[ Countryhumans/China] Tiếng Gọi Ai Oán
chương 1: Bình yên của tôi
Bộ truyện Có sự Colla ý tưởng từ Sodori Takamashi remake lại Demi, có sự hài hước lẫn sự ngược trong truyện
Dưới cái nắng len lói qua những tán cây đầy bóng mát. Dưới quầy hàng nhỏ bé tôi ngồi dưới gốc cây thẫn thờ nhìn kẻ đi người qua lại
Thời buổi này việc xem bói không còn phổ biến mấy. Vốn dĩ gia đình tôi sống trong khá giả nhưng mà cha tôi ông ấy lại đem một số tiền giúp đỡ người bạn và điều đó khiến tôi không còn tiền để mua đồ sinh hoạt
Sáng giờ cũng kha khá số tiền cũng đủ ăn tạm bợ buổi trưa thôi. Nhưng mà tôi không mấy quan tâm đến vì làm công việc này cũng thú vị không khiến tôi nhàm chán, bỗng một vị khách đi đến
People's Republic of China
Hử a bác DaiNam
Trước mặt tôi là người đàn ông trong vẻ ngoài 35 tuổi. Nhưng vẫn còn khá trẻ nét mặt không một nếp nhăn nào cả, khuôn mặt diệu dàng nhưng vẫn có chút nghiêm khắc người kia khẽ nhướn mày lên vì bất ngờ
DaiNam
Oh, cháu là người xem bói à ta cứ tưởng...// ngập ngừng// mà thôi
People's Republic of China
bác đừng nói cho cha cháu nghe nha, không ông ấy lại chửi cháu // lo ngại//
DaiNam
// liền xua tay// không có gì sẵn đây cháu xem cho ta một quẻ đi
DaiNam
ta muốn tìm con trai ta...// đôi mắt khẽ rũ xuống// ta mong sẽ gặp được thằng bé...
People's Republic of China
um...coi như cháu không lấy tiền đâu ạ , dù sao quẻ này coi như là xem cho bác // có chút áy náy//
đối phương khẽ lắc đầu như không muốn nhận không. Lục trong túi áo khoác là một bao thư như trong có vẻ nó hơi dày lên, bàn tay người kia khẽ nhét dúi vào tay tôi cái đầu ông ấy khẽ lắc đầu như thể không muốn nhận lại tôi khẽ ấy nấy đều đó
People's Republic of China
ư...// liền nhìn Dainam// cháu chỉ lấy 15 $ thôi không cần nhiều đến thế
DaiNam
xem cho ta coi // liền khẽ híp mắt cười//
People's Republic of China
Vâng
Tôi không nhanh không chậm, khẽ cầm mai rùa hai đồng xu bên trong khẽ giao động vào nhao tạo ra âm thanh*lạch tạch* khi hai đồng xu rơi ra hướng mặt nó không hiện chữ đôi lông mày khẽ nheo lại một linh cảm nào đó không hay
Tôi khẽ không muốn cho bác DaiNam lo lắng liền nói dối. đều này sẽ hơi làm bác ấy khó xử vì tôi biết Bác ấy rất yêu quý đứa con trai ấy và cũng là người tôi mến?, nhưng vụ việc ấy đã mất tích quá lâu rồi không manh mối có thể tìm không muốn bác ấy chịu đau khổ lớn này
People's Republic of China
Con trai bác hiện tại sống ở đâu đó vẫn an toàn // hơi lo sợ//
DaiNam
Vậy à! Cũng tốt ta mong sẽ gặp thằng bé thôi ta về đây tạm biệt cháu// nói rồi rời đi//
People's Republic of China
Vâng..// xem đồng hồ Điện thoại// trễ rồi thế nào lại bị cha chửi cho mà xem
People's Republic of China
// luống cuống dọn đồ//
Một buổi sáng sớm không ánh nắng hay một cái sưởi ấm từ mặt trời. thời gian này ông mặt trời vẫn chưa chịu dậy làm việc nữa, tôi mặc đồng phục ở trường áo sơ mi trắng không cần phải đống thùng một quần jeans khá thoải mái cùng với cà vạt màu đỏ và xanh xen kẽ nhau
Vì ngoài trời còn khá lạnh cũng đúng thôi giờ chỉ mới 5: 26 thời gian còn khá sớm. Nhưng tôi phải chuẩn bị kỹ càng cho một ngày học hôm nay, tôi khẽ tìm chiếc áo khoác nào đó giữ ấm cơ thể mình, đi xuống nhà bếp cha tôi ông ấy vẫn đang làm bữa sáng trong thật hấp dẫn
People's Republic of China
Chào buổi sáng cha
Qing Dynasty
Chào buổi sáng con yêu// vui vẻ trả lời//
