[ Mỹ Mỹ X Orange ] Kẻ Bám Đuôi
Chương 1
Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ như kẻ thù truyền kiếp với nhau. Mỗi lần chạm mặt, cả hai đều đưa ánh mắt không mấy thiện cảm cho đối phương
Mặc dù họ cùng lớp, nhưng vì bị bạn bè đặt lên bàn cân so sánh mãi khiến hai người càng thù nhau hơn
Hoàn Mỹ là lớp trưởng, còn Ngân Mỹ là lớp phó học tập nhưng thành tích của họ lại luôn luôn bằng nhau. Đều đó càng làm Hoàn Mỹ ghét Ngân Mỹ hơn, nàng luôn muốn mình hơn người khác
Trớ trêu thay, hai người lại ngồi chung bàn với nhau
Khương Hoàn Mỹ
Nè!! Cô qua vạch này là coi chừng tui đó nha// gằn giọng //
Khương Hoàn Mỹ
Phân chia rõ ràng rồi nha!!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hứ! Trẻ trâu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không thèm nghe cô luyên thuyên về mấy cái vớ vẩn này đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng có bày biện lung tung nữa, phiền quá
Khương Hoàn Mỹ
Cô! Cô dám!!
Nàng tức quá, ghi tên Ngân Mỹ vào cuốn nhật ký của mình
Khương Hoàn Mỹ
* Ngân Mỹ là thứ khó ưa, có chó mới yêu!!! 💢 *
Nàng hầm hực ghi cho bỏ ghét, nhưng rồi khi nàng vô tình liếc nhìn Ngân Mỹ, trái tim lại đập nhanh hơn
Khương Hoàn Mỹ
" Đẹp gái mà nết kì quá à "
Vũ Thị Ngân Mỹ
// phát hiện //
Khương Hoàn Mỹ
Kh.. không có gì.. tui.. tui nhìn ra ngoài cửa sổ mà!
Khương Hoàn Mỹ
Ai mà thèm nhìn cô!!
Vũ Thị Ngân Mỹ
// nhếch mép //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhìn thì nói nhìn đi, còn bày đặt
Nàng cảm thấy hơi quê trong lòng, một mạch đứng dậy đi xuống căn tin mua sữa uống cho hả giận
Đang uống ngon lành lại phát hiện ra sữa hết hạn
Khương Hoàn Mỹ
" Ngày gì mà xui dữ vậy trời "
Nàng vứt hộp sữa đi, lại vô tình trúng người khác
Khương Hoàn Mỹ
A... // hốt hoảng //
Khương Hoàn Mỹ
Cho.. em.. xin lỗi..
Lê Ánh Nhật
// quay lại //
Lê Ánh Nhật
Ơ.. Hoàn Mỹ à?
Khương Hoàn Mỹ
Chị.. Ánh Nhật..
Khi thấy Ánh Nhật, nàng bất giác quên đi tất cả chuyện buồn thay vào đó là cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh, mặt đỏ dần
Khương Hoàn Mỹ
Cho em xin lỗi... em không có cố tình...
Lê Ánh Nhật
À.. không sao đâu
Lê Ánh Nhật
Nếu là Hoàn Mỹ nói thì chị tin // cười //
Khương Hoàn Mỹ
" Người gì đâu mà dịu dàng, ấm áp... không như ai kia, suốt ngày tỏ vẻ ta đây "
Thấy nàng không nói gì cứ đứng đó mãi, Ánh Nhật bước lại gần vẩy tay trước mặt nàng
Lê Ánh Nhật
Em có sao không vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ.. không có ạ...
