[DuongHung] [DomicMasterD] One Shot - Kỉ Niệm Của Chúng Ta
Thư Tình Anh Trao
Lớp 11C có một bạn tên là Quang Hùng. Hùng không phải kiểu đẹp đến nao lòng, không có học giỏi xuất sắc, cũng chẳng phải kiểu cá tính nổi bật giữa đám đông.
Cậu chỉ là một chàng trai 17 tuổi bình thường hay viết nhật kí bằng bút mực tím, thích phong cách đơn giản và luôn ngồi bàn ở cuối. Nơi mà ánh nắng buổi chiều vừa đủ rọi qua ô cửa.
Và Quang Hùng thích một người..
Thích theo cái cách ngây ngô của tuổi 17, chỉ dám nhìn lén từ phía sau, lén lút giữ mẩu giấy ai đó vứt nhầm vào hộc bàn của mình, lặng lẽ online cùng giờ chỉ để nhìn chấm xanh mes của người ấy hiện lên.
Người đó là Hoàng - anh học sinh lớp A, đội trưởng đội tuyển Hoá của trường. Anh thông minh, ít nói, áo sơ mi lúc nào cũng sơ-vin, ngồi đâu cũng thẳng lưng đúng kiểu con nhà người ta.
Và tất nhiên, anh không biết Quang Hùng là ai cả.
Quang Hùng thấy trong bàn có một tờ giấy nhỏ, không để tên, chỉ ghi:
“ Cậu dễ thương đến mức, nếu cậu nói con bò biết bay, tớ cũng tin đấy. “
Hùng đỏ mặt và lúc đó cậu nghĩ đấy chỉ là một trò đùa.
Nhưng rồi tờ giấy thứ hai, thứ ba, thứ tư tiếp tục xuất hiện. Mỗi tờ lại là một câu khác - nhẹ nhàng và dịu dàng như gió đầu mùa.
“ Hôm nay cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trông đáng yêu thật đấy, ước gì tớ được làm bạn cùng bàn với cậu nhỉ ? “
“ Tớ ước được làm chiếc bàn cậu tựa mỗi giờ văn.. “
Và Hùng bắt đầu chờ đợi. Không phải đợi thư mà là đợi được thích.
Lần đầu tiên cậu thấy trái tim mình không còn nằm im trong lồng ngực nữa.
Rồi một hôm, cơn tò mò chiến thắng sự ngại ngùng, Hùng lặng lẽ viết lại:
Ba ngày sau một mẩu giấy hiện lên
“ Tớ là Hoàng học lớp A, nhưng đừng sợ nhá, bởi vì tớ cũng chỉ mới tập thích một người thôi. “
Người cậu vẫn luôn ngưỡng mộ từ xa, người mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ đi qua thế giới nhỏ bé của mình.
Hùng đỏ mặt. Tim đập như trống làng giữa giờ kiểm tra.
Từ hôm đó, Hùng bắt đầu ăn mặc cẩn thận hơn, thấy Hoàng đi qua ngang lớp là tim nhảy cẫng.
Đôi lúc bắt gặp ánh mắt của anh, cậu cũng mỉm cười như hai người có một bí mật chung không ai biết.
Rồi một ngày cuối tháng năm, Quang Hùng phát hiện một điều làm mọi thứ như rơi vỡ.
Cậu đi học sớm hơn mọi hôm, tính ghé lớp lấy sách trước giờ truy bài.
Vừa rẽ qua hành lang, cậu đã thấy Dương - anh bạn cùng lớp, tóc rối, áo sơ mi chưa cắm thùng đang lúi húi nhét một mẩu giấy vào hộc bàn của chính cậu.
Cậu đứng khựng lại. Dương cũng giật mình quay ra, tay vẫn còn cầm mẩu giấy. Cả hai sững vài giây.
Gió bụi sớm thoảng qua cuốn một góc giấy lên như trêu đùa. Dương nói trước, giọng nhỏ xíu:
Trần Đăng Dương
Ờ, x-xin lỗi, tớ tớ chỉ định-
Anh bỏ dở câu, quay lưng chạy biến.
Hùng tiến lại gần bàn mở hộp ra, trong đó là mẩu giấy quen thuộc, nét chữ hơi run run nhưng vẫn là kiểu chữ đó, móc ngược chữ “tớ”, nghiêng nghiêng ở chữ “cậu” và dấu chấm luôn thẳng hàng như một thói quen ám ảnh.
Quang Hùng gấp mẩu giấy lại thật khẽ. Cậu không biết nên buồn nên giận hay nên bật cười vì sự ngốc nghếch này.
Cậu chỉ thấy trong lòng trống trơn như ai vừa thổi bay một giấc mơ tuổi 17.
Cậu không nói chuyện với Dương suốt một tuần, anh cũng chẳng gửi thêm một bức thư nào nữa.
Lớp bắt đầu ôn thi học kỳ. Mọi người bận rộn nhưng Quang Hùng thì cứ mang theo một cảm giác hụt hẫng.
