Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tả ] Nốt Nhạc Thanh Xuân

1

_______
Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, hai bóng hình đứng lặng lẽ, hòa vào nhau trong một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn ấy không chỉ là sự chạm môi đơn thuần, mà còn chứa đựng bao cảm xúc mãnh liệt, như thể thời gian và không gian đều ngừng lại để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này
Tả Hàng
Tả Hàng
ưm~// đập đập lưng anh//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhả ra//
Anh không dừng lại ở cái chạm môi thoáng qua. Nụ hôn kéo dài, nóng dần lên như muốn nuốt trọn lấy cậu. Bàn tay anh, ban đầu chỉ đặt hờ bên hông, dần siết chặt rồi trượt vào trong vạt áo. Lớp vải mỏng chẳng ngăn nổi hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang. Ngón tay anh khẽ miết nơi eo, chậm rãi xoa nắn, vừa như trấn an, vừa như chiếm hữu
Cậu hơi run, không biết nên lùi lại hay mặc kệ để mặc cho anh dẫn dắt. Mỗi cái vuốt ve nhẹ nhàng ấy đều khiến cậu thấy rõ rệt nhịp tim mình đang loạn cả lên. Không gian xung quanh như bị nén lại, chỉ còn hơi thở gấp gáp của hai người xen lẫn nhau
Nụ hôn chưa dứt, anh lại nghiêng người, bàn tay vốn đang dừng ở eo chậm rãi dịch chuyển lên cao. Động tác không vội vàng, như thể muốn cho cậu có thời gian quen dần với từng cái chạm. Khi những ngón tay anh khẽ đặt lên bờ ngực mỏng manh, cậu khẽ giật mình, hơi thở ngắt quãng trong lồng ngực
Anh không vội, chỉ kiên nhẫn miết từng vòng tròn nhỏ, dịu dàng xoa nắn, như vừa thử thăm dò vừa trấn an. Mỗi cái chạm ấy khiến cậu run rẩy, ngón tay vô thức níu chặt lấy vạt áo anh. Hơi thở hai người hòa lẫn, nóng hổi đến mức không gian xung quanh dường như chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập
Trong ánh mắt anh, có chút cười trêu chọc, nhưng phần nhiều lại là sự dịu dàng xen lẫn độc chiếm,như thể từng cái vuốt ve ấy đang khắc ghi một lời khẳng định ngầm,cậu chỉ thuộc về anh
Như chưa thỏa mãn với chỉ một vài cái chạm vụng về, bàn tay anh khẽ trượt dọc theo bờ vai gầy của cậu. Ngón tay anh dừng lại nơi dây áo mỏng manh, chậm rãi kéo xuống một chút. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức giống như một sự thử thách kiên nhẫn, vừa trêu ghẹo vừa thăm dò phản ứng của cậu
Vải áo tuột đi, để lộ phần da thịt trắng trẻo dưới ánh đèn mờ. Cậu khẽ run, hai bàn tay luống cuống như muốn giữ lại, nhưng rồi lại không có đủ can đảm để đẩy anh ra. Đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy trong mắt anh không chỉ có sự nóng bỏng khó che giấu, mà còn cả sự dịu dàng, như thể anh đang chờ đợi sự đồng ý ngầm từ cậu
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp xen lẫn nhau. Cử chỉ nhỏ bé kia,kéo sợi dây áo, lại khiến tim cậu đập loạn, mang theo dự cảm mơ hồ rằng anh sắp làm điều gì đó vượt xa khỏi một cái ôm hay một nụ hôn đơn thuần
Tả Hàng
Tả Hàng
Chí..ức~ Chí Hâm..
Tả Hàng
Tả Hàng
dừng lại..
Tả Hàng
Tả Hàng
chút em còn phải biểu diễn,ức~ ha~..
