NHỮNG MẢNH ĐỜI VỤN VỠ
Chương 1: Vỡ Lỡ
Lê Quốc Nam
Chào mọi người, tôi là nhân vật chính. Tôi tên Lê Quốc Nam là con út trong nhà, tôi sinh ngày 13/11/2001.
Lê Trọng Khang
Tôi là ba của Quốc Nam. Tôi tên Lê Trọng Khang, sinh ngày 17/07/1967.
Nguyễn Ngọc Tú
Tôi là mẹ của Quốc Nam. Tôi tên Nguyễn Ngọc Tú, sinh ngày 07/12/1968.
Lê Quốc Bảo
Tôi là anh của Quốc Nam, là con cả trong nhà. Tôi tên Lê Quốc Bảo, sinh ngày 12/04/1995.
Lê Ngọc Diễm
Tôi là chị của Quốc Nam, con thứ 2 trong nhà. Tôi tên Lê Ngọc Diễm sinh ngày 31/08/1998.
Võ Mạnh Quỳnh
Tôi là chồng của Ngọc Diễm, anh rể Quốc Nam. Tôi tên Võ Mạnh Quỳnh sinh ngày 07/12/1998.
Ánh đèn vàng vọt của phòng ăn rọi xuống, làm nổi bật sự im lặng đến nghẹt thở. Mâm cơm bày biện nhưng không ai động đũa. Mẹ TÚ gắp thức ăn cho Ba KHANG, nhưng ông chỉ cúi gằm mặt. Anh BẢO bực bội gõ điện thoại, Chị DIỄM ngồi bần thần. NAM lặng lẽ quan sát tất cả
Lê Quốc Nam
(hắng giọng) Ba… dạo này ba hay đi đâu về muộn thế? Ba có chuyện gì giấu tụi con phải không?
Nguyễn Ngọc Tú
(gắt lên, tay run rẩy) Ăn đi con. Chuyện người lớn, con đừng có hỏi.
Lê Trọng Khang
(giật mình, lúng túng) Ba… ba chỉ… ba chỉ đi gặp bạn bè thôi.
Lê Quốc Bảo
(ngẩng đầu, giọng mỉa mai) Ba gặp bạn hay là gặp mấy cha cờ bạc?
Nguyễn Ngọc Tú
(đập đũa xuống bàn) Thằng Bảo! Mày nói gì thế?
Lê Quốc Bảo
Mẹ, con nói đúng mà. Dạo này ba cứ lén lút như ăn trộm, còn mẹ thì cứ như người mất hồn. Nhà mình có chuyện gì phải không?
Lời Bảo vừa dứt, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, gấp gáp. Cả nhà giật mình. Mẹ Tú run rẩy ra mở cửa. Bốn gã đàn ông mặc đồ đen, xăm trổ đầy mình đứng ở cửa, vẻ mặt hung dữ.
Côn Đồ 1
(Giọng gằn) Ông Khang đâu? Nợ của tôi hôm nay ông phải trả!
Nguyễn Ngọc Tú
(Cố giữ bình tĩnh) Các anh tìm ai? Nhà tôi không có ai tên Khang.
Côn Đồ 2
(Đẩy cửa xông vào) Bà già này láo toét! Ông Khang, ông ra đây!
Lê Quốc Bảo
(Chạy ra, che chắn cho mẹ) Này, các anh làm gì vậy?
Côn Đồ 3
(Quăng xấp giấy tờ xuống bàn) Mày xem đi. Thằng ba mày, Khang, đã nợ tao gần 500 triệu. Lãi mẹ đẻ lãi con. Một tuần nữa không có tiền, thì cả nhà này không yên.
Cả nhà chết lặng. Mẹ Tú cầm xấp giấy lên, tay run rẩy. Ba Khang từ từ bước ra, cúi gằm mặt, vẻ mặt trắng bệch.