Cho đến một hôm cô giáo trả bài viết, Hùng mở tranh đầu thì thấy dòng chữ mực xanh nắn nót:
“ Quang Hùng à, tớ xin lỗi vì đã mượn tên người khác, tớ là Dương bạn cùng lớp, người từng bị cậu hỏi mượn bút ba lần mà chẳng bao giờ nhớ tên. Tớ không đủ tự tin để viết những điều đó dưới tên mình, tớ biết Hoàng nổi bật hơn, đúng mẫu người cậu hay nhìn, nhưng mọi câu chữ đều là tớ, mọi ánh mắt tớ dõi theo cậu, mọi mẩu giấy tớ gấp cẩn thận mỗi chiều tan học. Nếu tớ có thể quay lại, tớ ước mình đủ dũng cảm để viết đúng tên ngay từ đầu.”
Hùng đọc xong thì cười, lần đầu tiên cậu thấy đáng yêu đến thế.
Cả tuần sau đó, Dương không đến lớp. Cô giáo bảo anh bị ốm có thể phải nghỉ hết học kỳ.
Bạn bè thì bàn tán lẫn lộn. Người nói Dương trốn thi vì sợ rớt, người thì nói cậu đi học nghề rồi.
Hùng không nói gì, cậu chỉ im lặng lén nhìn chiếc ghế trống ngay ở bên kia mỗi giờ toán.
Chiều thứ sáu trời đổ mưa lớn, Hùng đứng trước cổng trường định rút điện thoại gọi ba thì nghe tiếng xe đạp thắng gấp ở phía sau.
Anh mặc áo mưa mỏng ướt nhẹp, tóc dính bết vào trán. Thấy cậu, anh thắng gấp suýt ngã. Hùng thì hoảng hốt:
Lê Quang Hùng
Ủa, cậu bị sao vậy ?
Trần Đăng Dương
Ờ tớ tưởng cậu về rồi.
Lê Quang Hùng
Tớ đang đợi ba tới.
Cả hai im lặng. Tiếng mưa như rì rầm kể lại chuyện cũ.
Một lúc sau, Dương ngại ngùng nói:
Trần Đăng Dương
Tớ không đến lớp vì tớ không biết phải đối diện với cậu thế nào, nhưng tớ nghĩ mình phải làm một chuyện cho đúng.
Trần Đăng Dương
Tớ thích cậu bằng tên thật của mình, không phải là Hoàng, không phải là một ai khác.
Hùng nghe xong nhìn lên, không cười cũng không khóc, cậu chỉ hỏi:
Lê Quang Hùng
Vậy nếu tớ thích cậu chỉ vì cái tên kia thì sao ?
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu
Trần Đăng Dương
Thì tớ vẫn cảm ơn, vì ít nhất cậu cũng từng có cảm giác thích tớ.
Gió thổi qua, Quang Hùng bất giác mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cậu thấy một lời nói dối hoá ra lại là điều chân thật nhất.
Hè năm đó, họ không gọi tên nhau là bạn cùng lớp nữa. Hùng vẫn đi học thêm Văn, Dương vẫn ngáp trong giờ Toán, họ không yêu nhau vội, không gọi là người yêu hay hẹn hò nhưng mỗi chiều tan học lại đứng chờ nhau trước cổng.
Hùng kể chuyện về con chó nhỏ ở nhà.
Dương vẽ cho cậu một chiếc bookmark có hình con gấu trúc - thứ duy nhất anh vẽ nghiêm túc sau cả năm lười học vẽ.
Một tháng sau, Dương ngồi cạnh Quang Hùng trong buổi học nhóm của lớp chọn giả vờ chăm chú học bài, nhưng mắt cứ đảo qua đảo lại qua tập cô.
Hùng hỏi, không ngẩng đầu lên.
Trần Đăng Dương
Nhìn chữ cậu thôi mà, xấu hơn hôm qua.
Lê Quang Hùng
Má học thì học đi chọc người khác chi hoài !
Dương phì cười cái cách Quang Hùng chau mày lườm nhẹ môi mím lại ấy, anh biết rõ là chỉ giả vờ cứng rắn.
Mấy bữa trước cậu còn cảm ơn anh vì gói bánh gạo cậu để lén trong hộc bàn kèm dòng chữ “dành cho người thi văn giỏi nhất vũ trụ” mà.
Hùng không nói thích anh, chưa bao giờ, nhưng mỗi lần anh đưa chai nước thì cậu luôn nhận.
Mỗi lần anh gọi “Hùng ơi”, cậu đều quay lại.
Tháng 7 lớp tổ chức đi dã ngoại tại Đà Lạt.
Đêm lửa trại, mọi người chơi trò thật hay thách. Tới lượt Dương, đứa bạn bên cạnh hét:
NVP
Mày chọn đi, thật hay thách ?
NVP
Vậy mày trả lời thật đi !