Qing Dynasty
dậy sớm thế ta cứ tưởng lát nữa các con sẽ dậy chứ// tay vẫn nấu ăn //
People's Republic of China
Hôm nay trên trường con có một số việc nên đi sớm để làm // tay khẽ bới cơm//
Qing Dynasty
// gật đầu như đồng tình //
Tôi cũng ăn uống một cách chậm rãi vì thời gian cũng khá nhiều nên không mấy lo lắng. Bữa cơm kết thúc tôi đem chén cửa mình đi rửa rồi úp lên, khẽ chào tạm biệt cha mình mà đi học ngôi trường không mấy xa nha tôi nên đi bộ cũng như tiêu hóa thức ăn
ngôi trường bên ngoài xây dựng nhưng một lâu đài xa hoa vậy. Sự đêu khắc lớp vỏ bên ngoài khá nổi bật cùng hai bên những tán cây vuông góc một hàng dài, bước đến vào bên trong có những tủ đựng giày để ta mang một đôi giày khác tránh làm dơ sàn nhà tinh xảo kia
Bước đi quen thuộc tôi đến phòng hội học sinh. tôi là một trong những người của thành viên hội học sinh công việc đôi khi khá cực nhọc nhưng cũng không quá áp lực nhiều mở cửa bước vào phòng bên trong có những kệ sách được lắp đầy đủ phía bên dưới là kệ đựng những thùng giấy tờ tôi đi đến chỗ mình ngồi khẽ làm việc ở đấy xử lý những vấn đề mà Học sinh bình thường muốn nhu cầu
???Nam
Cha..cha anh china đến sớm thế //mở cửa bước vào//
People's Republic of China
Cũng không hẳn là sớm, hôm nay em đâu có trực đâu đến để lấy đồ sao Mexico
United States of Mexico
Um do em quên mất một số tài liệu ấy mà// cười tươi nói chuyện//
People's Republic of China
Cái thằng bé này làm gì cũng phải kiểm tra trước chứ// đứng dậy// lấy gì anh lấy giúp cho
United States of Mexico
ấy phiền anh quá em tự lấy được rồi// vội xua tay//
People's Republic of China
Hmm // chợp lấy sấp tài liệu trên bàn hội trưởng// đúng chứ
United States of Mexico
oa....em cảm ơn// đi đến nhận lấy// em đi nộp đây không lại bị thầy chửi mất , tạm biệt anh china nhé
Mexico không nán lại lâu mà rời đi sau đó. Chỉ còn mình tôi ở trong phòng hội học sinh mà làm việc, một cái yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng thở dài của tôi thật trống rỗng
People's Republic of China
Em không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu Russia thả lỏng cơ thể ra và đưa giáo án cho thầy xem thôi// vừa đi vừa nói chuyện//
Russian Federation
anh nói cũng ổn, nhưng em vẫn cảm thấy hồi hợp // tay khẽ xiết chặt sấp giấy//
Russia là một học sinh khá giỏi nhưng chỉ có điều là em ấy khá ít nói và không mấy giao tiếp với nhiều người. nhìn bề ngoài ta cảm thấy em ấy hơi khó gần nhưng chơi thân thì sẽ không mấy khó gần, em ấy chỉ có năm nhất nên rất nhiều việc bỡ ngỡ trong trường học là đương nhiên
Với tư cách một hội học sinh tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ em ấy trong những lúc khó khăn và em ấy đúng là một học sinh giương mẫu. đôi khi em ấy cũng không cần sự giúp đỡ của tôi mà tự làm và rút kinh nghiệm cho bản thân điều đó tôi khá ngạc nhiên nhưng không đáng kể
People's Republic of China
không sao cả cố gắng lên nhé // động viên Russia//
Russian Federation
// gật đầu//
???Nam
tình cảm quá ha..// vờ bước đến gần cả hai đang đi //
People's Republic of China
sao ngươi cứ như người yêu mà đi đánh ghen nhỉ// cau mày nhìn// America
United States of America,
Ai biết được// nhún vai// nhìn hai người đi kè kè nhau nó khiến ta thật khó chịu // híp mắt cười//
