Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Bí Mật Tuổi 18...

Chap 1

"Có những người, họ lúc đứng trước cửa sinh tử, không khóc, không la, không trách, chỉ luyến tiếc vì chưa viết hết được trang thanh xuân với một người... "
--------------------
Bấy giờ, khi luật pháp đã chặt chẽ, mỗi tội ác đều được xử phạt một cách công bằng ở nơi phiên tòa xét xử
Chẳng mấy ai còn nhớ tới những gương mặt từng được tung hô là anh hùng của thế giới, chàng dũng sĩ của sự hòa bình
Trong số đó, cái tên tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen
đã từng một thời gắng liền trong ký ức những anh chị 2X
Không ai khác chính là cái tên Huyền Thoại- Trần Đăng Dương
anh được kể lại qua từng lời nói dịu dàng của những người thời những năm 2010
theo lời thuật lại, Anh sở hữu một khuôn mặt thanh tú, từng đường nét hài hòa, sắc bén
anh có dáng người cao ráo, tầm 1m85, luôn mang theo cặp kính không tròng cùng chiếc áo hoàng đen làm bằng chất liệu da
Thời đó, anh nổi tiếng lắm, anh được xem là một thám tử tài ba, đã giải oan và lấy lại công bằng cho biết bao người
vậy mà đến lúc anh tuyên bố chấm dứt con đường trinh thám của mình để trở về là một người bình thường
người ta vẫn mãi chẳng thấy nửa kia của anh đâu
có người đồn rằng nửa kia của anh đã tạm biệt thế giới này trong một trận hỏa hoạn
có người nói anh thật ra đã có bạn đời nhưng cố che dấu
nhưng sau tất cả, chẳng ai biết sự thật đằng sau
anh liệu đang che dấu một bí mật nào đó?
hay đang yên bình cùng người mình yêu?
Tất cả vẫn mãi là ẩn số, đến một ngày
ngày anh tạm biệt thế giới này, không ít người tiếc thương cho một tấm gương từng tượng trưng cho hòa bình
nhưng cũng có người không tin, nghi hoặc rằng cái chết này có ẩn khúc gì đó
Không ai ngờ rằng, sau bao năm tháng, tất cả những điều mọi người thắc mắc, tò mò, có tìm ra lời giải cuối cùng cũng có câu trả lời qua một bài báo và một cuốn tiểu thuyết
tác giả là anh, các nhà báo vì muốn hoàn thành ước nguyện của anh nên đã hợp tác với anh rằng sau khi anh mất, sẽ chia sẻ nó cho mọi người biết
Câu Truyện sau đó được rất nhiều người hưởng ứng, nó đã là một câu truyện truyền cảm hứng cho các tác giả trên các thể loại truyện
Vậy nội dung câu truyện đó là gì?
---------------------
Ngày 6/1/2012
Mùa hạ năm ấy lại vào đúng lời điểm học sinh cấp 3 vừa trải qua vòng thi cuối kỳ 1,ai cũng mệt mỏi và nhẹ nhõm sau những tháng ngày vùi đầu vào sách vở
Trên sân trường, nơi có hàng ghế đá được tán cây bàn soi bóng mát
có cựu học bá của trường đang chăm chú đọc sách
từng tia nắng ấm chiếu lên khuôn mặt anh, làm lộ những đường nét sắc sảo, ánh mắt anh đọc lướt qua các hàng dài trên sách
Không gian trong yên bình, thơ mộng làm sao, thì bỗng có một cục bông nhỏ chạy tới, hí ha hí hửng đưa chai nước cho anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nước nè! cậu uống đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ phải xếp hàng lâu lắm mới được đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhận lấy//
anh thừa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu, rồi vô tình nhìn vào cổ cậu nơi những giọt mồ hôi thi nhau rơi lả chả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngại ngùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ cậu đứng dưới trời nắng lâu lắm à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mồ hôi nhể nhại như này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ- tớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngồi xuống đây đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rút từ túi ra bịt khăn giấy ướt//
anh dịu dàng lau những vết mồ hôi trên người cậu, rồi tiện tay vứt vào thùng rác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mai mốt muốn mua nước cho tôi thì đừng đứng giữa trời nắng nóng nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tại sao...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi sót
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu không thấy đứng ngoài nắng làm da cậu đen đi à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
này tớ nói cho cậu biết nhá, tớ dù có đứng ở ngoài nắng chang chang thì vẫn sáng thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao cậu lại lạnh lùng nữa rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thôi tớ đi phơi nắng cho cậu vừa lòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//định đứng dậy đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cầm tay em kéo lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ủa-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở lại! //gằn giọng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngoan ngoãn nghe lời//
-------
5 phút sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bụng kêu ọc ọc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đói à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao nãy rảnh mua nước cho tôi mà không chịu mua đồ ăn cho mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Thấy em im lặng, anh bật cười bất lực
