Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khúc Nhạc Trong Khói Súng

Chapter 1: Khúc Hát Trong Màn Khói Thuốc

Một số lưu ý "abc" ➱ suy nghĩ trong lòng 'abc' ➱ tiếng động, tiếng ồn, âm thanh (abc) ➯ nói nhỏ, thì thầm --Còn thiếu gì tg sẽ bổ sung sau:))
➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯
NovelToon
➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯
Đêm Thượng Hải...
Phố đèn hoa rực rỡ...
Tiếng cuời nói của vũ truờng, quán ruợu hòa cùng với tiếng còi tàu phía xa bến cản..
Nhưng giữa dòng nguời nhộn nhịp, vẫn có một nơi tách biệt...
Đuợc gọi là "Dạ Lan Trà Quán"...
---------------------------------------------
Bên trong Dạ Lan..
Đập vào mắt khi buớc vào là một chiếc duơng cầm đen bóng, bên cạch là bục nhỏ dành cho ca sĩ...
Phía sau đuợc che bởi rèm gấm, ánh sáng dịu hắt lên làm nổi bật nguời ca sĩ..
Phía duới là bàn tròn phủ khăn trắng , trên bàn đặt trà sứ và ly thủy tinh..
Những người thuờng lui tới đều là quan chức, thuơng nhân và văn nhân...
' TẠCH '
Ánh đèn sân khấu bật lên..
Tấm rèm nhung đỏ từ từ vén sang..
Một bóng dánh mảnh khảnh buớc ra, trên người khoác lên mình chiếc váy lụa màu ngọc trai ôm sát eo, găng tay ren cùng với chiếc mũ lệch kiểu vintage...
Đôi vai trần của cô khẽ run duới ánh đèn...
Tay cầm micro cổ điển dạng loa phóng thanh, giọng dẫn lệ nói...
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
Xin chào mọi người tôi là Liễu Yên(*)
(*) Liễu Yên là bí danh của Lâm Tịnh Vân ở phòng trà
Sau khi cô cất giọng lên...
Đã có một số nguời nhận ra cô, cũng có người không nhận ra và có người thờ ơ không để tâm...
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời A : Ô! Đó chẳng phải là ca nữ Liễu Yên đang nổi tiếng đó sao
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời B : Ca nữ này đúng là một đại mỹ nhân
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời C : Ca nữ này hình như tôi mới thấy lần đầu
Cả phòng trà đầy nhộn nhịp tiếng nói...
Sau một lúc cả phòng trà im lặng khi nghe giọng hát của cô cất lên...
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
🎶Trăng treo vạt áo suơng mờ
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
🎶Hồn ai lạc buớc bên hồ vắng tanh
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
🎶Một khúc tơ tình mong manh
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
🎶Rơi vào gió lạnh... chẳng thành giấc mơ...
Giọng ca cất lên khiến kẻ si tình say đắm, kẻ cô đơn cũng phải thổn thức...
Phía trên lầu hai của phòng trà Dạ Lan...
Có một người đàn ông tay cầm điếu thuốc, miệng nhả khói...
Ánh mắt hắn dừng lại trên nguời ca nữ đang đứng duới ánh đèn mờ ảo...
Đôi mắt ấy lạnh lẽo vô cảm, chỉ như là một thói quen quan sát..
Anh ta dập tàn thuốc vào gạt tàn, đầu khẽ nghiêng...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Trần Kính
Trần Kính
Trần Kính
Có thuộc hạ
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Ở Dạ Lan Trà Quán có một cô ca nữ như này sao
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Sao tôi lại không hề biết sự hiện diện của cô ta?
Trần Kính
Trần Kính
Thưa Thẩm thiếu gia
Trần Kính
Trần Kính
Đó là ca nữ Liễu Yên
Trần Kính
Trần Kính
Tên thật là Lâm Tịnh Vân
Trần Kính
Trần Kính
Nguời ta nói cô ta hát để mưu sinh, còn lý lịch phía sau là một ẩn số
Trần Kính
Trần Kính
Cô ta nói mình là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc ở các phòng trà
Trần Kính
Trần Kính
Cô ta chỉ mới nổi gần đây nên công tử không biết cũng đúng
Dạ Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Tịnh Vân, những ngón tay gõ nhẹ trên ghế, đôi mắt nhìn cô ta đầy bí ẩn...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Lâm Tịnh Vân
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Một ca nữ đầy bí ẩn
Ở một góc tối...