Hắn khẽ liếc nhìn cả hai chúng tôi nhưng có thể nuốt chửng cả hai lúc nào không hay vậy. Trong trường này không ai biết về tính America chứ như một người thất thường về biểu cảm khi nói chuyện nên việc cách hắn ta nhìn cả hai chúng tôi đều quá hiển nhiên với hắn ta
Russian Federation
xin thứ lỗi Anh America // chen vào nói// chúng tôi chỉ đang nói chuyện về việc học và tôi cũng không mấy hứng thú gì về tình yêu bây giờ mong anh đừng hiểu nhầm
United States of America,
Oh // khẽ nheo mắt nhìn con người vừa nói qua lớp kính răm// được thôi nhưng đừng thân thiết quá tránh người nhìn tưởng hai người yêu nhau đấy // liền bước đi tay khẽ chạm lên má Russia//
Russian Federation
// nhé đi lần chạm // tch... tôi không thích ai đụng vào mình
American không quan tâm đến mà rời đi. Cả hai chúng tôi lại tiếp tục cười nói như mọi chuyện lúc nãy chưa có, dẫn Russia đến phòng giáo viên để nộp bài mà em ấy tự viết. Sau đó cả hai chúng tôi liền đi ăn trưa tại căn ten
Sau bữa trưa vào giờ giải lao thì. Vào những tiết học tiếp theo trong thời khóa biểu của tôi, kết thúc một ngày bình yên trôi qua đi và lại một cuộc sống lập đi lập lại tôi không chắc nữa...
Hay sẽ có điều gì đó xuất hiện ?
chương 2: điềm báo?
Sau một buổi học dày cộp. tôi mệt mỏi, bước đôi chân mệt mỏi này về đến nhà- cánh cửa mở ra người đàn ông mang tạp dề bếp bước ra vui vẻ cười với tôi, không ai khác ngoài cha tôi
Qing Dynasty
đi học vui chứ? Vào rửa mặt rồi thay đồ đi ăn cơm
People's Republic of China
Vâng, Hôm nay cha nấu món nhìn ngon nhỉ // ngó vào xem//
Qing Dynasty
ừ // bàn tay lao vào tạp dề,miệng không ngớt cười// toàn món con và các em thích đấy
tôi vui vẻ bước lên phòng cất cặp đi, tìm một bộ đồ nào đó. Thay đồ rửa mặt bước xuống thấy các em ngồi trên bàn ăn, miệng mỗi đứa không ngừng reo lên vì món ăn toàn chúng thích , tôi bước vào ghế ngồi cùng mọi người ăn uống nói chuyện rộn rã
Sau bữa ăn tối, ngồi trên bàn học dù trên bàn khá lộn xộn sách vở. Những tờ giấy đầy mặt chữ mà rộn rã những ngón tay kèm cây bút không ngừng viết qua lại mà không ngừng nghỉ, sau khi làm xong tất cả bài tập tôi dọn dẹp bớt đồ trên bàn rồi đánh răng. Nằm trên giường cơ thể như được nhẹ như gió mà thả lỏng ra đôi mắt cũng nhắm nghiền lại
Tôi giật mình tỉnh dậy xung quanh như một lớp sương mù dày cái lạnh buốt, dưới lớp sương mù không ánh nắng chỉ có những cành cây khô tàn như năm tháng chúng không nhìn được ánh sáng vậy
People's Republic of China
// khẽ khó hiểu, nhưng cũng tò mò mà đi //
Tôi bước đi trên một con đường như đã mài mòn mà tạo thành nét đi. chỉ có con đường không ánh sáng, không có một lối đi khác nó được lớp sương mù và những cành cây khô héo kia bao quanh, càng đi tôi nghe một bài hát thật kì lạ nó không đầu, không đuôi
' Dưới bầu trời không nắng '
' bàn tay tôi khẽ làm việc cho bạn'
' Bạn hứa sẽ cho tôi bay đi '
' Tôi đã tin tưởng mà luôn mong chờ '
' Nhưng mà có lẽ bạn đã quên'
People's Republic of China
// khẽ nhíu mày// " bài hát này là sao "
' ĐỂ rồi tôi vật vã mà phải nằm'
' nằm trên giường nhắm mắt lại '
' Chờ bạn, nhưng bạn rời đi để tôi lại '
People's Republic of China
Chờ đợi...// để tay lên càm suy// " dù mình có thể hiểu nhưng có gì đó mà không thể nhìn được"
tiếng cười trẻ con Vang lên trong một lớp sương lạnh buốt, làm tôi cảm thấy không an toàn chút nào bài hát ấy lần nữa lập đi lập lại như một nốt nhạc không đầu đuôi.
