CapRhy ୨ৎ Về Với Ta Nào~Mợ Ba~
Intro
🥴💋
Ai là người cho cái đầu t có cái ý tưởng của bộ truyện này!!
Dĩ vãng năm xưa, cả gia phả nhà Hoàng từng được xem là biểu tượng quyền lực tối thượng – một thế lực đủ khiến cả kẻ trong triều lẫn người ngoài giang hồ phải e dè, kính nể. Dòng tộc này không chỉ sở hữu một gia sản đồ sộ trải dài khắp các vùng đất phồn hoa mà còn nắm trong tay vô số mối quan hệ ngầm với các quan chức cao cấp. Chỉ cần một lời nói hoặc một phong thư được gửi đi từ phủ nhà Hoàng, thì ngay lập tức cũng có thể khiến kẻ khác mất chức, hoặc một gia đình nhỏ trở nên giàu sang chỉ sau một đêm. Thời đó, ai nghe đến hai chữ “nhà Hoàng” đều tự giác hạ thấp giọng, bởi đơn giản quyền lực của họ đã vượt khỏi khuôn khổ pháp luật thông thường – có thể đổi trắng thay đen, xoay chuyển cả vận mệnh của một thành thị. Nhiều phe phái tranh nhau tìm cách lấy lòng, thậm chí một vài triều đại cũng từng phải khiêm nhường trước thế lực hùng mạnh khó ai bì kịp ấy.
🥴💋
Bộ này kiểu hơi Lịch sử 5/20 nhá
Quang Anh là một cậu bé khoảng 18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn và hơi gầy gò. mắt rất trong, long lanh như hồ nước sau cơn mưa – một đôi mắt mà chỉ cần nhìn vào cũng cảm nhận được đầy đủ những tổn thương và sự ngây thơ của một đứa trẻ khao khát được yêu thương.Từ khi sinh ra, Quang Anh đã không có được một cuộc sống bình yên như những đứa trẻ khác. Ba mất sớm, mẹ trở nên lạnh nhạt rồi dần chuyển thành những trận đánh đập và quát mắng vô lý. Dù vậy, Quang Anh vẫn luôn im lặng chịu đựng, không oán trách, chỉ lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh để trốn khỏi nỗi buồn.Cậu ít nói, có phần nhút nhát và sợ người lạ – nhưng lại rất ngoan ngoãn, lễ phép và giàu tình cảm. Thứ duy nhất khiến cậu vẫn kiên cường đến hiện tại chính là một chút niềm tin nhỏ rằng: “Biết đâu trên đời này… cũng sẽ có một người thật lòng thương mình.”Và đúng vào ngày đông lạnh nhất, người đó đã thật sự xuất hiện…
Đức Duy – Cậu Ba của nhà Hoàng – năm nay 22 tuổi. Đức Duy sở hữu ngoại hình cao lớn, ánh mắt lạnh như băng và gương mặt luôn mang vẻ cộc cằn, khó gần. Người trong nhà ai cũng nể sợ vì chỉ cần một cái liếc của cậu cũng đủ khiến người khác im bặt.Cậu không thích giao tiếp, đặc biệt ghét việc bị ai đó chạm vào hay đặt câu hỏi riêng tư. Đức Duy sống theo cách rất lạnh lùng – “ai không đụng tới tôi thì tôi không đụng tới họ”. Thế nhưng sâu bên trong lại là một người có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Thứ gì đã lọt vào mắt cậu thì nhất định phải là của cậu – không chấp nhận việc chia sẻ hay nhường lại.Trong chuyện tình cảm, Đức Duy là kiểu “yêu điên loạn – độc chiếm”. Cậu không biết cách dịu dàng, cũng không biết nói lời ngọt ngào. Thay vào đó, cậu dùng hành động để giữ đối phương bên cạnh, dù có phải cưỡng ép hoặc khiến người đó sợ đến run rẩy cũng được… miễn là người đó chỉ thuộc về một mình cậu.Tóm lại, Hoàng Đức Duy là một người nguy hiểm, lạnh lùng… nhưng một khi yêu thì lại vô cùng trung thành và bảo vệ người mình chọn bằng mọi giá.