Có một người đã nghe đuợc cuộc trò chuyện giữa Dạ Hàn và Trần Kính...
Anh ta im lạnh đứng dựa tuờng...
Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ca nữ vừa lui vào hậu trường...
Lục Thạch
Lục Thạch
"Liễu Yên... giọng ca này thật quen thuộc.. "
➫ Hết chapter 1
~~Sơ luợc nhân vật~~
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
Tên : Lâm Tịnh Vân Tuổi : 19 Bí danh nghệ sĩ : Liễu Yên Chiều cao : 1m63 Cân nặng : 47kg
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
Bối cảnh gia đình : Con gái của một gia đình quan lại trí thức, sinh ra tại Giang Nam, cha từng giữ chức trong hộ bộ, nổi tiếng là một người thanh liêm, gia đình không quá giàu nhưng thanh danh tốt Mẹ cô tinh thông càm-kỳ-thi-họa, truyền lại cho cô giọng ca thiên phú và tính chất đoan trang Trong một biến cố, cha bị hãm hại trong một vụ án chính trị Gia sản bị tịch thu mẹ lâm bệnh rồi qua đời Năm 16 tuổi cô đã đi rất nhiều phòng trà để tìm kiếm nguời hại chết cha cô, lấy nghệ danh là Liễu Yên...
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
Tính cách : kiêu hãnh, u buồn nhưng kiên cường, một bóng hồng mong manh nhưng nội tâm khao khát minh oan cho cha và tìm lại sự thật
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Tên : Thẩm Dạ Hàn Tuổi : 30 Chiều cao : 1m84 Nặng : 75kg
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Bối cảnh gia đình : Con của một quan lại đã suy tàn, cha từng làm quan nhưng lại thất thế, từng có tất cả rồi mất, anh thấu hiểu "chính trị vô tình" Anh là thuơng nhân tài phiệt chủ công ty xuất nhập khẩu lớn, buôn bán vải vóc trà ruợu (sự thật là có những vụ thuơng nhân giao dịch ngầm) Trà quán Dạ Lan là chi nhánh nhỏ của anh nhằm mục đích giao dịch ngầm vào buổi tối
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Tính cách : lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn, thực dụng, một trái tim tổn thương buộc phải hóa đá để tồn tại
Lục Thạch
Lục Thạch
Tên : Lục Thạch Tuổi : 28 Chiều cao : 1m78 Cân nặng : 75kg
Lục Thạch
Lục Thạch
Bối cảnh gia đình : Sinh ra trong gia đình nghèo, từng lang bạt đầu đuờng xó chợ, lúc đó anh nhát gan dễ bị bắt nạt nhưng có sức chịu đựng phi thuờng Năm xưa khi bị đám thuơng nhân đánh đập vì bị vu khống ăn trộm, chính Thẩm Dạ Hàn đã cứu anh một mạng, từ đó trung thành đi theo bảo vệ Dạ Hàn Tuy học vấn không có như Trần Kính nhưng lại trung trực và dũng cảm
Lục Thạch
Lục Thạch
Tính cách : trung trực, nghĩa hiệp, chân thành, ấm áp, thẳng thắn, vụng về, gan góc
Trần Kính
Trần Kính
Tên : Trần Kính Tuổi : 30 Chiều cao : 1m75 Cân nặng : 65kg Ngoại hình : dáng nguời thư sinh
Trần Kính
Trần Kính
Bối cảnh cuộc đời : Gia cảnh nghèo nhưng có học, từng mơ uớc đi du học bên Tây, cuối cùng vì nghèo nên không thực hiện đuợc Do tình cờ viết một bản luận về thuơng truờng nên đuợc Dạ Hàn chú ý Sau đó đuợc Dạ Hàn kéo về làm quản lý trà quán Dạ Lan Những việc thu thập tin tức điều tra suy luận điều do anh giúp Dạ Hàn một tay Trái với nghĩa khí hào hiệp của Lục Thạch, anh là nguời lý lẽ xử lý tình huống bằng lý trí
Trần Kính
Trần Kính
Tính cách : ôn hòa, tri thức, thận trọng, ít va chạm, là ông quản lý khó gần nhưng công bằng

Chapter 2: Âm Vang Từ Quá Khứ

NovelToon
➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯
Sau khi buổi diễn kết thúc...
Thuộc hạ của Dạ Hàn, Lục Thạch...
