Truyện Ngắn Tokyo Revengers
Mẩu truyện 1: Sinh Nhật Của Mikey!
Tg
Cái này nó dài vậy vì tôi có mấy mẩu truyện hơi ngắn so với độ dài của tiểu thuyết ấy.
Hôm nay là sinh nhật của Mikey, một ngày đặc biệt mà Y/N đã lên kế hoạch từ rất lâu. Cảm giác mong đợi khiến cô không thể ngủ được từ tối qua...Mikey luôn là một người bạn đáng tin cậy đối với Y/N trong những lúc khó khăn. Hôm nay, Y/N nhất quyết phải làm cho Mikey cảm thấy thật bất ngờ.
Khi mặt trời vừa lên ,Y/N đã dậy sớm để chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh và một chiếc thiệp viết tay chứa những lời chúc chân thành. Y/N đứng trước gương, cô tự hỏi liệu Mikey có thích món quà của mình không. Nhưng cảm giác lo lắng liền được thay thế bằng sự tự tin khi cô liên tưởng đến nụ cười của cậu...
Cửa phòng Mikey mở ra, ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Y/N đang đứng trước cửa cùng chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ trong tay.
"Chúc mừng sinh nhật ,Mikey-kun!" Y/N nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng một phần hơi lúng túng vì chưa từng làm đến vậy cho người nào.
Mikey nở một nụ cười ấm áp như chiều thu. Anh nhận lấy chiếc bánh một cách dịu dàng :
"Cảm ơn cậu rất nhiều, ngạc nhiên thật đấy..."
gương mặt Y/N lập tức rạng rỡ:
"Tớ đã lên kế hoạch rồi! Chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ! Mikey xứng đáng với nó, và tớ sẽ là người đồng hành cùng cậu."
Mikey không kìm được liền cười nhẹ.Ánh mắt anh trở nên hài hứng. Đúng là Mikey chưa bao giờ thể hiện mình là người có thể dễ dàng hài lòng. Nhưng Y/N,cô biết rằng đôi khi chỉ cần những điều giản dị cũng có thể làm cậu vui.
Y/N và Mikey đi chơi khắp nơi. Đầu tiên, hai người ghé vào quán cà phê yêu thích của Mikey, nơi có những chiếc bánh truyền thống ,giản dị nhưng chất chứa nhiều cảm xúc. Mikey ngồi xuống ghế, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng từng giây phút cậu coi là quý giá. Y/N không nói gì, cô chỉ lặng lặng nhìn anh, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
"Cảm ơn cậu nhé." Mikey đột ngột lên tiếng, cô nhìn anh đầy bất ngờ. "Tôi rất trân trọng những thứ cậu đã làm hôm nay."
Y/N không biết phải đáp lại như nào, cô chỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ cần Mikey cảm thấy vui là đã qua đủ .
Sau đó, cô và Mikey đi dạo quanh thành phố, khám phá những điều mới mẻ...
Mikey kể cho Y/N những câu chuyện về thời thơ ấu của bản thân, những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Cả hai người luyên thuyên cười đùa suốt cả buổi, không hề cảm thấy một chút mệt mỏi nào, dù đã bắt đầu chuyển sang xế chiều.
Khi màn đêm buông xuống, Họ dừng lại tại một công viên có ánh đèn lung linh. Mikey chợt ngồi xuống chiếc xích đu, chỉ sang chỗ bên cạnh.
"Cậu ngồi đây với tôi một chút nhé?..." Mikey nói.
"Đây là nơi tôi hay đến khi cần bình tĩnh, cần lắng lại. Và tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này với cậu."
Y/N ngồi xuống cạnh Mikey, cảm nhận được sự yên bình trong . Cả hai chỉ lặng lẽ ngắm những ngôi sao trên bầu trời, như thể thời gian bị tạm dừng, vạn vật như vô hình.
Sau một khoảng lặng, Mikey thì thầm:
"Y/N, cảm ơn cậu vì tất cả. Sinh nhật năm nay có lẽ là sinh nhật đáng giá nhất của tôi. Cảm ơn cậu đã làm cho ngày này trở thành một kỷ niệm khó quên."
Ngày mai, cuộc sống sẽ lại trở lại với những bận rộn thường nhật, nhưng một dấu ấn đẹp đã được khắc ghi trong cuộc đời của hai người.
Chúc mừng sinh nhật Mikey, và chúc cho tình bạn của họ càng ngày bền chặt theo thời gian.
Tg
Kiểm duyệt nhanh cho tôy nào!
Truyện ngắn 2
Y/N và Chifuyu ngồi cạnh nhau dưới một gốc cây phượng trong sân trường. Hôm nay là ngày diễn ra Lễ hội.Những chiếc đèn lồng màu đỏ treo phía trên tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.
Chifuyu cầm hai xiên cá viên chiên, một xiên đưa Y/N .Cậu mỉm cười và nói:
“Cái này là của cậu đấy"
Y/N nhận lấy, cô khẽ cười. Tay hai người chạm nhẹ. Chifuyu rụt tay lại một chút, nhưng không nói gì. Cậu nhìn Y/N, ánh mắt như thể muốn nói điều gì đó.
“Lễ hội năm nay vui ghê ha,” Y/N nói,mắt ngước lên nhìn cậu.
Chifuyu gật đầu: “Ừ. Nhưng vui nhất là được ngồi đây với cậu..."
Y/N quay sang nhìn Chifuyu. Bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng nhưng cũng đồng thời thật ấm áp...
