Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DomicMasterD][DuongHung] Trần Tổng,Vợ Anh Ngốc Lắm !

Chương 1 : Gặp

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa sổ cũ kĩ, rọi xuống sàn nhà loang lổ máu. Mùi tanh nồng của sắt và thuốc súng hòa quyện, bủa vây lấy không gian chật hẹp. Trần Đăng Dương đứng đó, cao lớn và lạnh lùng, khẩu súng bạc còn vương khói, đầu súng chĩa thẳng vào thi thể đang nằm im lìm dưới chân.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lau súng// Hình như vẫn còn một con thỏ con gần đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chĩa súng vào căn phòng kế bên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bắn//
Bùm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//sợ hãi , co ro//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tiến lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nâng cằm em lên//Này nhóc con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D...dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại ở đây , tính theo dõi rồi báo cảnh sát hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không... không phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao lại ở đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E...em đi...đi lạc ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Máy muốn chết không?//chĩa súng vào đầu em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắc đầu lia lịa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em...em tên là Lê...Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn tao là Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bế bổng em lên//Và từ giờ mày là của tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu lia lịa vì bây giờ hắn rất đáng sợ//
Trên xe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đặt em lên ghế//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vẫn bám lấy cổ anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E..em sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì mà mày phải sợ chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay sợ tao bắt cóc mày?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thở dài bất lực//Tao nuôi mày, không phải bắt cóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiểu chưa//gõ đầu em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Tại phòng của hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ném cho em một cái khăn//Đi tắm trước đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy mày bẩn là tao lại khó chịu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi ngơ ngác không biết làm gì//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là mày muốn tao tắm cho à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
K.. không cần đâu ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì đi tắm đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E..em không biết...nhà tắm ở đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch ! Sao không nói sớm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở kia //chỉ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ//đi vào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống ghế xoay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở máy tính ra//Nạn nhân tiếp theo sẽ là...
______
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lon ton đi ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ơi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn về nhà được không ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ tao sẽ dễ mày về nhà khi mày đã thấy tao giết người?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em hứa sẽ không nói cho ai biết mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày là một nhân chứng , Hùng à.Một nhân chứng..duy nhất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đã thấy tao giết người rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy anh..anh muốn gì ở em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cúi xuống hôn trán em//Tao muốn mày...ở đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe rõ chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ thì xuống ăn cơm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi theo vài bước//*nhưng mà thức ăn có độc không...mình không muốn ăn*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lặng lẽ chuẩn bị chuồn về phòng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng lại đó !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D..dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quay lại đây ăn cơm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E...em không đói...em không muốn ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo em lại gần//Sao lại không muốn ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ có độc à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày- Tch ! Tao đã nói rồi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy bây giờ tao ăn trước một miếng để kiểm chứng, được chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ

Chương 2 : " Ngủ Chung "

