Cố Chấp Muốn Được Yêu[Duonghung]
Chap 1
𝑴𝒂𝒚𝒚𝒍𝒆𝒆
Chào mừng đến với thế giới của 𝑴𝒂𝒚𝒚𝒍𝒆𝒆
Mong các nàng xinh yêu ủng hộ ạ🤍
//hành động//
''suy nghĩ''
/_______ /chuyển cảnh
/. /bắt đầu và kết thúc
Dương : cậu
Hùng : em(phone)
Vẻ ngoài là tòa dinh thự nguy nga tráng lệ, đầy sang trọng và giàu có nhưng nào ai hay biết bên trong lớp vỏ đẹp đẽ ấy là sự lạnh lẽo, là những âm mưu thâm độc không từ thủ đoạn dơ bẩn, hèn hạ để chiếm đoạt tiền tài, địa vị và danh vọng?Đúng nhỉ?Trong mắt những kẻ vô nhân tính, mất hết lí trí vì tiền của, vì quyền lực thì đâu ai tốt đẹp bao giờ, họ luôn bất chấp mọi thứ kể cả phải đánh đổi bằng m.ạ.n.g, m.á.u và nước mắt của kẻ khác..
Sinh ra trong gia tộc họ Trần, một gia tộc từ lâu đã có chỗ đứng vững chắc trong giới tài phiệt, nắm giữ nhiều mối quan hệ, có m.á.u mặt và tiềm lực kinh tế hùng mạnh, tập đoàn vô cùng có tiếng tăm..Trần Đăng Dương cũng bị kéo vào cảnh biệt ly vì những cạnh tranh tiền bạc, vị thế
Cũng chính vì hai tiếng TIỀN - QUYỀN mà đẩy người ta vào cảnh khốn cùng, chịu những đau thương và mất mát
Nền sàn trắng nhuộm đỏ màu m.á.u, từng giọt rơi xuống tí tách
Cảnh tượng đáng sợ đến man rợn, chỉ nhìn thấy một cậu bé cả người như khụy xuống, tay chân đã đầy thương tổn tím bầm đến xưng đỏ
Những vết xước, vết roi mây vẫn in hằn và chồng chéo lên nhau
Có những thương tích cũ chưa lành bị làm cho toách ra rỉ m.á.u và thấm qua lớp áo mỏng
Dù đau đến thế nhưng cậu vẫn cam chịu, cắn chặt môi không được gục ngã, đớn đau như thế sao có thể chịu được?
Hai đầu gối sớm đã tê cứng, tay chân lấm lem vệt m.á.u sắp khô nhưng cậu không dám đứng lên
Và hơn hết, tay cậu đang ôm chặt một thứ gì đó..một hũ màu trắng
Khi này tên đàn ông hung tợn, vứt chiếc roi sang một bên, gằn giọng chửi mắng
Chú cậu
Mày giống y như t.h.ằ.n.g bố mày, thứ t.ạ.m c.h.ủ.n.g
Chú cậu
Bây giờ khôn hồn thì nói cho tao biết!//ghì chặt hai vai cậu//
Chú cậu
Giấy tờ tài sản họ Trần để đâu?!
Trần Đăng Dương
K-không..biết//lắc đầu//
Chú cậu
C.o.n m.ẹ m.à.y//đạp cậu ngã xuống//
Đó là chú cậu, con thứ hai nhà Trần, một tên ăn chơi trác táng, gái gú, rượu chè bê tha
Gã là một tên ăn không ngồi rồi, ngày ngày chỉ biết lợi dụng danh tiếng Trần gia gây chuyện, cũng là một tay cha cậu-anh trai gã ra mặt xử lí rắc rối và gánh vác Trần thị
Vì sự nuông chiều từ ngày bé khiến gã lớn lên trở thành tên không ra gì, bị cha mình ghét bỏ và xem thường
Ngược lại cha cậu là một người rất xuất sắc, bản lĩnh và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.Ông được chủ tịch Trần tín nhiệm và giao cho toàn quyền quản lí cũng như kế thừa gia sản Trần gia
Vì ghen ăn tức ở nên gã liên minh với công ty đối thủ đánh bại cha cậu khiến cổ phiếu Trần thị giảm sút, khi bị cha mẹ cậu phát hiện thì nhẫn tâm b.ắ.n c.h.ế.t hai người và dàn dựng thành một vụ tai nạn.Sau vụ việc thương tâm, chủ tịch Trần-ông cậu đột ngột lâm bệnh nặng, chỉ còn chú cậu là người giám hộ hợp pháp nên gã trở thành người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc Trần Đăng Dương
Giờ đây chỉ còn một cái gai trong mắt là cậu thì bắt cậu nói ra nơi cất giữ giấy tờ tài sản Trần thị
Ngày ngày truy hỏi, mỗi lần không đạt được mục đích liền lôi cậu ra đ.ấ.m đ.á thỏa cơn tức
Vào lần nọ gã điên tiết đã đập vỡ hũ tro cốt của cha cậu khiến Đăng Dương rất sợ, chỉ còn lại mình mẹ cậu cố gắng ôm chặt cái hũ tro trong lòng không muốn mất thêm gì nữa
Chú cậu
M.Ẹ M.À.Y//đạp mạnh vào đầu cậu//
Trần Đăng Dương
Aaa..//ôm chặt cái hũ//
Trần Đăng Dương
Kh..ông.. b..iết//đau đớn//
Chú cậu
