[ All Quế Nguyên ] "Thế Giới Hai Chiều"
Chương 1: Cánh Gương Vỡ
Đêm nọ, cả ký túc xá đều đã tắt đèn. Quế Nguyên ngồi một mình trước tấm gương lớn kê bên cửa sổ. Ánh trăng ngoài trời nghiêng qua, rải một vệt sáng mờ bạc lên mặt gương, khiến bóng dáng cậu như đang tách làm hai.
Quế Nguyên
(nói nhỏ)“Có phải mình… nhìn nhầm không?”
Trong gương, người phản chiếu không hề nhấp môi theo cậu. Đôi mắt kia—tối thẳm, như chứa cả vực sâu. Quế Nguyên giật mình, bàn tay bất giác chạm lên mặt kính lạnh buốt.
Một vết nứt mảnh như tơ hiện ra. Ánh sáng xanh lạ lùng trào ra từ khe nứt, cuộn xoáy, nuốt lấy cậu.
Quế Nguyên
sao mình cảm giác cơ thể như bị kéo dãn ra vậy,
Những âm thanh bên tai biến mất. Khi mở mắt, Quế Nguyên thấy mình đứng giữa một khu rừng kỳ dị: cây cối cao vút nhưng phiến lá mỏng dẹt như trang giấy, gió thổi qua vang lên tiếng sột soạt như… lật sách.
Trên bầu trời, hai vầng trăng song song treo lơ lửng. Một cái trắng bạc, một cái đỏ máu.
Quế Nguyên
“Đây… là đâu vậy?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
người bí ẩn
“Ngươi đã bước vào Thế Giới Hai Chiều rồi.”
những tiếng cười của người bí ẩn đó mang theo chút chế diễu cậu
Trước mặt cậu là một người mặc áo choàng dài, gương mặt mơ hồ như bị che mờ bởi sương khói, nhưng giọng nói trầm đục vang vọng đầy uy nghi.
Quế Nguyên
“Thế Giới Hai Chiều?” – ( nhíu mày)
người bí ẩn
“Đúng. đây là một nơi song song với thế giới của ngươi. Ở đây, mọi lựa chọn, mọi quyết định đều tồn tại một kết quả khác. Và ngươi… không thể quay về, trừ khi tìm được mảnh gương gốc.”
người bí ẩn đưa tay ra trên lòng bàn tay hắn xuất hiện một mảnh kính nhỏ tỏa sáng lạnh lẽo.
người bí ẩn
“Nhưng hãy nhớ, mỗi lần ngươi nhìn vào mảnh gương, ngươi sẽ thấy chính mình… nhưng là kẻ khác.”
Quế Nguyên
"sao tim mình đập mạnh vậy", sao mình có cảm giác như bị hút vào vòng xoáy định mệnh mới.
Quế Nguyên
/lùi lại/" mắt không rời mảnh kính phát sáng trên tay người bí ẩn"
Quế Nguyên
“Tôi… thật sự không thể quay về sao?” "giọng cậu run nhẹ"
người bí ẩn không trả lời.
Hắn đưa mảnh kính lên, để ánh sáng xuyên qua. Từ mặt gương nhỏ ấy, một hình bóng xuất hiện—một Quế Nguyên khác, y hệt cậu, nhưng đôi mắt lại ánh lên sắc đỏ u ám.
Người trong gương mỉm cười nhếch mép.
Quế Nguyên
“Cậu chính là tôi. Nhưng tôi… không giống cậu.”
Một luồng gió xoáy mạnh nổi lên, cuốn lá giấy bay tứ tung. Bóng hình trong gương dường như muốn bước ra ngoài.
Quế Nguyên vội lùi lại, rồi hét lớn:
Bất ngờ, mảnh gương trên người bí ẩn nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, bay lấp lánh như mưa sao. Bóng dáng đỏ trong gương biến mất, chỉ để lại tiếng cười vang vọng khắp khu rừng.
người bí ẩn
“Ngươi đã đánh thức hắn rồi. Kẻ trong gương… chính là bóng tối của ngươi. Hãy nhớ, nếu hắn hoàn toàn bước ra, Thế Giới Hai Chiều sẽ sụp đổ.”
Tim Quế Nguyên thắt lại.
