[Allboi/Allboboiboy] 1001 Cách Chết.
1: gặp gỡ
T/g
Tôi nhận ra là viết chuyện chat dễ hơn
T/g
Tôi thích truyện nhẹ nhàng thôi
T/g
Cốt truyện nghĩ ra lâu rồi nhưng chưa triển khai.
Lưu ý:
-Thể loại: ngược, tàn bạo, fanfic…‼️
-truyện có yếu tố: tự chết, OOC, tâm lý nặng, máu me, bạo lực, không phù hợp lắm với nhiều đối tượng‼️
-Cốt truyện vô tình nghĩ ra lúc ở nhà thôi, xem cho vui, không liên quan đến ngoài đời‼️
-văn miêu tả thô, không văn vở, sẽ chứa nhiều thứ không nên xem‼️🔥
-xem được thì xem, không xem được thì đi.🤚🤚
T/g
Đáng lẽ phải viết ở wattpad mới đúng😓😓
Cơ thể cậu bây giờ tàn tạ đến không giám nhìn. Đôi mắt khép hờ, khó khăn cử động mắt như muốn nhìn rõ kẻ đó, muốn ghi nhớ kẻ đó…đến khi ánh sáng trong đôi mắt ấy hoàn toàn biến mất.
Cái chớp mắt cuối cùng sau ánh mắt ấy là sự dập tắt của một ngọn lửa sự sống…từ từ mà nhanh chóng, như việc dội một xô nước vào một đám lửa trại.
Cơ thể cậu cũng chảy nhiều xương
Trên ngực một chiếc thương đỏ rượu đặc biệt chói.
Xung quanh là nước nhuộm máu
Và tro tàn từ quần áo cậu
Căn phòng máy móc quen thuộc giờ đây bị nhuộm đỏ bởi màu máu, tanh tưởi đến buồn nôn.
Cửa phòng bị đóng kín khiến mùi thối rữa không thể bay đi, chỉ càng lúc càng nồng.
Căn phòng hiện đại sạch sẽ, kín đáo, chắc chắn không có con côn trùng nào sẽ vào đây. Để đó một bức tranh sàn đỏ rực, với một người áo đỏ đứng đó- chiêm ngưỡng bức họa lấp lánh dưới ánh sáng từ cây thương của người nghệ sĩ.
Boboiboy chợt bừng tỉnh khỏi bức mộng. Cậu thở dốc, từng thứ đã trải qua bỗng nhiên trở thành một giấc mơ, cậu đã tỉnh, nhưng cơ thể cậu thì chưa…
Cơ thể cậu như vẫn mắc kẹt ở cái ác mộng ấy, đau đớn đến cùng cực.
Cậu muốn bình tĩnh lại, dường như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Boboiboy
Vẫn còn sống sao?!
Qua một cơn mơ ác, nhưng lại cảm giác như một đời người.
Boboiboy cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc.
Cậu đang ở trên giường, đang ở địa phận tapots, đúng… ở trên là Gopal…
Âm thanh máy móc rè rè vang lên, kéo mạnh cậu tỉnh dậy khỏi mộng bức
Hệ thống
Tôi- là hệ thống
Hệ thống
Sao-cái gì-mà sao.
Xung quanh thời gian như dừng lại, từ lời nói ’đã chết’.
Boboiboy cảm nhận được trong óc mình như có dòng điện chạy qua.
Nó không gây đau đớn đến cậu nhưng cậu cảm nhận được hệ thống như vừa bị chết máy
Hệ thống lần nói chuyện còn rè hơn.
Boboiboy
Tại sao lại là tôi?
Một khoảng không tĩnh lặng
Nó đang không muốn trả lời
Ngay khi Boboiboy định từ bỏ thì giọng nói máy móc lại chậm rì rì vang lên.
Hệ thống
Đã liên k-ết thà-nh công
Hệ thống
H-ệ thống-ống trùng s-inh làm lại-ại cuộc-uộc đời-i
Hệ thống trùng sinh làm lại cuộc đời
Boboiboy
Chưa nghe bao giờ.
Boboiboy
Trước giờ trùng sinh còn có hệ thống sao?
Hệ thống
H-hệ thống m-ới nhất được-ược chế tạo-ạo
Boboiboy
Vậy nó hoạt động như thế nào?
Hệ thống
Nếu O-thân chủ-ủ chê-t
Hệ thống
Thì-ì sẽ hồ-ồi sinh
Tìm ra - trả thù - thoát khỏi người đã giết mình
Hệ thống
C-có rất nhiều-iều thứ không-ông đúng
Hôm nay mắt cậu đẹp hơn bao giờ hết.
Cậu không còn mắt nữa. Bên trong chỉ có tinh thể lấp lánh chiếu rọi cả bầu trời sao.
Lần thứ hai dường như không khác gì lần một. Chỉ khác địa điểm.
Lưng nằm đất mặt đối trời. Chết ở trong rừng, đã bớt ngột ngạt hơn rồi.
Chỉ có điều, giòi bọ nhiều hơn, cơ thể chưa chết hẳn đã được sớm cảm nhận cảm giác bị ăn mòn.
Mùi máu cũng thu hút dã thú đến gần…
Boboiboy
*khi nào mới chết nhỉ?*
Boboiboy trước khi chết chỉ thấy vạt áo xanh, dường như là người khác
Boboiboy
*Nhiều người muốn mình chết như vậy…*
T/g
Mấy chap đầu mấy tập đầu chỉ có chít thôi, đến sau đó thì mới vào cốt chuyện chính
Download MangaToon APP on App Store and Google Play