Mày không biết à//giằng lấy cái hũ trong tay cậu//
Trần Đăng Dương
Tránh..ra//ôm khư khư//
Chú cậu
C.o.n c.h.ó này//tát mạnh//
Trần Đăng Dương
Ức//chịu đựng từng cú đánh//
Chú cậu
Thứ s.ú.c s.i.n.h dơ bẩn
Cậu đau chứ nhưng đâu thể làm gì, trong phút giây ấy chỉ mong mình c.h.ế.t đi thì hơn
Đến lúc cạn kiệt sức lực cậu vẫn chỉ mong giữ lấy chút cuối cùng còn xót lại của mẹ mình trên thế gian này
Chú cậu
À được tao xem giờ mày có chịu nói không nhé//cười khẩy//
Gã hung bạo dẫm lên tay cậu, tước đi hũ tro cốt
Chú cậu
Ha~ không chịu nói này!//giơ lên cao//
Trần Đăng Dương
//thoi thóp//Không được!//vươn tay lên//
Một tiếng động lớn vang lên, tất cả đã vụn vỡ
Những mảnh thủy tinh của hũ tro đều tan tành, không còn nguyên vẹn
Cậu bất lực lắm, ánh mắt cũng lặng đi, giọng nói nghẹn ngào như muốn gào lên chút gì đó uất ức
Trần Đăng Dương
Mẹ ơi..Mẹ..// lịm đi//
Trần Đăng Dương
Con..x...in lỗi
Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, hòa vào màu đỏ dưới nền sàn
Tầm mắt cậu nhòa đi, mọi thứ cứ thế chìm vào bóng tối
Trong tâm trí Đăng Dương lúc này bỗng dưng lại bị đánh thức
Cậu nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả chỉ là một mảng không gian mờ ảo, không rõ ràng và kì lạ
Trần Đăng Dương
Đây..là đâu?//khó khăn ngồi dậy//
Cậu khó hiểu, nghe được tiếng hét thất thanh của ai đó từ một phía xa xăm
Cậu từng bước lết thân thể đau nhói bước đi đến nơi có tiếng động kia
Càng lại gần Đăng Dương càng thấy quen thuộc, giọng nói yếu ớt của người phụ nữ
Dù không rõ nhưng cậu vẫn nhận ra đó là mẹ..
Trần Đăng Dương
Là cha mẹ!//chạy đến//
Cậu cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng tài nào lại gần được họ
Cuối cùng tiếng súng ấy vẫn vang lên kết thúc cuộc đời cha mẹ cậu
Tiếng súng chói tai và xuất phát từ sự thâm hiểm của lòng người
Lần nữa chứng kiến cái c.h.ế.t của cha mẹ, tim như bị ai đó bóp nghẹn, cả người không đứng vững ngã xuống
Cậu gào lên uất ức, nước mắt trào ra
Trần Đăng Dương
TẠI SAO?TẠI SAO CHA MẸ LẠI C.H.Ế.T
Trần Đăng Dương
TẠI SAO HẢ
Trần Đăng Dương
CHA..ƠI...MẸ..ƠI
Trần Đăng Dương
Hức..hức//tay đập mạnh xuống nền đất//
Trần Đăng Dương
Sao..không phải con mà lại là hai người//đánh mạnh vào chính mình//
Tiếng bước chân vang lên, một người lại gần cậu, chỉa súng
Chú cậu
//chỉa súng vào đầu cậu//
Trần Đăng Dương
Trả lại m.ạ.n.g cho cha mẹ tôi đi//căm phẫn//
Chút hơi thở cuối cùng cậu nhắm mắt kết thúc một kiếp người
Đôi mắt nhắm nghiền nhiều giờ cuối cùng cũng mở ra
Đôi môi khô khốc khó khăn mở miệng
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Đăng Dương con tỉnh rồi à// lại gần//
Trước mắt là trần nhà trắng, căn phòng rộng rãi giống không gian bệnh viện
Cậu giơ tay với lấy khoảng không muốn ngồi dậy
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Ấy để cô giúp cho//đỡ cậu ngồi dậy//
Trần Đăng Dương
Cô sao lại ở đây?
Ngọc Ly là bạn thân của cha mẹ cậu, nhiều lần gặp gỡ nên cậu có quen biết
Kể từ ngày cha mẹ cậu mất cô luôn là người sang thăm cậu
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con còn hỏi nữa?
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Người đầy vết thương thế này, là cô đưa con tới bệnh viện
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con bị như này lâu chưa? Mỗi lần cô sang thăm sao không thấy nói gì hả?
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Xem này vết mới chồng vết cũ
Trần Đăng Dương
Con..mấy cái này không sao đâu ạ
Trần Đăng Dương
Tại con bất cẩn vấp ngã với cả-
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con còn bao biện cho tên đó nữa!