Đi được một lúc Bài hát ấy cũng kết thúc, cũng là lúc tôi thoát ra được khỏi khu rừng .Trước mặt bản thân là một khu đất trống rộng rãi và bên dưới là những bông hoa tulip màu trắng xoá, bước đến đứng ở giữa dù lớp sương mù khá dày nhưng vẫn tôi đủ nhìn thấy trước mắt tôi là một cái ao khá to lớn
People's Republic of China
Hử // nhìn thấy gì đó, bước đi đến gần//
People's Republic of China
Nó là gì vậy// miệng lẩm nhẩm, ánh mắt vẫn theo sát một hình hài gì đó sau lớp sương mù//
Bỗng từ từ nó xuất hiện sau lớp sương mù. Là một hòm gỗ dù đứng xa cách nhưng tôi nghe thấy tiếng kêu ai oán lên chúng, hòm gỗ càng bước gần đến bờ đê sự trói buộc trên chiếc hòm gỗ như một sự trói buộc nó như đang kiêu đau thét lên, lẫn tiếng khóc vì đau của kẻ bên
People's Republic of China
// không do dự bước đến, ánh mắt nhìn xung quanh// " một hòm gỗ dù đã cũ kỹ nhưng nhìn chung nó vẫn tốt, và bề ngoài nó được khắc chữ gì đó nhỉ"
People's Republic of China
// bàn tay khẽ run rẩy là mở hòm ra một bên//
Khi tôi mở nó ra, bên trong là một cậu thiếu niên khoảng 13-14 tuổi khá trẻ. Khuôn mặt dường như bị che đi ở giữa một lá bùa ở giữa trọng tâm, trên người cậu mặc một bộ trong như Quan phục chỉ khác là nó được thiết kế khá san trọng từ vải lụa mềm, Trên cổ được đeo vòng ngọc trai
Thứ tôi để ý có lẽ là đôi bông tai tròn trịa màu xanh lục to tròn vừa tầm nhìn của những người yêu thích cái đẹp. Như bị ai đó chợp lấy tầm nhìn tôi mà mọi thứ tối mịt đi
People's Republic of China
// giật mình tỉnh giấc// chỉ là mơ thôi sao..
???Nam
Dậy xuống ăn này anh// mở cửa bước vào//
People's Republic of China
anh xuống liền
???Nam
// nói rồi rời đi//
People's Republic of China
// vẫn không thể quên về giấc mơ đó//
Từ đâu đó xuất hiện một người phụ nữ với trang phục quý phái, khoát tay bên cạnh một người đàn ông cả hai như có một vẻ mệt mỏi và lo sợ. Nhìn tôi, tôi có thể thấy trên mặt họ là một lớp khí u ám
???Nam
cậu đây là China nhỉ, tôi là ?? Tôi là một trong những con cháu trong dòng tộc. Hôm nay cả hai chúng tôi muốn nhờ cậu giải quyết một vấn đề
People's Republic of China
um, nếu được tôi sẽ giúp Trong những khả năng
???Nam
Vậy tốt quá, tôi kể sơ về một số chuyện ở nhà tôi nhé. Cứ vào 12h đêm trong nhà chúng tôi thường xảy ra một số chuyện không rõ nguồn gốc, tiếng trẻ con khóc vào đôi khi hoặc là tiếng ai đó gõ cửa phòng chúng tôi nó cứ thế lúc nào cũng lập đi lập lại đến 4h sáng
???Nam
// run rẩy khi kể//
??- Nữ
Mong đại sư giúp chúng tôi đã mấy ngày nay chúng tôi không thể nào yên tâm mà ngủ cả
People's Republic of China
Vậy cho tới địa chỉ nhà đi tối hôm nay tôi sẽ đến nhà hai vị
??- Nữ
Vâng ạ// liên tục cảm ơn//
Người phụ nữ ấy tay lia lịa viết một dãy địa chỉ nhà rồi cả hai không ngừng cảm ơn rồi bước lên xe mà đi. Tôi cũng cất giữ rồi dọn dẹp đồ để đi học
đôi chân lướt dày trên hành lang yên đầy yên tĩnh. lòng bàn tay tôi khẽ mở ra bên trong là mẫu giấy người hồi sáng viết, như bị ai đó thôi thúc vậy những tấm kính phản chiếu hình ảnh tôi bên cạnh vẫn vậy, tôi bỗng khẽ liếc nhìn một trong những tấm kính
Hình ảnh cậu thiếu niên kia xuất hiện thoát chốc lại không còn nữa, như thế cậu chưa từng ai thấy cả, nó như một điềm báo tương lai chăng?. Tôi cũng không biết, cất mẫu giấy trong tay ánh như mọi khi vẫn vui vẻ đến lớp
