Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung][Domicmasterd] Niềm Tin !

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Há looo
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Xinn chaoo đây là bộ truyện đầu tiên cụa tôi mong cac bạn uho
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Huong noi nen nói ít thôi
________________
Chiều cuối thu, thành phố khoác lên mình chiếc áo vàng ươm của những tán lá rụng. Dòng người hối hả trên phố, ai cũng vội vã với nhịp sống riêng. Giữa dòng người đông đúc ấy, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã mở ra câu chuyện mà không ai trong bốn người có thể ngờ trước.
Dương vừa bước ra khỏi quán cà phê quen ở ngã tư, một tay cầm ly latte nóng, tay còn lại cắm tai nghe, chìm trong điệu nhạc lãng đãng. Anh cao ráo, dáng đi chắc nịch, ánh mắt có gì đó lạnh lùng nhưng lại rất thu hút.
Ở chiều ngược lại, Hùng đang loay hoay ôm chồng sách từ thư viện. Em có gương mặt hiền lành, nụ cười ngượng ngập thường trực trên môi. Vì mải suy nghĩ chuyện vừa tranh luận với An nên Hùng không để ý phía trước.
“Ầm!” – cú va chạm khiến cả hai loạng choạng. Ly cà phê trên tay Dương đổ ra loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Hùng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ơ ... tôi xin lỗi ... Tôi không nhìn đường //lúng túng//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu đi đứng cái kiểu gì thế ? Áo tôi cũng dính cà phê rồi đây này //cau mày//
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng ... Cà phê là của anh, đỗ hết lên áo tôi rồi còn gì //giọng nhỏ lại//
Cuộc tranh cãi vụn vặt ấy vô tình khiến người qua đường ngoái nhìn. Ngay lúc đó, một giọng nói sang sảng vang lên:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa , 2 người làm gì mà đứng giữa đường cãi nhau vậy ? //khoác vai Dương//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//nhìn em từ đầu tới chân// À , người đẹp nào đây?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi là les !?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ờ thì les, nhưng dễ thương ghê//bật cười//
Đúng lúc ấy, An từ xa chạy lại, trên tay cầm điện thoại. Cậu nắm tay Hùng kéo qua một bên
Thành An
Thành An
Hùng! Sao mày vụng về thế ? Lại để người ta mắng nữa rồi
Thành An
Thành An
Hai anh kia định bắt nạt bạn tôi à //quay sang Dương và Hiếu với ánh mắt sắc bén//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa tụi tui chỉ vô tình thôi mà //chống nạnh + cười phá lên//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng mà, nè Dương coi bộ dễ thương ghê , nhỉ ?
Dương thì im lặng, ánh mắt anh dừng trên gương mặt ngượng nghịu của Hùng lâu hơn dự định. Anh không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, có một cảm giác kỳ lạ thoáng qua – vừa muốn trách, lại vừa muốn… bảo vệ.
___________
Cuộc trò chuyện kéo dài khi cả bốn quyết định ngồi vào quán cà phê gần đó để tránh gây sự chú ý.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nè, cho tôi hỏi thiệt cậu làm nghề gì vậy? Trông thư sinh ghê //chống cằm nhìn Hùng//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi... Tôi làm biên tập sách //ngập ngừng//
Thành An
Thành An
Đúng rồi, nhỏ lúc nào cũng ôm cả đống bản thảo. Không như mấy anh, chỉ biết uống cà phê rồi làm dáng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê ,em đang chửi ké tôi đó hả ?//cười//
Thành An
Thành An
Tôi không có chửi, tôi nói đúng sự thật thôi //liếc//
Đăng Dương
Đăng Dương
Xin lỗi chuyện hồi nãy . Tôi hơi nóng tính //giọng trầm ấm//
Hùng bất ngờ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Dương. Trong lòng thoáng qua cảm giác lạ lẫm, tim đập nhanh hơn bình thường. Anh khẽ gật đầu
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừm ...không sao
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa , ủa , cái gì đây? Hai người mới gặp mà nhìn nhau đắm đuối dữ? //cười gian xảo//
Cả Hùng và Dương đồng loạt quay đi. An thì khoanh tay, hừ một tiếng rõ dài.