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cô biết cả rồi
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Một đứa trẻ như con làm sao chịu được//xót xa//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//xoa đầu cậu//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con nói xem nếu hôm nay cô không tới kịp thì con sẽ ra sao đây
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cô đúng là có lỗi với cha mẹ con, lại để con gặp nguy hiểm thế này
Trần Đăng Dương
Cô giúp con thế này là đủ rồi ạ//cười nhạt//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con cũng biết tên đó tệ ra sao mà! Cha mẹ con cũng vì-
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
A-à..ừm cô lấy nước cho con nhé
Trần Đăng Dương
Vâng..//quay đầu nhìn cửa kính bệnh viện//
Để chuyển chủ đề, cô nhanh chóng lấy cho cậu cốc nước ấm và thuận tay đổ tô cháo mới mua ra bát
Cô quay lại cố nở nụ cười gượng gạo ngồi xuống
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Dương từ sáng khi con nhập viện cũng chưa ăn uống gì nên cô mua chút cháo con ăn hồi sức
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Người con nhiều vết thương còn yếu lắm ăn rồi còn uống thuốc nữa
Trần Đăng Dương
Cảm ơn cô//nhẹ giọng quay lại//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Được cô ra ngoài trao đổi với bác sĩ một chút con ở đây đợi cô quay lại ha
Trần Đăng Dương
//nhìn cô gật đầu//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//rời đi//
Cậu im lặng nhìn tô cháo còn ấm nóng mà lòng đầy lạnh lẽo
Miễn cưỡng cầm vài thìa cháo đưa lên miệng, chẳng phải vì đói mà vì không muốn cô khó xử, ăn được chút ít cậu đặt bát cháo chưa hết lại bàn gỗ bên cạnh
Sau khi trao đổi sơ qua về tình hình của cậu, cô đẩy cửa bước vào phòng bệnh
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cô về rồi đây//khép cửa//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Tình trạng của con hiện tại không đáng lo ngại.. nhưng có dấu hiệu của trầm cảm giai đoạn một//ngập ngừng//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Hiện tại vẫn có thể điều trị, đây là đơn thuốc
Trần Đăng Dương
//nhận lấy// Vâng
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//thở dài//..Dương này, cô biết những lời này cũng không đáng gì nhưng con phải hiểu//ngồi xuống cạnh cậu//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Đăng Dương của cô có thể lớn lên và hơn hết vẫn còn những người bên cạnh con, cô tin chắc điều đó
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cha mẹ không thể đồng hành nhưng họ vẫn dõi theo và quan sát từng bước đi, từng chặng hành trình mà con trải qua kể cả hiện tại hay tương lai cũng vậy
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con phải sống, phải để hai người họ thấy con trưởng thành và hạnh phúc
Những lời nói nhẹ nhàng thật khiến người ta nặng lòng
Thời gian trôi nhanh lắm, cứ thế ánh chiều tà rực đỏ cả khoảng trời
Trời đã gần tối, cô cũng không thể nào ở lại với cậu
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cô phải về rồi, ngày mai cô lại vào với con sau nhé
Nhìn cô, cậu muốn nói điều gì nhưng cứ ngập ngừng không mở lời
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Sao vậy? Con muốn nói gì hả?
Trần Đăng Dương
Con..muốn xin cô điều này
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Được chứ con nói đi
Trần Đăng Dương
Tại con thấy mình cũng ổn rồi nên con muốn xin cô cho con xuất viện
Trần Đăng Dương
V-với lại con cũng thấy về nhà chắc không sao
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Không được!//dứt khoát//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cô đã nói sẽ đảm bảo an toàn cho con thì chắc chắn cô làm được
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cô không muốn con chịu cảnh bị hành hạ thêm lần nào nữa
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Với lại con về căn nhà đó làm gì?//nhíu mày//
Trần Đăng Dương
Quần áo con nhiều m.á.u nên chỉ muốn về thay đồ thôi//ấp úng//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Thay quần áo thì đâu tới mức xuất viện, bệnh viện cũng có quần áo dành cho bệnh nhân
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Nói thật đi con xuất viện làm gì?
Thật ra cậu muốn về nhìn di ảnh cha mẹ lần cuối trước khi c.h.ế.t, ý nghĩ dại dột ấy đã loé lên trong những lúc tột cùng nhất đời cậu
Cậu chỉ biết c.h.ế.t là đủ, là sẽ đoàn tụ với cha mẹ
Cậu mệt rồi, mệt với cảm giác sống không bằng c.h.ế.t, cảm giác đau đến ngất lịm, cảm giác cứ nhìn thấy hình ảnh cha mẹ luẩn quẩn với sự ra đi
Cô nhìn cậu, rồi suy nghĩ
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con muốn về thật à?
Trần Đăng Dương
//kiên định gật đầu//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Thôi được ..cô sẽ đưa con về nhưng với điều kiện nếu cô thấy gã còn đánh con thì con phải về sống với cô
Trần Đăng Dương
Nhưng-//bất ngờ nhìn cô//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Chỉ cần con chấp nhận thì cô sẽ đưa con về
Băn khoăn và rồi vẫn là đồng ý
Trần Đăng Dương
Con chấp nhận..
Ngọc Ly sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, cô và cậu trên xe trở về ''chốn ngục tù''
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con xuống đi, cô ngoài này đợi
Nhìn cô, nhìn căn dinh thự, cậu nắm chặt tay bước xuống tiến vào
Cậu đi chậm và khẽ nhất có thể để gã không biết, khi bước vào sảnh cậu nhìn thấy
Thấy vũng m.á.u và cả hũ tro tanh bành chưa thu dọn, đôi tay toát mồ hôi lạnh đầy căng thẳng
Cậu chỉ có thể nén lại cảm xúc vào lòng, tiếp tục bước đi, sâu hơn chút cậu thấy di ảnh của cha mẹ đặt ngay ngắn trên bàn thờ đầy hương khói..
Chưa kịp chạm tay, từ phía sau đã có một lực mạnh khiến cậu nhói đau
Chú cậu
T.h.ằ.n.g c.h.ó mày c.h.ế.t ở đâu mà tao không thấy hả!//đá mạnh vào lưng//
Chú cậu
M.á con đàn bà hôm nay đưa mày đi bệnh viện là con nào?
Chú cậu
Đ.é.o nhờ con đấy là mày xong với tao
Trần Đăng Dương
//đánh mạnh vào chân gã//
Chú cậu
M.Ẹ //tức đ.i.ê.n//
Gã trừng mắt, vớ lấy cây gậy sắt ở góc tường bước nhanh đến chỗ cậu, dơ tay định vung một cú thật mạnh
Hai tay sợ hãi đưa lên chống đỡ, tất cả như kết thúc thật rồi thì..?