NVP
Mày đang thích ai trong lớp mình ?
Cả lớp hú hét. Dương không nói ngay, anh nhìn thẳng về phía Hùng - cậu đang ngồi cạnh lửa tay ôm gối, mắt thì bối rối.
Trần Đăng Dương
Nếu tôi nói là người đang đếm than hồng thì có ai đó tự ái không nhở ?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà làm gì có ai đếm ?
Hùng trợn mắt rồi khựng lại, tay cậu đang đếm than thật.
Cả đám ré lên. Quang Hùng đỏ bừng mặt đứng dậy rồi bỏ đi một mạch ra sau đồi.
Gió lạnh quét qua mặt cậu, thổi rối tung tóc. Dương thì đuổi theo
Trần Đăng Dương
Này cậu giận à ?
Trần Đăng Dương
Thế chạy như thể định đi về luôn Hà Nội luôn là sao ?
Hùng không nói gì. Một lúc sau, cậu hỏi:
Lê Quang Hùng
Cậu nói thiệt hả ?
Trần Đăng Dương
Ừ, là cậu.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà tại sao lại là tớ ?
Dương im lặng một lúc lâu rồi nói:
Trần Đăng Dương
Vì tớ thích cách cậu không biết mình giỏi tới cỡ nào, vì khi cậu buồn cậu vẫn nhớ chia bánh cho người bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Vì cậu hay hỏi mượn bút, nhưng lần nào cũng trả bằng hai tay.
Lê Quang Hùng
Thích gì kì vậy ? / cười /
Trần Đăng Dương
Kì thế có thích lại không ?
Trong một lần sắp xếp lại sách cũ, Quang Hùng lôi ra một chiếc hộp nhỏ đựng những lá thư của Dương, giấy kẻ ô li, nét chữ vẫn cong cong chỗ chữ “tớ”, dấu chấm câu thẳng hàng như cũ.
Quang Hùng bật cười, nơi mùi giấy cũ thoảng nhẹ như một mảnh ký ức bị chôn vùi giờ sống lại.
Trong phòng khách, Dương đang dỗ con ngủ, hát nho nhỏ một bài không rõ lời.
Hùng ngồi xuống cạnh, tựa đầu lên vai anh.
Lê Quang Hùng
Anh còn nhớ cái thời viết thư không ?
Trần Đăng Dương
Nhớ mà hồi đó run tay lắm.
Lê Quang Hùng
Giờ còn run không ?
Trần Đăng Dương
Còn, mỗi lúc em khóc khi xem phim hoặc là mỗi lần con ré lên gọi ba ơi ấy.
Ngoài cửa sổ, trời không trăng nhưng có ánh sáng từ đèn đường hắt vào đủ để soi rõ một gia đình nhỏ, đủ để hiểu rằng, đôi khi những câu chuyện thanh xuân tưởng chừng như đang dang dở lại có thể kết thúc bằng những buổi tối yên bình như thế này.
Bức Tranh Cuối Cùng
Trường tôi có một dãy nhà cũ ẩm mốc và nứt nẻ nhưng có một sân thượng nhỏ chẳng ai lui tới. Chỗ đó không đẹp cũng không thơ nhưng nó trở thành nơi bắt đầu cho tất cả với tôi và Đăng Dương.
Dương chuyển đến lớp tôi vào đầu kỳ 2 lớp 11.
Cậu ấy gầy, tóc hơi rối, mắt lúc nào cũng mơ màng như đang nghĩ chuyện về một hành tinh khác.
Tôi không chú ý đến Dương lắm.
Cho đến một buổi chiều, tôi bị phạt vì ngủ gật trong giờ văn, phải ở lại lau bảng.
Cậu ấy ngồi ngoài hành lang, vẽ gì đó vào cuốn sổ cũ.
Tôi liếc qua. Bức tranh có người đang chống cằm nhìn mây.
Lê Quang Hùng
Ủa sao trông quen quen vậy ?
Tôi nói và Dương ngẩng đầu lên cười nhẹ:
Trần Đăng Dương
Cậu hay ngủ gật lắm.
Lê Quang Hùng
Cậu vẽ tôi lúc ngủ hả ? / đỏ mặt /
Trần Đăng Dương
Ờ, không thích à ?
Từ hôm đó, chúng tôi dính nhau như hai cuốn vở chung bìa, như tiết Toán và môn Sinh sát nhau, như chiếc tai nghe tôi và Dương hay chia đôi.
Mỗi chiều trên sân thượng cũ, thời gian bên Dương là một kiểu dịu dàng mà tôi chưa từng có, không ồn ào, không phô trương mà chỉ là:
Trần Đăng Dương
Hùng ơi học Hoá chưa ?
Lê Quang Hùng
Chưa, mà cậu ăn khoai lang nướng chưa ?
Lê Quang Hùng
Cậu vẽ gì thế ?
Trần Đăng Dương
Mắt cậu lúc nhìn nắng ấy.