Nửa đêm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chỉ//Đây là phòng của em đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao về phòng trước đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không muốn...ngủ một mình đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lạnh lùng đáp//Không có lựa chọn,ngủ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay lưng bước ra khỏi phòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không mà ! Anh Dương...Hùng sợ lắm...anh ngủ với Hùng mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước lên,mắt long lanh đầy nước, miệng nũng nĩu gọi//Anh...Anh Dương
Đăng Dương khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người gọi tên hắn một cách thân mật như vậy. Cảm giác này… không tệ. Hắn cúi xuống, nhìn thấy khuôn mặt Hùng đỏ bừng vì khóc, đôi môi nhỏ nhắn run run. Hắn thở dài, lại lần nữa cảm thấy sự mềm yếu kì lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bế em lên//Thôi được rồi ,ngủ chung hôm nay thôi đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe chưa nhóc con//nhéo mũi em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương kể chuyện cổ tích cho em nghe đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương nói dối...anh không thương Hùng ạ//mếu máo rồi khóc to//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín đi nín đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng khóc mà//bối rối//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không biết kể chuyện cổ tích đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tao ở đây với em...em nín nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dần dần nín khóc//
Hùng nín khóc, ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt vẫn còn ướt nước mắt. Cậu khẽ gật đầu. Đăng Dương ngồi xuống mép giường, Hùng rúc sâu vào trong chăn, đôi mắt lim dim nhìn hắn. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, với một cảm giác an toàn lạ thường, bên cạnh một người mà chỉ vài giờ trước còn là nỗi sợ hãi lớn nhất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mí mắt nặng trĩu,ngủ say//
Đăng Dương nhìn Hùng ngủ say, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn của cậu. Hắn không thể tin được, một trùm mafia lạnh lùng như hắn lại bị một cậu bé ngốc nhõng nhẽo làm cho mềm lòng. Hắn ngồi đó, cho đến khi Hùng ngủ say hẳn, và nhận ra, có lẽ cuộc sống của hắn sẽ không còn đơn độc nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//
Lần đầu tiên... Dương cười
__Sáng hôm sau__
Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng. Cậu dụi mắt, mơ màng nhìn xung quanh, cảm giác an toàn từ tối qua vẫn còn đọng lại. Bỗng, cánh cửa mở ra, Đăng Dương bước vào, trên tay là một chiếc khay lớn. Hắn đặt khay xuống bàn, trên đó là một bát cháo tôm nóng hổi cùng vài món ăn kèm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dậy ăn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...Hùng không ăn cháo đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng muốn ăn cơm cua
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có cơm cua,chỉ có cháo thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...hức...anh Dương hết thương Hùng rồi
Cậu bắt đầu nức nở, nước mắt lại chực trào. Đăng Dương thở dài. Chuyện này lại tiếp diễn. Hắn đã quen với việc giải quyết các cuộc đàm phán triệu đô, nhưng lại bất lực trước một cậu nhóc nhõng nhẽo. Hắn biết, nếu không chiều theo, Hùng sẽ khóc đến mức không thể kiểm soát. Cuối cùng, hắn đành bỏ cuộc.

Chương 3 :" Một là ăn , hai là..."

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy để tao đi làm cho em ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật... thật ạ?//mắt sáng rực//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ đúng rồi
Nhà bếp của Đăng Dương rộng lớn và hiện đại, nhưng hắn chưa bao giờ tự nấu ăn. Hắn thường có đầu bếp riêng, nhưng giờ, vì một cậu nhóc, hắn lại phải tự mình vào bếp. Hắn loay hoay tìm nguyên liệu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại trở nên lúng túng. Hắn lấy thịt cua, trứng, và bắt đầu làm theo hướng dẫn trên mạng. Tiếng xèo xèo của dầu, tiếng leng keng của chảo vang lên.
____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mang cơm cua ra//Nè ,ăn đi rồi đừng nhõng nhẽo nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bĩu môi//Muốn... muốn anh bón cho em ăn cơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kh-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mếu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ rồi rời để tao đút cho mày ăn nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lấy một muỗng lên,thổi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đưa đến miệng em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ăn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngon không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngon lắm ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngon thì ăn nhiều,đừng để đói rồi lại mè nheo như vừa nãy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xoa đầu em//Tao cũng không ngờ mày lại nhõng nhẽo vậy luôn đấy,ngốc ạ
________
Hôm nay, bữa tối diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Bát cơm trên bàn vẫn còn nguyên, chỉ có Hùng vẫn không chịu ăn.Em ngồi im, miệng ngậm chiếc muỗng bạc sáng loáng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Dương như một sự thách thức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bảo bối , ăn một chút đi . Tao đã nói đầu bếp làm món cơm cua em thích nhất đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắc đầu nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch ! Nếu em không chịu ăn thì tao sẽ hôn em đấy nhé .Ngoan ,mở miệng ra nào rồi tao bón cho em ăn //thì thầm vào tai em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vẫn lắc đầu nguầy nguậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chọc nhẹ eo em//
Hùng giật mình, chiếc muỗng trong miệng lỏng ra. Chỉ chờ có thế, Dương lập tức đưa tay, nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng ra. Ngay lập tức, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Hùng, vừa nhẹ nhàng vừa đầy chiếm hữu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngại đỏ mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một là ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai là như cái thứ một
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E...em ăn mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bĩu môi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nào há miệng ra để tao bón em ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đưa muỗng thức ăn đến miệng em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//há miệng ra ăn//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play