[Faker X Reader] Bình Yên Khi Có Anh
Chương 1 – Người hàng xóm bí ẩn
Jeongeun kéo vali đến căn hộ mới, cô không nghĩ mình sẽ gặp ai đặc biệt. Hành lang dài im lặng, chỉ có tiếng bước chân cô vang vọng.
Trước cửa 1408, miệng cô lẩm bẩm:
Wang Jeongeun
Ôi trời, mệt chết đi được… Hy vọng hàng xóm dễ thương chút.
Cạch. Cửa 1407 mở ra. Một chàng trai mặc hoodie xám bước ra.
Wang Jeongeun
À… xin lỗi, tôi làm phiền anh hả?
Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp
Lee Sang Hyeok
Không. Tôi mới là người làm cô giật mình.
Jeongeun mỉm cười xã giao
Wang Jeongeun
Tôi mới chuyển đến hôm nay. 1408. Tôi là Jeongeun.
Anh dừng lại, ánh mắt hơi né tránh:
Lee Sang Hyeok
…Sanghyeok. 1407.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai chỉ gật đầu rồi đi ngang qua nhau. Jeongeun thoáng chau mày, khẽ thì thầm:
Wang Jeongeun
Trông quen quen ghê…
Đêm muộn. Điện thoại rung.
Lee Sang Hyeok
💬: Xin lỗi, lúc nãy có làm cô bất tiện không?
Wang Jeongeun
💬: À không sao đâu ạ ^^. Tôi quen hơi nhát thôi.
Lee Sang Hyeok
💬: Ừ. Tôi cũng ít nói.
Wang Jeongeun
💬: Ít nói thì nhắn tin là hợp rồi. Tôi hay thức khuya lắm. Nếu anh thấy ồn gì thì cứ gõ cửa.
Một lúc lâu sau mới thấy trả lời:
Lee Sang Hyeok
💬: Cảm ơn. Tôi cũng hay về muộn, có ồn thì… nói tôi biết.
Jeongeun chống cằm, suy nghĩ một hồi rồi nhắn:
Wang Jeongeun
💬: Anh làm việc gì mà về muộn thế? Quản lý cửa hàng tiện lợi à?
Phía bên kia im lặng rất lâu.
Jeongeun định gõ thêm thì tin nhắn tới:
Lee Sang Hyeok
💬: …Tôi chơi game.
Wang Jeongeun
💬: Ủa? Anh là game thủ hả?
Jeongeun phì cười, nhắn tiếp:
Wang Jeongeun
💬: Trông anh nghiêm túc thế, không nghĩ lại là game thủ nha. Chắc chơi giỏi lắm hả?
Anh chỉ gửi một icon gượng gạo:
Jeongeun lắc đầu, cười khẽ:
Wang Jeongeun
Người gì đâu, bí ẩn ghê…
Chương 2 – Cơn mưa bất ngờ
Trời đổ mưa rào. Jeongeun vừa bước ra khỏi cửa tiện thì thấy Sanghyeok đang đứng trước sảnh, tay không cầm theo ô.
Wang Jeongeun
Anh cũng kẹt mưa à?
Wang Jeongeun
Tệ thật, tôi cũng quên mang ô. Đúng là đen đủi.
Hai người cùng đứng nhìn mưa, im lặng một lúc.
Wang Jeongeun
Anh hay về muộn, chắc quen cảnh này rồi nhỉ? Đứng nhìn mưa một mình.
Lee Sang Hyeok
…Đúng là thường xuyên.
Wang Jeongeun
Có cô đơn không?
Anh khẽ ngước sang, ánh mắt khó đoán.
Lee Sang Hyeok
Không hẳn. Nhưng nếu có ai đó đứng cùng thì… sẽ khác.
Jeongeun thoáng sững lại, tim lỡ nhịp một nhịp. Cô quay đi, cắn môi cười:
Wang Jeongeun
Ừm… ít ra hôm nay anh không phải đứng một mình nữa rồi.
Cả hai vẫn đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa rơi trước mắt.
Wang Jeongeun
Tôi ghét mưa, nhưng lại hay bị nó kéo vào mấy suy nghĩ linh tinh.