Gã chưa kịp vung gậy đã ngã người về phía trước, m.á.u chảy lênh láng nhưng chắc chưa c.h.ế.t
Hai vệ sĩ mặc vest đen lùi lại, cô nhanh chóng tới gần cậu xem xét
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Dương con có sao không?
Trần Đăng Dương
//từ từ gỡ tay xuống//L-là cô
Khi ánh mắt nhìn sang cậu hoàn toàn sửng sốt, gã nằm đó không nhúc nhích
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Nào ra xe đã//dìu cậu//
Vệ sĩ tiếp tục ở lại xử lí, còn cô đưa cậu ra xe
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//tập trung lái xe//
Trần Đăng Dương
//gằm mặt, cấu chặt tay mình//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//để ý//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//ho nhẹ//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con..không để ý chuyện khi nãy chứ
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Đừng lo nhé, con không cần bận tâm
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Nếu tiếp tục sống..cha mẹ con sẽ vui lắm đấy
Không khí trên xe chìm vào yên lặng, chiếc xe vẫn băng băng trên từng cung đường, chỉ thấy bàn tay đang cấu chặt đã bỏ ra, ánh mắt cậu cũng dịu hơn, và nhiều hi vọng về tương lai phía trước hơn
𝑴𝒂𝒚𝒚𝒍𝒆𝒆
Khi đọc lại t thấy có vài chỗ khá bất hợp lí nên t đã viết lại toàn bộ chap này
𝑴𝒂𝒚𝒚𝒍𝒆𝒆
Và trong quá trình chỉnh sửa có vài phân đoạn ở cuối chap chưa chi tiết về hành động và cảm xúc nhân vật
𝑴𝒂𝒚𝒚𝒍𝒆𝒆
Nên chap vẫn chưa hay mong các nàng thông cảm
Chap 2
Chiếc Rolls-Royce Cullinan đen bóng chầm chầm đi đến trước căn biệt thự to lớn, cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe đi qua một khu vườn hoa hồng và dừng lại trước cửa lớn của toà biệt thự
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Đến nơi rồi//mở cửa xe bước xuống//
Trần Đăng Dương
//mở cửa xe bước xuống//
Ngọc Ly đưa chìa khoá cho vệ sĩ lái xe vào gara rồi đi đến chỗ cậu
Trần Đăng Dương
//ngước lên nhìn biệt thự//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//lại gần// Con thấy thế nào?Tuy nhà cô chưa to bằng dinh thự nhà con nhưng chắc cũng tạm ổn chứ
Trần Đăng Dương
Cô đừng nói vậy, con thấy thế này cũng rất tốt rồi//xua tay//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Vậy hả chỉ sợ con chê nhỏ thôi//cười//
Trần Đăng Dương
Con không chê đâu//cười nhạt//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Vào trong đi, cô lấy đồ cho con thay chứ người con dính nhiều m.á.u quá
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Khi cả hai bước vào trong, quản gia của biệt thự chạy vội ra cúi người chào
Quản Gia Lưu
Cô chủ mới về
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cháu mới về
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Đăng Dương vào đây//gọi//
Trần Đăng Dương
//bước vào//
Quản Gia Lưu
Cô chủ đây là?//bất ngờ//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
À đây là Đăng Dương con của bạn thân cháu, từ nay thằng bé sẽ sống ở đây
Trần Đăng Dương
//cúi đầu tỏ ý chào//
Quản Gia Lưu
Chào thiếu gia
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Dương đây là quản gia Lưu, có gì không biết thì con cứ hỏi bà ấy nhé
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Bác Lưu phiền bác chuẩn bị phòng cho Đăng Dương, sẵn tiện sắp xếp vài bộ quần áo mới
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
À bác phone đâu rồi sao cháu không thấy?
Quản Gia Lưu
Cậu chủ nhỏ đang trên tầng với gia sư tiếng anh ạ
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//gật đầu//
Quản Gia Lưu
Vậy phiền thiếu gia theo tôi nhé//quay sang cậu//
Quản gia Lưu đưa cậu đến một căn phòng trên tầng năm của toà biệt thự và dừng chân tại một căn phòng, dặn dò vài điều xong bà cũng rời đi
Trần Đăng Dương
//mở cửa bước vào phòng//
Trần Đăng Dương
Sao phòng mình lại có gấu trúc nhỉ?