Anh ta buớc ra khỏi phòng trà đi cùng Dạ Hàn và Trần Kính về phòng riêng ở Dạ Lan Trà Quán...
Trần Kính mở cửa phòng...
Trần Kính
Trần Kính
Mời thiếu gia
Dạ Hàn không nói một lời cứ thế buớc vào...
Lục Thạch đứng với trách nhiệm là người bảo vệ nên đứng ngoài cửa canh chừng...
Anh đứng tựa lưng vào tuờng, tay cầm hột quẹt châm điếu thuốc...
Cất hột quẹt vào túi, anh hút một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói trắng...
Hiện giờ trong đầu anh hiện lên những mảnh ký ức rời rạc...
Về tiếng hát từng gắn liền với một người trong quá khứ mà anh chẳng thể nhớ...
Lục Thạch
Lục Thạch
"Tại sao.."
Lục Thạch
Lục Thạch
"Tại sao giọng hát đó nghe quen thuộc mà mình chẳng thể nhớ nổi người đó là ai"
Anh hút một hơi thật sâu rồi nhả khói...
Lục Thạch
Lục Thạch
"Những mảnh ký ức rời rạc... thật khiến người ta khó chịu"
Trong phòng riêng của Dạ Hàn...
Trần Kính rót trà đưa cho Dạ Hàn...
Trần Kính
Trần Kính
Mời thiếu gia
Dạ Hàn tay chống cằm, tay cầm lấy tách trà lắc nhẹ qua lại, như đang suy nghĩ việc gì...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Trần Kính
Trần Kính
Trần Kính
Có tôi
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Tôi muốn biết thêm về quá khứ của cô ca nữ Liễu Yên này
Trần Kính
Trần Kính
Nhưng mà...
Trần Kính
Trần Kính
Quá khứ của cô ta rất bí ẩn, tôi e là khó điều tra...
Vừa dứt lời ánh mắt của Dạ Hàn nhìn lên Trần Kính đang đứng...
Một ánh mắt lạnh lùng tức giận khiến người khác không dám nhìn thẳng...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Cậu cãi lệnh tôi sao?
Trần Kính
Trần Kính
Tôi...tôi không dám
Trần Kính
Trần Kính
Tôi cần thời gian để điều tra lai lịch quá khứ của cô ta
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Miễn là điều tra ra, đi đi
Trần Kính cúi nguời rồi đi ra...
Dạ Hàn không nói một lời mặc kệ Trần Kính đã đi ra...
Tuy anh ta không xen vào nhưng ánh mắt lạnh thoáng qua, cho thấy anh biết nhiều hơn những gì anh thể hiện...
-----------------------------------------
Lục Thạch với thính giác nhạy bén đã nghe đuợc một vài chữ trong cuộc trò chuyện của Trần Kính và Dạ Hàn...
Trần Kính buớc ra...
' CẠCH '
Lục Thạch
Lục Thạch
Anh Kính, anh đi đâu vậy?
Lục Thạch giả vờ không biết...
Trần Kính
Trần Kính
Hả tôi đuợc công tử giao nhiệm vụ điều tra quá khứ của cô ca nữ Liễu Yên
Lục Thạch
Lục Thạch
Ồ vậy anh đi đi
Nghe xong Trần Kính gật đầu rời đi...
Lục Thạch
Lục Thạch
"Điều tra quá khứ của Liễu Yên..."
Lục Thạch
Lục Thạch
Đúng rồi!!
Lục Thạch chợt nhận ra điều gì liền chạy theo Trần Kính...
Lục Thạch
Lục Thạch
Anh Kính chờ tôi với!
Lục Thạch chạy lại khoác vai Trần Kính...
Trần Kính giật mình dừng lại...
Trần Kính
Trần Kính
Cái cậu nhóc này!
Trần Kính
Trần Kính
Làm giật hết cả mình
Lục Thạch
Lục Thạch
Anh Kính, vừa nãy anh nói, anh đi điều tra cô ca nữ Liễu Yên hả?
Trần Kính
Trần Kính
Đúng vậy, mà có gì sao?
Lục Thạch
Lục Thạch
À thì có gì đâu
Lục Thạch
Lục Thạch
Chỉ là tôi cũng muốn đi theo hỗ trợ điều tra thôi
Trần Kính
Trần Kính
Vậy còn công tử thì sao?
Trần Kính
Trần Kính
Cậu...
