Tiếng gầm rung động cả mặt đất. Từ khe nứt khổng lồ dưới lòng đất, hàng trăm con trùng tộc lao ra, thân hình khổng lồ, lớp da dày đặc đâu đó còn dịch nhầy đỏ máu. Mỗi bước đi của chúng làm đất rung lên như có động đất.
Trên chiến hào đã bị phá hủy, Thẩm Quang Dao đứng một mình giữa mưa bụi. Cậu nâng khẩu súng dài Railgun gần bằng cơ thể, thứ vũ khí mà ngay cả Alpha trưởng thành cũng phải e ngại.
Hệ thống năng lượng vang lên tiếng ù ù trầm thấp. Lò phản ứng nén plama lóe sáng xanh lam, từng luồng điện quấn quanh nòng súng, rạch những vệt sáng chói lòa trong bóng tối.
Phía sau, một Alpha hét lớn:
“Cậu điên rồi! Một Omega sao chịu nổi phản lực của thứ đó?! Buông xuống đi, buông xuống Thẩm Quang Dao!”
Nghe đồng đội lảm nhảm cậu chẳng thèm đáp. Mái tóc đen tung bay trong cơn gió nóng hừng hực, ánh mắt lạnh băng như thép.
“Im lặng mà nhìn cho rõ Omega có thể làm gì.” Thẩm Quang Dao cười khẩy, mặt cực kỳ ngứa đòn
Cò súng siết chặt.
ẦM!!!
Một luồng sáng trắng xanh rực rỡ xé toạc không gian, tiếng nổ như sấm giáng. Viên đạn plama tốc độ siêu âm cày nát không khí, xuyên thủng lớp giáp dày hàng mét của con trùng tộc khổng lồ. Chỉ trong tích tắc, đầu nó nổ tung, cả cơ thể cháy xém thành tro bụi.
Bầy trùng gào rú, giận dữ điên cuồng lao đến.
Thẩm Quang Dao xoay người, cơ thể mảnh khảnh nhưng kiêu ngạo. Railgun rít gào từng phát một, mỗi luồng sáng phóng ra như lưỡi dao của thiên thần diệt thế. Mỗi lần cò súng bật, chiến trường rung chuyển, từng con trùng khổng lồ bị xé nát thành từng mảnh.
Dịch nhầy bắn tung tóe, mùi khét lẹt bao trùm không gian. Nhưng bóng dáng Omega ấy vẫn đứng thẳng, máu nóng chảy dọc gò má, ánh mắt rực cháy một ngọn lửa bất khuất.
Khóe môi nhếch lên, cậu cười lạnh:
“Trùng tộc? Hay Alpha, Beta, Omega… tất cả đều phải khuất phục dưới nòng súng này.”
Và rồi, tiếng gầm của Phá Quân Railgun lại xé nát chiến trường.
Giữa không gian đầy mùi máu, thi thể đồng đội còn chưa lạnh hẳn, thì tiếng cười khe khẽ đã vang lên phía sau lưng Thẩm Quang Dao.
“Thẩm Quang Dao… cậu thật khiến tôi mở mắt. Một Omega mà có thể cầm được Phá Quân, giết cả đám trùng tộc biến dị. Ha… nếu tin này truyền ra, cậu sẽ trở thành anh hùng, còn tôi thì sao?”
Hắn bước từng bước lại gần, khẩu súng đen sì giơ lên, ánh mắt đỏ ngầu vì dục vọng danh lợi.
“Nhưng… nếu cậu chết đi, tất cả chiến công này sẽ thuộc về tôi. Báo cáo lại, tôi là người duy nhất sống sót, tôi hạ trùng tộc thủ lĩnh, tôi cứu cả cứ điểm này. Một Omega yếu ớt sao xứng với công lao ấy?”
Hắn khịt mũi, giọng nói đặc quánh sự khinh miệt:
“Cậu sinh ra đã là công cụ sinh sản. Cái bụng của cậu mới có giá trị, chứ không phải khẩu súng đó. Dù có mạnh mẽ thế nào, thì rốt cuộc cũng chỉ đáng nằm dưới một Alpha mà thôi.”
