Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Chủ Tôi Là Đồ Đáng Ghét!

Chap 1: Số nợ cần phải trả

______
Gia đình của Mộng Đình, vốn rất nghèo khó, bù lại, ba mẹ của Mộng Đình lại rất yêu thương con mình.Dù khổ sở nhưng hai người họ không bao giờ để con mình thiếu thốn tình thương.
Tuy vậy, gia đình họ đang mắc một số nợ rất lớn.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
“Mộng Đình à…mẹ xin lỗi con…”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Sao vậy mẹ?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Sao tự nhiên lại xin lỗi con?”
Giai Tuệ
Giai Tuệ
“Gia đình mình không có đủ tiền để trả nợ…cũng không còn đủ tiền sinh hoạt..”
Giai Tuệ
Giai Tuệ
“Mẹ xin lỗi nhưng…”
Chưa kịp vào vấn đề chính thì Giai Tuệ đã bật khóc
Không thể nói nên lời nữa
Đình Vũ
Đình Vũ
“Cha nghĩ chúng ta phải bán con đi…”
Ông nói thay
Đình Vũ
Đình Vũ
“Để trả bớt nợ, tuy rằng chỉ được phần ít nhưng vẫn phải…”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“B-bán con đi?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Để trả nợ sao..?”
Trong vài giây
Mộng Đình chỉ đứng đó
Sững sờ
Rồi cuối cùng cô cũng lên tiếng
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Nếu như bán con đi sẽ trả bớt được nợ, thì con sẽ đi.”
Giai Tuệ
Giai Tuệ
“M-Mộng Đình…?”
Đình Vũ
Đình Vũ
“Cái gì…con tự nguyện sao?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Con không muốn cha mẹ phải khổ sở đâu…”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Nếu đã vậy thì con sẽ đi, con nói rồi.”
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
“Chị!”
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
“Hãy để em thay thế cho chị.”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Thiên Kỳ?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Tại sao chứ?”
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
“Em…em không muốn chị đi đâu…”
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
“Có thể nào…cho em gánh vác việc đó giúp chị được không?”
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
“Đâu ai biết khi đến đó chị sẽ gặp phải điều gì chứ…”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Thiên Kỳ à, em còn cả tương lai phía trước.”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Em vẫn đang đi học mà, đâu thể bỏ học giữa chừng được đúng không?”
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
“Chị…”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Còn chị, một người không được ăn học đoàng hoàng”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Dù có ở lại thì cũng sẽ trở thành gánh nặng thôi”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Ngoan, ở với ba mẹ”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Chị sẽ đi làm và gửi tiền về cho gia đình”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Để em có thể đi học”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Còn ba mẹ sẽ đỡ cực hơn.”
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
“Chị…”
Mộng Đình nhìn về phía ba mẹ của mình
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Ba mẹ à, khi con đi nhớ chăm sóc tốt cho Thiên Kỳ nhé”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Em ấy sẽ không chịu nổi việc con vắng nhà trong thời gian dài đâu.”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Con phải vào phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai đã…”
Giai Tuệ
Giai Tuệ
“Mộng Đình…”
Mộng Đình quay người và đi vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại và khoá trái
Rồi ngồi xụp xuống giường
Cuối cùng cũng ở một mình
Nước mắt Mộng Đình bắt đầu rơi
Cô chẳng muốn đi chút nào
Nhưng bây giờ cô có thể làm gì cơ chứ?
Chỉ có cô mới giúp được cho gia đình mình
Nếu để Thiên Kỳ đi thì không an toàn chút nào
Con bé còn quá nhỏ
Ai biết ở đó con bé sẽ gặp phải chuyện gì?
Bây giờ như thể mọi trọng trách đều đang đè nặng lên vai Mộng Đình
Và cô chỉ có thể cố gắng và chịu đựng nó.