Anh vẫn không nói một lời nào. Chính cái im lặng ấy lại khiến bầu không khí thêm căng thẳng, từng động tác của anh như trở nên rõ rệt gấp bội. Bàn tay anh tiếp tục chậm rãi kéo sợi dây áo xuống, rồi dừng lại, như cố tình để cậu ngập ngừng trong khoảng trống giữa chờ đợi và lo sợ
Cậu bỗng thấy tim mình đập dồn dập, từng nhịp va vào lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Không hiểu sao, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi lại khiến người cậu nóng bừng, hai tai đỏ lựng. Sự im lặng ấy giống như một áp lực vô hình, khiến cậu không dám thốt ra lời nào, chỉ có thể run rẩy chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo
Mọi thứ diễn ra chậm chạp đến mức cậu cảm giác từng giây phút như bị kéo dài vô tận. Cái im lặng của anh, cùng sự chủ động đầy chắc chắn ấy, bất giác khiến cậu thấy mình hoàn toàn bị dẫn dắt,không thể lùi lại, cũng chẳng thể thoát ra
staff
staff
Chí Hâm,Tả Hàng đến giờ ra sân khấu rồi các em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tsk
Anh khựng lại khi nghe tiếng gọi từ ngoài sân, ánh mắt thoáng chốc tối sầm. Rõ ràng mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu, vậy mà lại phải dở dang giữa chừng. Hơi thở gấp gáp chưa kịp bình ổn, anh buộc phải buông cậu ra, ngón tay còn luyến tiếc siết nhẹ nơi bờ vai mảnh khảnh
Tả Hàng
Tả Hàng
nào..Chí Hâm ra thôi..
Tả Hàng
Tả Hàng
khi nào buổi biểu diễn kết thúc..em sẽ cho anh bù lại sau,nhé?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
..anh muốn làm ngay bây giờ
Tả Hàng
Tả Hàng
không được!
Tả Hàng
Tả Hàng
đến giờ ra rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
chúng ta ra thôi,khi nào xong em bù lại cho
Tả Hàng
Tả Hàng
ngoan,nghe lời em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
..ừm..
Bước chân anh nặng nề khi đi ra ngoài, từng cử động như trĩu xuống bởi cơn bực dọc đang âm ỉ trong ngực. Nỗi tức giận chẳng phải vì ai khác, mà vì chính bản thân anh chưa kịp chạm đến điều mình khao khát. Phần dưới vẫn còn cương cứng đến nhức nhối, khiến mỗi bước đi đều trở thành sự giày vò khó chịu
Cơn nóng hừng hực ấy không tan đi ngay, mà cứ quẩn quanh, khiến ánh mắt anh lúc quay lưng lại vẫn còn sót lại chút tối tăm, như thể chỉ cần một cơ hội nữa thôi, anh sẽ không cho cậu thoát khỏi vòng tay mình thêm lần nào nữa
Giữa ánh đèn sáng rực và tiếng reo hò dưới khán đài, anh vẫn phải tiếp tục phần biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, bên trong, cơ thể anh căng cứng đến mức khó chịu. Phần dưới vẫn nhức nhối, căng tức, nhưng may mắn là lớp quần biểu diễn rộng rãi đủ để che đi mọi thứ. Mỗi nhịp nhảy, mỗi động tác đều khiến anh càng thêm bức bối, mồ hôi túa ra không chỉ vì sức nóng của ánh đèn, mà còn bởi sự kìm nén đang thiêu đốt
Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lén liếc sang cậu,người đang đứng ngay cạnh, hoàn toàn không hay biết gì về cơn hỗn loạn trong lòng anh. Dáng vẻ hồn nhiên của cậu chỉ càng khiến ngọn lửa khao khát trong anh thêm dữ dội. Đứng giữa bao người, anh buộc phải nuốt xuống tất cả, giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng sự im lặng đó lại càng khiến cơ thể anh run lên vì muốn thoát ra
Khi buổi biểu diễn tạm lắng, trong khoảnh khắc không còn ai chú ý, anh lập tức tìm cách tiến lại gần. Bước chân anh khẽ mà dứt khoát, như thể bị một sức hút vô hình dẫn dắt. Anh chỉ cần đến gần cậu thôi, chỉ cần chạm nhẹ vào bờ vai, hay vô tình áp sát trong khoảng cách hẹp… cũng đủ để xoa dịu phần nào cơn nhức nhối kéo dài bấy lâu. Cảm giác đó chẳng thể giải quyết hết, nhưng vẫn như một liều thuốc tạm thời, giúp anh thở ra nhẹ nhõm trong vài giây ngắn ngủi
