[WeanKng] Khó Tánh Mà Cưng Em
1. đưa em về nhà.
Vừa tan học, trời mưa như trút nước. Mấy đứa học sinh cấp ba đứa nào đứa nấy lấy tay ôm cặp, che đầu kiếm chỗ trú, tìm được một cái quán nhỏ ở góc phố, phong cách cổ điển mang theo chút dư vị thời bao cấp. Mấy đứa nhỏ nó lại, đứng nép bên hiên mà thấy cũng ướt như chuột lột nên khẽ gõ cửa xin chủ cho vào trú tạm.
Một tiếng “cạch” vang lên, trước mặt tụi nhỏ là một người đàn ông đang đeo kính, tay cầm sách, mặt hơi khó ở xíu nhưng mà đẹp trai nên được tha thứ, có điều.. cái mỏ hơi dày, mà căng bóng hơn phụ nữ nữa.
: a-anh ơi, mưa quá à, cho tụi em vô trú tạm được không ạ ?
Lê Thượng Long
sàn mới lau, không đủ chỗ cho nhiều người.
Lê Thượng Long
“mấy đứa con nít quỷ, phiền phức”
Cánh cửa đóng lại cái “cạch” trước mắt tụi nó, thôi người ta không cho vô thì biết sao giờ, đành chen chút nhau ngoài hiên, đứa nào đứa nấy ướt te tua.
Tầm vài phút sau thì có một đứa nữa chạy tới, giò nó dài nên chạy tới cũng nhanh, chỉ sợ chạy mà trượt chân té cái “ịch” là dân chúng cười thúi đầu. Tay ôm cặp, tóc ướt nhẹp, cái áo trắng học sinh ướt nên dính vào người. Nhưng mà nó không có đứng đó trú mưa chung, mà là mở hé cửa, ngộ một cái là tụi kia xin thì không cho, thằng nhỏ này thì mở cửa, còn cho lên ghế ngồi.
Lê Thượng Long
vào đi, không lại cảm rồi báo tôi.
Phạm Bảo Khang
hì hì, chú Long tốt nhất luôn á.
Lê Thượng Long
khỏi nịnh.
Chú Long nép qua một bên cho thằng nhỏ đó vô, quay mặt đi, cố giấu nụ cười trên khoé môi.
Bé Khang ngồi ghế ở góc trong cùng, đối diện quầy cà phê, nước nhỏ giọt từ tóc với áo rớt ướt ghế. Chú Long đem ra cái khăn lông trắng, quăng lên bàn rồi nói :
Lê Thượng Long
lau lẹ đi, cảm rồi ai lo ?
Phạm Bảo Khang
cái đồ khó ưa.. mà cũng dễ cưng á…
Lê Thượng Long
tầm bậy, đâu tự nhiên vô đánh giá người ta dễ cưng, không phải khách quen !
Phạm Bảo Khang
hong quen rồi sẽ quen màa, tại chú cho mình em vô đó nha~
Lê Thượng Long
nước nhiễu lên ghế là tôi bắt đền đó.
Lau tóc xong thì còn hơi ẩm ướt chút, nhưng mà đỡ hơn nãy. Cậu nhìn quanh không gian quán, quán nhỏ nhỏ mà ấm cúng, thơm mùi cà phê rang dữ lắm, mà mùi đó cũng làm bụng cậu réo một cái. Quay qua chỗ anh đang pha cà phê bên quầy, nhỏ giọng kêu :
Phạm Bảo Khang
chú Long ơi..
Phạm Bảo Khang
có nước nóng hong dạ ?
Lê Thượng Long
khát nước thì có trà đá, quán cà phê chứ không phải spa.
Khang phụng phịu chu mỏ, chú Long đúng lạnh lùng luôn á ! Nói chuyện thì cụt ngủn, không có miếng ngọt ngào nào hết á, hèn gì quán ế khách.
Phạm Bảo Khang
hỏng thèm nhìn người ta một cái nữa.. nạnh nùng boi đồ. *nói nhỏ*
Long đặt mạnh cái ly thuỷ tinh lên bàn một cái “cốp”, chau mày nhìn qua cậu nhóc vừa nói xấu mình mà tưởng mình không nghe.
Lê Thượng Long
*hất mặt lên bảng menu viết bằng phấn treo trên tường*
Phạm Bảo Khang
cho em ly sữa nóng được hong ?