Lục Thạch
Lục Thạch
Ây da yên tâm cùng lắm về bị chửi xíu thôi
Trần Kính
Trần Kính
Cậu càng ngày càng lớn gan
Lục Thạch
Lục Thạch
"Tất nhiên rồi, tôi phải lớn gan chứ"
Lục Thạch
Lục Thạch
"Phải đi theo, có khi mình sẽ nhớ đuợc gì đó"
Trong khi đó ở phòng riêng của Dạ Hàn...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Lục Thạch
Chờ không thấy phản hồi...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Lục Thạch!
Không có phản hồi lần hai...
Dạ Hàn chau mày đứng lên đi về phía cửa...
Ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận...
Cùng lúc đó Tịnh Vân đi vào khu vực riêng gần gian phòng của Dạ Hàn...
' CỘP CỘP '
Lúc này cô đã khoác lên mình một bộ suờn xám sẫm màu, khác với hình tuợng chiếc váy tỏa sáng trên sân khấu...
Tóc búi, phần mái luợn sóng ôm sát đầu kèm theo chiếc mũ bông hoa hồng, đội lệch...
Cô nhìn quanh cảm thấy không có ai...
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
"Cuối cùng cũng có thể đi vào đây"
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
"Nơi dành... là gian phòng của ông chủ"
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
"Có thể mình sẽ biết đuợc chút sự thật nào đó"
Cô gần đi lại gian phòng của Dạ Hàn...
' KẸT '
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
"Thôi chết!! "
Cánh cửa phòng Dạ Hàn mở ra...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Lục Thạch!
Dạ Hàn nhìn xung quanh, hành lang trống không, không một bóng nguời...
Dạ Hàn đảo ánh mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn, rồi đóng cửa...
' CẠCH '
Lúc này Tịnh Vân mới xuất hiện sau chậu cây kiểng cao...
Cô đứng lên...
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
"Hắn...hắn thật sự không thấy sao? "
Trong phòng...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Hừm~
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Vậy mà trong hành lang lại xuất hiện một "con mèo"
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Thật to gan~
Dạ Hàn đã thấy Tịnh Vân nhưng anh không vạch trần...
-----------------------------------------
Giang Nam...
Trần Kính và Lục Thạch dừng chân truớc một biệt phủ nhỏ...
Biệt phủ này vốn đã bị bỏ hoang lâu năm...
Trần Kính
Trần Kính
Theo như lời nói của người dân gần khu vực này
Trần Kính
Trần Kính
Họ đều nói gần đây có một khu biệt phủ bỏ hoang nhiều năm
Trần Kính
Trần Kính
Chắc ở đây sẽ có manh mối quan trọng
Lục Thạch
Lục Thạch
"Biệt phủ này..."
Lục Thạch im lặng đảo mắt nhìn sơ toàn bộ...
Lục Thạch và Trần Kính buớc vào...
Trần Kính đi qua một phòng khác điều tra manh mối...
Lục Thạch
Lục Thạch
"Nếu nơi này không bị bỏ hoang"
Lục Thạch
Lục Thạch
"Thì chắc chắn sẽ là một biệt phủ ấm cúng"
Lục Thạch
Lục Thạch
"Màu sắc của gỗ và bức tuờng này... "
Lục Thạch chạm tay lên bức tuờng, tay anh vô tình lấy đi miếng bụi bám trên tuờng...
Chỗ đuợc lấy bụi ra hiện lên những dòng chữ mờ của con nít...
Lục Thạch
Lục Thạch
Dòng chữ của con nít?
Anh không thể đọc rõ đuợc là chữ gì...
Lục Thạch
Lục Thạch
Chắc chỉ là một dòng chữ nghịch ngợm vô nghĩa
Lục Thạch đi ra khỏi căn phòng đó...
Anh đi ra sân nhìn thấy ở phía cuối có một gian phòng khác...
Lục Thạch
Lục Thạch
Chỗ đó... hình như chưa kiểm tra
Phía truớc cân phòng là một sân vuờn nhỏ...
Tất cả các bông hoa của khu vuờn này đều đã héo mòn theo thời gian...
Trên sân rất nhiều lá cây khô rải đầy...
Lục Thạch đi vào...
Đập vào mắt anh là một chiếc bàn thờ đuợc đặt giữa phòng...
Lục Thạch
Lục Thạch
Thật kỳ lạ...
Lục Thạch
Lục Thạch
Đây là phòng ngủ, tại sao lại có bàn thờ?
