[ AUDIO] Thành Phố Không Bóng
CHƯƠNG 1: THƯ MỜI TỪ THỊ TRẤN KHÔNG CÓ BÓNG
“Ánh sáng không tạo ra bóng. Mà là bí mật mới tạo ra chúng.” – một dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ không rõ chủ nhân, được tìm thấy ở nơi không còn ai nhớ tới.
Chuyến xe buýt rung nhẹ khi bánh xe lăn trên mặt đường gồ ghề dẫn vào vùng đất cuối bản đồ. Trời chiều. Ánh nắng rơi xuống kính cửa sổ tạo thành những vệt mờ, nhưng điều khiến Tạ Lục để ý không phải ánh sáng, mà là cái cách nó không tạo ra bóng. Ghế, tay vịn, cả bóng anh - tất cả đều đúng vị trí, nhưng ở giữa ánh sáng đó, anh cảm thấy như bản thân đang bị tách khỏi thực tại. Như một lớp da vừa bị bóc đi.
Trong túi áo là một tấm vé đơn. Mặt sau ghi tay bằng mực đen: “Tịch Dương Trấn – khởi hành 16:06. Đến nơi khi không còn bóng.” Không mã vạch, không tên công ty vận tải, nhưng xe vẫn đến. Và anh vẫn lên. Như một phần của vở kịch mà không ai rõ ai là đạo diễn. Trên tay anh là một phong thư nhàu cũ. Không có người gửi, không dấu bưu cục. Dòng chữ bên trong ngắn gọn nhưng đánh trúng điểm yếu trong đầu anh như một cây kim mảnh: “Nếu anh từng tin vào lý trí, hãy dùng nó để giải thích điều này. Ba người mất tích. Không dấu vết. Không nhân chứng. Không còn bóng. Nhưng điều đáng sợ nhất là: không ai nhớ họ đã từng tồn tại. Đây không phải là một vụ án. Đây là một chiếc gương. Và trong đó, tôi thấy chính mình biến mất.”
Khi xe dừng lại, mặt trời đã sắp chạm đỉnh núi. Thị trấn Tịch Dương hiện ra như một bức tranh mờ nhòe: những mái nhà thấp, gạch đã bong tróc, cây cối mọc chen qua tường rào, và biển hiệu bằng gỗ cũ kỹ viết rằng: “Tịch Dương Không Có Nơi Nào Yên Tĩnh Hơn.” Dưới ánh nắng nhàn nhạt, thứ yên tĩnh này không mang cảm giác thanh bình mà là tê liệt. Như nơi đây đã bị thời gian bỏ rơi. Không ai ra đón, không người chờ. Chỉ có một người đàn ông đứng dựa vào cột điện, dáng đậm người, da ngăm, ánh mắt chán đời nhưng sắc như dao.
Lục Văn
Tôi là Lục Văn. Đội phó. Người gửi thư không phải tôi, nhưng tôi là người cuối cùng trong đội tin rằng chuyện này đáng điều tra.
Tạ Lục đi theo ông ta về trụ sở cảnh sát. Trên đường, không ai nói gì. Không ai nhìn thẳng vào họ. Tạ Lục không lạ gì sự lảng tránh – anh đã đến nhiều nơi còn lạnh lẽo hơn thế này. Nhưng thứ khiến anh khó chịu là ánh sáng. Mặt trời vẫn đang chiếu. Nhưng những bóng người, bóng cột đèn, bóng nhà... đều không rõ ràng. Một số kéo dài sai hướng. Một số lại... không có bóng nào.
Trong phòng làm việc lặng lẽ, Lục Văn đặt trước mặt anh ba hồ sơ mỏng như giấy. Ba người mất tích: một nữ sinh viên tên Trình Dao, một người bán bánh mì già, một cậu bé tám tuổi. Không liên hệ, không thân thích, không giao thoa. Nhưng tất cả đều biến mất giữa ban ngày. Và đặc biệt: trong 1-2 phút trước khi mất tích, theo ghi nhận từ camera, họ không còn cái bóng nào.
Tạ Lục
Anh nói họ biến mất vào ban ngày?
Lục Văn
Không ai. Camera cũng không có gì. Chỉ có đoạn này... là giữ được.
Tạ Lục ngồi thẳng người, xem lại đoạn băng mà Lục Văn mở lên. Trong màn hình đen trắng của camera số 4 ở quảng trường trung tâm, Trình Dao xuất hiện lúc 12:34. Tay xách túi, tóc buộc cao, dáng bước bình thản. Nhưng dưới chân cô là khoảng trống. Không hề có bóng. Cô đi thêm ba bước, dừng lại, nhìn về phía ống kính. Trong một giây đó, ánh mắt cô sắc như vừa hiểu ra điều gì. Và rồi... cô biến mất. Không khói, không mờ, không dịch chuyển. Cô như bị xóa đi bằng một cú nhấn delete trên bàn phím.
Tạ Lục
Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?
Tạ Lục
Bao nhiêu người xem đoạn này?
Lục Văn
Chỉ tôi. Và giờ là anh.
Tạ Lục
Giữ nó như vậy. Đây không chỉ là vụ mất tích.
Tối hôm đó, Tạ Lục ở lại một khách sạn nhỏ ở rìa trấn. Phòng đơn, cũ kỹ, nhưng gương thì mới. Trên tường là ảnh ba người mất tích. Anh dán lên, gạch chú thích từng chi tiết. Dưới ảnh Trình Dao, anh ghi: “Người duy nhất biết mình sắp biến mất.” Dưới ảnh ông già, ghi: “Mất tích khi mang hàng – không ai để ý đến lời ông ta nói.” Dưới ảnh cậu bé, ghi: “Được cha bảo: đừng kể chuyện ở trường.” Không điểm chung. Nhưng tất cả đều có khả năng: đã nói dối.
Anh nhìn gương. Trong gương có anh, và có cái bóng của anh. Vẫn còn. Nhưng đằng sau đó, trong góc sâu của não, một giọng nói khẽ vang lên. Không phải giọng anh, mà là giọng của một người khác mang khuôn giọng anh – thấp hơn, trầm hơn, sắc lạnh như kim loại cắt qua kính: Tạ Dạ.
Tạ Dạ
Ba người biến mất. Nhưng mày biết không, Tạ Lục, họ không chết. Họ bị ánh sáng nuốt chửng.
Tạ Dạ
Nhưng mày đang nghĩ về tao. Vì mày biết tao là người duy nhất không có bóng... kể cả khi mặt trời rọi thẳng vào.
Tạ Lục nhắm mắt. Bàn tay anh run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì điều đó có thể là thật. Gương trong phòng khẽ rung lên. Tạ Dạ cười nhẹ.
Tạ Dạ
Muốn phá án không? Vậy hãy bắt đầu bằng cách tra hỏi chính mình: Mày đã nói dối lần cuối là khi nào?
Chủ voice
Đây là lần đầu làm voice truyện, cảm ơn mọi người trong nhóm đã cho mình động lực để làm về thể loại này.
Chủ voice
Trước kia mình rất tự ti về giọng mình, cảm thấy như chẻ châu fi5 vậy, mong mọi người vứt não để nghe☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play