chương 3: đối mặt
Tiếng im lặng của lớp học, chỉ có tiếng phấn ma sát với cái bản tạo nên tiếng
• Lộp cộp •
Giáo viên đứng trên bản sau khi viết xong, liền quay xuống nhìn các học sinh đang chăm chú nghe giảng. Bỗng tiếng bước chân của đôi giầy kiêu lên, bước vào là Giáo viên dạy văn người đảm nhiệm dạy môn đó là Dainam
DaiNam
Phiền thầy cho em xin ít phút nhắc các em học sinh nhé // vui vẻ nhìn người trên bục giảng//
???Nam
Cứ tự nhiên thầy Dainam, tui xem lại bài chút// mỉm cười đồng ý// các em trật tự nghe thầy Dainam nói
cả lớp: // tò mò, xôn xao//
DaiNam
Chiều nay lớp mình có tiết học chiều nhỉ// nhìn cả lớp//
Một bạn nam trong lớp liền gật đầu nói có. Liền hỏi Dainam có chuyện gì không
DaiNam
Chiều nay lớp ta nghỉ nhé, tuần sau học bù // liền nói// hôm nay nhà thầy có việc nên lớp ta được nghỉ
???Nam
Yea, được nghỉ ngơi rồi các bạn ơi
???Nam
Chậc chậc, lớp im lặng coi // gõ cây thước lên bàn // không làm ảnh hưởng đến lớp học khác
DaiNam
Cảm ơn thầy nhiều// gật đầu rồi rời đi//
People's Republic of China
" trời ạ, chán quá tiết học đó hay vậy mà nghỉ nhưng cũng may mắn"
People's Republic of China
" mình có thể đến cái gia tộc đó rồi, nhưng sao cảm thấy bất an nhỉ"
Tiết học trôi qua nhanh chóng. Dưới ánh nắng mặt trời oi ả, những học sinh ở lại trực lớp có những học sinh háo hức dọn dẹp cặp vở mau chóng về nhà. tôi trước khi đi thì đã nhắn tin cho cha về việc hôm nay mình sẽ không về mà ở nhà bạn, và ông đã đồng ý
Khi tôi bước ra đến cổng trường. Một chiếc xe dù ở đời cũ nhưng trong nó vẫn còn mới tinh . cánh cửa mở ra là người phụ nữ hồi sáng ấy bà ấy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, khẩn trọng nhìn tôi và mở cửa xe phía sau mời tôi vào. Tôi cảm thấy hơi khá ấy nấy
??- Nữ
Mời cậu lên xe của chúng tôi// khẩn trọng mở cửa xe// vì sợ cậu sẽ mệt nên hai vợ chồng tôi đã đến để đón cậu
People's Republic of China
à, không cần phải như thế đâu // vội xua tay //
??- Nữ
Không chần chừ nữa ta đi nhanh nhé // lời nói có chút thúc đẩy//
Tôi không nói gì nữa bước lên xe ngồi. Cánh cửa đóng lại người phụ nữ kia vòng qua mở cửa bước lên ghế phụ ở trước ngôi, người đàn ông cầm láy vẻ mặt có chút sợ hãi vẫn cố gắng kìm nén, trên đường đi tôi cảm thấy âm khí nặng nề quấn lấy chiếc xe này và cả hai vợ chồng
???Nam
chúng tôi đã hết cách những chuyện kì bí này. Mời rất nhiều thầy nhưng điều thất bại, lần này mong thầy đây cứu lấy chúng tôi
???Nam
// lo lắng nhìn tôi, nhưng rồi im bặt đi //
People's Republic of China
Tôi sẽ cố gắng hết sức
Trên đường đi. Tôi luôn cảm nhận những hình ảnh đứa trẻ thấp thoáng xuất hiện, tiếng cười mang rợn của chúng cứ vang bên tai tôi hai người ngồi ghế trước trên trán họ tích tụ một âm khí nặng nề, vẻ mặt họ sợ hãi như một thứ gì đó
Khi đến nơi là một ngôi nhà cao to mang đến phong cách thời xưa. trước đó là một cánh cửa bằng sắc trên chúng là những chi tiết nho nhỏ, nhưng cho người nhìn đầy một cách âm u, rùng rợn . Bước ra mở cửa đó là một người hầu gái vẻ mặt cô ta tái mét, tiếng cửa bật mở cô gái khép nép một bên nhìn họ đi vào cánh cửa cũng đóng lại
??- Nữ
Người hầu: mừng ông bà chủ về, đây là...