Thẩm Quang Dao nắm chặt Railgun, ngón tay run lên không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ. Cậu là Omega vị thế thấp kém nhất xã hội, cậu sinh ra cha không thương mẹ không yêu. Cậu đủ tuổi trưởng thành thì bị gia đình giục cưới một Alpha mà cậu không hề yêu, để trách né cậu xin nhập ngũ. Thế như tên Alpha này dám sỉ nhục công khai trước mặt cậu, khiến cậu vô cùng tức giận.
Tên Alpha lại cười, càng lúc càng hèn hạ:
“Cậu thử nghĩ xem, nếu tôi giết cậu rồi mang cái xác này về, có khi cấp trên còn thưởng cho tôi một chức tướng lớn, một đám Omega ngoan ngoãn chờ tôi chọn phối ngẫu… Ha! Mà nói thật, cậu đẹp như vậy, đáng tiếc không kịp để tôi hưởng trước khi chết.”
Ánh mắt hắn tràn đầy nhơ nhuốc, tham lam như muốn nuốt trọn người trước mặt.
Ngay khoảnh khắc ấy, Railgun trong tay Thẩm Quang Dao lóe sáng dữ dội, ánh điện xanh lam rạch ngang bóng tối.
Đôi mắt Omega sáng rực, lạnh lùng như lưỡi gươm chém vào tận linh hồn:
“ Mẹ nó! thằng chó cái loại Alpha rác rưởi như ngươi… sống cũng chỉ làm ô nhục loài người.”
"Cạch!"
Âm thanh kim loại lên đạn vang lên ngay sát sau lưng.
"Bớt nhảm đi!" Alpha kia lao lên như tia chớp, giơ súng chĩa thẳng vào trán cậu. Nhưng Thẩm Quang Dao xoay cổ tay, nòng Railgun chặn đứng súng lục, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang vọng khắp bãi chiến trường.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau một bên là sự điên cuồng, một bên là ngọn lửa bất khuất bất diệt.
Thẩm Quang Dao nghiến răng, giọng khàn đặc nhưng từng chữ nện thẳng vào tim kẻ kia:
"Ngươi nghĩ ta chỉ biết giết mỗi trùng tộc sao? Ta còn đủ sức tiễn một Alpha khốn nạn như ngươi xuống địa ngục."
Cả hai giằng co. Alpha đè xuống, sức mạnh cơ bắp vượt trội ép Railgun lùi dần. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn tưởng đã thắng, Thẩm Quang Dao bất ngờ trượt chân sang bên, xoay nòng Railgun, dùng hết sức tàn quét ngang một cú mạnh như sấm nổ.
ẦM!
Thân thể Alpha văng thẳng ra xa, va mạnh vào tảng đá, khẩu súng trên tay rơi lăn lóc.
Trong tiếng ho khan nặng nề, Thẩm Quang Dao đứng dậy, Railgun lại nhắm thẳng vào đầu hắn. Dòng điện xanh lam lượn quanh, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt rực lửa của Omega thế như, khẩu súng Railgun trong tay Thẩm Quang Dao đang lóe sáng bỗng chợt tắt, nòng súng đỏ rực vì quá tải.
Nhận thấy đối thủ đang phân tâm Alpha bắt đầu phát tán ra pheromone, mùi Cây carob khó ngửi xổng thẳng vào mũi khiến Thẩm Quang Dao lùi lại mấy bước sau đó cậu khuỵu một gối xuống, hơi thở hỗn loạn, cơ thể nóng ran. Làn da trắng nhợt, đôi vai run lên vì đã vượt qua giới hạn.
Tên Alpha kia đứng dậy một cách khó khăn, máu loang lổ trên mặt nhưng nụ cười méo mó đến điên dại. Hắn chĩa súng, ánh mắt sáng rực sự điên cuồng, hắn không ngừng tiết pheromone áp chế đối phương:
"Quang Dao, cậu mạnh thật. Nhưng đến đây thôi. Cậu chỉ là một Omega! Dù có giết bao nhiêu trùng tộc thì vẫn phải nằm dưới chân Alpha!"