________
Khi giai điệu cuối cùng lắng xuống, tiếng reo hò dưới khán đài vẫn còn vang vọng như dư âm chưa chịu tan đi. Cả sáu người cùng đứng thành hàng ở giữa sân khấu, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Họ cúi chào khán giả, giơ tay vẫy thật lâu như muốn giữ lại từng khoảnh khắc nhiệt huyết ấy
Dưới ánh đèn chói lòa, hàng nghìn cánh tay của fan vẫn giơ cao, tiếng hô gọi tên từng thành viên hòa lẫn vào nhau, tạo thành một làn sóng cảm xúc cuộn trào. Một vài người còn cố hét thật to
nhân vật nữ
nhân vật nữ
hẹn gặp lại các chồng yêuuuuuuu
nhân vật nữ
nhân vật nữ
tạm biệt các anhhhh
nhân vật nữ
nhân vật nữ
EM YÊU CÁC ANHH
nhân vật nam
nhân vật nam
TẠM BIỆT TẢ HÀNG
nhân vật nam
nhân vật nam
BYE MỌI NGƯỜI
Lần lượt từng người nói lời tạm biệt, có kẻ nghịch ngợm làm động tác đáng yêu, có người chỉ lặng lẽ vẫy tay nhưng ánh mắt lại chứa chan tình cảm. Sau cái cúi chào cuối cùng, sáu bóng lưng chậm rãi rời khỏi sân khấu. Tiếng giày chạm vào sàn vang lên xen giữa tiếng reo hò vẫn còn rộn rã, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ: phía trước là ồn ào náo nhiệt, phía sau cánh gà lại chỉ còn hơi thở gấp gáp và sự mệt mỏi đè nặng
Họ bước đi, vừa vẫy tay lần cuối, vừa ngoái lại nhìn biển fan đang dần khuất sau ánh sáng. Trái tim mỗi người vẫn còn rung lên theo nhịp hò reo, như thể những tiếng gọi ấy còn đọng lại mãi không tan
________

2

CẢNH BÁO CÓ NỘI DUNG 18+ AI DƯỚI 18 HOẶC KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC XIN MỜI BỎ QUA📌 LƯU Ý : TÁC GIẢ ĐÃ ĐỦ TUỔI VIẾT KHÔNG TỐ CÁO
_______
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//kéo tay cậu đi//
Trương Cực
Trương Cực
ủa,hai người đi đâu á
Trương Cực
Trương Cực
xíu nữa còn đi ăn tiệc mà
Tả Hàng
Tả Hàng
tớ với Chí Hâm hơi mệt nên về kí túc xá trước
Tả Hàng
Tả Hàng
có gì nói staff giúp tớ với Chu ca nha
Trương Cực
Trương Cực
cậu có sao không?
Trương Cực
Trương Cực
cần tớ đưa đi khám không?
Trương Cực
Trương Cực
mệt ở đâu?
Trương Cực
Trương Cực
hay lúc nãy biểu diễn quá sức
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cáu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em đừng lo nhiều
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng không sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mệt một chút
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
anh với Hàng về trước đây//kéo cậu đi//
Trương Cực
Trương Cực
ơ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hai người đó là vậy mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
kệ đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
hai người bọn họ toàn đánh lẻ đi riêng
Trương Cực
Trương Cực
*tsk,thật là*
Trương Cực
Trương Cực
*Hàng tương toàn đi với Chu ca* //bĩu môi//
______
sau khi cả hai đã về kí túc xá
Cánh cửa phòng vừa khép lại, anh chẳng để mình chờ thêm một giây nào nữa. Bước chân dồn dập, anh nhanh chóng ép cậu ngã xuống giường. Môi anh tìm đến môi cậu ngay lập tức, nụ hôn mạnh mẽ đến mức gần như nuốt trọn hơi thở còn sót lại
Tả Hàng
Tả Hàng
ưm~ từ..ưm hư..từ
Cậu ngỡ ngàng, thân thể khẽ run lên, nhưng đôi tay chỉ có thể níu lấy tấm ga giường, không đủ sức đẩy anh ra. Hơi thở của hai người quấn quýt, hòa vào nhau, nóng hổi đến choáng váng
Trong khi nụ hôn vẫn tiếp diễn, bàn tay anh đã khéo léo trượt lên, lần tìm đến vạt áo. Những ngón tay kiên nhẫn gỡ bỏ từng nút, rồi dứt khoát kéo áo cậu ra, để lộ phần da thịt trắng ngần dưới ánh đèn mờ. Anh không ngừng hôn, nhưng động tác nơi bàn tay lại chậm rãi, như muốn cậu cảm nhận rõ từng chút một