Wang Jeongeun
Kiểu như… nếu không có ai chờ mình về, thì về muộn hay về sớm cũng đâu quan trọng.
Câu nói buông ra nhẹ bẫng, nhưng nghe xong lại khiến không khí chùng xuống. Sanghyeok im lặng, đôi mắt thoáng tối lại.
Lee Sang Hyeok
Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện… chính mình cũng muốn có ai đó chờ.
Wang Jeongeun
…Và giờ thì có chưa?
Lee Sang Hyeok
Chưa. Nhưng tôi hy vọng sẽ có.
Tim Jeongeun như bị ai bóp nhẹ, bất giác cô quay đi, che giấu ánh nhìn đang rối bời của mình. Tiếng mưa như xóa mờ khoảng cách, nhưng đồng thời lại khiến từng lời của anh vang vọng rõ rệt hơn.
Một làn gió lùa qua, hơi nước phả lạnh buốt vào da. Jeongeun khẽ rùng mình, Sanghyeok liếc qua, bất ngờ cởi áo khoác ngoài đưa cho cô.
Wang Jeongeun
Ơ… còn anh thì sao?
Lee Sang Hyeok
Tôi chịu lạnh tốt. Cô thì không.
Wang Jeongeun
…Anh lúc nào cũng nói ngắn gọn, nhưng khó để từ chối thật.
Cô khoác áo vào, mùi hương nhẹ quen thuộc của anh phảng phất quanh người, khiến trái tim càng loạn nhịp.
Cả hai tiếp tục đứng lặng nhìn mưa. Lần này, không ai nói gì thêm. Nhưng trong im lặng ấy, Jeongeun bỗng nhận ra — cảm giác cô đơn mà mình vẫn sợ, có lẽ từ từ đang vỡ ra, để nhường chỗ cho một điều gì đó khác…
Chương 3 – Bữa sáng đầu tiên
Sáng hôm sau, Jeongeun dậy muộn. Cả đêm qua cô trằn trọc mãi vì cứ nghĩ tới câu nói của Sanghyeok dưới cơn mưa.
Vừa vội vàng chạy xuống sảnh mua cà phê thì bất ngờ bắt gặp anh đứng cạnh máy bán hàng. Anh mặc áo hoodie , tóc hơi rối, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Jeongeun giật mình, rồi cười
Wang Jeongeun
Anh cũng… dậy muộn à?
Lee Sang Hyeok
Thường xuyên.
Wang Jeongeun
Tôi tưởng tuyển thủ chuyên nghiệp thì phải sinh hoạt đều đặn lắm chứ.
Lee Sang Hyeok
Tôi thì khác.
Cô bật cười, vừa định lấy cà phê thì nhận ra ví mình để quên trên phòng.
Wang Jeongeun
Chết rồi… quên mang tiền.
Sanghyeok không nói gì, quét thẻ mua luôn hai lon cà phê, đưa một cho cô
Wang Jeongeun
Anh… lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ.
Lee Sang Hyeok
Không muốn cô phải nhịn bữa sáng.
Họ cùng ngồi xuống ghế dài trong sảnh, mở lon cà phê. Không gian buổi sáng trong lành, yên tĩnh hơn thường lệ.
Jeongeun nhấp một ngụm, mỉm cười
Wang Jeongeun
Anh có hay chia sẻ thế này với ai không?
Lee Sang Hyeok
Ít khi. Tôi không giỏi nói chuyện.
Wang Jeongeun
Nhưng tôi thấy anh giỏi đấy. Chỉ cần nghe cũng đủ làm người ta thấy an tâm.
Sanghyeok hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng dừng trên khuôn mặt cô. Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ làm Jeongeun phải quay đi, tim đập nhanh hơn.
Jeongeun lảng tránh, cười nhỏ
Wang Jeongeun
Nếu ngày nào cũng có cà phê sáng như thế này… chắc tôi sẽ bớt ghét buổi sáng hơn.
Lee Sang Hyeok
Vậy thì… chúng ta có thể bắt đầu thử.
Câu nói buông ra nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả buổi sáng như chậm lại.
Jeongeun cầm lon cà phê trong tay, lòng rối bời nhưng cũng thoáng ấm áp lạ lùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play