Tối hôm đó, khi ra về, Hiếu kéo Dương lại, ghé sát tai nói nhỏ:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê, tao thấy nha... Hùng hợp gu mày đó. Đừng có chối
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói nhảm //trợn mắt//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cái ánh mắt mày nhìn cậu ta không giống bình thường đâu. Tao biết mày quá mà.//nhún vai//
Trong khi đó, An cũng kéo Hùng sang một bên, hỏi nhỏ
Thành An
Thành An
Nè, mày thấy tên Dương kia sao ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thì .... bình thường thôi//ấp úng//
Thành An
Thành An
Tao không tin. Tao thấy mày nhìn ổng khác lắm
Hùng không trả lời, chỉ cười gượng. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh Dương cùng câu “xin lỗi, tôi hơi nóng tính” vẫn vang vọng
___________
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Rồi hết rồi mấy cưng hẹn mấy kiếp sau nge
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
ế lộn chap sauu 😘

Cuộc hẹn không định trước

Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Chao xìnn 🫰🏻
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Truyện vv nha các tềnh yeuu
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Nói ít quá vào truyện thoii
___________
Sáng hôm sau, thành phố vừa thức dậy trong cơn mưa phùn bất chợt. Trên con đường dẫn tới nhà xuất bản, Hùng khệ nệ ôm chồng bản thảo. Anh thở dài, nhớ lại cảnh tối qua An cứ trêu mình mãi: “Tôi thấy anh nhìn tên Dương kia lạ lắm nha.”
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình với người ta mới gặp một lần , có gì đâu mà ... //tự nhủ//
Chưa kịp nghĩ xong, một giọng nói quen vang lên phía sau:
Này , cẩn thận, kẻo vấp ngã đấy
Hùng quay lại, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn. Là Dương, tay cầm chiếc ô đen, dáng đi bình thản.
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh ...anh đi đâu ở đây?//lắp bắp//
Đăng Dương
Đăng Dương
Văn phòng tôi cũng gần đây. Thấy cậu ôm cả đống giấy tờ mà không nhìn đường, tôi mới nhắc thôi//nghiêng đầu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ờ...cảm ơn //lí nhí//
Không khí giữa hai người thoáng chút gượng gạo. Dương nhìn Hùng loay hoay ôm bản thảo, rồi đưa chiếc ô sang che cho cả hai
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi chung đi , trời mưa rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng… ô của anh nhỏ, che không hết đâu.//ngập ngừng//
Đăng Dương
Đăng Dương
Che một mình thì dư, che hai người thì vừa//kéo Hùng sát lại//
Hùng bối rối, tim đập nhanh. Đây là lần đầu tiên có ai đó kéo anh lại gần như vậy. Mùi hương nhẹ thoảng từ áo khoác của Dương khiến anh thấy lạ lẫm, khó diễn tả.
________
Trong quán cà phê nhỏ gần nhà xuất bản, Hiếu đã ngồi sẵn, tay lướt điện thoại. Vừa thấy Dương và Hùng bước vào, lại đi chung dưới một chiếc ô, anh cười nắc nẻ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trời đất ơi, coi kìa! Đi dưới mưa tình tứ dữ!
Quang Hùng
Quang Hùng
Không phải vậy đâu //đỏ mặt//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu ta lóng ngóng quá, tôi chỉ giúp thôi.//thản nhiên//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trời, cái kiểu “chỉ giúp thôi” mà nắm sát rạt thế kia hả?//nhướng mày rồi bật cười//
Hùng không biết nói gì, chỉ cúi xuống khuấy cà phê, lảng tránh ánh mắt.
Đúng lúc đó, An xuất hiện, ngồi phịch xuống cạnh Hùng. Rồi liếc nhìn hai người kia rồi gằn giọng
Thành An
Thành An
Này, Dương, tôi nói trước, đừng có ý đồ gì với bạn tôi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đã làm gì đâu? //cười nhạt//
Thành An
Thành An
Ánh mắt anh nhìn Hùng không giống “người xa lạ” chút nào.//chống cằm//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê ê, có khi cô An ghen dùm luôn rồi đó.//phì cười//
Thành An
Thành An
Anh im đi! //quay phắt sang//
Hiếu nháy mắt với Dương, còn Dương thì chỉ lặng lẽ uống cà phê. Trong ánh mắt anh, không có ý đùa cợt, chỉ có một sự bình thản khó đoán.