Lê Quang Hùng
Ê mà giờ mình không có đậu đại học thì sao ?
Trần Đăng Dương
Thì tụi mình đi bán cà phê sân thượng.
Có lần chúng tôi trốn học thể dục, ngồi vắt vẻo trên sân thượng nhai bánh cá, nghe nhạc bằng tai nghe hư một bên, Dương bảo:
Trần Đăng Dương
Sau này lớn lên có thể tớ sẽ quên nhiều thứ nhưng cái bánh cá hôm nay chắc nhớ lâu lắm.
Tôi cười, chẳng hiều sao mắt lại cay. Tôi không biết lúc ấy thanh xuân đã lén đóng dấu bản quyền lên từng khoảnh khắc như vậy.
Tôi từng nghĩ Dương là người tinh tế, cậu vẽ được ánh sáng qua tóc tôi, nghe được tiếng buồn rầu trong câu đùa nửa miệng và thậm chí nhớ được ngày tôi ghét nhất là thứ 2.
Nhưng rồi có một lần, cậu không thấy tôi khóc.
Hôm đó tôi bị điểm kém môn hoá lần đầu tiên trong năm, tụt xuống khỏi top 3. Mẹ gọi điện chửi ngay giữa sân trường, bắt tôi bỏ luôn nhóm học với Dương để về học kèm.
Tôi giấu mặt sau cặp gật gù dạ vâng mà cổ họng cứng đờ.
Khi tắt máy, tay tôi vẫn còn rung. Tôi ngồi lại cuối lớp, cố gắng che giấu.
Dương đến sau đặt bịch sữa trên bàn tôi, giọng đều đều:
Trần Đăng Dương
Sao ngồi đây đấy. Xuống canteen không ?
Tôi im lặng. Cậu ngồi xuống cạnh, rút bút ra vẽ vào cuốn sổ tay như mọi khi.
Mấy phút trôi qua, cậu chẳng hỏi gì, cũng chẳng nhìn lấy tôi một cái. Tôi ngẩng đầu lên, mắt vẫn đỏ hoe:
Lê Quang Hùng
Tôi mới bị mẹ mắng giữa sân trường.
Tôi đợi một cái xoa đầu, một câu trêu nhẹ, một cử chỉ như cái cách cậu vẫn làm khi tôi lỡ gãy bút. Nhưng cậu im lặng.
Tôi cắn môi. Một phút sau, tôi đứng dậy bỏ ra ngoài.
Từ hôm đó, tôi tránh mặt Dương. Không trả lời tin nhắn, không học nhóm, không ngồi sân thượng. Tôi biết mình phản ứng trẻ con nhưng tôi cảm thấy tổn thương.
Trong thế giới mà tôi luôn cố gắng gồng lên để giỏi, để ngoan, để không một ai thất vọng. Thì Dương là chốn duy nhất để tôi được phép yếu lòng, nhưng khi tôi thực sự yếu lòng, cậu lại im lặng.
Một tuần trôi qua, không ai nói gì. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ Dương không thấy tôi quan trọng như tôi tưởng.
Cho đến một buổi chiều thứ 6, Dương nhét một mảnh giấy vào ngăn bàn tôi.
“ Nếu một ngày cậu thấy tớ vô tâm, hãy hỏi xem tớ đang sợ điều gì. “
Tôi đọc xong không hiểu, nhưng chiều đó cậu đứng đợi tôi ở hành lang lớp học.
Trần Đăng Dương
Đi với tớ một chút.
Tôi lưỡng lự rồi gật đầu. Cậu dẫn tôi đến thư viện cũ của trường, không một bóng người, trên bàn là cuốn sổ vẽ của cậu, mở sẵn đến một trang.
Là tôi với gương mặt cúi thấp, tay ôm điện thoại mắt đỏ hoe.
Trần Đăng Dương
Cậu tưởng tớ không thấy cậu khóc hôm đó sao ?
Dương nói, mắt nhìn nghiêng.
Trần Đăng Dương
Tớ thấy.. nhưng tớ sợ nếu cậu đã gồng lên quá mức để giấu thì người ngoài như tớ không nên phá vỡ nó bằng một lời nào cả.
Lê Quang Hùng
Cậu sai rồi.
Lê Quang Hùng
Tôi không cần ai giỏi nói hết, tôi chỉ cần một người ở lại với tôi thôi.
Cậu im lặng rồi bước lại gần đặt tay lên vai tôi nhẹ như một cơn gió.
Trần Đăng Dương
Vậy lần sau cho tớ được ở lại nhá ?
Tôi không trả lời nhưng tay tôi buông lỏng quai balo và lần đầu tiên tôi để đầu mình tựa vào vai cậu dù chỉ một chút.
Mùa xuân năm lớp 12, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Những ngày tháng hai năm ấy, Sài Gòn không lạnh nhưng trời lười nắng se se. Đó là khoảng thời gian mà tôi thấy mình hạnh phúc đến mức sợ hãi.