Bỏ qua nghi hoặc Đăng Dương bước vào phòng tắm
Khoảng mười lăm phút sau cậu bước ra với một chiếc áo trắng cộc tay mỏng và một chiếc quần dài màu xám
Nhưng...?Bất ngờ cậu thấy trên giường là một vật thể lạ nhìn rất cưng đang cuộn tròn và từ lúc nào đã ôm theo chú gấu trúc bông ngủ say mê
Trần Đăng Dương
Cục bông nhà ai vậy?//ngơ ngác//
Cậu tiến ra phía cửa, ngó qua ngó lại một hồi rồi lẩm bẩm
Trần Đăng Dương
Đây đúng là phòng mình mà
Trần Đăng Dương
//tiến lại phía giường//
Lê Quang Hùng
//ôm gấu trúc ngủ ngon lành//
Trần Đăng Dương
Này nhóc//gọi em//
Trần Đăng Dương
Nhóc gì đó ơi
Trần Đăng Dương
Này//vỗ nhẹ vào lưng em//
Lê Quang Hùng
Ưm//ngủ tiếp//
Trần Đăng Dương
Trời..//lại ghế ngồi//
Trần Đăng Dương
Thôi kệ vậy//lấy khăn lau tóc đang ướt//
Ánh mắt cậu khi vừa lau tóc vừa dán chặt lên người nhóc nhỏ, trong đầu Đăng Dương hiện lên ngàn câu hỏi về sự xuất hiện của cậu nhóc này và chú gấu bông kia
Thở ra một hơi thật dài, ánh mắt cậu lại hiện lên chút trầm tư và sự đau đớn tột cùng, những luồng suy nghĩ không ngừng đưa cậu trở về nỗi mất mát, hình ảnh cha mẹ ch.ết dưới nòng súng như một đoạn video tua đi tua lại bám riết và ám ảnh mãi trong tâm trí
Tiếng hét, tiếng súng, lời châm chọc và cả má.u đều đọng lại, bàn tay đang buông thõng bỗng dưng níu chặt lấy mép áo, ánh mắt vô định nhìn xuống nền sàn trắng, chẳng một lời nói, chẳng một tiếng động làm cậu thức tỉnh.Đăng Dương cứ ngồi vậy, miệng nhỏ giọng gọi từng tiếng
Trần Đăng Dương
Đừng nói..nữa//run rẩy//
Trần Đăng Dương
Cha ơi..mẹ ơi
Đang chìm trong cảm giác sợ hãi bỗng một đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ cậu, Đăng Dương giật mình thoáng nhìn lên chính là nhóc nhỏ ban nãy, cậu nhóc xinh xinh nở nụ cười hì hì mắt vẫn nhắm nghiền có lẽ là mộng du nên miệng vẫn lớ mớ
Lê Quang Hùng
Đừng khóc màa//ôm cậu//
Lê Quang Hùng
Hì hì phone bảo đừng khóc nha
Lê Quang Hùng
Mẹ bảo khóc là không tốt âuu//phồng má//
Trần Đăng Dương
Sao lại ở đây?//định gỡ tay em//
Lê Quang Hùng
Aaa ấm quá//ngả vào người cậu ôm//
Trần Đăng Dương
Kìa nhóc ơi//gọi em//
Trần Đăng Dương
Thế này thì không được rồi
Trong tình huống bất đắc dĩ cậu buộc phải bế em lên đi về giường
Trần Đăng Dương
//nhẹ nhàng đặt em xuống giường// Nhóc này có vẻ ham ngủ nhỉ
Trần Đăng Dương
//đắp chăn cho em//
Trần Đăng Dương
Nhóc ngủ ngoan đi đừng quấy nữa
Định quay người lại ghế ngồi thì từ đâu bàn tay nhỏ của em níu lấy cánh tay cậu, dù không mở mắt nhưng lại mè nheo
Lê Quang Hùng
Đừng đi mà, đừng bỏ phonee
Trần Đăng Dương
Vừa nói đừng quấy mà//bất lực//
Trần Đăng Dương
Hay anh lấy gấu trúc cho em nhé
Lê Quang Hùng
Không..không mà//lắc đầu nhõng nhẽo//
Thế là sau một hồi làm phiền thì Đăng Dương phải nằm xuống cạnh em
Lê Quang Hùng
//ôm chặt cậu//
Trần Đăng Dương
Giờ sao..?//nhìn em//
Có lẽ sau một lúc vì quá mệt cậu cũng đã thiếp đi ngay cạnh em, em ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lấy em, cả hai cùng ôm nhau ngủ không biết trời đất còn chú gấu trúc bông tội nghiệp bị ném ở xó giường vô tri vô giác nhìn về hướng hai người ôm nhau ngủ ngon lành
Lê Quang Hùng
ấm..ấm//mớ//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Bác Lưu sao con tìm mãi chẳng thấy phone đâu thế?Thằng bé giờ này phải nhõng nhẽo đòi gấu trúc rồi chứ
Quản Gia Lưu
Dạ tôi cũng không biết nữa chắc là cậu chủ nhỏ học mệt quá nên ngủ rồi ạ
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cũng hơn bảy giờ tối rồi ngủ gì nữa
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Thôi bác kêu người hầu chuẩn bị thức ăn đi cháu lên gọi hai đứa nhỏ//lên tầng//
Cô lên tới tầng năm, đi đến hướng phòng cậu gõ cửa
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Đăng Dương con có trong phòng không?
Không thấy động tĩnh gì, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Không khoá vậy cô vào nhé//bước vào//
Và ngay lập tức cảnh tượng đập vào mắt cô là hình ảnh cậu đang ngủ thiếp bên phone bé bỏng, hai đứa nhóc thở đều như không có ý định thoát khỏi vòng tay của nhau
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Dương-ủa phone?
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Ây từ từ //mở điện thoại locket//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Đáng yêu ghê á
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Có khi tương lai lại làm con rể mình cũng nên//cười tủm tỉm//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Ch.ết gọi tụi nhỏ đã
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//lay nhẹ vai cậu//
Trần Đăng Dương
//bị đánh thức từ từ mở mắt//Cô..
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Ừ xuống ăn cơm đi con mà xong sẵn tiện gọi phone dậy cho cô nha
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cô đi xuống trước đây//đi ra đóng cửa phòng//
Trần Đăng Dương
//ngồi dậy//
Trần Đăng Dương
Mình ngủ hồi nào ta//lấy tay xoa trán//
Cậu từ từ gỡ tay em ra vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo
Trần Đăng Dương
//đi đến giường//Cục bông ham ngủ tên phone sao..