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi ăn nào//cầm tay anh kéo đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// "cuối cùng cũng khiến ảnh bỏ cuốn thông tin trinh thám đấy qua một bên rồi"//nói lí nhí//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch mép// * quan sát kỹ tới mức đó à, chắc là biết nghề tay trái của mình rồi*
Căn tin
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cô ơi lấy cho con một phần cơm cua, một phần phở
Cô căn tin- Lý Thị Hoa
Cô căn tin- Lý Thị Hoa
được rồi// bưng ra//
món cơm cua nóng hổi và bát phở còn nghi ngút khói
nhưng không biết sao lúc anh chuẩn bị ăn, lại thấy ánh mắt em cứ hương về bát phở của mình mà nuốt nước bọt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đổi bát phở của mình với đĩa cơm cua của em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//sẵn tiện gắp cua qua//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn được chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ ròi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
măm măm~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mỉm cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Bỏ vụ án đó sang một bên đi, có cục bông thanh mai trúc mã này là đủ rồi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tối nay cậu đi chơi với tớ nhá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng có vùi đầu vào đống vụ án đó nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bữa tớ say vào phòng cậu, thấy mấy tập hồ sơ với sơ đồ mau' me mà sợ rồi đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu vào phòng tôi à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
với ai có cậu uống say
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có sao đâu chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có chút nước chanh thôi mà...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hả?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ bị say nắng uống ít nước chanh ép thôi thì có sao đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bộ tớ không được uống à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có vậy mà cậu cũng quản tớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
k- không có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn đi
-------------
Vào học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngồi giả mã sơ đồ vụ án//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngủ ngục trên bàn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn thấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nựng má cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đặt lên chán cậu một nụ hôn//
Chụt~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay sang chỗ khác//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
•/////////•
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chiêu trò đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bình tĩnh lại giả vờ ngủ tiếp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười thầm// *bé con ngốc*
--------------
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
Chap 1 thế thôi
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
những trap sau tôi sẽ cho mấy iem thấy trình độ viết trinh thám của tôi như nào
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
sẵn giới thiệu luôn
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
Trần Đăng Dương- vừa là học bá vừa là thám tử
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
Còn Lê Quang Hùng- vừa là hot boy trường vừa là học sinh xuất sắc
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
hùng thì hiền, ngây thơ, nhát
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
dương thì nhạy bén, không dễ đụng
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
nhưng chưa chắc thóc mà gà ăn đã là thóc cho gà đâu
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
lưu ý truyện dễ có những tình tiết quay xe một cách đột ngột chóng mặt
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
vậy nho nhg nó k quá chủ đề trinh thám đâu
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
vẫn có chủ đề tình yêu thanh xuân trong đó và NGƯỢC
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
há há há
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
bbai ngủ ngon
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
NovelToon
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
ms tắm từ 22h -22h50
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
gần 1 tiếng
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
r vào giường bt truyện trg chơi đth cái đi ngủ
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
mai ra chap sớm nha
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
ban ngày á💞

