Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Mega SMP) Mọi Người Có Otp Gì Vô Đây Và Kêu T/G Viết Nha /Truyện Ngắn/

KreshSiro: Thương anh ( yêu cầu của Jiro) 1

NovelToon
NovelToon
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
:)))
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
KreshSiro trước nha
____
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Dòng người ào ra khỏi lớp, náo nhiệt như thể bầu không khí trong căn phòng chật hẹp không thể giam giữ thêm niềm hứng khởi của tuổi trẻ
Ở góc cuối lớp 11A, một bóng dáng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ
Cậu chống cằm
Ánh mắt nhìn ra bầu trời xám xịt
Một bên mắt đỏ, một bên xanh dương đôi mắt lạ lẫm khiến bất kỳ ai khi vô tình bắt gặp cũng lập tức lùi bước, hoặc... thì thầm dè bỉu.
Siro
Mái tóc cậu cũng mang hai màu đối lập
Trắng và đen, như sự hiện diện trái ngược trong cuộc đời cậu
Siro là thú nhân, một con sói khoác lên lớp vỏ người. Điều đó khiến cậu trở thành cái gai trong mắt cả lớp.
Và cả trường
???
???
Ê, đồ quái vật, đừng có nhìn tao!
Một giọng nói the thé vang lên. Một quả bóng giấy được ném thẳng vào mặt cậu
Cả lớp bật cười
Siro không phản ứng. Cậu đã quen rồi. Cười chê, sỉ nhục, thậm chí đánh đập… mọi thứ như một phần lịch trình thường nhật. Bởi vì, cậu khác biệt
Ở nhà cũng chẳng yên bình. Ba cậu, một kẻ ăn chơi trác táng, rượu chè be bét
Mẹ cậu người phụ nữ đáng lẽ phải che chở cho con
Lại biến nỗi đau thành roi vọt, thành những tiếng gào mắng vô cớ trút lên cậu
Đêm nào, trong căn phòng nhỏ, Siro cũng ngồi gục bên bàn học, đôi tay run run cầm bút
Ánh đèn bàn hắt xuống khuôn mặt xanh xao, đôi mắt rực lửa đối lập nhau như chứa cả bầu trời và địa ngục
Dù cậu luôn đứng đầu lớp, điểm số hoàn hảo, tương lai sáng sủa… nhưng trái tim lại nặng trĩu
Siro
Siro
"Nếu một ngày nào đó có người nhìn mình như một con người... thì tốt biết mấy."
Siro nghĩ thầm.
--
Sân trường giờ ra chơi rộn ràng tiếng cười đùa
Từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba dưới bóng mát, tay cầm hộp sữa, ổ bánh mì
Thế nhưng, ở góc xa nhất, nơi gốc cây phượng già, vẫn có một bóng dáng đơn độc ngồi đó
Cậu gục đầu lên đầu gối, tai sói giấu khéo dưới lớp tóc rối, đôi mắt dị biệt ánh lên những tia sáng mệt mỏi
Tiếng ve kêu inh ỏi, hòa cùng âm thanh náo nhiệt, nhưng với cậu… tất cả chỉ là khoảng lặng
Kresh
Kresh