Khi những ngón tay anh chạm đến bờ ngực mỏng manh, anh khẽ xoa nắn, vẽ thành những vòng tròn nhỏ quanh đầu nhũ. Cậu giật mình, tiếng thở bật ra khẽ khàng, như thể chính mình cũng không dám tin vào cảm giác đang len lỏi trong cơ thể. Ánh mắt anh vẫn không rời cậu, vừa nóng bỏng vừa đầy chiếm hữu, như muốn khắc sâu rằng từ giây phút này, cậu chẳng thể thoát khỏi anh nữa
Anh cúi xuống, đôi môi rời khỏi môi cậu rồi dần trượt sang bên cổ. Hơi thở nóng hổi phả sát da khiến cậu khẽ rùng mình, tim đập loạn nhịp. Anh hôn một cái thật sâu, rồi khẽ cắn để lại dấu mờ mờ trên nền da trắng, giống như muốn ghi lại dấu ấn của riêng mình. Cậu giơ tay lên, do dự chạm vào vai anh, định ngăn lại nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở việc giữ lấy, chẳng dám đẩy ra
Nụ hôn của anh tiếp tục dịch chuyển xuống thấp hơn. Khi áo đã bị gạt sang một bên, phần ngực lộ ra, anh đưa tay vuốt ve một thoáng rồi cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ. Cậu hít mạnh một hơi, đôi mày hơi cau lại, vừa ngượng vừa không biết phải phản ứng ra sao
Anh không chỉ dừng ở một cái chạm thoáng qua, mà còn khẽ mút, để lưỡi lướt thành từng vòng chậm rãi. Cậu vô thức nghiêng đầu sang một bên, bàn tay siết nhẹ lấy vai anh, hơi thở gấp gáp dần. Trong đáy mắt anh lóe lên vẻ thỏa mãn, bởi từng tiếng thở run rẩy kia đã trở thành minh chứng rõ ràng nhất,rằng cậu không hề kháng cự, mà ngược lại,chấp nhận sự gần gũi ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
ha~uwh~..
Bàn tay anh không chịu dừng lại ở nơi ngực nữa. Ánh mắt anh tối dần, mang theo khát khao rõ rệt. Từng ngón tay chậm rãi lướt xuống, lần mò qua phần bụng phẳng, rồi dừng lại ở cạp quần của cậu. Anh cúi đầu hôn thêm một lần nữa, như để trấn an, sau đó mới nhẹ nhàng gỡ từng nấc khóa, từng chút một kéo chiếc quần xuống
Cậu khẽ run, hai tay siết chặt lấy ga giường, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không khí trở nên nặng nề, chỉ còn hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng sột soạt mơ hồ của vải vóc bị cởi bỏ. Khi phần quần cuối cùng trượt khỏi đôi chân, cậu bất giác kéo tấm chăn cạnh đó che đi một chút, nhưng anh đã nhanh chóng giữ lại, ánh mắt vừa kiên quyết vừa dịu dàng
Anh áp môi lên trán cậu, thì thầm điều gì đó thật khẽ như một lời dỗ dành, rồi bàn tay lại lần xuống sâu hơn. Không còn chần chừ, anh để hai ngón tay mình thăm dò, từng chút một ấn vào, chậm rãi như thử phản ứng. Cậu bật ra một tiếng thở nghẹn, toàn thân căng cứng, nhưng anh kiên nhẫn mơn trớn, xoay vòng từng nhịp nhỏ để cậu quen dần
Tả Hàng
Tả Hàng
ức~ Chí Hâm..
Tả Hàng
Tả Hàng
em,ức~ em đau~ uwh huwm~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
đau sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
làm nhiều lần rồi vẫn đau à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
anh tưởng em đã quen rồi chứ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ngoan,chút nữa sẽ hết đau ngay thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
nhưng..nhưng..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em đã hứa sẽ bù cho anh mà?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em biết anh nhịn lâu lắm rồi không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
hơn 2 ngày rồi đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
bé ơi..cho anh đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
anh thực sự không chịu nổi nữa..
Tả Hàng
Tả Hàng
//lung lay..// em hứa..thì sẽ làm..
Tả Hàng
Tả Hàng
được rồi..
Tả Hàng
Tả Hàng
em cho phép..