🥴💋
Ủa này gọi là intro mà vô phần giới thiệu luôn
🥴💋
kệ mik nhắm mắt đi ngủ khỏi sửa luôn🥰💔
#1
🥴💋
à mà bộ này có 2 anh em sinh đôi là Duy và Dy nha
Lúc 11:00 sáng, ánh nắng đã lên cao và trở nên vàng óng, phủ đầy những con đường đông đúc. Không khí chẳng còn quá mát như sớm tinh mơ nữa mà bắt đầu hơi oi nhẹ, nhưng vẫn còn phảng phất mùi trong trẻo đặc trưng của buổi sáng. Tiếng xe cộ qua lại rộn ràng, thỉnh thoảng lẫn với âm thanh rao bán hàng từ xa vọng lại, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc và sinh động của thành phố đang bước vào khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày.
Tại 1 gốc cây ở gần khu lầu xanh có 1 cậu bé nhỏ nhắn,gầy gò ngồi co ro ở đó
Mắt em long lanh như mặt nước biển,làn da trắng và gò má hồng hào
Bỗng có 1 chiếc xe sang trọng phóng tới chỗ em,em ngước nhìn lên
1 người bước xuống, bà ta mặc 1 chiếc áo đen bằng da nhìn trông xịn xò
Mợ cả
Gia Đình con đâu mà lại ở đây?
Quang Anh
Cô ơi...Hức mẹ bỏ...con đi rồi
Mợ cả
*thật tội nghiệp đứa bé này!!*
Mợ cả
//nhìn em với ánh mắt thân thiện//
Quang Anh
Cô...cô muốn...gì từ...cháu ạ?
Mợ cả
Con liệu có muốn về nhà ta
Quang Anh
Dạ...thật...ạ? //tay run run gõ từng chữ//
Mợ cả
Thật!! Ta không lừa con
Quang Anh
Người con dơ vậy sợ...
Mợ cả
Không sợ gì hết á!! con cứ việc về nhà với ta
Quang Anh
Nhà to quá ạ!! //hớn hở//
Mợ cả
Con lần đầu thấy nhà to à?
Quang Anh
Dạ con có vài lúc thấy ngoài đường á,nhưng mà đây là lần đầu tiên con được bước vào aa
Vệ Sĩ
*ngây thơ đến đau L💔*
Mợ cả
Đem nó cho người hầu và tắm rữa sạch sẽ!!
Ngọc
//tắm cho em// em dễ thương quá, em tên gì vậy?
Ngọc
*đâu như con vợ mình*
Quang Anh
Chị nói gì vậy ậa?
Bé chậm rãi bước ra khỏi phòng với dáng vẻ có chút vội vàng. Chiếc áo thun trắng đơn giản ôm nhẹ lấy thân người nhỏ nhắn, nổi bật trên nền là chiếc quần đen ngắn gọn gàng lại càng làm toát lên sự tinh nghịch vốn có. Mái tóc của cậu hơi rối và vẫn còn ướt, vài sợi tóc bết nhẹ vào trán như thể cậu vừa mới gội đầu xong nhưng chưa kịp sấy khô. Từng giọt nước nhỏ li ti còn đọng lại trên lọn tóc, phản chiếu ánh nắng khiến mái tóc trông bóng nhẹ.
Quang Anh
Lần đầu em được mặt đồ đẹp đến vậy ấa
Ngọc
Vậy mình xuống lầu ăn cơm nhé?
Quang Anh
Woaaa!! đồ ăn nhiều quá...