_________
Một lúc sau, khi An và Hiếu đang tranh luận ầm ĩ về chuyện phim ảnh, Dương bất ngờ quay sang Hùng, hỏi nhỏ:
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu… thật sự làm biên tập sách à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừm, tôi thích đọc và chỉnh sửa bản thảo. Có khi ngồi cả đêm chỉ để sửa một câu văn cho trôi chảy//gật đầu//
Đăng Dương
Đăng Dương
Khá kiên nhẫn//nhận xét//
Quang Hùng
Quang Hùng
Người thì bảo là khô khan //cười nhạt//
Đăng Dương
Đăng Dương
Khô khan? Không đâu. Tôi nghĩ cậu có tâm hồn nhiều cảm xúc hơn những gì cậu thể hiện//nhìn em lâu hơn//
Hùng giật mình. Câu nói ấy như xuyên thẳng vào góc sâu kín mà ngay cả An cũng ít khi chạm tới.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa, hai ông thì thầm cái gì đó? Định bỏ rơi tụi này hả?//từ xa huýt sáo//
Quang Hùng
Quang Hùng
Không có gì đâu //vội vàng lắc đầu//
Đăng Dương
Đăng Dương
//mỉm cười//
________
Khi cả bốn người rời quán, mưa đã tạnh. Con đường ướt loáng nước, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều hắt xuống, phản chiếu lấp lánh.
Thành An
Thành An
Nhớ đừng dễ tin người lạ, nghe chưa? //dặn dò//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao biết rồi//mỉm cười//
Nhưng trong tim anh, có một điều gì đó không dễ bỏ qua. Hình ảnh Dương lặng lẽ che ô cho anh, ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng… tất cả như hằn vào trí nhớ.
Còn Dương, khi nhìn bóng lưng nhỏ bé của Hùng khuất dần, anh khẽ nhếch môi. Lý trí bảo rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cơn sóng ngầm – mãnh liệt, khó kiềm chế.
_______________
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Xonggg rồi mấy cưng
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Hình như hơi ít nhể thôi kệ chap sau dài hơn
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Baiii baiii

Những bước chân bất ngờ

Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Háiiii xinn chào
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Truyện tôi ổn không các bạn
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Không vừa ý thì góp chút yt vào nha các tềnh yeuu 💖
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Vaoooo
___________
Cuối tuần, phố xá nhộn nhịp hơn thường ngày. Ở một góc quán ăn nhỏ bên đường, Hiếu hí hửng vẫy tay lia lịa khi thấy Hùng bước tới.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê ê , bên này nè! Nhanh lên kẻo mất bàn ngon đó!
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi tưởng ông hẹn để bàn chuyện sách, ai dè kéo đi ăn lẩu? // đặt chồng sách dày lên bàn , cau mày //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nói chuyện cũng phải ăn chứ! Với lại… Tôi có mời thêm người //liếc sang phía cửa//
Ngay lúc đó, Dương xuất hiện, dáng cao to nổi bật trong chiếc áo khoác màu xám. Ánh mắt anh khẽ dừng trên Hùng, rồi nhanh chóng rời đi như thể không có gì đặc biệt.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sạo lại là anh ta ? //khựng lại, tim đập loạn nhịp//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tại tôi thấy hai người hợp nhau, thử ngồi chung cho vui.//cười//
Hùng chưa kịp phản ứng thì An cũng bước vào, tay cầm túi xách. Câụ đảo mắt nhìn Dương, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hùng như để đánh dấu chủ quyền
Thành An
Thành An
Được rồi, đủ bộ tứ. Hiếu, lần này mà ông bày trò thì đừng trách tôi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trời , tôi trong sáng lắm!//xua tay//
_______
Nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Hiếu gắp liên tục, vừa ăn vừa nói oang oang
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hùng à, tôi thắc mắc nè, cậu suốt ngày cắm đầu vào bản thảo, có khi nào thấy chán không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Có chứ. Nhưng tôi quen rồi. Thấy mấy câu chữ chỉnh lại trôi chảy, lòng mình cũng vui//khẽ cười//
Thành An
Thành An
Đúng đó. Anh ấy lúc nào cũng kỹ tính, sửa từng dấu chấm dấu phẩy.//gật gù//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ờ, vậy thì đối lập hoàn toàn với Dương rồi. Nó làm việc nhanh gọn, dứt khoát, chẳng bao giờ nấn ná một chi tiết nào
Đăng Dương
Đăng Dương
Mỗi người một cách sống //điềm tĩnh//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ờ, nhưng mà nếu hai cách sống này ghép lại thì… hơ hơ, thú vị lắm nha.//nháy mắt//
Quang Hùng
Quang Hùng
//ho khẽ, suýt sặc nước lẩu//
Thành An
Thành An
Ông im đi //trừng mắt nhìn Hiếu//
Dương chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt khó đoán, lặng lẽ nhìn Hùng đang đỏ mặt.