Chúng tôi học nhóm ở thư viện nhưng thường dành phần nửa thời gian để chép thơ lên giấy note rồi dán kín tập.
Có lần Dương cười ngặt nghẽo khi thấy tôi lỡ tay viết sai công thức hoá học.
Trần Đăng Dương
Hùng à, lần đầu tiên tôi thấy có người ghi acid sunfuric mà có hình trái tim ở đây ấy.
Lê Quang Hùng
Nè cái này không phải trái tim, đây là công thức chuyên nghiệp của người ta !
Trần Đăng Dương
À công thức chuyên nghiệp, chắc là… công thức làm bánh tráng trộn.
Và đúng là sau mỗi buổi học nhóm chúng tôi chia nhau một bịch bánh tráng dưới gốc cây bằng lăng sau trường. Tay đứa nào đứa nấy cũng dính đầy muối tôm, nước mắm rồi lấy áo trắng lau tạm, tới khi về nhà mới nhớ ra ngày mai là tiết chào cờ.
Có hôm tan học, trời đổ mưa bất chợt, cả lớp ùn ùn trú dưới mái hiên. Riêng Dương kéo tay tôi chạy băng qua sân ướt như chuột lột.
Lê Quang Hùng
Khùng hả cảm bây giờ !
Trần Đăng Dương
Không khùng thì đâu có Hùng đứng đây ướt với tớ.
Tôi cười. Nước mưa ướt cả chân tóc, nhỏ giọt trên mí mắt, mà không hiểu sao trái tim lại ấm đến lạ.
Chiều hôm ấy, tôi lên cơn sốt và sáng hôm sau Dương để vào hộc bàn tôi một hộp sữa ấm kèm một tờ giấy viết tay:
“ Nếu có cảm thì đừng cảm một mình, tí nhớ lây cảm cho tớ nhá. “
Giữa tháng hai, chúng tôi vẽ chân dung cho nhau để làm quà cho lễ tình nhân.
Tranh của tôi vẽ Dương đang chống cằm, bên cạnh là tai nghe, sách vở, bút vẽ và một cây xúc xích. Tôi bảo:
Lê Quang Hùng
Tại vì trông cậu lúc ăn là sống động nhất !
Còn tranh của Dương là tôi đang ngủ gục trong lớp, tay vẫn ôm bút, đầu tựa lên tập sách nhưng trong tranh, mái tóc tôi rối lên một cách lấp lánh như đang mơ thấy điều gì vui lắm.
Lê Quang Hùng
Tui nhìn như vậy thiệt á hả ? / ngạc nhiên /
Trần Đăng Dương
Ờ, cứ như thể là trong mơ cậu gặp được người mình thương ấy.
Lê Quang Hùng
Vậy người đó có phải cậu không ?
Dương không trả lời, chỉ đưa tay lên gỡ nhẹ một sợi tóc dính trên má tôi và nói khẽ:
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ xem ?
Đó là những ngày bình yên dở hơi và sâu sắc, đúng kiểu thanh xuân vườn trường mà chỉ cần nhớ lại thôi là đã thấy sống thêm một lần nữa.
Rồi tới lúc Dương rời thành phố, Dương bảo sẽ lên Đà Lạt đi chơi với gia đình vài ngày.
Hôm chia tay ở bến xe, tôi dúi vào tay cậu một chiếc khăn len màu xám.
Lê Quang Hùng
Đừng có chê xấu nha, tự đan đó !
Dương choàng thử, gật gù và hôn nhẹ trán tôi lần đầu tiên rồi bước lên xe ngoái lại một lần nữa.
Tôi đứng đó cho đến khi xe chạy khuất, gió thổi ngược lên hàng cây sao già, bụi bay đầy mặt.
Tôi chỉ biết một điều, lần sau gặp lại tôi sẽ ôm cậu thật chặt, không buông ra nửa bước..
Sáng hôm sau trời nắng dịu, tôi định nhắn Dương một câu “tối nay có call không, tôi có chuyện muốn kể”.
Nhưng chưa kịp gửi, điện thoại rung lên.
Tôi bắt máy, giọng phụ nữ run run:
NVP
📞: Con, con là bạn của Đăng Dương đúng không ?
NVP
📞: Cô là mẹ của Dương, con ơi D-Dương, Dương gặp tai nạn rồi con ơi !
Tôi đứng chết lặng giữa sân nhà.
Bóng nắng đổ dài, mùi nhang thơm ngày Tết thoảng qua nhưng tai tôi chỉ còn tiếng gió rít và chữ tai nạn vang đi vang lại.
Tôi đến bệnh viện lúc chiều muộn. Căn phòng ICU lạnh ngắt, tôi nhìn thấy Dương nằm đó băng quấn quanh đầu, môi khô và trắng bệch, tay vẫn còn vết sơn màu.
Tôi oà khóc chạy lại nắm lấy tay cậu, thì thầm liên tục;
Lê Quang Hùng
Cậu dậy đi !