Chap 2: Nơi làm việc

______
Sáng hôm sau
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Thiên Kỳ à”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Chị phải đi rồi”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Em và ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.”
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
“Chị ơi…”
Giai Tuệ
Giai Tuệ
“Mộng Đình à, nếu bị đối xử bất công thì về đây với mẹ.”
Đình Vũ
Đình Vũ
“…”
Đình Vũ
Đình Vũ
“Con đi mạnh khỏe.”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Vâng ạ.”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Thưa ba mẹ con…”
Cô ngập ngừng
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“đi…”
Nói xong
Mộng Đình xách balo rời đi
Cô nuối tiếc liếc nhìn qua vai
Vẫn chưa sẵn sàng để rời đi
Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
“Này cô kia”
!!
Mộng Đình quay lại
Có một chiếc xe đang đậu ở đó
Người đàn ông vừa gọi cô có vẻ là tài xế
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
“Mau đi thôi.”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Ừm…vâng”
Mộng Đình vụng về chui vào ghế sau
Người đàn ông kia cũng chui vào ghế lái
Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Mộng Đình nhìn ra cửa sổ
Đây là lần đầu tiên Mộng Đình được đi xe hơi nên rất vui
—3 tiếng sau—
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
“Ra ngoài thôi.”
Người đàn ông cẩn thận mở cửa ghế sau
Mộng Đình từ từ bước ra khỏi xe
Cô mở to mắt
Trước mắt Mộng Đình là căn dinh thự của Lý gia
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Woa…”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Lớn quá…”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Gấp bội lần nhà của mình…”
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
“Cô đến đây làm việc đúng không?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Dạ vâng…”
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
“Vậy ra cô là người đó…”
Hắng giọng
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
“Lão gia đang đợi ở trong, mau vào đi”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Vâng ạ…”
Mộng Đình đi theo sau người đàn ông
Thỉnh thoảng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh
Cứ ngỡ đang trong truyện tranh vậy
Mọi thứ đẹp và sang trọng
Cánh cửa dinh thự được mở ra
Những gì bên trong vượt ngoài mức tưởng tượng của Mộng Đình
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
Đ-đẹp quá đi mất…
Mắt Mộng Đình sáng lên
Đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp mà cô lần đầu được tận mắt thấy.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
“Lão gia đang ở phòng tiếp khách.”
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
“Hướng kia.”
Tay chỉ vào một căn phòng ở phía bên phải
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Vâng…”
Mộng Đình luống cuống đưa balo cho người đàn ông giữ
Rồi chầm chậm đi về phía phòng tiếp khách
Cốc
Cốc
Cốc
Mộng Đình gõ cửa
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
Tôi xin phép vào ạ!
???
???
“Vào đi.”
Có một giọng nam trầm đáp lại từ phía bên kia cánh cửa
Mộng Đình cẩn thận mở cửa và bước vào
Lão gia
Lão gia
“Chu Mộng Đình, đúng không?”
Lão gia
Lão gia
“Ngồi đi.”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Dạ vâng…”
Mộng Đình tiến về phía chiếc ghế đối diện
Và từ từ ngồi xuống
Vẫn còn khá e dè
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Vậy…thưa ông chủ, tôi sẽ làm công việc gì đây ạ?”
Lão gia
Lão gia
“Cô sẽ làm giúp việc cho nhà tôi”
Lão gia
Lão gia
“Bao gồm những công việc bình thường như giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp,…”
Lão gia
Lão gia
“Và chăm sóc con trai tôi.”
Lão gia
Lão gia
“Cô biết đấy.”
Lão gia
Lão gia
“Tôi rất bận rộn và ít khi về nhà.”
Lão gia
Lão gia
“Tôi không thể để nó ở nhà cô đơn như vậy được.”
Lão gia
Lão gia
“Cho nên, cô phải chăm sóc nó.”
Lão gia
Lão gia
“Như một người mẹ.”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“C…chăm sóc thiếu gia ạ..?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Nhưng-“
Lão gia
Lão gia
“Im miệng.”
Lời chưa kịp dứt thì Mộng Đình đã bị ông ta chen ngang.
Lão gia
Lão gia
“Cô không có quyền lựa chọn.”
Lão gia
Lão gia
“Cố mà làm tốt công việc của cô đi.”
Lão gia
Lão gia
“Sau đó tôi sẽ cân nhắc việc trừ bớt khoản nợ dần theo mức độ làm việc của cô.”
Nói xong.
Ông ta đứng dậy và rời đi.
Mộng Đình chỉ mới tới đây.
Làm sao cô biết nên bắt đầu công việc như nào?