Sau bữa ăn, cả nhóm kéo nhau đi dạo quanh hồ. Hiếu và An bước lên trước, tranh cãi rôm rả về bộ phim mới ra. Hùng đi chậm lại phía sau, vô tình song hành cùng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu sống với An bao lâu rồi?
Quang Hùng
Quang Hùng
À, từ hồi đại học. An lúc nào cũng bảo vệ tôi như chị gái
Đăng Dương
Đăng Dương
Cũng đúng, trông cậu dễ bị bắt nạt thật.//gật đầu kẽ liếc sang//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không yếu đuối đến thế đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đâu có nói cậu yếu, chỉ là… dễ khiến người khác muốn bảo vệ//nhếch môi, ánh mắt pha chút trêu chọc//
Câu nói ấy khiến Hùng im bặt. Gió hồ thổi nhè nhẹ, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Trong tim Hùng, một dòng cảm xúc khó tả dâng lên, nửa muốn phản bác, nửa lại thấy ngọt ngào.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê ê, hai người lạc nhau rồi hả? Sao đi tụt lại đằng sau thế? //hét toáng //
Thành An
Thành An
Mày đi nhanh lên, đừng có tụt lại sau với tên kia.// kéo tay Hùng//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi có làm gì đâu... //ngượng nghịu//
Dương cười khẽ, chẳng phản đối. Nhưng ánh mắt anh dõi theo Hùng lại sâu lắng hơn hẳn, như đã khắc ghi một điều gì đó
Khi nhóm chuẩn bị giải tán, điện thoại Hùng reo. Là trưởng ban biên tập gọi tới, giọng hốt hoảng
Nvp
Nvp
Hùng à, bản thảo cuốn tiểu thuyết mới có vấn đề, em quay lại gấp được không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ , em tới ngay //nhăn mặt//
Thành An
Thành An
Trễ vậy rồi còn đi à? //chau mày//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi phải đi thôi //nói nhanh, vội vã ôm tập giấy//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đưa cậu đi//đứng dậy//
Quang Hùng
Quang Hùng
Không cần đâu //lắc đầu//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trời, giờ này làm sao bắt xe được. Để Dương chở đi đi
An toan cản nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Dương, nên đành ngậm ngùi.
_____________
Chiếc xe lướt qua những con phố vắng. Hùng ngồi ghé một bên, ôm chặt tập bản thảo. Dương lái xe, giọng bình thản:
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu lúc nào cũng lo cho công việc quá nhỉ.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đó là trách nhiệm của tôi //đáp nhỏ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy còn cậu thì sao? Ai lo cho cậu?
Hùng sững người, tim khựng lại trong lồng ngực. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt Dương dưới ánh đèn đường – bình thản mà sâu thẳm
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi ... Tôi quen rồi//giọng lí nhí//
Dương không nói nữa, chỉ tập trung lái. Nhưng trong ánh mắt anh, một ngọn lửa lặng lẽ bùng lên – mãnh liệt, khó che giấu
Trời về khuya, gió lạnh thổi hun hút. Sau khi Hùng được Dương đưa đến nhà xuất bản để nộp gấp bản thảo, anh mới rời văn phòng lúc gần 11 giờ đêm. Trên tay cầm túi sách, đôi mắt Hùng lộ vẻ mệt mỏi
Bước ra đường, Hùng thoáng giật mình khi thấy một chiếc xe vẫn đậu ngay phía trước. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Lên xe đi , tôi đưa cậu về
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh ... Vẫn còn ở đây sao//khựng lại//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đợi cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng… muộn rồi, anh về trước cũng được mà.
Đăng Dương
Đăng Dương
Muộn như thế này, để cậu đi một mình tôi không yên tâm//nhướng mày//
Hùng lặng người một chút, rồi khẽ gật đầu, mở cửa xe bước vào.
Xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt cả hai
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh không cần phải tốt với tôi như vậy đâu.// giọng nhỏ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi không nghĩ đó là “tốt”. Chỉ là… tôi muốn vậy thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Muốn vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ . Tôi muốn chắc chắn cậu được an toàn. // ánh mắt khiên định//
Không gian trong xe như đông cứng lại. Hùng thấy tim mình lạc nhịp, vội quay mặt ra cửa kính, nhìn những bóng đèn lướt qua như muốn giấu đi gương mặt đỏ bừng
Bỗng điện thoại Dương reo. Anh bật loa ngoài. Đó là giọng của Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê Dương! Ông đang ở đâu đó?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đang đưa Hùng về
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ối giời ơi! Nửa đêm nửa hôm đưa người ta về tận nhà luôn à? Tình cảm dữ!
Quang Hùng
Quang Hùng
Không… không phải vậy! // hoảng hốt//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trời, nghe cái giọng lúng túng chưa kìa! Ông coi chừng An nó biết đó, nó mà ghen dùm bạn thì khổ//cười phá lên//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tắt máy đi
Trong xe, chỉ còn lại tiếng thở khẽ. Hùng cúi đầu, tay siết chặt túi sách, chẳng dám ngẩng lên.
Dương thoáng nhìn anh, khẽ nhếch môi.
Xe dừng lại trước căn hộ nhỏ của Hùng. Anh loay hoay mở cửa, nói vội:
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh về cẩn thận.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngủ sớm đi, đừng làm việc quá sức.
Hùng khựng một nhịp, rồi gật đầu, bước nhanh vào trong. Sau cánh cửa khép lại, anh tựa lưng vào tường, tim vẫn đập thình thịch không ngừng
Quang Hùng
Quang Hùng
“Sao lại thấy… yên tâm đến thế khi có anh ta bên cạnh?”
_____________
Sáng Hôm Sau
Hiếu và An đã ngồi sẵn. Vừa thấy Hùng bước vào, Hiếu lập tức cười gian:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ôi ôi, người nổi tiếng đây rồi. Đêm qua đi cùng Dương tới tận khuya, có gì khai thật đi!
Quang Hùng
Quang Hùng
Không… không có gì đâu. Chỉ là anh ấy đưa tôi về thôi//luống cuống//
Thành An
Thành An
Tôi đã bảo rồi, Hùng, anh đừng tin người ta quá dễ. Ai đời mới gặp mấy lần đã thân thiết vậy // chống nạnh gằng giọng //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trời, An ơi, bộ làm bạn cũng phải có bằng cấp hay sao? Người ta hợp nhau thì thân thôi.//bật cười//
Thành An
Thành An
Tôi thấy không ổn . Hùng hay mềm lòng, dễ bị người khác lợi dụng.//kiên quyết//
Hùng ngồi im, chẳng biết phản bác thế nào. Trong lòng, cơn xao động vẫn còn nguyên.
Đúng lúc ấy, cửa quán mở ra. Dương bước vào, ánh mắt quét qua cả bàn rồi dừng lại trên Hùng. Anh tiến tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh, điềm tĩnh
Đăng Dương
Đăng Dương
Chào buổi sáng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hay quá, đủ bộ bốn rồi. Nào, hôm nay chúng ta cùng lên kế hoạch đi chơi xa đi!
Thành An
Thành An
Đi chơi? Ai đồng ý? // nhíu mày//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thì đi để biết nhau rõ hơn chứ sao. Với lại, Hùng lúc nào cũng cắm đầu vào sách, phải cho cậu ấy xả stress chứ.// cười//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu muốn đi không?//nhìn sang Hùng//
Hùng thoáng ngập ngừng. Dưới ánh mắt thẳng thắn của Dương, anh chợt thấy mình khó lòng từ chối
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi… cũng muốn thử.
Thành An
Thành An
Hùng! Mày...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Quyết định rồi nhé! Cuối tuần này, chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi nho nhỏ. Đảm bảo vui!
____________
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Rồi xongg cái tayyy của taooo đâu rồi
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Ai kím dùm cái tay đk ạ
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
đang viết thì không thấy cái tay đâu hettt
Cột điện biet đii 😋
Cột điện biet đii 😋
Ai thấy thì ib mình nhaaaaaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play