Lê Quang Hùng
Tôi còn chưa kịp kể cho cậu nghe chuyện tối qua tôi bị mẹ mắng vì mấy tờ giấy cậu viết trong vở mà !
Lê Quang Hùng
Sao cậu không dậy với tôi ?
Nhưng cậu không dậy. Máy thở vẫn đều đặn. Tim vẫn đập nhưng ánh mắt, nơi từng có bầu trời trong tranh. Giờ đây khép chặt lại như không còn điều gì để mơ nữa. Giọng tôi vỡ vụn nhỏ dần như tiếng gió bị mắc kẹt trong cổ họng.
Tôi nắm tay Dương rất lâu, cho đến khi màn hình tim chậm lại rồi lịm hẳn.
Y tá lao vào. Mẹ Dương gào lên. Tôi không còn nghe rõ gì nữa, chỉ biết tôi mất đi người mình thương khi chưa kịp nói “em yêu anh” một lần trọn vẹn.
Đám tang diễn ra chóng vánh. Mẹ cậu đưa tôi một túi vải nhỏ, bên trong là tập tranh Dương chưa đưa kịp. Bên trong vẽ lại một sân thượng chúng tôi từng ngồi, từng gói xôi ăn dở, từng ánh mắt tôi trong nắng.
Trang cuối cùng là chúng tôi đứng dưới mái hiên, tay tôi dang ra như sắp ôm một cái ôm thật lớn cậu đang chạy tới vẽ chưa hoàn chỉnh. Dưới cùng là nét chữ run nhẹ.
“ Gửi Quang Hùng - người duy nhất từng biến tớ thành ánh sáng. “
Tôi gục xuống khóc cho những ngày nắng đẹp chưa kịp đến.
Chúng tôi từng là hai đứa trẻ điên cuồng chạy về phía nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời, rồi một người ngã lại, một người sống tiếp mang theo màu trời của người kia.
Con Hạc Giấy
Dưới gốc phượng già sần sùi - nơi góc sân sau trường vốn chẳng mấy ai ngó tới, có một cậu trai đang ngồi gấp giấy.
Tay cậu run nhẹ, mỗi lần vuốt nếp là mỗi lần giấy nhăn thêm một chút, nhưng cậu không bực, không thở dài, chỉ lặng lẽ gấp tiếp cẩn thận như đang vá lại điều gì đó từng rách nát, tên cậu là Quang Hùng - học sinh lớp 11 nhỏ người luôn đeo tai nghe nhưng chưa ai từng thấy cậu bật nhạc.
Có lần, thầy giám thị tưởng cậu lén nghe điện thoại, lôi tai nghe ra thì chỉ thấy tiếng gió ù ù.
NVP
Ủa không có tiếng hả em ?
Lê Quang Hùng
Dạ không, em nghe gió thôi ạ.
Từ đầu năm học này, Quang Hùng chọn ngồi cạnh một người mà cả lớp ai cũng né
Anh là cựu học sinh lớp chuyên toán, học giỏi đến mức từng được trường mang đi thi quốc tế.
Nhưng rồi một ngày, anh đánh bạn mạnh đến mức người kia phải khâu 7 mũi, Dương thì bị đình chỉ chuyển vào lớp thường, ngồi yên lặng ở bàn chót.
Từ đó trong mắt mọi người, Dương là kẻ bất ổn, nguy hiểm và kỳ dị, nhưng chỉ riêng Quang Hùng lại chẳng sợ.
Mỗi sáng, Hùng đều đặt một con hạc giấy lên bàn Dương.
Ngày nào cũng một con gấp cẩn thận, đặt đúng góc bàn bên tay trái của Dương, không bao giờ lệch. Dương không hỏi, không chạm.
Ban đầu, anh dùng thước gạt chúng xuống đất hoặc vứt vào sọt rác, nhưng sau đó thì để yên.
Không ai hiểu vì sao Hùng lại làm thế, kể cả Dương và có lẽ chính Hùng cũng không hoàn toàn biết.
Chỉ là khi thấy anh ngồi đó, gò má hốc hác, ánh mắt mệt mỏi lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi một điều gì đó chẳng bao giờ tới. Cậu thấy mình cần phải làm gì đó.
Dương lần đầu lên tiếng với Hùng vào một chiều mưa - cơn mưa đầu mùa tháng 4 lắt nhắt và dai dẳng.
Hùng đang loay hoay che tập bằng áo khoác, thì một bàn tay giơ dù ra chặn ngang cả cơn gió lớn đang định giật tung tập giấy cậu ôm.
Trần Đăng Dương
Này, cầm đi.
Lê Quang Hùng
Thế còn cậu ?
Trần Đăng Dương
Cậu thích đi chữa lành cho người ta thì để người ta được dịp chữa lại cho cậu đi.
Lần đầu sau nhiều tháng Hùng cười - một nụ cười thật chậm rãi và mờ nhoè giữa cơn mưa phùn.