Trần Đăng Dương
Phone//gọi em//
Trần Đăng Dương
Phone dậy đi nhóc
Lê Quang Hùng
Phone muốn ngủ màa//lấy chăn kéo qua đầu//
Trần Đăng Dương
Nhóc con em đang ngủ trên giường anh đấy//lấy tay kéo chăn em ra//
Lê Quang Hùng
Háaa phone muốn ngủ mà//dụi mắt//
Trần Đăng Dương
Ấy//ngăn tay em lại//
Trần Đăng Dương
Đỏ hết bây giờ
Lê Quang Hùng
//mở mắt nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Ơ..anh là ai?sao lại trong phòng em?
Trần Đăng Dương
Đây là phòng anh
Lê Quang Hùng
//ngơ ngác nhìn xung quanh//
Lê Quang Hùng
Phòng mình..đây không phải phòng mình thật
Lê Quang Hùng
Nhưng mà anh là ai mà lại trong nhà em??
Trần Đăng Dương
Anh là con của bạn mẹ em
Lê Quang Hùng
Ủa gì?Từ lúc nào sao không ai nói mình gì hết trơn//phụng phịu//
Trần Đăng Dương
//phì cười//
Lê Quang Hùng
Oáp~//ngáp//
Trần Đăng Dương
Em vào rửa mặt đi cho tỉnh
Lê Quang Hùng
Ừm//gật đầu//
Em vừa bước xuống giường đi được hai, ba bước nhưng vì quá buồn ngủ mà mắt nhắm mắt mở nên vô tình vấp ngã
Trần Đăng Dương
Ấy không sao chứ //chạy đến//
Lê Quang Hùng
Oaa..hức..hức//khóc nức nở//
Lê Quang Hùng
Đau..phone đau quá..hức
Trần Đăng Dương
Anh biết rồi nín đi//dỗ dành//
Trần Đăng Dương
Ngoan để anh đỡ //đỡ em//
Lê Quang Hùng
//tím đỏ đầu gối//
Cậu đỡ em lại phía sofa để em ngồi xuống, đầu gối có phần tím đỏ xưng lên thấy rõ khi cậu cúi xuống kiểm tra thì mặt mũi em đã tèm lem nước mắt
Trần Đăng Dương
Thôi đừng khóc để anh lấy khăn lau mặt cho em đã, khóc đỏ hoe cả mắt rồi kìa//đi lấy khăn mặt lau cho em//
Lê Quang Hùng
Anh ơi..đau//nín dần//
Trần Đăng Dương
Để xíu ăn xong bôi thuốc nhé
Trần Đăng Dương
Phone có đi được xuống lầu không?
Lê Quang Hùng
//lắc lắc đầu//không..em đau lắm
Trần Đăng Dương
Vậy hả..//suy nghĩ//
Trần Đăng Dương
Hay thôi để anh bế phone xuống dưới nhé
Lê Quang Hùng
Vâng//gật đầu//
Thế là cậu tự nguyện không nề hà đi đến bế em lên đối diện với mình, em cũng rất hợp tác đầu dụi vào cổ cậu tay ôm chặt không rời
Trần Đăng Dương
Anh không làm rơi đâu mà sợ
Chap 3
Lê Quang Hùng
Nhưng mà anh ấm ấm//ngả vào người cậu//
Trần Đăng Dương
..."nhóc nói gì vậy nè" Ừm xuống lầu đã nhé
Cậu bế em đi tới đóng cửa phòng và đi trên hành lang để tới thang máy đi xuống tầng
Trên hành lang miệng em cứ líu ríu không ngừng hỏi cậu hết cái này tới cái kia
Lê Quang Hùng
Anh ơi//nghịch tóc cậu//
Lê Quang Hùng
Sao anh lại tới đây ở dạ?
Trần Đăng Dương
Mẹ em muốn anh tới sống cùng thôi
Lê Quang Hùng
Ủa vậy anh tên gì?
Trần Đăng Dương
Anh là Dương, Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Tên anh đẹp thật, như kiểu ánh dương á
Trần Đăng Dương
Vậy hả?//cười//
Lê Quang Hùng
Mà anh Dương ơi
Lê Quang Hùng
Anh ăn gì mà cao thế?Phone uống nhiều sữa lắm mà có tí xíu à
Trần Đăng Dương
Anh cũng không biết nữa
Lê Quang Hùng
Anh bao nhiêu tuổi dợ?
Trần Đăng Dương
Anh hả?anh mười hai tuổi
Lê Quang Hùng
Anh hơn phone tới hai tuổi lận
Trần Đăng Dương
//đi vào thang máy//
Lê Quang Hùng
Vậy là từ nay anh sẽ sống ở đây với phone với mẹ hả?
Trần Đăng Dương
Em muốn không?
Lê Quang Hùng
Ừm ừm nếu có anh thì em sẽ có người chơi cùng rồi//quay sang cậu//
Lê Quang Hùng
Anh hỏng biết đâu bình thường lúc nào mẹ cũng bận bỏ phone ở nhà miết chẳng ai chơi với phone cả
Trần Đăng Dương
Đừng buồn từ nay có anh ở đây chơi với phone nhé
Lê Quang Hùng
//giơ ngón út// ngoắc ngoéo
Trần Đăng Dương
//móc nghéo//
Lê Quang Hùng
//nhoẻn miệng cười//
Trần Đăng Dương
Nào ăn cơm đã//bế em đi ra//
Lê Quang Hùng
//ôm cổ cậu quay ra//
Khi cậu bế em đi tới bàn ăn thì mẹ em đã ngồi đợi sẵn bên cạnh là những người hầu sẵn sàng chờ phục vụ
Cậu bế em tới bàn ăn thì đặt em xuống ghế bên cạnh cô, mình thì ngồi kế em
Cảnh vừa rồi đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, em bình thường ở nhà bướng bỉnh, ngang ngạnh ấy vậy mà lại chịu cho cậu bế
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Dương sao con lại bế phone thế?
