[Giyusane] Tha Lỗi Cho Em
Chap 1 | Quán nhậu cũ
Quán nhậu chật hẹp, khói thuốc cuộn lên quẩn quanh trần nhà.
Đèn vàng lờ mờ, bàn ghế xiên vẹo.
Tiếng cười hô hố của mấy gã say phía trong át cả tiếng radio cũ rè rè.
Sanemi ngồi 1 mình, áo sơ mi xộc xệch, tay cầm chai rượu cạn nửa.
Hắn cười khan khi cánh cửa gỗ kẻo kẹt ở quán nhậu cũ mở ra.
_Shinazugawa Sanemi_
Tao tưởng mày không tới~
Giyuu đứng đó, áo sơ mi tối màu, cà vạt tháo lỏng, bước chân bình lặng tiếng tới.
Không trả lời, anh chỉ kéo ghế ngồi xuống.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày vẫn ưa cái kiểu im lặng này nhỉ?
Sanemi rót rượu, đẩy ly sang
_Shinazugawa Sanemi_
Mày vẫn vậy, chả khác m.ẹ gì~
_Tomioka Giyuu_
Mày nhắn tin cho tao hoài, phiền quá.
_Shinazugawa Sanemi_
Phiền?
_Shinazugawa Sanemi_
Nếu tao thật sự phiền, thì mày đã block tao từ năm đầu tiên rồi.
_Shinazugawa Sanemi_
Nhưng mày không làm thế, mày vẫn rep tin nhắn tao đều đều~
_Shinazugawa Sanemi_
Mày sợ tao?
_Shinazugawa Sanemi_
Hay thương hại?
Sanemi nhấp ngụm rượu, mắt đỏ hoe
_Shinazugawa Sanemi_
Tao nhìn thấy trong ánh mắt mày.
_Shinazugawa Sanemi_
Lúc nào cũng khinh tao.
_Tomioka Giyuu_
Tao chưa bao giờ khinh mày.
Giyuu ngẩng lên, ánh mắt lạnh thấu
_Shinazugawa Sanemi_
Vậy thì sao mày bỏ tao?
Sanemi chồm tới, hắn túm lấy cổ áo anh.
_Shinazugawa Sanemi_
Hả?! Tao sao lúc tao cần mày nhất... mày lại quay lưng bỏ đi?!
Giyuu không phản kháng, chỉ nhìn thẳng.
_Tomioka Giyuu_
Bởi vì tao không chịu nổi cái cách mày tự hủy hoại chính mình.
Sanemi nắm chặt hơi, giọng khàn đặc run run và nghẹn
_Shinazugawa Sanemi_
Đừng có giả vờ cao thượng.
_Shinazugawa Sanemi_
Tao chọn con đường này để tồn tại.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày thì biết cái gì?
_Tomioka Giyuu_
Tao hiểu...
_Tomioka Giyuu_
Nhưng tao không thể tha thứ.
Một thoáng im lặng. Lời nói rơi xuống, nặng như chì.
Sanemi cứng người, rồi hắn bật cười khùng khục, buông cổ áo anh ra.
_Shinazugawa Sanemi_
Tha lỗi cho tao?
_Shinazugawa Sanemi_
Mày không thể.
_Shinazugawa Sanemi_
Nếu vậy...
_Shinazugawa Sanemi_
Tao tha lỗi cho mày?
_Shinazugawa Sanemi_
Tao cũng đé.o làm được!
Tiếng cười bàn bên xa vắng lại, nhưng giữa hai người chỉ còn nhịp thở dồn dập.
Giyuu đứng dậy, kéo ghế ra.
_Tomioka Giyuu_
...Đêm nay tới đây thôi
Sanemi ngẩng lên, mắt đỏ ngầu.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày lúc nào cũng vậy.
_Shinazugawa Sanemi_
Đứng dậy, quay lưng, bỏ đi.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày giỏi lắm, Giyuu.
Giyuu khựng lại vài giây, rồi quay lưng.
Bóng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ.
Sanemi lại ngồi một mình.
Hắn cười, cười đến nỗi mắt cay xè, rơm rớm ít nước.
_Shinazugawa Sanemi_
Hức-.. biết thế này, thì đừng tới nữa...
Chap 2 | Vết nứt cũ
Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, mưa lất phất.
Giyuu vừa ra khỏi văn phòng thì đã thấy Sanemi đứng tựa vào tường phía kia đường.