Cơ thể nóng ran, chân tay mềm nhũn cậu nhưng ánh mắt Thẩm Quang Dao vẫn lạnh lẽo, cậu chống Railgun xuống đất, kìm nén cơn phát tình do ảnh hưởng bở pheromone
"Mẹ…nó... thằng khốn nạn! Có giỏi thì solo một một"
Thấy con mồi không ngừng giãy nãy, tên Alpha đắc ý không thôi, y thông dong tiến đến trước mặt Thẩm Quang Dao đang nằm vật vã trên đất. Bàn tay bẩn thỉu nâng khung cằm Thẩm Quang Dao ngắm nghía, 2 năm nay chung tổ đội tại sao hắn không ăn y sớm hơn nhỉ?
Thấy thiếu niên im lặng Alpha đó nghĩ cậu buôn xui nhất thời mất cảnh giác. Thẩm Quang Dao nhìn thẳng vào mắt hắn cậu mỉm khẩy
"Mày?" alpha chưa hỏi hết câu, một tia nghi ngờ thoáng qua trong giọng nói của hắn.
Thẩm Quang Dao không trả lời. Cậu chỉ đơn giản là nhấn nút.
Một tia sáng trắng chói lòa, một làn sóng nhiệt làm cháy không khí, và sau đó là một tiếng gầm chói tai. Tiếng của alpha kêu đau đớn và rồi không còn gì nữa.
Khi ánh sáng mờ dần, chỉ còn lại một cái hố đen, bốc khói và tiếng mưa róc rách, những thứ còn lại duy nhất là mùi ozone còn sót lại và lời hứa lạnh lẽo.
.............
Khi ý thức tan rã, cậu ngỡ mình sẽ chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
Nhưng....
"Tách."
Một âm thanh nhỏ như giọt nước rơi vang lên.
Khi Thẩm Quang Dao mở mắt, trước mặt cậu không còn là chiến trường đẫm máu, cũng chẳng có mùi khét. Mọi thứ biến mất, thay vào đó là một không gian trắng xóa vô tận. Không có trời, không có đất, không có bất kỳ vật thể nào, chỉ có sự tĩnh lặng đến mức khiến tim ngừng đập.
Thẩm Quang Dao khẽ động ngón tay, nhận ra cơ thể mình, không còn cảm giác đau đớn, vết thương cũng chẳng còn.
Ngay lúc cậu còn chưa kịp hiểu, một tiếng động lạ vang lên phía trước.
Trong làn trắng xoá, một bóng người dần dần xuất hiện. Bước đi nhẹ như không chạm đất, mái tóc tung bay, dáng vẻ mơ hồ mà thần bí.
Khi hình dáng kia hiện rõ, Thẩm Quang Dao giật mình.
Bóng người trở lên một cách rõ ràng, người đó giống cậu đến tám phần. Khuôn mặt đường nét, thậm chí ánh mắt kia đều mang sự quen thuộc kỳ lạ, như đang soi gương. Nhưng khác biệt nằm ở khí chất. Người đó toát ra vẻ thoát tục, u huyền, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, giống như không thuộc về thế giới này.
Bóng người ấy dừng lại ngay trước mặt cậu, môi khẽ cong nhẹ.
"Thẩm Quang Dao" giọng nói vang vọng, nhẹ nhàng mà mênh mang như thể đến từ chính nội tâm cậu. "Cuối cùng ngươi cũng đến rồi."
"Đợi tôi?" Thẩm Quang Dao đầu đầy chấm hỏi
"Ừa, đợi cậu!" linh hồn kia thản nhiên đáp
"Ủa khoan! Anh… là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống tôi thế? bộ anh là anh em song sinh thất lạc của tôi à?” Thẩm Quang Dao không ngừng lảm nhảm, trên mặt cậu hiện lên một vạn câu hỏi vì sao.
Bóng người kia nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhẹ thoảng qua như gió. Đôi mắt sâu hun hút phản chiếu lại hình ảnh chính Quang Dao, nhưng trong đó mang theo một lớp bi thương khó gọi tên.