Lê Thượng Long
như con nít.
Phạm Bảo Khang
thì em còn nhỏ mà.
Phạm Bảo Khang
với lại.. người ta mắc mưa, uống đồ lạnh vô lát run rồi té xỉu, chú có đỡ hong ?
Lê Thượng Long
té xỉu khỏi đi về càng tốt.
Cậu chống cằm nhìn anh đang loay hoay pha ly sữa nóng, cười cười.
Phạm Bảo Khang
chú Long.. chú hay la mà em thấy chú quan tâm người ta quá trời luôn á.
Lê Thượng Long
*đặt ly sữa trước mặt cậu*
Lê Thượng Long
nói hồi là khỏi uống.
Lê Thượng Long
xưa giờ chưa thấy ai nói nhiều vậy luôn á.
Phạm Bảo Khang
*hí hửng cầm ly lên thổi*
Phạm Bảo Khang
chú cũng có đuổi em đâu.. mấy bạn ngoài kia ướt muốn khóc hết rồi kìa.
Lê Thượng Long
*khẽ liếc ra cửa kính*
Lê Thượng Long
rảnh quá thì uống lẹ rồi đi về, quán không giữ trẻ.
Khang cười tít mắt, hai tay ôm ly sữa ấm, đầu lắc lắc theo nhạc nhẹ nhàng trong quán.
Phạm Bảo Khang
chú Long khó ưa số 1 luôn.. mà em thích.
Lê Thượng Long
*giả bộ ho khan một cái rồi quay lại lau quầy*
Ngoài trời vẫn mưa lâm râm, Khang giả vờ lấy sách ra học bài, thiệt ra là để ngắm anh mà không bị phát hiện. Nhưng đâu có dễ, chú Long đã 29 nồi bánh chưng rồi, nghĩ sao ba cái trò con nít này mà qua mặt được. Đầu không ngẩn lên nhưng miệng thì nói.
Lê Thượng Long
lo học hành đàng quàng đi.
Bị bắt bài, cậu bỏ luôn quyển sách đang đọc xuống, chống tay ngắm anh trực tiếp luôn.
Phạm Bảo Khang
chú đưa em về được honggg ?
Lê Thượng Long
không phải nãy còn chạy vô đây được hả ?
Phạm Bảo Khang
đó là chạy trốn cái chết chớ hỏng phải đi bộ về nhàaa.
Long vẫn lặng im, Khang ngồi dậy, ôm cặp, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Phạm Bảo Khang
người im lặng thế là biết òi..
Anh đáp lại bằng một giọng lạnh tanh lạnh ngắt nhưng làm trái tim Khang ấm lên.
Phạm Bảo Khang
cuối đường á, gần xịt à.
Lê Thượng Long
vậy tự về đi.
Chú Long tưởng nạn qua, ai mà có dè bé Khang đứng than thở trước cửa quán bằng một giọng nghẹn, mắt rưng rưng.
Phạm Bảo Khang
tui về mình ên cho tui té xỉu.. bị mấy đứa quỷ ma nó ăn hiếp.. bị giựt đồ móc túi..
Anh tặc lưỡi một cái rồi lấy cái áo khoác màu đen của mình trên kệ sách, quăng xuống bàn, lên tiếng :
Lê Thượng Long
mặc vô, tôi chở về.
Phạm Bảo Khang
hỏng có áo mưa hả chú ?
Phạm Bảo Khang
em mặc áo chú rồi chú saoo ?
Long liếc xéo Khang, cởi bỏ tạp dề màu nâu để lên bàn, bước ra cửa.
Lê Thượng Long
nay đóng cửa sớm, tôi cũng về nhà.
Lê Thượng Long
cho mượn mặc đỡ thôi, định lấy luôn hay sao ?
Phạm Bảo Khang
em hong dám.
Phạm Bảo Khang
nhưng mà chú mặc áo ba lỗ, ướt là lạnh á, mà lạnh thì bị cảm..
Chưa đợi Khang nói xong, anh lấy cái áo khoác ụp lên đầu cậu như con chuột bị dính bẫy, lôi cái chìa khoá xe trong túi rồi đi ra trước.
Phạm Bảo Khang
*lấy áo khoác che cho mình và anh*
Lê Thượng Long
che cho cậu đi.
Anh nói gì nói, trên xe dù cậu ngồi sau vẫn lấy hai tay giữ cái áo để cả anh và mình không ướt. Kết quả che kiểu gì mà hai đứa cũng ướt nhẹp luôn.