Điếu thuốc cháy dở, áo khoát vắt vai, đôi mắt tím thâm quần và còn hơi sưng?
Dường như hắn mới khóc xong.
_Tomioka Giyuu_
Mày theo dõi tao đấy à?
Sanemi rít thuốc, phà khói rồi cười khẩy.
_Shinazugawa Sanemi_
Cần đé.o gì theo dõi.
_Shinazugawa Sanemi_
Tao biết lịch của mày từ trước.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày chán ghét tao đến thế nào thì vẫn không xóa được cái kí ức đó đâu.
_Tomioka Giyuu_
Sanemi, đừng làm loạn nữa.
_Shinazugawa Sanemi_
Làm loạn?
Sanemi búng tàn thuốc, giọng gằn.
_Shinazugawa Sanemi_
Tao còn chưa bắt mày trả nợ đã là tử tế lắm rồi.
Giyuu dừng bước, ánh mắt lạnh tanh.
_Tomioka Giyuu_
Nợ? Tao nợ mày gì?
_Shinazugawa Sanemi_
Mày còn hỏi?
Sanemi tiến lại gần, cười đầy mỉa mai.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày quên cái đêm đó rồi à?
_Shinazugawa Sanemi_
Quên lúc tao đứng chắn trước mặt mày, ăn trọn nhát dao còn mày thì bỏ chạy?
Giyuu khựng lại, mím môi.
_Shinazugawa Sanemi_
Câm rồi à?
_Shinazugawa Sanemi_
Hay mày thấy đúng?
_Shinazugawa Sanemi_
Thấy tao đáng phải nằm viện ba tháng?
_Shinazugawa Sanemi_
Còn mày thì yên ổn làm công việc tử tế?
_Tomioka Giyuu_
Tao không nhờ mày cứu.
Giyuu nói khẽ, nhưng từng chữ nặng trĩu.
Sanemi khựng lại, ánh mắt bùng lửa tức giận.
_Shinazugawa Sanemi_
Phải!
_Shinazugawa Sanemi_
Mày không nhờ!
_Shinazugawa Sanemi_
Nhưng tao vẫn cứu mày!
_Shinazugawa Sanemi_
Là do tao ng.u!
_Tomioka Giyuu_
Tao không muốn mày phải sống kiểu đó.
Giyuu nói xong liền bước đi, không ngoảnh lại.
Sanemi chộp lấy cánh tay anh, nắm chặt.
_Shinazugawa Sanemi_
Sống kiểu đó thì sao?
_Shinazugawa Sanemi_
Tao có cách nào khác à?
_Shinazugawa Sanemi_
Mày bỏ đi, Giyuu...
_Shinazugawa Sanemi_
Mày rũ bỏ tao... lúc tao cần nhất!
Giyuu ngoảnh lại, đôi mắt tối như đáy vực.
_Tomioka Giyuu_
Tao không thể kéo mày lên nếu mày cứ chọn cách rơi xuống.
Một cơn gió lạnh quất ngang. Hắn siết tay chặt đến nỗi móng bấm vào da anh.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày... mày nói nghe dễ nhỉ?
Nhưng... giọng lại có chút run.
_Shinazugawa Sanemi_
Lúc mày quay lưng đi, tao đã tự hỏi...
_Shinazugawa Sanemi_
Hức-.. liệu mày có bao giờ hiểu đến cảm giác của tao không?
_Shinazugawa Sanemi_
Hức-.. đé.o. Mày chỉ nghĩ cho bản thân thôi?
Giyuu rút tay ra, bước lùi lại.
_Tomioka Giyuu_
Có lẽ vậy.
Sanemi lặng người, lệ bất giác tuông rơi.
Nhưng hắn lấy tay gạt vội.
Rồi cười phá lên, tiếng cười khàn đặt, chát chúa.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày giỏi thật, Giyuu...
_Shinazugawa Sanemi_
Giết người không cần dao, chỉ cần vài ba câu nói.
Mưa nặng hạt dần, ướt vai cả hai.
Người qua đường vội vã né tránh, chẳng ai buồn ngoái lại.
Sanemi ngẩng mặt, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn bầu trời xám xịt.
_Shinazugawa Sanemi_
Tha lỗi cho tao đi... mày có làm được không?
Giyuu không trả lời. Anh xoay lưng, đi thẳng.
