Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Nhỏ Của Ông Trùm[Hieuan]

bảo bối của anh!

#1
Quán café ngoài trời chiều nay đông đúc, người qua lại tấp nập. Đặng Thành An cậu vợ nhỏ của Trần Minh Hiếu vốn hiền lành, ít nói, hôm nay lại được dịp lén anh ra ngoài đi chơi cùng bạn em mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt thanh tú nổi bật giữa đám đông
bước ra khỏi quán thì một người đàn ông lạ mặt vội vàng lao vào Ly nước trên tay hắn đổ ào xuống áo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Xin lỗi…”
???
???
Nhìn cho kỹ mà đi chứ!
???
???
Nhìn mặc cái loại áo rẻ tiền này, bẩn thêm cũng chẳng khác gì đâu!
Đôi mắt Thành An đỏ lên, bàn tay siết chặt vạt áo dính nước em không quen tranh cãi, chỉ cúi đầu, cảm giác bị người khác chà đạp khiến lồng ngực nghẹn lại
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng dáng cao lớn từ phía xa bước đến. Khí thế lạnh lẽo như muốn đông cứng cả không khí
Trần Minh Hiếu tổng tài kiêm ông trùm hắc đạo, cũng chính là chồng em đã đến. Ánh mắt anh sắc bén như dao, khi nhìn thấy em bị ức hiếp liền bùng lên lửa giận
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu vừa nói gì?
Người đàn ông lạ kia quay lại, thoáng rùng mình khi thấy anh Bản năng mách bảo rằng anh không phải người thường
???
???
Tôi… chỉ là….
Hắn chưa kịp giải thích đã bị một cú đấm thẳng giáng vào mặt, ngã nhào xuống đất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi ghét nhất là kẻ nào dám chạm vào vợ tôi còn mở miệng sỉ nhục em ấy
Mọi người xung quanh sợ hãi né tránh, không ai dám thở mạnh
Em giật mình kéo tay áo anh, khẽ run run
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Anh… đừng… đông người lắm…”
anh l ập tức quay sang nhìn em Ngay khoảnh khắc ấy, cơn giận dữ của anh dần tan biến. Anh cúi xuống, cởi áo vest khoác lên người em, giọng trầm dịu lại hẳn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng sợ, có anh ở đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh siết nhẹ vai em, cúi sát tai nói chỉ đủ để em nghe
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Từ nay đừng đi chơi một mình nữa. Em là bảo bối của anh, chỉ cần có ai chạm vào… anh sẽ không tha”
Gương mặt em khẽ ửng đỏ, trong lòng vừa run vừa ấm áp. Bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo anh, khẽ gật đầu
Anh đưa vợ nhỏ rời đi giữa bao ánh mắt tò mò, nhưng trong mắt anh chỉ có một người duy nhất là Đặng Thành An

em trốn anh đi chơi hả?

#2
Trên chiếc xe đen sang trọng, không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ngồi trong phải thấy căng thẳng. em ngoan ngoãn ngồi một góc ghế, hai tay ôm chặt áo vest của anh mùi hương bạc hà lạnh lẽo trên áo anh bao phủ lấy em
em dám chắc… anh đang giận em
Bằng chứng là gương mặt lạnh như băng, bàn tay thon dài đặt trên vô-lăng nổi rõ gân xanh, đôi mắt thỉnh thoảng liếc sang em sắc đến mức khiến tim em đập loạn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ…?
anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em giỏi lắm. Ra ngoài chơi mà không thèm báo với anh? Hả??
em cắn môi, không dám ngẩng lên. em biết tính ạm dễ nổi cáu, nhất là những chuyện liên quan đến an toàn của em. Nhưng hôm nay bạn thân rủ đi, em lại thấy không sao nên lén đi một chút… không ngờ lại bị bắt gặp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Em… em chỉ đi uống cà phê với bạn thôi mà…”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bạn?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bạn có bảo vệ được em khi bị kẻ khác sỉ nhục không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
.....
Nhìn dáng vẻ co ro ấy, lửa giận trong anh vừa bùng lại vừa chùng xuống. Anh muốn mắng cho em nhớ, nhưng chỉ cần thấy em run rẩy thì tim anh lại mềm nhũn
Chiếc xe thắng gấp khi về đến biệt thự anh xuống xe, mở cửa phía em rồi cúi người bế thẳng em ra ngoài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Anh… em tự đi được…”
Em lí nhí giãy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Câm miệng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em trốn anh đi chơi, giờ còn cãi?
Vào đến phòng khách, anh đặt em xuống sofa, cúi người chống tay, giam em trong vòng vây của mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em muốn chọc anh tức chết đúng không?
em lắc đầu liên tục, đôi mắt long lanh như sắp khóc
Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, trong lòng tức đến phát điên nhưng cũng buồn cười. Anh vươn tay nắm cằm em, ép em ngẩng lên đối diện ánh mắt sắc bén của mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ kỹ cho anh: em là vợ của Trần Minh Hiếu này. Một bước cũng phải để anh biết. Từ nay, nếu còn lén lút ra ngoài một mình…
Anh dừng lại, giọng trầm xuống, nguy hiểm hơn cả dao kề cổ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh sẽ nhốt em ở đây Không cho bước chân ra ngoài nửa bước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng… em cũng cần bạn bè mà…
Anh sững lại. Trong đôi mắt ngây thơ ấy, ngoài sợ hãi còn có cả một chút tủi thân. Tim anh thoáng nhói, cơn giận dữ vỡ vụn
Anh khẽ thở dài, ôm cả gương mặt nhỏ bé kia vào lòng mình, vùi cằm vào tóc em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngốc… em nghĩ anh không cho em có bạn sao? Anh chỉ sợ… em bị thương thôi. Chỉ cần em nói, anh sẽ cho người bảo vệ, thậm chí đưa em đi cùng. Nhưng em lại trốn… làm anh phát điên lên biết không?
Trong vòng tay ấy, em nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh em chậm rãi vòng tay ôm lưng anh, giọng run run
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xin lỗi… em sai rồi… em hứa lần sau sẽ nói với anh
Khoảnh khắc đó, anh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mềm mại. Anh cúi xuống, chạm môi lên trán em, như một dấu ấn chủ quyền
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lần này tha. Nhưng nhớ kỹ, em chỉ cần là vợ nhỏ ngoan ngoãn của anh thôi. Mọi chuyện khác… cứ để anh lo
em ngẩng đầu, đôi má đỏ bừng, nhưng trong mắt đã ánh lên sự an tâm và ấm áp
Cả gian phòng chìm vào sự yên tĩnh dịu dàng. Ở ngoài kia, Trần Minh Hiếu là một tổng tài lạnh lùng, một ông trùm mafia khét tiếng. Nhưng ở bên em, anh chỉ là một người đàn ông sẵn sàng chống lại cả thế giới, miễn là bảo vệ được Đặng Thành An

