy à??//nhíu mày//
Skeleton_em
Skeleton_em
Tôi..tôi xin lỗi//ấm úng//
Skeleton_em
Skeleton_em
Tôi sẽ đi làm việc nhà ngay//chạy vào nhà tắm//
Anh nhìn theo với đôi mắt nhíu lại, chỉ hừ một tiếng rồi sải bước ra khỏi phòng. Em đứng trong nhà tắm đối diện với chiếc gương đang phản chiếu một cậu trai gầy yếu, khuôn mặt tái lại do chưa định hình xong
Skeleton_em
Skeleton_em
Khụ..khụ//ho dữ dội//
Em bắt đầu ho dữ dội như có con gì đó đang trong cổ họng em. Cơ thể lại bắt đầu đau nhức nhưng không quá nặng so với lần trước
Hồi lâu sau em ho ra một ngụm máu, cơ thể mềm nhũn gần như muốn ngã khuỵ xuống lúc nào. Em dùng nước lau đi máu trên miệng, sau đó em cố lết người ra khỏi phòng tắm đi đến chỗ cất thuốc
Skeleton_em
Skeleton_em
Thuốc..thuốc//lấy ra viên thuốc//
Skeleton_em
Skeleton_em
//bỏ thẳng vào miệng//
Chắc do viên thuốc đã ngấm sâu nên em đã có thể đứng dậy nhưng vẫn loạng choạng rời phòng
Vừa lết được xuống nhà đã thấy anh ngồi trên bàn ăn đang thưởng thức ngon lành mà quên mất vẫn còn em đang đi xuống. Em cố gắng ngồi vào bàn ăn
Vừa cầm đũa lên tay đã run lên cầm không vững khiến nó rơi xuống bàn kêu lên tiếng cạch khe khẽ nhưng người đối diện đã nhíu chặt mày lại nhìn thẳng vào em với đôi mắt như muốn ăn thịt
Wither_anh
Wither_anh
Mẹ nó !!
Wither_anh
Wither_anh
Cầm mỗi cái đũa không xong, cậu bị cái đéo gì vậy
Wither_anh
Wither_anh
Hậu đậu thế không biết//nhăn nhó//
Skeleton_em
Skeleton_em
//im lặng//
________
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play