Anh ơi…
Giọng nói trong trẻo vang lên bất ngờ
Siro khẽ giật mình, ngước mặt lên. Trước mắt cậu là một cậu nhóc với mái tóc hồng bồng bềnh như kẹo bông, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự tò mò và thân thiện
Kresh
Kresh
Sao anh ngồi đây một mình vậy?
Kresh
Kresh
Nhìn anh… không vui cho lắm
Siro khựng lại. Cậu quen với những tiếng mắng chửi, những cái nhìn dè bỉu. Đây là lần đầu tiên, có người bắt chuyện với cậu… mà không có ác ý
Siro
Siro
Siro chỉ biết nhìn, cổ họng nghẹn lại
Cậu nhóc kia cười tươi
Kresh
Kresh
À, em chưa giới thiệu. Em là Kresh, lớp 10A2. Rất vui được làm quen với anh!
Trái tim Siro bất giác run lên. Cậu lắp bắp, giọng lí nhí
Siro
Siro
A-anh… anh là Siro—
Câu nói còn chưa dứt thì một bóng người lao đến, nắm chặt tay Kresh kéo giật ra sau
???
???
Kresh! Mày đang làm cái gì vậy?!
???
???
Sao lại nói chuyện với nó?
Giọng nói lẫn đầy sự khinh miệt.
Kresh loạng choạng một chút, ngước nhìn bạn mình
Kresh
Kresh
Sao thế? Tớ thấy anh ấy đâu có làm gì xấu… trông anh ấy cũng dễ thương mà
???
???
Dễ thương cái gì?! Đừng có ngây thơ! Nó là một con quái vật! Mày không biết mọi người gọi nó là gì à? Thứ ô uế, thứ chẳng bao giờ hòa nhập được với chúng ta! Mày mà dính líu tới nó thì cũng sẽ bị ghét bỏ thôi!
Người kia hét lớn, giọng vang cả một khoảng sân
Một vài học sinh xung quanh bắt đầu nhìn về phía này, xì xào, chỉ trỏ.
Trái tim Siro lại nặng trĩu. Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng đứng dậy, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ kiên cường xen lẫn tuyệt vọng
Siro
Siro
Tôi không cần cậu bênh vực đâu. Nếu cậu sợ bị lôi vào chuyện của tôi, thì… tránh xa ra thì hơn.
Siro khẽ nói, giọng run nhưng dứt khoát
Kresh hơi khựng lại, ánh mắt dao động. Cậu bé mím môi, quay sang bạn mình
Kresh
Kresh
Cậu nói vậy không công bằng. Dù anh ấy là ai đi nữa… thì anh ấy vẫn là người. Với tớ, anh ấy chẳng có gì xấu xa cả
Không khí chợt lặng xuống. Siro nhìn Kresh, lần đầu tiên trong đôi mắt ấy lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi…
Nhưng ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng khi nghe thấy những tiếng cười khẩy xung quanh.
______
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
:))
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
nhìn gì
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
like chưa O-o