Chap 3: Cậu chủ

______
Mộng Đình đang đi lòng vòng quanh dinh thự
Cô nghĩ mình cần làm quen với nơi này trước
Dù gì Mộng Đình cũng mới tới
Chưa biết bất cứ thứ gì ở đây.
Người hầu
Người hầu
“Cô là giúp việc mới hả?”
Mộng Đình giật mình quay đầu lại
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Vâng!”
Người hầu
Người hầu
“Đây, mặc cái này vào đi.”
Người hầu
Người hầu
“Rồi sao đó tôi sẽ hướng dẫn cô nên làm gì trước”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Vâng ạ…”
—15 phút sau—
Mộng Đình tự nhìn mình trong gương.
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Mình mặc vậy có đúng không nhỉ…?”
Người hầu
Người hầu
“Mộng Đình, cô xong chưa?”
Tiếng nói của cô ấy vọng vào từ bên kia cánh cửa
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Vâng, xong rồi ạ!”
Mộng Đình lật đật đi về phía cửa
Mở cửa
Người hầu
Người hầu
“Bây giờ”
Người hầu
Người hầu
“Việc đầu tiên cô sẽ làm là nấu ăn”
Người hầu
Người hầu
“Cô có biết nấu ăn không?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Có ạ.”
Người hầu
Người hầu
“Vậy thì tới bếp đi, cậu chủ đang đợi trong phòng ăn đấy”
Tay chỉ vào một hướng
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“H-hả?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Tôi chỉ mới vào làm…”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Mà phải nấu ăn cho cậu chủ luôn á?”
Người hầu
Người hầu
“Công việc chính của cô là chăm sóc cậu chủ mà.”
Người hầu
Người hầu
“Ông chủ có nói với cô không?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay…”
Mộng Đình vừa đi vừa suy nghĩ
Đây là ngày đầu tiên cô đi làm
Vẫn còn khá vụng về
Nếu như khiến cậu chủ không hài lòng thì sẽ để lại ấn tượng xấu mất.
Nhưng cô đã hứa với lòng mình rằng phải thật cố gắng
________
Tư Viễn
Người đang ngồi ở bàn ăn
Chăm chú đọc sách
!!!
Rồi đột nhiên liếc mắt nhìn thẳng vào Mộng Đình
Lý Tư Viễn
Lý Tư Viễn
“Còn đứng đó làm gì?”
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Vâng ạ, xin lỗi…cậu…chủ”
Lời nói tuôn ra
Như có vị đắng trên đầu lưỡi
Mộng Đình không quen với cách xưng hô này
Nhưng trước hết
Cô phải chuẩn bị đồ ăn cho Tư Viễn
Mộng Đình đi vào phòng bếp
Bắt đầu nấu.
—30 phút sau—
Đồ ăn của Mộng Đình
Tuy không như đầu bếp 5 sao nấu
Nhưng chắc chắn ngon
Mộng Đình cầm lấy chiếc dĩa và bưng ra phòng ăn
Đi tới bàn mà Tư Viễn đang ngồi
Mộng Đình cẩn thận đặt dĩa xuống.
Cô không chắc nó có hợp khẩu vị của Tư Viễn hay không
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Mời cậu chủ ăn ạ…”
Tư Viễn nhìn dĩa thức ăn với con mắt đánh giá.
Lý Tư Viễn
Lý Tư Viễn
“Trông…cũng ngon đó”
Cậu ta cầm nĩa lên
Ăn thử một miếng thịt.
Rồi đột nhiên nhổ hết ra.
Tư Viễn quay lại và trừng mắt nhìn Mộng Đình
Chu Mộng Đình
Chu Mộng Đình
“Thưa cậu chủ, có chuyện gì vậy ạ..?”
Giọng nói cô đầy lo lắng
Lý Tư Viễn
Lý Tư Viễn
“Không thấy hay sao mà còn hỏi nữa?”
Lý Tư Viễn
Lý Tư Viễn
“Đồ ăn cô làm tởm chết đi được.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play