Mợ cả
Kêu cậu ba và cậu hai xuống ăn cơm
Đức Duy_CậuBa
Ditconme mày
Đức Duy_CậuBa
Trả bố mày cây súng
Đức Duy_CậuBa
Biết rồi chớ bố mày chút
Con Pụng
Dạ vâng!! *lại chơi lửa chùa*
Minh Dy_CạuHai
Để bố mày đi mid
Minh Dy_CạuHai
Rồi biết rồi
Đức Duy_CậuBa
Thằng nào đây?
Đức Duy_CậuBa
Ditme cho nó mẹ nó maid đi
Minh Dy_CạuHai
Còn ngồi ăn cơm nữa!!
Quang Anh
Dạ...vậy để em đi...
Mợ cả
Hai chúng mày không ăn thì cút!
không ai mượn
Minh Dy_CạuHai
Riết tưởng con ghẻ không á trời
Đức Duy_CậuBa
Mẹ đi chơi còn đã hơn
🥴💋
Tr địt mẹ wallhop cái khó nhất
Bố mày không có ý tưởng cho kết
#2
🥴💋
Chứ truyện t vt toàn kết Se vs Be 🥰
🥴💋
Cô ấy đang mệt nhưng có ý tưởng vt truyện nhưng cô ấy ko nghĩ vt mà còn ngồi vt thêm 😇
Minh Dy_CạuHai
//ôm eo em từ đằng sau//
Quang Anh
Thả em ra đi mầaaa //cựa quậy//
Minh Dy_CạuHai
Vào phòng nhé~
Minh Dy_CạuHai
//khoá cửa lại//
Quang Anh
Anh...anh định làm gì em?
Minh Dy_CạuHai
Mày lại nghĩ bậy rồi!!
Minh Dy_CạuHai
Tao nói cho mày biết.Trong cái nhà này chỉ có tao mới có quyền lực và được mẹ tao yêu thương thôi!!
Minh Dy_CạuHai
Mày dell là cái gì mà tranh dành cái chức quyền đó của tao
Minh Dy_CạuHai
//lấy dao đâm mạnh vào bàn// mày nên nhớ.Mày chỉ là loại hèn hạ trong căn nhà này thôi!!
Minh Dy_CạuHai
Nếu ở đó không có camera thì tao đã xử mày từ vạn kiếp rồi!!
Minh Dy_CạuHai
Ở trong đây~ngoan rồi ta thương~
Hắn nở nụ cười quái lạ và bỏ đi.Quang Anh rùng mình và run run khi nghe những thứ trước mắt
Quang Anh
Ư...Anh ấy...đáng sợ quá...
Quang Anh
Mình...sẽ sống được bao lâu đây...
Minh Anh_MợHai
Thả em raaa //giãy//
Minh Dy_CạuHai
Nằm ngoan một tí nào //siết chặt eo em//
Đức Duy_CậuBa
Ý là tao tính đi ăn cơm luôn á
Đức Duy_CậuBa
Ăn cơm của chúng mày no rồi
Quang Anh
//đi xuống cầu thang// *chuyện gì vậy?*
Minh Dy_CạuHai
Đỡ hơn ai đó không có ai chịu gã //😍//
Quang Anh
Mà sao em vào được đây vậy?
Minh Anh_MợHai
Bị gã đó trời
Quang Anh và Minh Anh kể hết chuyện đời còn lại
Con Pụng
Dạ mọi người vào ăn cơm ạ
Minh Dy_CạuHai
Ditme qua đây ngồi!!
Minh Dy_CạuHai
//kéo em qua//
Đức Duy_CậuBa
//ngắm nhìn hai đứa trẻ chưa lớn//
Đức Duy_CậuBa
Lớn hết rồi đó trời
Minh Anh_MợHai
Coi ổng kìa
Hân
Anh chàng cố gắng kéo bạch nguyệt quang về bên mình
Mợ cả
Minh Anh!! vô ngồi với Minh Dy
🥴💋
Rồi đọc là ko like truyện hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play