Khương Hoàn Mỹ
Thôi chị làm gì thì làm đi ạ, em về lớp đây
Khương Hoàn Mỹ
Tạm biệt chị nha
Lê Ánh Nhật
Ừm.. tạm biệt em
Nàng hí hửng bước vào lớp, lúc đi thì vẻ mặt bực bội, lúc về vẻ mặt lại trở nên vui vẻ khiến mấy người trong lớp không khỏi khó hiểu
Cả Ngân Mỹ cũng để ý đến vẻ mặt của nàng, nhưng cô không dám mở miệng ra nói
Cô lẳng lặng theo dõi từng cử động, hành động của nàng, trong lòng có chút dao động
Vũ Thị Ngân Mỹ
" Trẻ con mà nhìn cũng dễ thương "
Vũ Thị Ngân Mỹ
" Không biết yêu thử cung Bảo Bình sẽ như thế nào nhỉ? "
Chương 2
Mấy ngày trôi qua kể từ vụ nàng chia ranh giới ở chiếc bàn của hai người, Ngân Mỹ không hề nói gì với nàng, nàng cũng chẳng mấy quan tâm đến cô, cô làm gì nàng cũng mặc kệ
Nhưng hôm nay trong tiết Văn, giáo viên bắt buộc một bàn hai người là một nhóm phải cùng nhau thảo luận, phân tích và nêu ý nghĩa của các câu thơ trong sách
Đồng nghĩa với việc nàng và cô phải nói chuyện với nhau
Lúc đầu cả hai chỉ nhìn đối phương trong vài giây rồi sau đó lại nhìn xuống sách, giả vờ đang phân tích thơ
Cuối cùng, cô lại là người mở miệng ra nói trước
Vũ Thị Ngân Mỹ
Này, xong chưa? Lâu quá rồi đó
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mấy nhóm khác nộp bài lên gần hết rồi kìa
Khương Hoàn Mỹ
Ơ.. nãy giờ cô không chịu lấy giấy ra cho tôi viết thì thôi
Khương Hoàn Mỹ
Làm người ta chờ nãy giờ
Khi nghe câu trả lời của nàng, cô ráng nhịn cười, lấy ra một tờ giấy trắng tinh đặt lên bàn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đó, viết đi
Nàng nhận lấy viết thật nhanh cho kịp nộp cho giáo viên, còn cô lâu lâu liếc nhìn sang nàng, môi hơi công lên
Vũ Thị Ngân Mỹ
" Nghiêm túc nhìn cũng được đấy chứ... "
Lúc ra về, trời bắt đầu mưa, nàng may mắn đi ra ngoài nhà xe trú mưa sớm nên không ướt miếng nào
Bây giờ nhà xe trống trơn, cả lớp nàng đã về hết, chỉ còn nàng và cô về trễ vì ở lại quét lớp
Nàng chợt nhận ra không thấy sự hiện diện của cô cũng bắt đầu hơi lo lắng
Mưa lớn như này, cô lại dầm mưa về thì kẻo bị cảm lạnh, sốt mấy ngày mới khỏi
Khương Hoàn Mỹ
" Tự nhiên lo cho cô ta làm cái gì vậy trời... "
Khương Hoàn Mỹ
" Mày khùng quá rồi Hoàn Mỹ ơi... "
Đứng ở đây vài phút, phía xa xa kia Ngân Mỹ đang dầm mưa chạy lại nhà xe để trú mưa
Thấy vậy nàng đã yên tâm hơn một phần
Áo cô hơi ướt làm lộ chiếc áo ngực khiến nàng bất giác quay mặt đi chỗ khác vì ngại
Khương Hoàn Mỹ
Áo khoác của tôi nè... mặc vào đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hả? Sao nay tốt vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Thì.. thì.. áo cô ướt rồi..
Cô thấy nàng cứ quay mặt sang chỗ khác, cô cúi nhìn xuống cơ thể mình thì nhận ra vấn đề, liền nghĩ kế trêu chọc nàng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô đứng xa quá sao tôi lấy được?
Khương Hoàn Mỹ
Bộ cô không biết tự động đi lấy hả?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi ướt rồi, đi lại gần cô thì ướt mất
Nàng thở dài, cố gắng lại gần cô, nhưng rồi phải mở mắt ra nhìn thứ trước mắt vừa to, vừa tròn, vừa mềm mại
Khương Hoàn Mỹ
// đỏ mặt //
Cô cười nhẹ, cầm lấy áo khoác của nàng mặc vào
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đợi vài ngày đi rồi tôi trả lại
Khương Hoàn Mỹ
Ừm.. ừm.. nhớ trả là được rồi..
Khương Hoàn Mỹ
Đừng có mà lấy luôn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Biết rồi, làm như tôi muốn lắm vậy
Cả hai im lặng không nói gì thêm
Tiếng chuông kết thúc tiết 5 vang lên, từ phía dãy khối lớp 12 , Ánh Nhật cầm chiếc ô đen của mình đi về trông thấy nàng đang trú mưa ở nhà xe thì đi đến đó
Lê Ánh Nhật
Hoàn Mỹ em không có ai đưa về sao?
Khương Hoàn Mỹ
Em thường đi bộ về mà nay quên mang ô theo
Nàng mỉm cười trước Ánh Nhật, cô nhìn thấy cũng có chút ghen tị
Lê Ánh Nhật
Thế về chung với chị không?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ được chứ ạ // mừng rỡ //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Còn tôi thì sao?
Khương Hoàn Mỹ
// nhíu mày //
Khương Hoàn Mỹ
Thì cô chờ tạnh mưa rồi về
Khương Hoàn Mỹ
Ai bạn cô chứ
Khương Hoàn Mỹ
// nhìn Ánh Nhật //
Khương Hoàn Mỹ
Mình đi thôi chị
Lê Ánh Nhật
Ừm // gật đầu //
Cô lặng lẽ nhìn hai người cùng nhau đi dưới một chiếc ô, tay vô thức siết chặt lại
Cô hơi khó chịu nhưng rồi nhìn lại chiếc áo khoác của nàng bỗng nhẹ lòng được phân nữa
Cô giơ tay lên, hửi mùi hương từ chiếc áo lan toả trong không khí
Vũ Thị Ngân Mỹ
" Mùi thơm phết nhỉ... "
Chương 3
T/g
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ🌺🌸🌼💐🌺🌺🌹
Nàng vừa về đến nhà đã nằm lên giường, không thay đồng phục, cơn buồn ngủ lại ập tới khiến nàng quên đi mọi thứ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khương Hoàn Mỹ ngoan... rồi em sẽ thích thôi
Bàn tay của Ngân Mỹ lướt nhẹ trên mặt nàng rồi dừng lại ở đôi môi mọng nước kia
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nói đi, em thích không?