???Nam
đây là pháp sư ta mời về người đi sắp xếp cho ngài ấy nghỉ đi // liền vội nói//
??- Nữ
Người hầu:// vội gật đầu, định bước đi làm//
People's Republic of China
không cần đâu, tôi cảm thấy ở đây lâu sẽ không tốt// quay lại nhìn cả ba người//
Người phụ nữ nói với vẻ gấp gáp. Như lo lắng đến việc gì đó, ngôi nhà to lớn trước mặt dù nhìn tinh xảo với cách nhìn, nhưng càng nhìn lâu sự u ám của bao chùm người nhìn còn cảm thấy như ai đó nhìn mình với ánh mắt đỏ rực như máu vậy
??- Nữ
người hầu: t.. tôi xin phép// nói rồi rời đi trước//
???Nam
mời thầy vào nhà// lo lắng mời khách vào//
People's Republic of China
// gật đầu//
Người hầu lúc nãy bước đến chúng tôi. Với ánh mắt lo sợ bèn lại cả hai người kia nói nhỏ đều gì đó, cả hai vợ chồng liền phất tay như xua đuổi cô đi cô hầu gái im lặng rời đi, hai vợ chồng liền đưa tôi xuống căn hầm nó có mùi khá ẩm móc. khung cảnh xung quanh cũng dần trở nên lạnh lẽo đi
??- Nữ
đây là con Quỷ ông tôi từng mời một thầy Pháp sư về phong ấn nó, nhưng hiện giờ nó bắt đầu lọng hành hơn// kể chút về quá khứ, ánh mắt vô thức nhìn bên trong bóng tối//
???Nam
// chiều ngọn đuốc gần sáng cho dễ thấy// mong thầy giúp chúng tôi đã quá mệt với chuyện này
People's Republic of China
// chậm rãi bước đến nhìn// " nó thật giống trong mơ.. chiếc quan tài này"
People's Republic of China
" nhưng mình cảm thấy, cái oán hận này khá nặng nề. và ở đây bắt đầu trở nên lạnh đi "
??- Nữ
tôi cảm thấy giống như ai đó nhìn mình vậy// gật mình quay về hướng cửa hầm//
???Nam
chắc em suy nghĩ nhiều thôi// trấn an vợ//
People's Republic of China
// rời khỏi quan tài, bước đến bên hai vợ chồng bàn một chút việc//
Trong lúc nói chuyện. Không ai để ý đến Quan tài nắp hòm nó tự động mở ra, liền rơi xuống kiêu lên âm thanh • lộp độp • một thây ma bậc dạy bước ra khỏi quan tài hung hăng lao đến tấn công cả ba người chúng tôi. Tôi liền lấy giương bát quái chiếu thẳng vào mặt thây ma làm nó phải lùi lại
People's Republic of China
đi lên thôi, nếu còn ở lại tôi e là nó sẽ ăn chúng ta đấy// nhìn hai vợ chồng còn ngây ra//
??- Nữ
// lật đật chạy lên//
???Nam
// chạy theo sau người vợ//
People's Republic of China
// cũng chạy lên//
trong lúc hết tác dụng ánh sáng. Thây ma tức giận bậc nhảy nhanh chóng muốn tóm lấy tôi, gần tóm được tôi đã chạy ra khỏi căn hầm liền đóng cửa lại. Cánh cửa bị đóng một cách mạnh bạo đã tạo nên âm thanh to, những người hầu ở gần cảm thấy run sợ miệng họ không ngừng lẩm bẩm gì đó
Những ánh đèn trong căn nhà, không còn yên phận nữa nó chớp nháy liên tục . Không chịu nổi sức những ánh đèn rực rỡ giờ lại ngã gục xuống sàn nhà, Tiếng cười trẻ con vang lên một cách quái đản cùng với tiếng khóc bị bóp méo đi dù bên ngoài trời sáng nhưng bên trong như thế giới bị tách biệt vậy, kẻ hầu ôm lấy nhau mà run rẩy, có những tiếng hét vì sợ khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn
: hihi, hôm nay thật tuyệt~
Một bóng hình trẻ con xuất hiện chỉ có nữa khuôn mặt, à không nó chỉ có cái miệng cười toe toét mà thôi. đứa trẻ giơ tay ở giữa không trung bóp chặt lại, một cô hầu đứng gần đó không ngừng vùng vẫy thoát ra nhưng bị ngạt thở mà chết cái đ.ầu bị bó.p n.át, mọi thứ bên trong văn tứ tung lên m.áu cũng vậy mà d.ăn ra như thể muốn mọi người im lặng vậy
People's Republic of China
Cái quái gì thế này// sững người tại chỗ//
??- Nữ
nhóc thối , người cút đi thứ dơ bẩn nhưn-// như bị ai đó khoá miệng lại//
???Nam
// quỳ lạy cầu xin đứa trẻ//
Trong lúc mơ hồ. đứa trẻ cất tiếng hát không đầu không đuôi tiếng cửa nhưng bị một hàng ngàn người đạp nó vậy , cái ca khúc nhưng cây đàn violin bị ai đó khéo rê nó vậy. Tôi không chịu được đã dùng một lá bùa trong túi lục ra, cắn đầu ngón tay cho nó chảy máu viết một số chữ lên rồi đợi đứa trẻ không để ý dán lên. Tiếng hát dừng lại đột ngột thay vào đó là một tiếng hét chói tai vang lên
: gaaaaa, // gục ngã xuống//
People's Republic of China
// định bước đến kiểm tra, vì cánh cửa cũng im bật //
People's Republic of China
// định chạm vào, bất ngờ khí màu trắng bay đến sau cánh cửa//
cánh cửa bị đập mạnh. Con thây ma tức giận nhìn mọi người xung quanh, không màng đến vồ lấy người Vợ cắn. Trong lúc nguy cấp Tôi đinh dùng đến bát quái thì một luồng khí màu đỏ xuất hiện bay đến, nó như con thú dữ bay đến tấn công
??- Nữ
aaahh, kh- không ta cầu xin ngươi Vietnam// bị cắn ngay cổ họng//
???Nam
ahh, đừng làm ơn tha cho tao đi // sợ hãi lùi lại//
People's Republic of China
" Vietnam..! "// quay lại nhìn, liền bát quái đấm vào mặt Làng khói đỏ kia//
người đàn ông kia sợ hãi đến mức đã, lùi xa đến tôi cầu cứu. Tôi khó hiểu nhìn mọi thứ xung quanh Vietnam chẳng phải là con của Dainam sao? tôi tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, sự khó hiểu xen lẫn tức giận nhìn người đàn ông mình đang giúp mà không khỏi hỏi ông ta
???Nam
Tôi tôi không biết gì tôi chỉ là con rể trong gia tộc này! // bất ngờ bị bóp cổ//
People's Republic of China
// tức giận đá người đàn ông về phía thây ma//
Socialist Republic of Vietnam
// trên miệng vẫn còn máu, đưa ánh mắt liếc nhìn kẻ đang úp mặt kia//
???Nam
Không không aaah// bị gậm cắn //
People's Republic of China
// nhìn những người hầu//
People's Republic of China
Các cô biết về chuyện gì thành thật kể cho tôi biết đi ...
những người hầu: // run sợ, không muốn nói về chuyện đó //
??- Nữ
một người hầu: // định nói nhưng đã bị tất cả bịt miệng//
People's Republic of China
được chờ chết hết đi // nói rồi rời đi//
tôi bước ra khỏi căn nhà ấy. tay nắm cửa giữa chặt lại không một ai có thể thoát ra, tôi không hiểu vì sao họ lại vừa tôi chỉ để giết một thây â có oán khí nặng nề ấy, hay có chuyện gì đó uẩn khúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play