Anh nhìn thấy tấm hình đuợc đặt trong khung, nhìn kỹ thì tấm hình đã bị xé mất guơng mặt...
Nhìn vào lưu huơng, anh thấy tàn nhang rải đầy, nhan vẫn còn mới...
Lục Thạch
Lục Thạch
Nơi này có người sao?
Lục Thạch
Lục Thạch
Tấm hình này bị xé mắt một phần
Anh phát hiện bó hoa cúc đuợc đặt truớc tấm ảnh còn tuơi...
Lục Thạch
Lục Thạch
Hoa này còn rất mới
Lục Thạch
Lục Thạch
Chứng tỏ nơi này vẫn có người lui tới
Lục Thạch đi vào trong nhìn xung quanh...
Khi buớc vào anh vô tình giẫm phải một khung hình bị vỡ...
Lục Thạch
Lục Thạch
Khung hình?
Anh nhìn vào thấy bên trong có một tấm hình...
Lục Thạch
Lục Thạch
Tấm hình này...
Anh cẩn thận lấy tấm hình ra từ khung hình đã vỡ...
Ánh mắt anh đầy kinh ngạc một cặp phu thê và một cô con gái...
Tấm hình này còn rất mới...
Lục Thạch
Lục Thạch
Không thể nào...cô ấy đã...
➯ Hết chapter 2...

Chapter 3: Dấu Vết Trong Biệt Phủ

NovelToon
➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯
Lục Thạch
Lục Thạch
Không thể nào...chẳng phải cô ấy đã...
Anh sững người nhìn vào bức ảnh gia đình...
Bức hình có cô bé nhỏ đứng chính giữa, phía sau là cha mẹ cô ấy...
Lục Thạch
Lục Thạch
Cô gái này...
Duờng như Lục Thạch đã ngờ ngợ ra điều gì đó...
Chợt một mảnh ký ức ùa về trong tâm trí anh...
Lục Thạch
Lục Thạch
Vân Vân, cuối cùng cũng nhớ ra đuợc
Lục Thạch
Lục Thạch
Hóa ra Liễu Yên lại là Vân Vân
Lục Thạch
Lục Thạch
Cô ấy...còn sống
Trái tim anh thắt lại khi biết cô ấy còn sống nhưng đã trở thành một ca nữ lưu lạc muôn phuơng...
Lục Thạch
Lục Thạch
Vân Vân...
-----------------------------------
Năm Tịnh Vân muời sáu tuổi...
Cha cô vì dính vào một vụ án chính trị, thế lực quân phiệt tranh chấp, cha cô vì vậy mà bị vu oan cách chức bức tử mà chết...
Lúc này mẹ cô vì quá đau buồn nên lâm bệnh rồi qua đời...
Cô quỳ truớc phần mộ của cha ngoài nghĩa trang...
Ngón tay nàng run run vuốt từng nét khắc trên bia mộ, nhớ về hình bóng lúc cha còn sống, rồi từ từ đôi môi khẽ mấp máy, một giai điệu buồn vang lên giữa nghĩa trang hoang vắng...
Tịnh Vân (16)
Tịnh Vân (16)
🎶Cha ơi...nguời nằm nơi đất lạnh
Tịnh Vân (16)
Tịnh Vân (16)
🎶Bỏ con một mình giữa chốn phù hoa
Tịnh Vân (16)
Tịnh Vân (16)
🎶Sao số phận nghiệt ngã lại đoạt nguời đi xa?...
Giọng hát u buồn bi thương vang rộng cả nghĩa trang, truyền đến tai một thiếu niên cũng đi thắp huơng cha mẹ đã mất...
Mã Phong(25t)
Mã Phong(25t)
"Giọng hát thật bi thuơng"
Anh trộm nhìn thì phát hiện đó là Tịnh Vân, cô bé thuở nhỏ đuợc anh cứu...
Mã Phong(25t)
Mã Phong(25t)
"Vân Vân? Là em ấy"
Mã Phong(25t)
Mã Phong(25t)
Vân Vân đã lâu không gặp
Cô dừng hát lại, quay sang nhìn người thiếu niên đang đứng truớc mặt...
Tịnh Vân (16)
Tịnh Vân (16)
Anh Phong!
Lúc này anh đã là Lục Thạch nhưng lúc trước gặp cô anh là Mã Phong...
Tịnh Vân ngạc nhiên đứng lên ôm chầm lấy anh...