Về tới nhà thì cũng tạnh mưa, anh tháo nón cho cậu, hỏi thăm vài ba câu như phép lịch sự.
Lê Thượng Long
có ướt không ?
Lê Thượng Long
vô nhà tắm đi, lỡ cảm thì ba mẹ lo.
Phạm Bảo Khang
chứ hong phải chú lo hả ?
Khang bĩu môi trước câu trả lời phũ phàng của anh.
Phạm Bảo Khang
nhà chú ở đâu dạ ?
Lê Thượng Long
cách nhà cậu 4 căn.
Phạm Bảo Khang
dị mình là hàng xóm á, mai mốt có gì em đem bài qua chú chỉ em nha.
Lê Thượng Long
tôi đóng cửa.
Phạm Bảo Khang
chú la người ta hong à.. nhưng mà người ta biết chú thương người ta lắm á nha.
Lê Thượng Long
nói xàm nữa là mai tôi đóng cửa quán, không tiếp.
Cậu phụng phịu, anh nói vậy có biết là người ta buồn lắm hong hảaa ! Nhưng mà người ta cũng hong biết chú Long có thương người ta hong nữa..
Long lấy lại áo khoác rồi chạy xe về. Miệng thì cứng mà lòng mềm xèo ra rồi.
2. facebook của anh chủ.
Lên nhà thay đồ xong ôm đống sách ra cái ghế đá trong sân, khăn lau tóc còn đội trên đầu, cái áo thun dính sát vào người. Ngồi lấy giấy thấm từng trang sách, máy sấy vừa sấy tóc vừa sấy khô mấy quyển sách, cậu thiếu điều muốn hụ hụ hụ. Nãy lo che áo khoác mà quên đeo cái cặp ra đằng trước, kết quả là sách vở ướt nhem.
Phạm Bảo Khang
trời ơi cuốn toán.. mai nộp nữa… ughhhhh.
Khang muốn la làng mà Khang sợ mẹ ra mẹ quăng cho bịch thuốc rồi kêu “uống đi, mẹ biết con bị dậy lâu ời”. Mà chưa kịp la làng là mẹ ra luôn, đứng ở cửa nhà nhìn cậu đang kêu trời kêu đất.
mẹ : ủa Khang, thằng nào mới chở bây về dạ ?
Phạm Bảo Khang
dạ ! bạn con.
mẹ : bạn bè gì mà thấy ngồi sát rạt ta ơi ?
Phạm Bảo Khang
tại.. mưa nên ngồi sát vô, con cầm cái áo khoác che đóo.
mẹ : ngồi dị mà hai đứa ta nói nó ướt còn hơn mới lội sông về á.
Mẹ càng châm chọc cà khịa, ẩn ý đủ thứ thì vành tai cậu càng đỏ lên.
mẹ : bạn con nhìn lớn hơn, cao hơn, chững chạc, đẹp trai, mà còn gỡ nón bảo hiểm rồi đứng nói chuyện cả buồi trời. Hình mẫu lý tưởng của nhiều người đó, có con nữa phải hông ?
Phạm Bảo Khang
con mới 17, mẹ đừng có nói bậy bạ kỳ cục nghee.
mẹ : ủa gì kỳ, mẹ tưởng thằng con dán hình trong phòng là thằng nhỏ đó chớ, rồi cái gì mà “anh chàng đẹp trai my gu Bảo Khang”.
Cậu la lên rồi úp mặt xuống bàn, che đi sự mắc cỡ nãy giờ. Mẹ cười khúc khích, như kiểu “mẹ biết hết, khỏi giấu con ơiii”, rồi dịu giọng.
mẹ : nè, mẹ hổng có cấm cản gì hết. Nhưng mà… con còn nhỏ, còn đi học, lo học cho đàng hoàng. Mẹ tin là Khang biết giữ chừng mực.
Phạm Bảo Khang
mẹ.. hong ghét hả ?
mẹ : ghét gì ? mẹ ghét đứa nào làm con khổ thôi, đứa mà tốt với con á, mẹ thương còn hổng hết.
Khang mím môi, mắt lấp lánh nước nhìn mẹ.
Phạm Bảo Khang
nhưng mà.. con hong biết ảnh có.. thích con hong.
mẹ : bây với thằng nhỏ đó qua lại nhiêu lâu ời ?