Quang Hùng không phải là một người vô tư như vẻ bề ngoài, cậu từng có một chị gái tên là Khánh Nhi học giỏi, ngoan ngoãn, từng là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng rồi vào năm Hùng lớp 9, chị Nhi tự tử ở trong phòng.
Sự việc ấy không ai hiểu nổi, người lớn gọi đó là áp lực học hành, nhưng Hùng biết, chẳng áp lực nào cũng dễ nhìn thấy. Có những nỗi buồn không khóc thành tiếng, có những đau đớn không để lại vết bầm và có những con người trước khi chọn rời bỏ thế gian vẫn mỉm cười rất đẹp.
Sau đó Hùng mất ngủ hơn một năm, cậu bắt đầu đeo tai nghe nhưng không bật nhạc vì chị từng nói:
“ Tiếng gió thật ra có thể khiến cho người ta cảm thấy được ôm “
Kể từ đó, Hùng trầm tính hơn nhưng nhẹ nhàng hơn, giống như một người đang học cách chạm vào vết thương của người khác vì chính mình cũng đã từng đau quá nhiều.
Và vì vậy, khi Dương đánh bạn rồi im lặng, khi anh bị cả trường ghét bỏ, khi mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác, Hùng đã thấy trong đó hình bóng của chị mình - người từng cười thật tươi rồi ra đi vào một buổi chiều không nắng.
Ban đầu, Dương không hiểu vì sao Hùng cứ nhất quyết ngồi cạnh mình, cả lớp đều hiểu rằng, chẳng ai muốn làm bạn với một đứa từng đánh người suýt nhập viện.
Ngày đầu tiên Dương chuyển lớp, cậu tự động đặt cặp xuống bàn cạnh Dương, chào khẽ một tiếng rồi chẳng đợi phản ứng lôi sách ra đọc như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Dương thấy khó chịu không phải vì Hùng ồn ào, ngược lại cậu im lặng đến lạ, nhưng chính cái im lặng ấy khiến anh bất an.
Nó không hề dè chừng, không e sợ cũng không khinh miệt, chỉ đơn giản là.. nhẹ nhàng.
Rồi ngày đầu tiên, Hùng đặt lên bàn anh một con hạc giấy màu trắng, Dương vo nó lại ném vào sọt rác.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, cứ thế đều đặn như nhịp tim mùa hè lười biếng và chậm rãi nhưng không bỏ lỡ một nhịp nào.
Có hôm, anh thấy Hùng dán băng keo cá nhân, chắc là bị giấy cứa.
Trần Đăng Dương
Làm gì mà gấp cho mệt vậy ?
Anh buột miệng. Hùng ngẩng lên mỉm cười:
Lê Quang Hùng
Thì gấp cho người ta để còn nhớ cảm giác được ai đó nghĩ tới.
Dương quay mặt đi, nhưng từ hôm đó anh không ném hạc giấy nữa.
Vào một sáng mùa xuân, lớp tổ chức đi trồng cây. Cả bọn nhốn nháo chạy nhảy. Còn Dương thì ngồi im lặng dưới bóng cây bàng định ngủ gật.
Hùng đưa cho anh một chậu cây nhỏ, là hoa lưu ly màu xanh tím nhạt như mực loang nước.
Lê Quang Hùng
Cậu có biết loài hoa này còn được gọi là “Forget me not” không ?
Lê Quang Hùng
Loài hoa của những điều từng bị lãng quên.
Trần Đăng Dương
Nhưng vì sao lại đưa cho tôi ?
Lê Quang Hùng
Vì cậu hay quên mất rằng mình cũng đáng được ở lại.
Dương nhìn Hùng, lần đầu tiên không tránh ánh mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi đất ẩm và ánh nắng xuyên qua kẽ lá, anh nghĩ có thể anh sẽ học lại cách để sống như một người bình thường.
Cậu từng chung câu lạc bộ với anh trai Dương - Đăng Khôi. Một học sinh giỏi toàn diện, đẹp trai, tốt bụng nhưng anh ấy đã mất vào đúng sinh nhật 18 tuổi.
Dương là người đầu tiên phát hiện ra điều đó. Anh vắng mặt một tháng, khi trở lại thì đánh bạn rồi bị chuyển lớp.
Hùng không thân với Khôi, nhưng cậu biết anh ấy thường kể về cậu em trai mình với ánh mắt dịu dàng và khi Dương đánh người, Hùng biết điều đó xuất phát từ con giận, mà là sự tuyệt vọng..
Vì cậu đã từng ở trong trạng thái đó, vì cậu đã mất đi người chị gái của mình.
Vào một buổi chiều, khi Hùng đang lau bảng sau tiết học cuối, Dương đứng ở cửa lớp, tay lúng túng trong túi, ánh mắt thấp thỏm.
Trần Đăng Dương
Nếu có người từng muốn biến mất khỏi thế giới này.
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ người đó có xấu không ?