Lần đầu em chống lại anh!

#3
Sau cơn giận ban nãy, anh đã dịu lại. Anh ngồi tựa vào ghế sofa, một tay vòng qua eo vợ nhỏ, bàn tay còn lại vẫn giam chặt cằm em, ép em nhìn thẳng vào mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ kỹ chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từ nay muốn đi đâu cũng phải nói với anh. Em là của anh, không ai được phép chạm, càng không được tự ý ra ngoài
em im lặng. Nhưng lần này, trong mắt em không chỉ có sợ hãi như mọi khi, mà còn ánh lên một chút kiên cường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh… lúc nào cũng vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh quản em như quản tù nhân. Em có phải con nít đâu, sao lúc nào cũng bắt em nghe lời anh từng chút một vậy hả?
Lời nói ấy khiến anh sững lại. Anh không ngờ cậu vợ nhỏ ngoan ngoãn thường ngày dám lên tiếng cãi lại. Đôi mắt anh lóe lên tia giận
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em vừa nói gì?
Em cắn môi, nhưng lần này không lùi bước. Trong lòng em uất ức bấy lâu nay dồn nén
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cũng là con người, cũng cần tự do, cũng muốn đi chơi, gặp bạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không phải đồ vật của anh!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh có quyền gì mà giam em ở nhà như thế?
anh đứng phắt dậy, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên cậu. Ánh mắt anh sắc lạnh, hơi thở nặng nề
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quyền gì ư? Quyền của một người chồng. Quyền của kẻ giữ lấy vợ mình. An, em dám quên thân phận của mình sao?
em ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh vì giận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thân phận gì? Là cậu vợ nhỏ bị anh nuông chiều, bị anh giam cầm trong chiếc lồng son này ư?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không muốn như vậy! Em muốn sống như một người bình thường
Lời phản kháng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng anh Anh siết chặt tay, gân xanh nổi lên, toàn thân căng cứng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An
em vẫn không cúi đầu. Đôi mắt đỏ hoe, giọng run run nhưng đầy quyết tâm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nói thương em, cưng chiều em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng thương mà lại không cho em thở, không cho em ra ngoài, không cho em kết bạn thì khác gì giam giữ? Em không muốn bị trói buộc như thế…
cả hai chìm trong sự im lặng căng thẳng
Tim anh như bị bóp nghẹt. Đây là lần đầu tiên em bật lại anh, lần đầu tiên nhìn anh với ánh mắt vừa tủi hờn vừa giận dữ
Một lúc lâu sau, anh cười khẽ, nhưng nụ cười lại tràn đầy đau đớn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thành An… em thật sự nghĩ anh là kẻ độc ác đến thế sao? Em không biết… anh giữ em bên cạnh vì sợ mất em à?
em khựng lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh là ai em biết rõ. Cả thế giới ngoài kia đều nguy hiểm. Chỉ cần một sơ hở… em sẽ bị cuốn vào vòng xoáy máu me này. Anh thà để em hận anh, thà để em nghĩ anh ích kỷ, còn hơn là một ngày nào đó em biến mất trước mắt anh
Nước mắt em rơi xuống, giọng nghẹn lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng anh không hiểu… em cũng có cảm xúc. Em cũng biết sợ. Em sợ bị nhốt mãi mãi trong thế giới chỉ có anh, em sẽ ngạt thở mất
anh đau nhói. Anh vươn tay kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức gần như muốn hòa tan cùng em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy anh phải làm sao hả, An? Nói cho anh biết đi. Làm sao để vừa giữ được em… vừa không khiến em đau lòng?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ cần anh tin em hơn một chút. Đừng coi em như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Em hứa sẽ cẩn thận, hứa sẽ báo cho anh mỗi khi đi đâu… chỉ cần anh cho em chút tự do thôi
Lời nói ấy như giọt nước mát dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong lòng Anh khép mắt, khẽ thở dài, nụ hôn rơi lên mái tóc mềm mại của em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được… chỉ cần em hứa… anh sẽ thử học cách tin em. Nhưng nhớ kỹ, An… nếu có bất kỳ ai làm em rơi một giọt nước mắt nào nữa… anh sẽ diệt cả thế giới này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play