PHẬP
Tả Hàng
Tả Hàng
ức- //trợn tròn mắt//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ồ..xin lỗi,anh hơi quá// nhấp nhanh//
Tả Hàng
Tả Hàng
ức..đừng..a~ ha uwh~ ư~
Tả Hàng
Tả Hàng
đừng ớ~ ha uwh~ động ức~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
rồi..rồi để từ từ cho em quen nhé
____
15 phút sau vẫn chưa có dấu hiệu rằng cậu đã quen
anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*nhịn nữa chắc mình chết mất*
Ban đầu, anh chỉ khẽ cử động, từng nhịp chậm rãi như sợ cậu chưa quen. Mỗi lần đẩy vào đều mang theo sự cẩn trọng, nhẹ nhàng thử thăm dò phản ứng. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, ngón tay vô thức bấu chặt lấy ga giường
Tả Hàng
Tả Hàng
ức~ ha ưm~ uwh ớ~
Tả Hàng
Tả Hàng
ức~ huwm a~ uwh ớ~ ha uwh huwm~
Thấy cậu không hề cự tuyệt, đôi mắt anh ánh lên tia sáng mờ tối, khát vọng trong lòng càng khó kiềm nén. Nhịp điệu bắt đầu nhanh hơn, mạnh dần lên theo từng đợt, như sóng biển nối tiếp nhau vỗ vào bờ không ngừng nghỉ. Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dồn dập hòa lẫn, kéo dài thành bản nhạc chỉ thuộc về hai người
Tả Hàng
Tả Hàng
ức~ ớ huwm a~ ưm~
Anh cúi xuống, ôm siết lấy cơ thể mảnh khảnh dưới thân, hôn lên môi, lên cổ, như muốn nuốt trọn từng tiếng rên rỉ khẽ bật ra. Cử động ngày một dồn dập hơn, không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu nữa. Rõ ràng, sợi dây lý trí mỏng manh trong anh đã sớm bị đứt gãy, chỉ còn lại ham muốn mãnh liệt dồn ép, cuốn cả hai vào cơn xoáy lửa không thể thoát ra
Tả Hàng
Tả Hàng
a~
Theo từng nhịp anh đưa đẩy, hơi thở của cậu ngày một loạn hơn. Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nghẹn khẽ thoát ra nơi cổ họng, nhưng dần dần, cậu không thể kìm nén được nữa. Âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng bật ra, run rẩy và đứt quãng, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng nghe càng thêm rõ rệt
Tả Hàng
Tả Hàng
ớ~ ưm hư uwh a~ ực ha ưm~
Mỗi tiếng rên như hòa cùng với nhịp điệu của anh, ngắt quãng lúc đầu, rồi trở nên dồn dập hơn khi cường độ tăng lên. Hai má cậu đỏ bừng, ánh mắt lạc đi, cắn môi đến mức run rẩy mà vẫn chẳng thể ngăn tiếng thở gấp thoát ra
Âm thanh ấy không chỉ khiến bầu không khí nóng lên, mà còn như một sự thừa nhận vô thức, khiến anh càng thêm say mê. Anh cúi xuống, nuốt lấy từng tiếng rên, vừa hôn vừa ôm chặt lấy cậu, như muốn trấn an và cũng như muốn giữ trọn tất cả phản ứng chân thật ấy cho riêng mình
Tả Hàng
Tả Hàng
ức~ ha ưm uwh~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tiếng rên của em làm anh muốn nhiều hơn thế
Âm thanh rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng cậu như một mồi lửa châm thẳng vào lòng anh. Nghe thấy nó, đôi mắt anh tối lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Nhịp đưa đẩy vốn dĩ còn chậm rãi để cậu thích nghi, nay theo bản năng mà dần nhanh hơn, mạnh hơn, mang theo sự khát khao không cách nào kìm nén
Tả Hàng
Tả Hàng
Chí..ức~ Chí Hâm..ức~ ha~ nhanh ớ~ nhanh quá~ uwh huwm a~ rồi..ớ~
Mỗi cú hông dồn xuống đều chắc nịch, nhưng không hề thô bạo. Anh như cố tình tìm đúng nhịp khiến cơ thể cậu run rẩy, để tiếng rên kia càng lúc càng cao hơn, rõ hơn. Cậu cắn môi, đôi bàn tay không biết bấu víu vào đâu ngoài tấm ga giường, ánh mắt mơ hồ ngập nước
Anh cúi xuống ghì chặt cậu, vừa hôn vừa nuốt lấy từng tiếng nấc vỡ vụn, không cho chúng thoát ra ngoài. Trong đầu anh lúc này chẳng còn chỗ cho lý trí nữa — chỉ còn sự chiếm hữu mãnh liệt, cùng niềm say mê với những phản ứng chân thật từ cậu. Nhịp điệu dồn dập liên hồi, như sóng biển không biết mệt, quấn lấy cả hai vào một vòng xoáy nóng bỏng không lối thoát
_________
không tố cáo
không tố cáo
không tố cáo
qua kiểm duyệt
qua kiểm duyệt
qua kiểm duyệt
quan trọng nhắc lại 3 lần
eo ôi tao viết mà tao ngại kinhhh

3

_________
sáng hôm sau
Tả Hàng
Tả Hàng
ưm-
Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến nơi thắt lưng, khiến cậu khẽ rên lên. Gương mặt lập tức cau lại, cả người cứng đờ. Trong đầu cậu chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ duy nhất
Tả Hàng
Tả Hàng
*thôi xong rồi..cái eo này..lần này tiêu thật rồi//khóc ròng//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bước vào//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em tỉnh rồi hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
xuống ăn sáng đi
Tả Hàng
Tả Hàng
..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
sao thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
anh nói em xuống đường nào hả?//quát//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
à..hôm qua anh hơi quá
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn
Tả Hàng
Tả Hàng
..hôm qua em kêu anh dừng sao anh không dừng//mếu máo//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ờm..