Lê Quang Hùng
Vừa nãy con bị té nên nhờ ảnh bế xuống á mẹ
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Chân tay con có sao không?
Trần Đăng Dương
Em ấy bị bầm đầu gối á cô
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Vậy hả để xíu bôi thuốc cho con nha
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Đau lắm không//xoa đầu em//
Lê Quang Hùng
Đau lắm..//mếu máo//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Thôi được mẹ thương nha đừng mếu nữa ăn cơm đi
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Hôm nay mẹ kêu bác quản gia chuẩn bị cơm cua con thích nhất đó
Lê Quang Hùng
Cơm cua cơm cua!//mắt sáng rỡ//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Dương con cũng ăn đi//động đũa//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Cô không biết có hợp khẩu vị con không
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Nếu muốn ăn gì cứ bảo người hầu nấu cho con ha
Trần Đăng Dương
Cảm ơn cô ạ//cười//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//gắp đồ ăn cho cậu// Đây ăn nhiều lên nhé
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Phone ăn từ từ không nghẹn đó
Lê Quang Hùng
Ơm on(Cơm ngon)
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Uống miếng nước đã//đưa nước cho em//
Nhìn khung cảnh bàn ăn ấm cúng, tiếng cười rộn rã và sự ấm áp của tình thân bao trùm khiến Đăng Dương phần nào vơi đi chút nỗi cô đơn, ám ảnh trong lòng.Đôi mắt như vầng ánh dương, đầy trầm tư nay đã lấp lánh trở lại, đôi môi cũng nở lên một nụ cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc và tạm quên đi những sóng gió đã qua chỉ để lại lòng cậu chút dạt dào, chút nhẹ nhàng hiếm có
Khi ăn xong bữa tối, cậu lại bế em ra phòng khách
Lê Quang Hùng
//đung đưa chân// anh Dương em muốn xem phimm
Trần Đăng Dương
Em muốn xem phim gì?//thả em xuống sofa//
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống cạnh em//
Lê Quang Hùng
Coi conan//reo lên//
Trần Đăng Dương
Được để anh bật cho //cầm điều khiển tivi bật conan cho em//
Lê Quang Hùng
Yee phone iuu anh Dương nhất luôn
Trần Đăng Dương
Ừm ngoan đi//xoa đầu em//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Vậy là phone không yêu mẹ nữa hả//đi ra//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Haizz phone hết yêu mẹ rồi chỉ anh Dương thôi à//ngồi cạnh em//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//giả bộ buồn lòng//
Lê Quang Hùng
Phonee yêu mẹ mà//ôm tay mẹ//
Lê Quang Hùng
Nhưng phone cũng yêu cả anh Dương nữa
Lê Quang Hùng
Phone yêu cả hai người//cười xinh//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//xoa má em//Mẹ cũng yêu phone
Lê Quang Hùng
//ôm tay cậu//
Thế là phone một tay ôm mẹ, một tay ôm Đăng Dương phấn khích nói
Lê Quang Hùng
Thế là phone vừa có mẹ, vừa có anh trai rồi
Trần Đăng Dương
"Ấm áp quá.."
Trần Đăng Dương
Có anh sao..//nhỏ giọng//
Khi em đang chăm chú coi thám tử lừng danh conan phá giải vụ án hóc búa trên tivi thì Ngọc Ly quay sang cậu hỏi chuyện
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Đăng Dương bình thường ở nhà con hay làm gì thế?
Trần Đăng Dương
Dạ cô thường thì giờ này thì con đang xem từ điển tiếng anh thôi cô
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Trời ơi vừa lễ phép lại còn giỏi giang nữa đúng là con nhà người ta mà
Trần Đăng Dương
Con chưa giỏi tới vậy đâu cô//gãi đầu//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
À Đăng Dương bây giờ là tháng bảy khoảng hai tháng nữa là tới ngày khai giảng
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con đang học ở trường nào thế?
Trần Đăng Dương
Con học trường bình thường cũng được ạ
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Vậy con cứ đi học như thường nhé mọi chuyện còn lại để cô sắp xếp cho
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Con có muốn thuê gia sư hay giáo viên dạy kèm nào không?
Trần Đăng Dương
Con cũng hay tự học nên không cần phiền cô vậy đâu
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Ừm vậy theo con
Điện thoại trên bàn của cô sáng lên, Ngọc Ly liền đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Alo//bắt máy//
Lê Quang Hùng
Em khát nước quá, anh lấy cho phone được không?//nhìn cậu//
Trần Đăng Dương
Đợi anh xíu//đứng dậy đi lấy nước cho em//
Lúc này cô nghe điện thoại xong liền đi vào
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Mẹ vừa có chuyến công tác nước ngoài đột xuất chắc phải đi bây giờ
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
..Mẹ đi hai tuần nên con ở nhà ngoan nhé
Lê Quang Hùng
Ơ mẹ hứa với phone ngày mai sẽ dẵn phone đi chơi công viên mà
Lê Quang Hùng
..Mẹ hong giữ lời hứa với phone//cúi đầu//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Mẹ xin lỗi tại gấp quá nên không kịp báo trước
Trần Đăng Dương
//Cầm cốc nước ra cho em//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Phone ngoan của mẹ, mẹ hứa là s-..