Nguyễn Ngọc Tú
(Ngẩng đầu lên, nhìn chồng bằng ánh mắt thất vọng tột cùng) Anh… anh đã làm gì vậy? Nửa tỉ? Anh điên rồi sao?
Lê Quốc Bảo
(Ném mạnh xấp giấy xuống) Ba! Ba coi cả nhà này là cái gì? Ba có biết số tiền đấy lớn thế nào không? Ba định phá nát tất cả à?
Lê Quốc Nam
(Nhìn ba, giọng đầy đau khổ) Ba nói đi. Ba đã làm gì?
Ba Khang chỉ biết im lặng. Nhóm người kia nhìn cả nhà cười khẩy rồi bỏ đi. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mẹ Tú bật khóc nức nở.
Võ Mạnh Quỳnh
(Lắc đầu) Theo tôi, bây giờ chỉ có cách bán nhà đi thôi. Trả nợ xong, dư dả chút đỉnh, chúng ta thuê nhà ở tạm.
Lê Quốc Bảo
(Tức giận) Mày nói gì? Nhà này là nhà của ba mẹ tao!
Lê Quốc Nam
(Lao ra, hét lớn) Không ai được bán nhà! Ngôi nhà này là tổ ấm của chúng ta. Ba, ba hứa với con… ba sẽ bỏ cờ bạc, đúng không?
Lê Trọng Khang
(Thút thít) Ba hứa… ba hứa với con…
Chương 2: Giải Quyết
Cả nhà đang ngồi lại với nhau. Ba Khang vẫn cúi gằm mặt. Nam bước tới, đặt một cốc nước trước mặt ba.
Lê Quốc Nam
Ba, ba uống nước đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con đã tìm hiểu rồi. Mấy người đó cho vay nặng lãi và có hành vi đe dọa. Đây là phạm pháp. Con đã tìm được một số bằng chứng.
Bảo và Quỳnh nhìn Nam với ánh mắt ngạc nhiên. Họ không ngờ cậu út lại có thể làm được điều đó.
Lê Quốc Bảo
Mày làm sao mà làm được?
Lê Quốc Nam
Anh đừng lo. Em đã tìm được một số luật sư. Họ nói rằng chúng ta có thể thương lượng.
Nguyễn Ngọc Tú
(Giọng run run) Thằng Nam… con làm gì thế? Lỡ họ làm gì con thì sao?
Lê Quốc Nam
(Nhìn mẹ, giọng đầy kiên định) Mẹ, con không sợ. Quan trọng là bây giờ, chúng ta phải đối mặt. Ba, ba có muốn đối mặt với họ không?
Lê Trọng Khang
(Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ân hận) Ba... ba có. Ba đã sai. Ba sẽ làm tất cả để sửa chữa.
Ba Khang cùng Nam đến một quán cà phê vắng vẻ để gặp nhóm chủ nợ. Ba gã đàn ông ngồi đó, vẻ mặt hung tợn.
Côn Đồ 1
(Cười khẩy) Ô, thằng nhãi ranh. Mày đến đây làm gì? Có tiền trả nợ cho ba mày rồi à?
Lê Quốc Nam
(Bình tĩnh) Ba tôi không có tiền. Nhưng tôi có bằng chứng.
Côn Đồ 2
(Đập bàn) Mày nói gì? Mày muốn chết hả?
Lê Quốc Nam
(Đặt một chiếc USB lên bàn) Đây là tất cả bằng chứng mà tôi thu thập được. Cuộc gọi đe dọa, hình ảnh các anh đến nhà tôi. Tất cả đều là bằng chứng cho hành vi cho vay nặng lãi và đe dọa.
Côn Đồ 1
(Mặt biến sắc) Mày…
Lê Quốc Nam
(Cắt lời) Các anh muốn có tiền, ba tôi muốn yên ổn. Chúng ta sẽ làm một thỏa thuận. Tôi sẽ trả lại 400 triệu tiền gốc trong vòng một tháng. Đổi lại, các anh phải hủy bỏ khoản nợ, và không được phép quấy rối gia đình tôi nữa. Nếu các anh đồng ý, tôi sẽ không nộp hồ sơ này cho công an.