Lê Quang Hùng
Người xấu là người đã khiến họ nghĩ như vậy.
Dương không nói gì thêm, nhưng khi Hùng quay đi, anh đứng đó rất lâu, nhìn nắng loang trên sàn gạch, ngửi mùi phấn còn vương lại trong không khí và lần đầu tiên sau nhiều năm, Dương thấy tim mình đập khác.
Sự việc chấn động đến vào một ngày bình thường.
Một đoạn clip cắt từ camera an ninh lan truyền trong group trường. Dương đứng cạnh một nam sinh khác ở cầu thang.
Đoạn clip mờ thấy nam sinh kia ngã từ trên tầng 2 xuống. Một đoạn mô tả đỏ chót được gõ to bên dưới clip.
“ Là đánh nhau lại là Dương, tại sao trường này vẫn chưa đuổi nó ! “
Mọi thứ bùng nổ, comment nhao nhao. Lần này người ta không còn bàn tán, họ chắc chắn Dương có vấn đề.
Hùng chết sững. Cậu lập tức chạy lên phòng giám thị - nơi chiều nào cậu cũng tình nguyện lau bảng, gấp tài liệu sổ sách để xin trích xuất đoạn camera đầy đủ.
Dương đã không đẩy ai cả, chính cậu bạn kia tự trượt chân ngã khi cố bám vào lan can. Hùng gửi clip thật cho group trường, nhưng trước khi nó kịp minh oan cho Dương, anh đã biến mất.
Hùng nhận được một bức thư tay, bên trong là một con hạc giấy màu đen.
“ Cảm ơn vì đã đặt nhiều điều đẹp đẽ vào một người đầy vết xước như tớ, nhưng đừng gấp hạc nữa, gió đâu thể lay được người đã chọn cách rơi. “
Hùng khóc. Hùng khóc như thể trời sắp sập, cậu không muốn mất thêm một người nữa..
Trời mưa đổ bất chợt, mưa đầu mùa tháng 6 ẩm ướt, bướng bỉnh và rất giông gió.
Hùng đang lau nước mưa trên bàn thì cánh cửa lớp bật mở, tiếng giày thể thao ướt bước vào, một bóng dáng cao gầy khoác áo đồng phục đã cũ, vai ướt đẫm.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rì rào như cối xoa dịu sự ngột ngạt đang bóp nghẹt cả không gian. Anh rút trong balo một hộp giấy lặng lẽ bước đến bàn học đặt nó xuống, mặt hộp ghi:
“ 999 con, cái cuối đợi cậu gấp giúp “
Hùng mở hộp, nghẹn lại. Bên trong là 999 con hạc giấy đủ màu, đủ hình, một vài con nhàu nát, một vài con dán băng keo cá nhân, một vài con xếp chưa đều nhưng tất cả đều mang theo một thông điệp duy nhất:
Chiều muộn trời đỏ như son, dưới tán phượng già lặng gió, Dương và Hùng ngồi cạnh nhau. Dương lấy từ balo ra một cuốn sổ nhỏ gáy mỏng, giấy ngả vàng, chữ viết đều đặn.
Lê Quang Hùng
Ủa cái gì đây ?
Trần Đăng Dương
Nhật ký, tớ viết suốt thời gian nghỉ học.
Dương nói, mắt không rời Hùng.
Trần Đăng Dương
Tớ viết về cậu.
Hùng ngỡ ngàng. Cậu mở trang đầu, chữ đầu tiên là:
“ Ngày thứ nhất, không nhìn thấy Hùng. “
“ Hùng thích gấp hạc, mỗi sáng đều có một con mới, mình lén nhặt mấy con mình vo nát đem về lại. Có mấy con bị ướt, mình phải sấy bằng máy sấy tóc của mẹ. “
“ Hùng bị giấy cứa tay rồi mà hôm sau vẫn gấp, có khi nào mình đáng được người ta kiên nhẫn thế không ? “
Tới một trang nào đó giữa cuốn, nét chữ của Dương trở nên xiêu vẹo hơn, nhưng chân thành đến đau lòng:
“ Hôm nay mình đã trèo lên sân thượng định nhảy thật, nhưng ngay khi bước một chân qua lan can trong đầu lại hiện ra Hùng trên tay cầm con hạc, mắt thì đỏ hoe nhưng vẫn cúi xuống gấp. Chỉ một hình ảnh đó làm mình không nhấc chân lên nổi. Mình sợ, không phải sợ chết mà sợ không gặp được Hùng nữa… “
Hùng ngẩng lên. Dương nhìn cậu khẽ cười.
Trần Đăng Dương
Chỉ cần cậu thích tớ bằng một nửa tớ thích cậu là đủ rồi.
Hôm ấy họ không cần lời tỏ tình, không cần câu hứa xa xôi, chỉ là một cái nằm tay, một cái tựa vai thật khẽ và một mùa hè nơi người thích nhiều hơn cuối cùng cũng ở lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play