Bóng lưng lạnh lẽo như chưa từng tồn tại chút ấm áp nào.
Sanemi đứng yên, điếu thuốc ướt nhẹp trong tay.
Hắn vò nát, ném xuống vũng nước.
Rồi ngồi thụp xuống, khóc nấc.
Chap 3 | Đường mưa, ngõ hẹp
Con hẻm nhỏ ngập loang lổ ánh đèn neon hỏng nhấp nháy.
Giyuu kéo cao cổ áo, anh bước nhanh.
Bỗng một bóng người chặn trước ngõ.
Sanemi, áo khoác ướt sũng.
_Shinazugawa Sanemi_
Tao tưởng mày trốn được.
Hắn khàn giọng, do mới khóc.
_Shinazugawa Sanemi_
Nhưng không dễ đâu.
Giyuu nói gọn, định bước lách.
Sanemi dang tay chắn ngang.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày sợ gặp tao đến thế à?
_Tomioka Giyuu_
Tao mệt rồi.
_Shinazugawa Sanemi_
Tao còn chưa bắt đầu đâu.
Hắn nắm cổ áo anh, kéo mạnh, hai trán dường như chạm nhau.
_Shinazugawa Sanemi_
Nói đi!
_Shinazugawa Sanemi_
Nói thẳng vào mặt tao rằng mày... chưa cần tao!
_Tomioka Giyuu_
Tao... không thể.
_Shinazugawa Sanemi_
Biết ngay mà.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày im lặng bao năm... chỉ để trốn tránh câu nay thôi hả?
Giyuu đẩy tay Sanemi ra, nhưng hắn lại gì chặt hơn.
Móng tay cào vào vãi, siết nghẹt.
_Shinazugawa Sanemi_
Không bỏ. Tao đã để mày đi nhiều lần rồi, lần này thì đừng có mơ.
_Tomioka Giyuu_
Mày muốn gì?
_Shinazugawa Sanemi_
Tao muốn mày nhìn tao.
_Shinazugawa Sanemi_
Muốn mày nói với tao dù chỉ một lần... rằng mày còn nhớ đến tao.
Giyuu nhắm nghiền mắt, thở dài.
_Tomioka Giyuu_
Nhớ thì sao? Nó đâu thay đổi được gì.
Sanemi chửi thề, tay đấm mạnh vào tường sát mặt anh, mảnh vỡ rơi lã tã.
_Shinazugawa Sanemi_
Vậy mày định để quá khứ chôn sống hai chúng ta?
_Tomioka Giyuu_
Ừ, tao chấp nhận rồi.
_Shinazugawa Sanemi_
Còn tao thì chưa!
Sanemi gào lên, giọng vỡ nát.
Trong khoảnh khắc, cả hẻm vang vọng tiếng mưa, tiếng tim dồn dập, tiếng gầm khàn khàn.
Sanemi kéo cổ áo Giyuu sát lại gần, môi hắn run run, đôi mắt đỏ ngầu như thú bị thương.
_Shinazugawa Sanemi_
Tha lỗi cho tao, hoặc giế.t tao ngay tại đây.
Giyuu mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo như thép.
_Tomioka Giyuu_
Tao không làm được cả hai.
Sanemi khựng lại, tay buông thõng, bật cười điên dại.
Tiếng cười hòa vào tiếng mưa, vang vọng, méo mó.
_Shinazugawa Sanemi_
Giỏi... giỏi lắm, Giyuu.
_Shinazugawa Sanemi_
Mày đúng là con dao cùn.
_Shinazugawa Sanemi_
Không giế.t tao cũng không cứu tao.
Giọng hắn bắt đầu run, hơi nghẹn lại. Nước mắt lại rơi lần nữa.
_Shinazugawa Sanemi_
Hức-... mà chỉ cứa từ từ, đến khi tao nát...
Giyuu không trả lời, quay mặt bước đi, bước ra khỏi hẻm.
Bóng lưng lạnh lẽo hòa tan trong màn mưa.
Sanemi tựa lưng vào tường, trượt xuống vũng nước, ngửa mặt lên trời.
Nước mắt tuông rơi lã chã, hắn cười yếu ớt, nghẹn giọng nói.
_Shinazugawa Sanemi_
Thà mày đâ.m tao một nhát... còn hơn một ngày vì mày mà phải khóc hơn ba lần.
_Shinazugawa Sanemi_
Hay là vì tao quá yếu đuối...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play