Gió thổi nhẹ qua... Chiếc đèn lồng lắc lư, ánh sáng chiếu lên gương mặt Chifuyu.
'Nếu có thể ngồi thế này lâu thêm chút nữa… chắc cũng không sao.'
Y/N cảm nhận được sự ấm áp từ ánh sáng đèn lồng chiếu trên khuôn mặt Chifuyu. Cô khẽ mỉm cười,trong lòng ngập tràn nhiều cảm giác khó tả. Đêm nay thật tuyệt vời, không chỉ vì lễ hội hay không khí xung quanh, mà còn vì người ngồi bên cạnh.
"Chifuyu..." Y/N gọi tên cậu, một chút ngập ngừng. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy như thể lời nói sẽ làm mất đi sự yên bình này.
Chifuyu quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Cậu im lặng đợi cô tiếp tục lời nói còn đang dang dở. Y/N cảm nhận được sự thấu hiểu trong đôi mắt của cậu. Một cái nhìn cũng đủ khiến trái tim cô đập loạn xạ.
Hít một hơi thật sâu, Y/N bất giác ngồi xích lại gần Chifuyu. Cậu không hề phản ứng. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, từng giây phút cứ thế trôi qua cùng những cơn gió mát và sự gần gũi ...
"Có lẽ… tôi cũng thích ngồi đây với cậu," Y/N thì thầm, mắt nhìn xuống còn bàn tay khẽ chạm nhẹ vào tay Chifuyu.
Chifuyu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lại tay cô, rồi lại mỉm cười, nụ cười ấy đáp lại những điều không cần nói.
Truyện ngắn 3 :Mikey và Y/N
Mikey xuất hiện trước cửa nhà bạn vào một buổi sáng không hề báo trước, tay anh cầm hai miếng bánh mì kẹp cùng với một nụ cười rạng rỡ chẳng hợp với hình ảnh thủ lĩnh băng Tokyo Manji khét tiếng một tẹo nào.
“Đi chơi không Y/N?”
Bạn nhìn anh, chưa kịp đánh răng, mắt lim dim: “Anh bị đập đầu à?”
“Ừ, bị đập bởi ý tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình thường. Không đánh nhau, không đua xe,” Mikey nói tỉnh bơ, “Chỉ có anh và em.”
Bạn chớp mắt. Anh lắc lắc miếng bánh mì trước mặt như đang dụ mèo(?)
Bạn thở dài. “Cho em mười phút.Mười phút thôi."
Một giờ sau^^, hai người ngồi vắt chân trên ghế công viên, ăn kem và tranh luận gay gắt về việc vị dưa gang có thực sự 'đáng để sống vì nó' hay không.
“Ngon mà!” bạn khăng khăng.
“Ngon sao được? Nó vừa lạnh vừa ngọt kiểu giả tạo” Mikey nhăn mặt, “anh vẫn chọn vị vani. Truyền thống là chân ái.”
Bạn lườm anh, rồi dúi nửa cây kem còn lại vào má anh.
“Lạnh chưa? Vẫn chọn vị vani không?”
“Chọn em.” Mikey cười toe.
"Hả??"Bạn có chút bất ngờ. Còn Mikey má hơi ửng hồng.
Cả hai tiếp tục rong ruổi khắp Tokyo như hai đứa học sinh trốn tiết. Họ chơi gắp thú và Mikey gắp trượt năm lần, bạn gắp một lần là dính. “Đồ chơi cũng thiên vị em!"Mikey bĩu môi nói.
Bạn kéo anh đi ăn takoyaki, rồi dạo phố ngắm linh tinh. Mikey thử đội một cái mũ hình cá voi : “Anh đội cái này làm đại ca được không?”
Bạn gật đầu không chút do dự:
“Toman sẽ bị cá voi [chồng tôi] thống trị :)!”
"Ừm ừm..."Mikey gật gù.
Chiều xuống, họ ngồi trên mái nhà quen, nhìn Tokyo sáng lên từng chút. Mặt trời đang tắt nắng như tan chậm trong ly trà đào.
“Mikey này,” bạn nói, giọng nhỏ lại, “ Ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết bao"
Anh không trả lời ngay. Gió thổi nhẹ qua mang theo mùi bánh ngọt từ tiệm bên dưới. Rồi anh ngả đầu lên vai bạn một cách nhẹ nhàng.
“Anh cũng nghĩ vậy. Một ngày không phải nghĩ gì. Chỉ cần có em.”
Bạn mỉm cười. Thế là đủ.
Trước khi về, Mikey xoè tay ra, ngón út đưa về phía bạn.
“Lần sau cũng vậy, nhé?”
Bạn ngoéo tay anh, siết nhẹ. “Nhưng lần sau không được ăn hết phần của em.”
“Anh không hứa đâu.” Mikey cười.
“nhưng anh sẽ cố... ăn chậm lại?"
Y/N:
"Dấu hỏi chấm đó là có ý gì hả Mikey???"
Tg
Tôi thấy Mikey có gu ăn mặc vô cùng ,bộ nào cũng đẹp ấy. ┌(; ̄◇ ̄)┘
Tg
Tôi thích Mikey Yakuza vllll mà ảnh xuất hiện có tí tẹooooooooooooooo huhuhuuuuuhuuh😭😭
Tg
Tóc ngắn xoăn nhẹ ngầu cựccc (//∇//)
Tg
Đúng là chồng quốc dân^^...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play