Chương 2 :Căn phòng rộng lớn im ắng đến đáng sợ. Sau khi bị bỏ lại, em nằm co ro dưới nền gạch lạnh, cả người đau nhức nhưng trong lòng còn đau hơn.
Em ngồi dậy, lảo đảo bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, sóng biển vỗ dồn dập, ánh trăng mờ nhạt phủ xuống làn nước xám bạc. Y tự hỏi, nếu nhảy xuống đó, có lẽ mọi đau đớn sẽ kết thúc?
Thế nhưng, lòng y vẫn chấp chới một tia hy vọng — rằng một ngày nào đó, anh sẽ tin y, rằng tình yêu đã từng tồn tại không phải chỉ là dối trá.
Ngày hôm sau, y mặc áo thun ,quần ngắn đơn giản, giấu đi vết thương trên tay, cố gắng đứng dậy như chưa từng xảy ra chuyện gì. Y bắt đầu làm những việc nhỏ: dọn dẹp phòng khách, chuẩn bị bữa tối, đặt trên bàn những món anh từng thích.
Mỗi lần nghe tiếng xe dừng trước cổng, trái tim em lại run lên. Nhưng khi cửa mở ra, anh bước vào cùng Mai, cười nói dịu dàng. An đứng lặng, nụ cười trên môi cứng lại, đôi tay giấu sau lưng run rẩy đến mức bật máu từ vết thương chưa lành.
Anh chỉ liếc qua em một cái, giọng hờ hững như dao cắt:
“Đừng nghĩ làm mấy chuyện vớ vẩn này là tôi sẽ tha thứ.”
em khẽ gật đầu, lặng lẽ quay người, bước về phía bếp tối om. Ánh mắt y rỗng không, nhưng khóe môi vẫn gắng gượng nhếch lên một nụ cười — nụ cười của một người đang gắng níu kéo chút hơi ấm cuối cùng từ một trái tim đã sớm băng giá.