Mã Phong(25t)
Mã Phong(25t)
Vân Vân nhiều năm mất liên lạc vậy mà em vẫn không thay đổi
Mã Phong(25t)
Mã Phong(25t)
Gặp anh là cứ ôm chầm vậy sao?
Tịnh Vân giật mình đẩy Lục Thạch ra...
Tịnh Vân (16)
Tịnh Vân (16)
Em... em xin lỗi anh Phong
Tịnh Vân (16)
Tịnh Vân (16)
Em quên chúng ta... đều đã lớn cả
Lục Thạch phì cuời nhìn cô...
Sau đó anh nhìn phần mộ của cha cô...
Mã Phong(25t)
Mã Phong(25t)
Nhà em đã xảy ra chuyện gì sao? Chú Lâm...
Tịnh Vân (16)
Tịnh Vân (16)
Cha em ông ấy mất rồi
Nói xong Tịnh Vân liền òa khóc như một đứa trẻ, từng có nhà có cha mẹ, bỗng chốc tan vào hư vô...
--------------------------
Anh tay cầm tấm hình suy nghĩ liên miên...
Lục Thạch
Lục Thạch
"Mình có nên nói cho cô ấy biết không?"
Đang suy tư thì bỗng phía sau có một nguời đàn ông trung niên đi lại...
Ông ta dùng gậy gõ xuống sàn...
' CỘP '
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Cậu cũng tìm đuợc rồi, bức ảnh đó...
Giọng ông ra khàn khàn pha chút giễu cợt...
Lục Thạch đưa tay cầm lấy con dao găm trong áo...
Anh quay lại định đâm nguời đàn ông, nhưng chưa kịp đâm ông ta đã dùng gậy hất bay con dao...
Một nguời mà Lục Thạch không thể đối phó...
Con dao cắm thẳng xuống sàn gỗ...
Lục Thạch
Lục Thạch
Ông là ai!?
Lục Thạch chau mày, ánh mắt nhìn kẻ địch...
Lục Thạch
Lục Thạch
"Ông ta vậy mà lại nhanh hơn"
Một người đàn ông trung niên khoác lên mình chiếc áo choàng đen cùng lớp mặt nạ chừa mỗi con mắt...
Ông ta khẽ ngẩng lên, bóng dáng già nua, ánh mắt khẽ lên tia sắc lạnh...
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Tôi là nguời từng chứng kiến cái chết của Lâm Tô Úy
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Một vị quan thanh liên chính trực dám chống lại sự thối nát
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Cuối cùng bị bức tử ngay trong lao ngục
Nghe xong những lời nói từ nguời đàn ông...
Lục Thạch chết lặng trong không khí giữa hai người...
Một làn gió lùa qua ô cửa sổ khiến không khí trở nên tĩnh lặng...
Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm hận...
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Người bí ẩn : Cậu bé, nếu còn muốn sống... hãy giấu kỹ tấm ảnh đó
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Bởi kẻ dựng lên màn kịch vẫn chưa hạ màn
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Nhớ kỹ lời ta nói... khụ khụ
Ông ta ho vài tiếng sau đó rời đi trong đêm suơng mờ...
Lục Thạch đứng chết lặng, tay run rẩy cầm tấm ảnh đó...
Mã Phong(25t)
Mã Phong(25t)
"Tấm ảnh này... chính là chiếc chìa khóa mở ra một vũng lầy quyền lực và đổ máu"
Đột nhiên từ xa Trần Kính vừa chạy vừa nói vọng về phía Lục Thạch...
Trần Kính
Trần Kính
Lục Thạch!
Nghe giọng Trần Kính, anh liền giấu tấm hình vào trong áo...
Trần Kính
Trần Kính
Lục Thạch
Trần Kính
Trần Kính
Làm tôi tìm cậu nãy giờ
Trần Kính
Trần Kính
Hóa ra là ở đây
Lục Thạch
Lục Thạch
Cảm ơn anh Kính đã lo lắng cho tôi
Trần Kính
Trần Kính
Ở đây từ chiều tới giờ vẫn chưa có manh mối nào
Trần Kính
Trần Kính
Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi
Lục Thạch
Lục Thạch
Ừm
Nói xong Trần Kính và Lục Thạch đi ra chỗ đậu xe...
Cả hai lên xe rời khỏi Giang Nam trở về Thuợng Hải...
➯ Hết chapter 3...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play