Phạm Bảo Khang
qua lại gì.. mới quen biết có mấy ngày.
Phạm Bảo Khang
ảnh có cái quán cà phê nhỏ nhỏ gần đầu đường á.. con hay qua uống ủng hộ.
Phạm Bảo Khang
mà bữa nay mới nói chuyện với ảnh lần đầu á..
mẹ : chèn ơi, mới bây lớn mà mở được quán cà phê rồi á hả. Giỏi dữ ta.
Phạm Bảo Khang
bởi dậy.. vừa giỏi vừa dễ cưng nữa.
Tự nhiên vui quá là cái mỏ nhỏ không kiểm soát được, lỡ nói ra một câu mà làm mẹ chọc miết.
mẹ : thôi thôi tui biết rồi, dễ cưng thì dễ cưng, lo học hành đàng quàng đi tui. Còn vụ nó có thích con hong á, thì con phải nghiền ngẫm lại coi nó đối xử với con sao, với người khác sao.
Phạm Bảo Khang
ờm.. con nghĩ là ảnh có thích con… chút chút á.
mẹ : ờm~con nghĩ là ảnh có thích con.. nhiều chút á.
Mẹ nhại lại giọng điệu của Khang, mang vẻ mặt rất không giấu diếm, ánh mắt nửa tò mò nửa có nét tinh ranh, rồi cười nhẹ khi thấy cậu lại gục đầu xuống bàn, lần này là Khang mắc cỡ đỏ luôn cả mặt rồi, ráng kéo áo lên che lại.
Phạm Bảo Khang
mẹee, đừng có chọc con nữaa.
Căn nhà vang lên tiếng cười, ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, chút nắng buổi chiều mỏng manh ghé qua chỗ cậu đang trốn vì bị mẹ chọc. Trong lòng Khang có điều gì đó đang chớm nở, lặng lẽ mà vững vàng.
Gió đêm mát lạnh luồn qua khe cửa kính hé mở, mang theo một chút.. rối rắm trong lòng. Long lầm bầm :
Lê Thượng Long
thằng nhỏ đó.. hổng lẽ nó thích mình ?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến Long đập nhẹ tay lên trán mình, chau mày, nghiêm giọng như thể đang tự phạt bản thân.
Lê Thượng Long
thôi nha Long.. nó còn nhỏ, còn đi học. Không có bậy bạ tào lao được.
Dù lòng tự nhủ là vậy nhưng tim Long vẫn đập nhanh hơn thường lệ. Cái cách Khang nhìn anh, cái giọng nũng nịu mỗi lần gọi “chú Long ơiii~”, cả cái kiểu nhõng nhẽo đòi anh pha sữa nóng rồi ngồi uống ngoan… Mỗi lần như vậy, Long đều giả bộ gắt gỏng, nhưng lại lẳng lặng làm theo. Khổ nỗi, là người lớn, anh phải biết đâu là ranh giới.
Lê Thượng Long
phải biết chứ… đúng không ?
Lê Thượng Long
“Nhưng lỡ như trái tim của thằng nhóc đó thật sự dành cho mình thì sao ?”
Lê Thượng Long
kệ, không quan tâm.
Ngoài miệng thì "không quan tâm" mà trong lòng rối bời, đó mới đúng chất chú Long của bé Khang.
Ngồi coi điện thoại giữa đống sách vở bao quanh, lâu lâu lắc lư chút vì lướt thấy nhạc hay thì tự nhiên cậu sực nhớ ra. Zalo thì kết bạn rồi nè, nhưng mà anh hông có đăng gì, không lẽ anh không xài gì khác hả ? bộ anh chỉ biết bấm máy tính tiền với cái app quản lý quán thôi..
Không có kịp xin in4 của anh, thì Khang lên mạng kiếmmm. Gõ tên anh lên thanh search facebook là ra cả đống “Thượng Long Lê”, “Lê Thượng Long”, “Long Thượng Lê”, “Thượng Lê Long”. Kiếm cả buổi trời, quên luôn việc làm bài tập thì mới thấy trong phần “có thể bạn biết” đang đề xuất một tài khoản :
Ảnh avatar thì là hình một ly cà phê đen chụp từ trên xuống, mà nhìn đẹp lắm kìa. Tiểu sử để “Long Cà Phê”.
Phạm Bảo Khang
trời ơi sống lowkey quá, hổng thấy đăng gì.