Côn Đồ 1
(Nhìn Nam một lúc, rồi gật đầu) Được. Tao đồng ý.
Ba Khang nhìn Nam, rưng rưng nước mắt. Ông đã sai, nhưng con trai ông đã giúp ông đứng lên
Chương 3: Nỗi Đau Thầm Lặng
Sau khi ba Khang được “giải cứu”, không khí trong nhà trở nên dễ thở hơn, nhưng sự mệt mỏi và lo âu vẫn còn đó. Cả nhà tập trung làm việc, cố gắng trả nợ. Mẹ Tú, người phụ nữ gầy guộc, ngày càng mệt mỏi, hốc hác. Bà thường xuyên thức dậy sớm, làm việc nhà rồi đi làm đến tối muộn. Nam cảm thấy lo lắng cho mẹ. Một đêm, Nam đi ngang qua phòng mẹ, thấy đèn vẫn còn sáng. Cậu đứng lại, nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện điện thoại. Giọng bà nhỏ nhẹ, đầy sợ hãi và van lơn
Nguyễn Ngọc Tú
(Nói nhỏ, giọng run rẩy) Em à… cho chị thêm một tháng nữa thôi… chị sẽ có tiền trả. Em đừng gọi đến nhà nữa… chị xin em… Chị sẽ cố gắng làm thêm…
Lê Quốc Nam
(Lặng lẽ nghe lén bên ngoài. Tim cậu như bị bóp nghẹt) Mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Mẹ lại giấu con chuyện gì nữa?
Nguyễn Ngọc Tú
(Giật mình, quay lại, vội vàng cất điện thoại) Nam… sao con lại chưa ngủ? Mẹ không sao. Mẹ chỉ nói chuyện với bạn thôi.
Lê Quốc Nam
(Nghi ngờ, bước vào, nhìn thẳng vào mắt mẹ) Mẹ, mẹ lại giấu con chuyện gì nữa? Có phải… Mẹ cũng có nợ không?
Mẹ Tú bật khóc nức nở, bà gục xuống, không thể che giấu được nữa. Bà kể lại tất cả, trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nguyễn Ngọc Tú
(Nói trong nước mắt) Con ơi… mẹ xin lỗi… mẹ không muốn giấu con. Ba con từng mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ đã phải vay nóng của chị chồng, số tiền lớn lắm... Mẹ đã giấu ba, giấu tất cả mọi người... Mẹ đã trả tiền cho ba, nhưng không đủ...
Lê Quốc Nam
Mẹ, sao mẹ không nói với con?
Nguyễn Ngọc Tú
(Thút thít) Mẹ không muốn làm phiền các con. Mẹ đã quá mệt mỏi rồi.
Nam ôm lấy mẹ, vừa khóc vừa an ủi. Anh Bảo và chị Diễm bước tới, nhìn mẹ với ánh mắt đầy xót xa. Anh rể Quỳnh, người luôn thực dụng, cũng bước tới, giọng nói đầy cảm thông.
Võ Mạnh Quỳnh
Mẹ, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giải quyết. Dù sao đây cũng là việc của gia đình.
Cả nhà đã cùng nhau gặp người chị chủ nợ để giải quyết vấn đề. Anh Bảo đã chủ động ứng trước một khoản tiền lương. Anh rể Quỳnh cũng góp một phần. Chị Diễm và Nam thì cố gắng làm thêm để kiếm tiền. Cuối cùng, sự đoàn kết này đã làm người chị chủ nợ cảm động. Bà đồng ý cho Mẹ Tú trả nợ dần, và bà cũng giúp đỡ gia đình Nam một phần. Cuộc khủng hoảng dần dần được giải quyết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play