Cậu chưa kịp hỏi gì thêm thì kẻ áo choàng đã tan biến vào màn sương, chỉ còn lại cậu một mình trong rừng lá giấy.
Xa xa, ánh sáng đỏ nhấp nháy giữa những thân cây. Tiếng cười khúc khích vang lên, như dẫn dụ cậu bước tới.
Quế Nguyên siết chặt nắm tay.
Quế Nguyên
“Dù là ai… mình phải tìm mảnh gương gốc trước
tiếng cười ma mị vẫn vang lên, từng đợt gió lạnh quất qua. Quế Nguyên bước từng bước chậm rãi trong khu rừng lá giấy, tim đập dồn dập.
Quế Nguyên
sao nơi này u ám vậy "có chút run"
Phía trước, ánh sáng đỏ hắt ra từ một hồ nước phẳng lặng. Nhưng khi lại gần, Quế Nguyên mới nhận ra—đó không phải ánh trăng, mà là một cánh cổng gương trồi lên từ mặt nước.
Trong gương, lại hiện ra bản thân khác của cậu.
Lần này, người trong gương không cười, chỉ đứng im lặng, nhưng đôi mắt đỏ như máu dán chặt vào cậu.
Quế Nguyên
(có chút tức giận nghiến răng hỏi)“Cậu muốn gì ở tôi?”
Người trong gương mấp máy môi. Không có tiếng, chỉ là một chữ duy nhất in mờ trên mặt kính:
Nước hồ bất ngờ dậy sóng, bàn tay trắng bệch từ trong gương vươn ra, cố túm lấy cậu.
Quế Nguyên giật mình, lùi lại
Quế Nguyên
truyện truyện gì vậy
Nhưng mặt đất dưới chân lại rỗng không. Cậu trượt ngã, rơi xuống một khe sâu tối đen.
Trong khoảnh khắc mất thăng bằng ấy, Quế Nguyên kịp nhìn thấy trên bầu trời hai vầng trăng chồng lên nhau… rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Quế Nguyên
"sao lại tối thế này có phải mình đã..."
Chương 2 : Thành Phố Giấy
Cơ thể Quế Nguyên rơi không điểm dừng, gió rít bên tai như xé toạc lồng ngực. Đến khi cậu chạm đất, không phải là cú va đập đau đớn… mà là cảm giác mềm xốp, như ngã lên một đống giấy khổng lồ.
Quế Nguyên
“Đây là…” – cậu bật dậy, kinh ngạc.
Trước mắt là một thành phố trắng xóa, tất cả nhà cửa, đường phố, thậm chí cả người dân… đều làm từ những tờ giấy gấp lại. Họ di chuyển, nói cười, nhưng mỗi bước đi đều phát ra tiếng sột soạt.
Một cậu bé giấy tiến lại gần, đôi mắt là hai chấm mực đen.
“Người lạ!
cậu bé giấy
Người không phải từ nơi này, đúng không?”
Quế Nguyên gật đầu, còn chưa kịp đáp thì từ xa vang lên tiếng kèn dồn dập. Toàn bộ cư dân giấy lập tức chạy trốn, nấp vào các khe hẹp.
Cậu bé giấy hoảng hốt túm tay Quế Nguyên:
cậu bé giấy
“Chạy đi! Người Gương đang tới!”
Trên bầu trời, những mảnh gương vỡ hợp lại thành một cánh cửa lớn. Từ đó, một bóng dáng bước ra—là Quế Nguyên khác, đôi mắt đỏ rực, gương mặt lạnh lùng đến rợn người.
Hắn đứng trên cao, nhìn xuống thành phố giấy, cười nhạt:
“Thế giới này… chỉ cần một tia lửa, là cháy rụi thôi.”
Một mảnh gương trên tay hắn phát sáng dữ dội.
Quế Nguyên siết chặt nắm tay. Đây không còn là trò đùa nữa—nếu hắn ra tay, cả thành phố này sẽ bị thiêu hủy
Quế Nguyên
“Không được!” – Quế Nguyên hét lên, chắn trước mặt cậu bé giấy.