Lê Quang Hùng
Mẹ chẳng bao giờ giữ lời với phone hết!//hất đổ ly nước//
Vì khua tay nên em vô tình hất ly nước vỡ tan tành xuống sàn khiến cho tay cậu bị mảnh thủy tinh từ chiếc cốc đâm phải chảy má.u
Trần Đăng Dương
aa..//kêu nhẹ vì đau//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Phone!Sao con hư quá vậy
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Dương con không sao chứ//lo lắng//
Lê Quang Hùng
Anh Dương..e-em//bối rối//
Trần Đăng Dương
C-con không sao, cô đừng mắng em//cười gượng//
Trần Đăng Dương
Để con băng lại là được ấy mà, vết thương nhỏ thôi
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//cầm tay cậu xem xét// chảy má.u nhiều quá để cô băng lại cho con
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Bác Lưu ơi mang cho cháu hộp sơ cứu y tế với
Quản Gia Lưu
//cầm ra// Cô chủ đây ạ
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Vâng sẵn tiện bác dọn luôn chỗ này giúp cháu//sát khuẩn vết thương//
Trần Đăng Dương
"rát quá"//cắn răng chịu đựng//
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Xong rồi con chịu chút nhé
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
//băng lại vết thương//
Trần Đăng Dương
Con cảm ơn
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Không sao
Lê Quang Hùng
"em..xin lỗi"//thấy có lỗi//
Hai tay em bấu chặt vào nhau, mặt xụ xuống, lòng không ngừng thấy có lỗi với cậu
Hà Ngọc Ly(Mẹ em)
Bác Lưu phiền bác chăm sóc hai đứa nhỏ, cháu ra sân bay gấp hai tuần sau mới về//lấy túi xách//
Từ đầu đến cuối mẹ chẳng nói thêm với em câu gì mà đi liền một mạch ra xe
Quản Gia Lưu
Thiếu gia, cậu chủ cũng muộn rồi hai người lên phòng đi ạ để chỗ này tôi dọn dẹp là được
Trần Đăng Dương
Phiền bác ạ
Nói rồi cậu cũng đi đến chỗ em, cả người khụy xuống nhìn gương mặt em đang tủi thân
Trần Đăng Dương
Phone sao vậy?//xoa má em//
Trần Đăng Dương
Chân em đang đau mà để anh bế nhé//dang tay ẵm em lên đối diện với mình và đi lên lầu//
Em chẳng phản kháng mà chỉ mềm nhũn trong lòng cậu, đầu dụi vào cổ cậu, mặt buồn hiu, tay vẫn bấu chặt vào lưng cậu
Trần Đăng Dương
//vào trong thang máy//
Trần Đăng Dương
Phone à//nhẹ giọng//
Trần Đăng Dương
Em sao vậy?
Lê Quang Hùng
Em..xin lỗi//ôm chặt cậu//
Lê Quang Hùng
Là tại phone không ngoan làm tay anh bị đau..hức
Lê Quang Hùng
Hức..hức là tại phone//sụt sịt//
Trần Đăng Dương
Phone đừng khóc, anh không để bụng chuyện đó đâu
Trần Đăng Dương
Phone cũng đâu cố ý mà đúng không
Trần Đăng Dương
Nên đừng trách bản thân nữa..nhé//xoa nhẹ tóc em//
Lê Quang Hùng
Nhưng..hức..tay anh bị..hức..đau//khóc//
Trần Đăng Dương
Không anh không đau
Trần Đăng Dương
Anh nói thiệt đó không đau xíu nào hết á
Trần Đăng Dương
Ngoan đừng khóc nữa
Trần Đăng Dương
Phone mà khóc nữa anh mới đau
Trần Đăng Dương
Đau trong tim vầy nè
Trần Đăng Dương
Nín đi//dỗ dành//
Lê Quang Hùng
//ngả đầu vào vai cậu//
Lê Quang Hùng
Phone không khóc nữa là anh hết đau ạ
Trần Đăng Dương
Đúng nên đừng khóc
Lê Quang Hùng
//lấy tay gạt nước mắt//Vậy..vậy phone không khóc
Trần Đăng Dương
//bước ra ngoài hành lang//Về phòng anh bôi thuốc cho phone nha
Lê Quang Hùng
Ừm//ôm cổ cậu//
Đến tầng năm đi theo sự chỉ dẫn của phone thì cuối cùng phòng em ở đối diện phòng cậu
Trần Đăng Dương
//đặt em xuống giường//
Trần Đăng Dương
Phòng phone để thuốc bôi ở đâu để anh kiếm cho
Lê Quang Hùng
Hình như trong tủ á//chỉ tay//
Trần Đăng Dương
Đây rồi//mở tủ lấy thuốc bôi//
Cậu quỳ một chân xuống nhẹ nhàng bôi thuốc cho em
Lê Quang Hùng
Nhức chân quá..//nhăn mặt//
Trần Đăng Dương
Để anh nhẹ lại//nhẹ tay//
Trần Đăng Dương
Được rồi//cất thuốc//
Trần Đăng Dương
Để anh dìu em đi đánh răng rồi ngủ nhé//đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Bế //dang tay mè nheo//
Đành chiều theo ý em cậu bất lực bế em lên đi đánh răng rồi lại bế em về giường, đắp chăn rồi đưa gấu bông yêu thích cho em
Cậu bật đèn ngủ lên cho em rồi tắt đèn phòng
Trần Đăng Dương
Ngủ ngoan anh về phòng đây
Lê Quang Hùng
Anh ở lại ngủ với phone y//níu góc áo cậu//
Trần Đăng Dương
Không được anh phải về phòng đây
Lê Quang Hùng
Em muốn anh cơ//nhõng nhẽo//
Trần Đăng Dương
//đi ra ngoài đóng cửa phòng// Phone ngủ ngon
Lê Quang Hùng
//phồng má// muốn anh mà
𝑴𝒂𝒚𝒚𝒍𝒆𝒆
Các nàng xinhdep💗 cho 1 like ungho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play