Cover photo không có, bài đăng cũng không. Chỉ có một bài được anh share từ 2 năm trước : “How to Make a Cappuccino for Someone You Love – with Heart and Froth” kèm caption ngắn ngủi ở trên “one day, maybe”.
Phạm Bảo Khang
one day, maybe..
Khang nhìn chằm chằm vào màn hình, tim cậu đập nhẹ một cái như bị ai chọc.
Phạm Bảo Khang
anh Long.. mà đăng cái này hả ??
Chú Long mà bé Khang biết, là người lạnh tanh như robot luôn á, mà giờ mới biết Long đi share cái bài..
Khang cắn môi, rồi nheo mắt nhíu mày tự hỏi :
Phạm Bảo Khang
lúc đó ảnh nghĩ tới ai ta.. hổng lẽ…
Phạm Bảo Khang
ê lộn rồi, 2 năm trước có biết ảnh đâu.
Phạm Bảo Khang
dị là ảnh nghĩ tới ai trời ?
Quá bí ẩn, quá tò mò nên Khang chụp màn hình, gửi qua zalo cho Long.
Phạm Bảo Khang
: chú Longg, mai cho em uống ly này được hong ?
Nhắn xong thì đặt điện thoại xuống, tự nghĩ ra chục cái tình huống.
Có thể là chú Long cũng sẽ thả thính lại cho Khang :
Lê Thượng Long
: để mai anh pha, thêm tim nha.
hoặc cũng có thể là chú Long lạnh ngắt như bình thường :
Tất cả là suy nghĩ của Khang, nhận lại sự ngọt ngào, dịu dàng hay cọc cằn, lạnh lùng gì cũng được, miễn là anh trả lời lại. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút, 20 phút vẫn không thấy anh seen.
Phạm Bảo Khang
chắc đang có công chuyện..
Khang lật đật cầm điện thoại lên, bấm vô thông báo tin nhắn zalo đang hiện trên màn hình. Chú Long trả lời đúng 3 chữ :
Lê Thượng Long
: rảnh dữ ha.
Cậu bật cười ngặt nghẽo, vẫn lạnh lùng như mọi khi.. nhưng mà đây mới là chú Long mà Khang thích. Cậu biết chắc luôn là cái bài đó không phải chỉ share cho vui, chỉ là.. tò mò, không biết có người nào đã được uống ly cappuccino đó chưa.
bỉ ngạn hoa phủ tương tư-LongKhang là số 1 thì cấm🆑nào số 2
t đổi cái bìa gòi nghe, tại app
3. chuyện ở cổng trường.
Sáng bữa sau, Long đang cúi xuống lau bàn, áo thun trắng đơn giản, tạp dề còn chưa mặc vô. Anh khẽ ngáp một cái thì có tiếng chuông gió kêu nhẹ ở cửa.
Phạm Bảo Khang
chú mới gắn chuông gió hả ?
Phạm Bảo Khang
nhìn đẹp á.
Lê Thượng Long
quán chưa mở cửa, về đi.
Phạm Bảo Khang
*nhún vai* em tới sớm để lấy mood học mà.
Phạm Bảo Khang
chú là caffein tinh thần của em á.
Cà phê chưa pha, nhưng tim như có ai khuấy nhẹ. Anh đứng sững một giây, rồi giả bộ thở dài.
Lê Thượng Long
xàm quá, qua đây sớm để nói mấy câu đó à ?
Khang ngồi lên ghế cao trước quầy, chống cằm nhìn anh đang rửa ly cà phê mới uống lúc nãy.
Phạm Bảo Khang
tào lao gì ?
Phạm Bảo Khang
có chú là em tỉnh ngủ. Không cần cà phê cũng đủ thức nguyên buổi tối rồi.
Anh quay mặt vô trong, tránh ánh mắt tình rất tình của bé Khang, nhưng vành tai thì đã đỏ.
Lê Thượng Long
… sáng sớm đã làm tôi mệt.
Phạm Bảo Khang
thì muốn chú nhớ em suốt ngày mà~
Em bé mê trai- à đâu.. mê chú Long vẫn ngồi nhìn trong vô thức, nhìn bóng lưng to to của anh đang nghiêm túc pha cà phê ở trong mà cười nhẹ, cất một giọng mềm như lớp bọt sữa :
Phạm Bảo Khang
chú pha cappuccino cho em hả ?