KreshSiro: Thương anh ( yêu cầu của Jiro) 2

Từ sau hôm đó, sân trường bắt đầu râm ran tin đồn. Không chỉ có tên “quái vật” nữa, mà còn kèm theo “kẻ ngốc lớp 10A2 dám lại gần quái vật”
Nhưng khác với dự đoán của mọi người, Kresh chẳng bận tâm. Cậu vẫn xuất hiện trước mặt Siro, nụ cười tươi rói như chưa từng biết đến ánh mắt kỳ thị xung quanh
Kresh
Kresh
Anh Siro! Em mang sữa nè, anh có muốn uống không
Siro thoáng nhìn hộp sữa đưa trước mặt, ánh mắt hai màu hơi dao động. Rồi cậu đứng phắt dậy, bước đi thật nhanh.
Kresh không nản, vừa chạy theo vừa cười
Kresh
Kresh
Anh không thích sữa à? Vậy bánh nhé? Em biết chỗ bán ngon lắm luôn, hôm nào em mua cho anh thử nha?
Siro
Siro
… Đừng theo tôi nữa
-
Ngày hôm sau.
Giờ ra chơi, ở góc sân quen thuộc, Siro mở sách ra đọc. Đột nhiên, một bóng hồng hiện ra chắn mất ánh sáng.
Kresh
Kresh
Anh đọc sách gì thế?
Kresh nghiêng đầu, cố nhìn vào trang giấy.
Siro liền khép sách lại, thu dọn đồ, lặng lẽ đứng lên
Kresh
Kresh
Anh đi đâu vậy? Em còn chưa—
Siro
Siro
Cậu phiền quá
Siro buột miệng, rồi lập tức cắn chặt môi.
Trong một thoáng, ánh mắt Kresh khựng lại. Nhưng thay vì giận, cậu lại mỉm cười
Kresh
Kresh
Anh không cần giả vờ lạnh lùng đâu. Em biết anh không ghét em đâu
Siro khẽ rùng mình. Cậu không dám quay đầu, chỉ bước thật nhanh
-
Một tuần trôi qua. Bất kể Siro né tránh thế nào, Kresh vẫn tìm đến
Ở hành lang, trong lớp, thậm chí trên đường về nhà
Lúc thì chào một câu, lúc thì dúi vội một gói kẹo vào tay rồi chạy mất.
Kresh
Kresh
Anh không cần phải nhận đâu, nhưng em sẽ vẫn mang đến. Vì em muốn anh cười một lần thôi.
Kresh nói, ánh mắt kiên định đến lạ.
Còn Siro… mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại run lên. Nhưng rồi, cậu luôn nhủ thầm
Siro
Siro
“Đừng lại gần tôi, Kresh. Nếu cậu cứ bên cạnh tôi… cậu sẽ bị tổn thương mất.”
------
buổi chiều Siro về nhà
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra
Siro bước vào căn nhà nhỏ ngập mùi rượu nồng nặc
Ánh đèn vàng vọt hắt xuống cảnh tượng trước mắt
Cha cậu đôi mắt đỏ ngầu, hơi men nồng nặc đang nắm tóc mẹ cậu mà đập liên hồi xuống nền nhà
Bà cố gắng vùng vẫy, tiếng khóc lẫn với tiếng chửi rủa, nhưng chỉ làm lão thêm điên cuồng
???
???
Đưa tiền đây! Tao nói đưa tiền đây cơ mà!
Lão gầm lên, rồi giật mạnh chiếc ví trên tay mẹ, đẩy bà ngã nhào xuống nền đất lạnh
Siro sững sờ
???
???
B-biến đi, đứng chắn đường tao làm gì!
Lão hất mạnh vai cậu, xô Siro vào vách tường. Lão lảo đảo bỏ đi, tiếng cửa đóng sầm lại chát chúa.
Không gian chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn.
Mẹ cậu ngồi bệt dưới đất, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn đứa con trai
Trong giây lát, ánh mắt bà lấp lánh nỗi đau, nhưng rồi nhanh chóng biến thành hằn học, như ngọn lửa độc địa bùng lên
???
???
Đồ khốn… tất cả là tại mày!
Bà hét.
Siro khựng lại, bàn tay run rẩy nắm chặt quai cặp
???
???
Nếu không phải sinh ra cái thứ quái vật như mày… tao đã không ra nông nỗi này! Tao bị hắn đánh, bị hắn khinh thường… tất cả đều tại mày!
Siro
Siro
Mẹ…
Siro gọi khẽ, giọng nghẹn lại.
???
???
Đừng gọi tao là mẹ! Mày không xứng! Mày nên chết đi, Siro! Nếu mày không tồn tại, tao đã không khổ sở thế này! Mày nên biến mất khỏi thế giới này!!
Mỗi từ như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Siro lùi lại, đôi mắt dị sắc mờ đi trong hơi nước
Bà ta thở hổn hển, bàn tay run run với lấy chai bia còn sót trên bàn. Không kịp suy nghĩ, bà vung tay
Choang!
Tiếng thủy tinh vỡ tan. Cú ném trượt qua vai, mảnh vụn cắm vào tường, vài mảnh văng xước lên má Siro. Một vệt máu đỏ nhỏ giọt xuống sàn.
Cậu cắn chặt môi, lặng lẽ cúi đầu. Không một lời trách móc. Không một tiếng kêu đau
Chỉ có tiếng thì thầm run rẩy trong lòng
Siro
Siro
"Tại sao… mình lại sinh ra? Tại sao… mình không thể giống như mọi người?"
Trong khoảnh khắc ấy, Siro chợt ước giá như mình có thể biến mất khỏi thế giới này, như lời mẹ vừa gào thét…
______
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
:) chap sau cho Siro 44 hết đơn hehe
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
òi đến đơn TSiro, òi Kidding Siro, òi KiraKuro (do con bạn đặt)
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
;-;