"Tôi cũng tên là Thẩm Quang Dao." giọng nói vang vọng, bình thản đến lạ thường "Chỉ là tôi đến từ một thế giới khác song song với thế giới của cậu."
"Song song?" Thẩm Quang Dao cau mày khó tin
Bóng người gật đầu chậm rãi, rồi ngẩng mắt nhìn khoảng không trắng xóa vô tận.
"Đúng vậy. Thế giới của tôi cũng bị trùng tộc xâm lấn. Con người phải dựa vào công nghệ tiên tiến nhất để sống sót, cũng xây dựng quân đội. Nhưng thế giới của tôi không tồn tại phân hóa Alpha, Beta, Omega. Chỉ có hai giới tính sinh học đơn thuần nam và nữ. Không có áp chế pheromone, không có sự phân biệt sinh sản. Ở nơi ấy sức mạnh, trí tuệ và máu là thứ duy nhất quyết định ai sống sót."
Lời nói ấy vang lên, từng chữ như đập vào tim Thẩm Quang Dao. Cậu ngây ra trong thoáng chốc.
"Một thế giới không có O hay A? Không ai khinh thường chỉ vì tôi là Omega ư?"
Thấy Thẩm Quang Dao có hứng thú thế giới mình hắn kể tiếp
"Tôi sinh cũng từng là một con người bình thường. Tôi sống trong một gia đình bốn người"
Ánh mắt hắn hơi tối lại.
"Từ nhỏ, tất cả sự thương yêu, chiều chuộng, kỳ vọng họ đều dành hết cho em trai tôi, dù học giỏi đứng nhất, dù được thầy cô ca tụng, thì trong mắt họ chỉ là một cái bóng mờ nhạt, là cái nền để em trai ta nổi bật hơn."
Bàn tay hắn nắm chặt:
"Khi trùng tộc quành hành, đất nước ban lệnh mỗi gia đình bắt buộc phải có 1 người gia nhập quân đội. Gia đình tôi run sợ đứa con trai yêu quý của họ sẽ không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt ở ngoài vòng bảo vệ.
Thế là họ gọi tôi về cầu xin tôi giúp họ, cha mẹ quỳ gối trước ta, cầu xin ta nhập ngũ thay cho em trai. Còn em trai tôi thì gào khóc, hắn dọa sẽ tự sát nếu bị bắt đi. Còn ta không có quyền từ chối. Ta đã gánh hết lên vai."
Đôi mắt người kia dâng lên nét chua xót.
"Tôi vào chiến trường. Ngày ngày giết chóc, cắn răng mà sống sót. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể sống sót trở về. Tôi thì chết thảm hại, bị trùng tộc xé xác. Trong khi tên em trai nhát gan kia vẫn sống an nhàn trong vòng tay cha mẹ. Ngày nhận nhận tin tôi hy sinh, họ chẳng rơi một giọt nước, họ thẳng thừng từ chối nhận lại hài cốt của tôi."
Giọng hắn khẽ run, thoảng như một tiếng cười cay đắng:
"Người anh như tôi chưa từng được họ xem là máu thịt. Tôi chỉ là tấm khiên để họ mặt sức chà đạp."
Nghe xong, Thẩm Quang Dao im lặng một thoáng. Rồi bờ môi mỏng cong lên, nở một nụ cười khẩy lạnh lẽo. Đôi mắt cậu lấp lánh sự châm biếm.
"Ha." một tiếng cười ngắn, sắc bén như dao.
"Chỉ một tên gan vô dụng, thứ đó cũng xứng được ngươi bảo vệ?"
Cậu nhướn mày, giọng nói khinh bỉ đến tận xương tủy:
"Cậu chết thay cho một kẻ hèn nhát đúng là quá uổng công. Tôi mà ở trong hoàn cảnh đó…"
Thẩm Quang Dao híp mắt, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo:
"Tôi thà giết chính nó bằng tay mình, còn hơn để nó sống hèn hạ dưới danh nghĩa em trai. Một thứ rác rưởi như thế, còn sống chỉ làm nhục nhân loại."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play