Phạm Bảo Khang
để tình iu của chú vô nhiều nhiều xíu nha, để em đi học còn đỡ nhớ.
Long bật cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi, trầm và ấm ấy tưởng chừng không lọt được vào tai cậu. Anh bật máy pha, rồi bắt đầu chuẩn bị một ly cappuccino. Tay anh làm quen lắm rồi, nhưng lần này, Khang thấy anh đo lường kỹ hơn bình thường. Động tác không vội vàng, như đang muốn pha một thứ gì đó nhiều hơn là cà phê.
Vài phút sau, anh đặt xuống trước mặt cậu một ly cappuccino, trên mặt là lớp bọt sữa được vẽ thành.. hình trái tim.
Phạm Bảo Khang
thấy cưng quá ta ơi.. cả chú với cái ly.
Lê Thượng Long
không có cưng gì hết, uống lẹ còn đi học.
Bé Khang giờ không cần nghe thêm gì nữa. Chỉ cần mỗi buổi sáng có một ly caffein chú Long là đủ òi, Khang có thể yêu Long hơn mỗi ngày-mãi mãi không chán.
Long hôm nay có vẻ hơi mệt rồi đây. Nãy thì bị thả thính, ráng gắt gỏng với thằng nhỏ cho cố vô rồi bị hai cái tai đỏ hồng bán đứng, còn giờ thì tay cầm đề cương, tay vừa cầm viết vừa lướt văn mẫu trên mạng chép vô vở dùm cậu.
Hai người ngồi đối mặt với nhau ở ghế cao quầy cà phê, cậu đọc mấy câu tự luận trong đề cương như đọc kinh, vừa phải nhớ câu văn để đọc, vừa phải nhớ công thức toán để viết phương trình.
Lê Thượng Long
“sao tự nhiên khổ ngang vậy trời..”
Vừa đọc xong câu cuối thì cậu đưa tay giựt cái đề cương tự luận dài ngoằng trên tay anh, dò dò lại. Anh thì đỡ một chút gánh nặng, tay viết với tốc độ ánh sáng, tay lướt mắt nhìn đầu ghi nhớ lẹ lẹ chứ hổng thôi không kịp.
Kiếp nạn cuối cùng, đưa bé Khang đi học.
Lê Thượng Long
lẹ lên, trễ giờ là người ta nhìn kỳ lắm đó.
Khang vừa leo lên xe, anh đã vặn ga phóng đi. Trường hơi xa chút, bình thường là mẹ đưa đi, nay muốn anh đưa.. và cả sau này cũng vậy.
Phạm Bảo Khang
chú sợ người ta nghĩ mình là người yêu hả ?
Chú Long vẫn im lặng, chưa trễ lắm nên cũng thong thả mà bon bon trên đường. Bé Khang đằng sau hí hí khúc khích, nói :
Phạm Bảo Khang
thì mình đâu phải là hong hẹn hò đâuuu~
Long vẫn im lặng, không biết vì đúng quá không phản bác lại được hay coi như đó là gió thoảng qua tai mà làm lơ.
Phạm Bảo Khang
chú biết hong, nếu mỗi sáng mà được chú chở đi á.. em có cảm giác như mình là người quan trọng của chú dậy.
Lê Thượng Long
đừng nói mấy câu làm người khác hiểu lầm.
Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lỡ chệch sang má Khang, cũng đang đỏ bừng. Và cả tai của Long nữa… cũng đỏ lên theo.
Phạm Bảo Khang
hiểu lầm hay hong là tuỳ chú hoi…
Sáng nay trời vẫn nắng nhẹ. Quán cà phê nhỏ lại trở về yên tĩnh. Nhưng mùi nắng, mùi giấy in đề cương.. và mùi lòng người bối rối thì vẫn còn vương lại đó.
Cổng trường cấp 3 buổi sáng đông đúc, học sinh ra vào tấp nập. Tiếng chuông xe máy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng loa phát thanh đang nhắc nhở học sinh chuẩn bị xếp hàng vào lớp.
Chiếc xe máy màu đen của Long thắng lại bên lề, Khang nhảy xuống, quay lại nhìn người vừa chở mình bằng ánh mắt tinh nghịch, cười rạng rỡ :
Phạm Bảo Khang
chú Long chở em đi học mỗi ngày dậy nè.. giống chồng chở vợ đi học ghê á~
Long vừa định nói gì đó thì bác bảo vệ bước tới, phán một câu xanh rờn :
: ủa, người yêu Khang đó hả con ? Đẹp trai hen, được nghen.