KreshSiro: Thương anh ( yêu cầu của Jiro) 3

t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
Not support
Đêm tối buông xuống, gió thổi hun hút trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng giữa thành phố. Siro đứng đó, thân hình gầy gò lặng lẽ hướng ra khoảng không vô tận.
Dưới kia, ánh đèn xe cộ rực sáng, con người chen chúc qua lại… nhưng chẳng ai biết, trên cao kia có một trái tim đang tan vỡ đến mức không thể chịu đựng thêm.
Siro
Siro
“Nếu mình biến mất… thì có lẽ mẹ sẽ hạnh phúc hơn, cha sẽ chẳng còn lý do để đánh, bạn bè sẽ thôi khinh miệt. Tất cả… sẽ dễ dàng hơn.”
Siro đặt một chân lên lan can, gió thổi tung mái tóc trắng đen lòa xòa. Đôi mắt hai màu ánh lên vẻ bình thản, nhưng trong sâu thẳm chỉ còn tuyệt vọng.
Dưới đường, vài người đã nhận ra.
???
???
Ê, có người định nhảy kìa!
???
???
Trời đất… mau gọi cảnh sát đi!
???
???
Thôi mặc kệ, quay lại cảnh này đã, đăng lên chắc hot lắm!
Vài kẻ rút điện thoại ra, cười cợt.
Có người la lớn
???
???
Em ơi, đừng làm vậy! Xuống đi, còn trẻ mà!
Nhưng Siro chẳng nghe thấy. Tất cả âm thanh như bị gió cuốn trôi. Cậu khẽ nhắm mắt. Một giọt lệ cuối cùng rơi xuống gió đêm
Rồi—
Bịch!
Âm thanh chát chúa vang vọng, thân thể nhỏ bé đập xuống nền bê tông lạnh lẽo. Đám đông xôn xao, tiếng hét thất thanh vang lên. Máu loang đỏ mặt đất, hòa cùng ánh đèn nhấp nháy.
Trong lúc đó, một cậu tóc hồng trên đường đi mua đồ ngang qua, tò mò chen vào đám đông.
???
???
Kresh, lại coi thử đi! Hình như có tai nạn!
Một giọng lạ gọi
Kresh bước đến, vội gạt người sang một bên. Rồi cậu chết sững
Giữa vòng tròn người vây kín… là Siro. Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt đã nhắm nghiền, vết máu đỏ nhuộm nửa người.
Kresh
Kresh
……!
Kresh lặng đi, trái tim như ngừng đập. Nước mắt chẳng kịp ngăn, trào ra
Cậu lao đến, quỳ xuống cạnh thân thể bất động, run rẩy ôm chầm lấy
Kresh
Kresh
Anh Siro…! Không… không thể nào…
Cậu siết chặt, gương mặt đẫm lệ áp vào ngực Siro
Kresh
Kresh
Anh ơi, tỉnh lại đi! Nghe em nói không…? Em năn nỉ anh, đừng bỏ em mà… Đừng ngủ nữa… làm ơn mở mắt ra đi…!
Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng, chạm đến cả những kẻ vô tâm đang quay phim xung quanh
Trong vòng tay Kresh, Siro im lìm, máu chậm rãi loang ra thêm. Không một tiếng đáp lại
Chỉ có tiếng nức nở của một cậu bé , ôm lấy người con trai mà cậu từng quyết tâm không bao giờ buông bỏ nhưng giờ lại mất đi vĩnh viễn
______
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
hehe trả đơn xong òi
t/g của mọi người ây
t/g của mọi người ây
chill

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play