Khương Hoàn Mỹ
Th.. thích...
Một làn khoái cảm dân lên trong người nàng, nàng không kiểm soát được bản thân, chủ động hôn vào môi Ngân Mỹ trước
Nàng ôm lấy tấm thân của Ngân Mỹ, hơi thở dồn dập hoà lẫn trong bóng tối, nụ hôn tràn ngập sự khát khao
Khi nàng tỉnh dậy, tim vẫn còn đập mạnh, như thể chuyện đó vừa mới xảy ra
Nàng véo má mình một cái thật mạnh để tính táo lại
Khương Hoàn Mỹ
Trời ơi... mơ cái gì vậy
Nàng lăn qua lăn lại trên giường, để cố gắng quên đi mọi thứ nhưng không thành
Giấc mơ ấy như ghim vào não nàng, chỉ một lần nhớ thì cảnh tưởng ấy sẽ lặp đi lặp lại không thể nào cho nàng quên
Khương Hoàn Mỹ
Trời ơi... ai mà lại mơ thấy mình hôn một kẻ mình không ưa chứ!!!
Khương Hoàn Mỹ
Hu.. hu... ám ảnh quá...
Sáng sớm đến trường, ai cũng chú ý đến đôi mắt thâm đen xì của nàng
Phương Mỹ Chi - người bạn cùng lớp với nàng không nhịn được mà cười hố lên
Phương Mỹ Chi
Hahaha...mắt bị ai đục hay sao mà thâm xì vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Không có gì... tại do hôm qua không ngủ được thôi
Nàng thức trắng đêm vì sợ sẽ mơ thấy cảnh tượng ấy một lần nữa, nên không thể nào ngủ được
Phương Mỹ Chi
Ơ kìa sao mà lại như thế được
Phương Mỹ Chi
Hoàn Mỹ lớp ta vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi
Phương Mỹ Chi
Cớ nào mà lại ngủ không được?
Phương Mỹ Chi
Chi bằng.. nhắn tin với ghệ hả?
Khương Hoàn Mỹ
KHÔNG CÓ!!!
Khương Hoàn Mỹ
Tao không có ghệ mà!!
Phương Mỹ Chi
Xía... không tin đâu
Khương Hoàn Mỹ
Không tin thì thôi, đừng có mà đi đồn tùm lum
Ngân Mỹ đang ngồi nghịch điện thoại cũng lắng tai lên nghe câu chuyện
Thấy nàng ngồi xuống ghế còn nhích sang bên kia , cô hơi khó hiểu đành quay sang hỏi nàng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Làm gì nhích qua bên kia dữ vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chỗ còn nhiều mà? Có ai giành ngồi đâu
Nàng không đáp, nhưng mặt lại đỏ lên
Cô nhíu mày, xích lại gần nàng hơn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao không trả lời?
Khương Hoàn Mỹ
" Gần quá... "
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô bị câm hả?
Khương Hoàn Mỹ
Kh.. không có...
Khương Hoàn Mỹ
Cô mau ngồi lại chỗ cũ coi
Khương Hoàn Mỹ
Đừng.. có mà lại gần đây
Nàng càng nói, cô càng lại gần hơi, gần đến mức khoảng cách của cả hai chỉ còn là 10 cm
Khương Hoàn Mỹ
Cô áp mặt sát quá sao tôi nói được...
Cô nghe vậy, quay về lại chỗ cũ ngồi ngay ngắn lại, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn nàng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nói đi, mau lên
Nàng đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt cô
Khương Hoàn Mỹ
Tôi.. tôi mơ thấy..
Khương Hoàn Mỹ
Tôi và cô___!
Nguyễn Diệu Huyền
Xin chào cả nhà!!
Diệu Huyền mới bước vô đã gặp ánh mắt dữ tợn từ Ngân Mỹ
Nguyễn Diệu Huyền
Ơ.. sao mày nhìn tao dữ vậy?
Khương Hoàn Mỹ
" may quá... Huyền cứu một mạng rồi "
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nguyễn Diệu Huyền!!!
Nguyễn Diệu Huyền
Hả? Chuyện gì vậy?
Huyền ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, may sao Chi kéo cô ra khỏi lớp
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mất cả hứng
Khương Hoàn Mỹ
Vậy tôi khỏi nói nữa sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừm... không nói cũng không sao// yếu xìu //
Vũ Thị Ngân Mỹ
" Vậy là Hoàn Mỹ mơ thấy mình sao... "
Vũ Thị Ngân Mỹ
" Hấp dẫn thật "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play