Chân mày bác bảo vệ hơi hướng lên, miệng cười đầy ẩn ý. Vụ này Khang chưa nghĩ tới, mắt to càng mở to hơn, Long cứng đơ với chiếc xe máy, định mở miệng giải thích thì Khang lên tiếng trước, lắp ba lắp bắp :
Phạm Bảo Khang
hong-hông phải bác ơi ! Bạn, bạn thân á !!
Thấy thằng nhóc mới chọc mình xong giờ bị người ta chọc lại thì lắc đầu lia lịa, tay vẫy vẫy kiểu “bác ơi hổng phảiiii” mà khẽ cong môi, nhẹ đến mức không ai thấy. Long không nói gì, chỉ nghiêng đầu lại gần Khang, hạ giọng :
Lê Thượng Long
lần sau thả thính cho khéo.. không là tôi nhận đó.
Khang ngẩng phắt đầu, la lên một tiếng lớn, hai má đỏ càng đỏ hơn, đỏ đến mang tai. Chưa bao giờ thấy chú Long phản đòn nhanh vậy nên Khang hoảng, lúng túng nói một câu rồi phóng qua cổng, chạy xấp chạy ngửa vô, bỏ lại anh và bác bảo vệ đứng đó.
Phạm Bảo Khang
em lên lớp nha chú !! trễ trễ trễ trễ rồi áaaa !!
: mấy đứa nhỏ giờ ghê thiệt. Mới tí tuổi đầu đã có người yêu, mà người yêu còn đẹp trai ghê !
Anh chẳng biết nói sao, chỉ gật đầu chào bác một cái rồi quay xe về, tim đập.. hơi nhanh.
Khang trong lớp cũng còn dư âm chuyện hồi nãy ở cổng trường nên mặt vẫn còn đỏ, cứ nghĩ tới cái câu “tôi nhận đó” của anh mà mắc cỡ, vùi mặt xuống bàn, ôm đầu.
Phạm Bảo Khang
“trời ơi muốn đội quần luôn á..”
Tiếng cô giáo lật sổ điểm ở trên bục giảng cũng không làm Khang quan tâm, cậu chỉ lo nghĩ về lúc anh làm ly cappuccino một cách rất kỹ càng, như là bỏ cả máu, mồ hôi, nước mắt và tình iu vô.
: Phạm Bảo Khang, lên bảng.
Tiếng cô vang lên phá vỡ một sự bồn chồn trong lòng mấy đứa chưa học bài, nhưng lại xây nên một nỗi lo lắng trong Khang. Cậu nuốt nước miếng, đứng dậy, cầm quyển vở đi lên bàn giáo viên. Đứng trước mặt cô, tim thì đập bịch bịch, mặt vẫn đỏ lè, Khang cũng không rõ là vì hồi sáng bác bảo vệ nói tiếng “bạn trai” lớn như loa phát thanh hay do cô gọi đột ngột.
Nhìn ánh mắt của cô, phán xét có, trông chờ có. Y hệt ánh mắt của chú Long lúc sáng dò đề cương cho bé Khang, lâu lâu hơi cục cằn tại Khang đọc sai, nhưng không nói.
: trình bày chu trình Calvin.
Cậu bắt đầu.. trả lời, từng ý, từng bước diễn giải rõ ràng, mạch lạc, còn thêm ví dụ phụ nữa. Cô giáo gật đầu liên tục, mắt có phần bất ngờ. Khi Khang kết thúc câu trả lời, một tràng vỗ tay lác đác vang lên sau lưng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mới bước qua cửa sanh tử. Về chỗ ngồi, bạn kế bên huých nhẹ vai Khang.
: gì ghê dậy má, sáng mới than sắp chết tới nơi mà giờ thuộc ghê dị ?
Khang cười nhẹ, không nói không rằng, nhưng bên trong, tim khẽ rộn ràng. Cậu cúi đầu xuống, lấy ra một cuốn sổ nhỏ nhỏ, bé như lòng bàn tay, đặt bút vào, ghi mấy dòng :
“cám ơn chú, nếu hong có chú chắc em banh xác trên bảng ời. Lần sau… em sẽ hong chọc chú nữa (chắc zậy).”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play