Tả Hàng
Tả Hàng
giờ hại cái eo em mà sướng cho anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
rõ ràng hôm qua em cũng kêu sướng mà..
Tả Hàng
Tả Hàng
i-im đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
còn kêu anh mạnh lên..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nhanh h-
Tả Hàng
Tả Hàng
im đii,em không muốn ngheee//bịt tai//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cười// anh bế em xuống
Tả Hàng
Tả Hàng
gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
cõng đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ơ..?
Tả Hàng
Tả Hàng
ơ a gì nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
nhanh bế em đi vệ sinh cá nhân rồi cõng xuống
_______
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cõng cậu xuống//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ủa Hàng Hàng cậu bị sao mà để Chu ca cõng vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
à..ờm..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em ấy bị trật chân
Tả Hàng
Tả Hàng
à đúng rồi,tớ bị trật chân
Trương Cực
Trương Cực
cậu có sao không?
Trương Cực
Trương Cực
cần tớ đưa đi bác sĩ không?
Trương Cực
Trương Cực
có đau quá không?
Tả Hàng
Tả Hàng
à..ờm..tớ chỉ bị nhẹ thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
không cần đi bác sĩ đâu
Trương Cực
Trương Cực
vậy thì được..
Tả Hàng
Tả Hàng
Chí Hâm,thả em xuống..em tự đi được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
có chắc là đi được?
Tả Hàng
Tả Hàng
được mà..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*hôm qua anh còn làm hơi nhẹ thì phải*
staff
staff
các em nhanh lên
staff
staff
chúng ta đi tập
cả 6 người đồng thanh : vâng
staff
staff
nào,Tả Hàng
staff
staff
em sai rồi
staff
staff
đoạn đó em phải ngã vào Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
ng-ngã vào luôn ạ?
staff
staff
ừm
staff
staff
rồi tiếp tục tập
Tả Hàng
Tả Hàng
//ngã vào//
Trương Cực
Trương Cực
//đỡ cậu//
Không xa nơi đó, một ánh nhìn sắc bén đang dõi thẳng vào hắn. Ánh mắt ấy lạnh lẽo, như lưỡi dao mảnh lướt qua da thịt, khiến không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề. Rõ ràng, ngọn lửa ghen trong lòng anh đã bùng lên, cháy rực đến mức không cách nào giấu nổi
Nhưng khi anh ghen, ai sẽ là người gánh chịu? Không phải ai khác, mà chính là Tả Hàng,người đang ở ngay trong vòng tay hắn để tập vừa ngơ ngác vừa chẳng biết làm sao để thoát khỏi ánh mắt như muốn giam giữ kia. Cậu vốn chỉ là kẻ bị cuốn theo, nhưng mỗi lần anh mất kiểm soát, cơ thể cậu lại là nơi chịu hết mọi hậu quả
Lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn ánh mắt kia, cậu chỉ biết kêu khổ trong lòng
Tả Hàng
Tả Hàng
*mình..cảm giác không ổn cho cái eo của mình sắp tới*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn chằm chằm cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
ực..//tránh ánh mắt anh//
Trương Cực
Trương Cực
cậu sao đấy Hàng?
Tả Hàng
Tả Hàng
à..k-không gì
Trương Cực
Trương Cực
tập tiếp thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
à ừm..
________
bộ này theo kiểu mập mờ
nên hơi nhiều H
ai không đọc được thì ra
đừng tố cáo
cảm ơn!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play