Người trong gương nhếch môi. Mảnh kính trong tay hắn vỡ ra, biến thành hàng chục mảnh nhỏ xoay vòng quanh, phát sáng đỏ rực. Mỗi mảnh gương lại phản chiếu một ngọn lửa, nóng đến mức không khí cũng rung lên.
người bí ẩn
“Chỉ cần ta muốn,” nói khẽ, “tất cả sẽ cháy thành tro.”
Quế Nguyên nhìn quanh. Dân thành phố giấy đã run rẩy ẩn nấp trong các khe tường. Nếu để hắn ra tay, không ai có thể sống sót.
Quế Nguyên
“Ngươi là tôi… nhưng không phải tôi.” – Quế Nguyên nghiến răng, nhặt lấy một tấm bảng gỗ từ con phố đổ nát, tay siết chặt.
Bất ngờ, cậu bé giấy dúi vào tay Quế Nguyên một vật nhỏ: một mảnh gương trong suốt, không hề phát sáng đỏ, mà ánh lên sắc xanh dịu nhẹ.
cậu bé giấy
“Người lạ… giữ lấy đi. Đây là Mảnh Gương Bảo Hộ… nó chọn người có trái tim thật sự.” – cậu bé thì thầm, giọng run run.
Quế Nguyên cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ tỏa ra từ mảnh gương xanh. Khi cậu giơ nó lên, lập tức những mảnh gương đỏ xung quanh bản sao rung lắc, như bị đẩy lùi.
Người trong gương thoáng biến sắc.
người bí ẩn
“Ngươi… cũng có mảnh gương?”
Ngọn lửa đỏ quanh hắn rít gào dữ dội, bùng nổ thành cơn lốc lửa cuốn thẳng về phía Quế Nguyên.
Quế Nguyên
Cậu không còn lùi được nữa.
“Được thôi… nếu đây là thử thách, tôi sẽ không thua!”
Quế Nguyên lao thẳng vào biển lửa, giơ cao mảnh gương xanh
Lốc lửa đỏ ập đến, nhưng khi chạm vào mảnh gương xanh trên tay Quế Nguyên, nó nổ tung thành hàng nghìn tia sáng, bay vút lên trời.
Cả thành phố giấy rung chuyển, mái nhà, đường phố kêu răng rắc như muốn gãy vụn.
Người trong gương hạ thấp giọng, mắt đỏ rực:
người bí ẩn
“Ngươi không thể chống lại ta. Ta là phần bị ngươi chối bỏ—ta mạnh hơn ngươi gấp bội.”
Quế Nguyên
cậu giơ mảnh gương xanh chắn trước ngực.
Quế Nguyên
“Tôi không cần mạnh hơn. Chỉ cần bảo vệ được họ là đủ!”
Mảnh gương xanh bừng sáng. Từ nó, một bức tường ánh sáng dựng lên, chặn đứng những mảnh gương đỏ đang lao tới. Khi từng mảnh gương đỏ va chạm, chúng vỡ vụn, phát ra âm thanh rợn người như tiếng hét.
Người trong gương cau mày. Hắn đưa cả hai tay ra, hợp lại thành một mảnh gương đỏ khổng lồ, ánh sáng dữ dội đến chói mắt.
Quế Nguyên cảm nhận sức ép khủng khiếp ép xuống. Bàn tay cậu run rẩy, mảnh gương xanh rung mạnh như sắp vỡ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe tiếng thì thầm vang lên ngay trong tâm trí:
Quế Nguyên
Đừng sợ… ta là ánh sáng từ chính ngươi. Hãy tin vào bản thân.”
Quế Nguyên hít một hơi sâu, dồn hết sức lực còn lại. Mảnh gương xanh bùng nổ thành luồng sáng lan tỏa, xé toạc lốc lửa đỏ. Hai nguồn sức mạnh va chạm, tạo thành vụ nổ chói lòa.
Cả thành phố giấy chìm trong ánh sáng trắng.
Khi khói bụi tan đi, Quế Nguyên quỳ xuống, mồ hôi chảy dài, tay vẫn nắm chặt mảnh gương xanh đã nứt đôi.
Trên bầu trời, người trong gương đã biến mất. Nhưng tiếng cười lạnh lẽo của hắn vẫn vọng lại:
người bí ẩn
“Đây mới chỉ là khởi đầu…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play