chap 2

Ngày Hôm Sau
Tại Lê Gia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngái ngủ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Dậy đi học đi gấu trúc
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
lẹ lên!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không, xíu nữa đi mà
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Đăng dương đợi con kì-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bật dậy// con đi liền
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
*con mình nó mê trai không lối thoát rồi*
-----
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chạy xuống lầu// cậu đợi tớ lâu-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ủa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đâu rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
MẸ!!!
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
h-hả//giật mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương đâu?
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
hừm... mẹ giỡn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hứ!//bực bội//
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Ơ này không ăn sáng à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chạy đi//
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
haizzz
------------------
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ơi!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu đâu rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hửm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tìm tôi có việc gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi học//phồng má//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được! //khoát vai cậu//
---------
Trên Đường đi đến trường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cắm mặt vào trang sách//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu đang đọc gì đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hồ sơ vụ án
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cho tớ xem với
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
con nít con nôi biết gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay ra chỗ khác//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi này//đưa cho cậu đọc cùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thông tin của hung thủ thì lúc rõ lúc mờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lúc thì nhận định là một cậu thanh niên, lúc thì là tên áo hoàng đen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chắc hắn biết hóa trang đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu thử kiểm tra khu trung tâm thương mại xem, chỗ bán đồ hóa trang ấy //nói vu vơ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại một giây//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao cậu biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ đoán thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nếu hóa trang kỹ vậy chắc phải mua ở chỗ không tầm thường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
với thứ sót lại đâu có dơ bẩn đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
người này chắc chắn là kẻ sạch sẽ, sang trọng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*sao cậu ấy biết... *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ còn thấy chiếc nón-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi thấy cậu có khiếu điều tra đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trưa nay theo tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
biết ròi
-------------------
Tới trường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi vào bàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nôn quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi phá án rối não lắm mà cũng nôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
kệ tớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà tôi hỏi này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao cậu đoán được hay thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
một người thường sẽ đi sâu vào ti tiết, cậu lại chọn tóm gọn nó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
liệu cậu có chắc, cậu chỉ nói vu vơ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ đoán thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu chắc chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi vừa cho người điều tra khu chung tâm thương mại đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
quả thật có kẻ tình nghi, đã xác định được hung thủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đến nước này, cậu nghĩ những lời nói vu vơ của cậu còn là ngây thơ sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ đã nói là tớ ĐOÁN!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao cậu cứ hết lần này đến lần khác nghi ngờ tớ vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nghi ngờ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu đã nói câu đó nhiều lần rồi đấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn vụ trước thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chiếc túi bị mất đó? chả ai biết hung thủ cất nó ở đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy mà cậu một lượt nhìn đã đoán được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nói đi! cậu là ai??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không chỉ một mà là rất nhiều lần cậu làm tôi nghi ngờ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng có bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó nữa!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ghê tởm!!!!//Đá bàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu... hức//bật khóc, chạy đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không quan tâm//
---------------------
Khi đến giờ vào học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//trở về chỗ ngồi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cố tránh né anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vén tóc cậu lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//né//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng để tôi phải đánh cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//sờ vào đôi mắt sưng húp của cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhăn mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đau à...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lòng nhẹ đi một chút nhưng vẫn không quay đầu//
chụt~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hôn lên má cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
coi như lời xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt, quay lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng hiểu lầm tớ nữa nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
được không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không hiểu lầm cậu nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thương cậu mất rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thương cậu mãi luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng nói nữa
--------------------------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đợi tớ với
tại hiện trường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hung thủ không chỉ tò mò đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chắc hẳn đã nhắm tới nó rất lâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng cũng chưa chắc... Có khi... nó ẩn chứa một bí mật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chúng ta có thể đi đến con hẻm số 70 không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vì trên nốc tủ có số 7-8+10
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có thể là 70
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//làm theo em chỉ dẫn//
-------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thật sự nó ở đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu giỏi thật đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cảm ơn...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Không biết là có khiếu... hay vì âm mưu*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*thôi đừng nghĩ như thế*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi ăn nhé, nãy giờ bụng sữa kêu ọc ọc rồi này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
biết gòi mà
------------------
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
nay ngủ sớm
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
22:47 t vs xg r
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
ph chs vs bạn nx
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
th t chơi game xg ngủ đây
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
mấy chap đầu sương sương th, tới trap thứ 10 hoặc 15 mới từ từ rộng mở lên
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
tới trap 20 hoặc 30 là bắt đầu ngược
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
phần ngược là phần t tâm đắc nhất, tại t ph dùng não nhiều lắm
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
may có con chat grbt nó cho t phá án r nch vui vẻ
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
nó gợi ý cho t nhiều cái trick lắm á
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
quan trọng là việc t nhàu nặn th
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
nói trc Kết vs ngoại truyện hơi dắt á nha
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
nên cân nhắc
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
giờ thì bbai💞

Chap 3

______________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhanh lên, chân ngắn mà còn lề mề
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hứ
Sân Trường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tối nay đi chơi không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi đâu//đớp que kem//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
quán ba
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hả!? bar á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm đi không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi- đi chứ
-----
Lê Gia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mẹ ơi nay cho con đi chơi với dương nha
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
ừm, nhớ về sớm đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lên phòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lấy đồ đi tắm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hửm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
gì đây
Bên trong túi áo em là mảnh giấy nhỏ, nghi một phiên âm bí ẩn
Th/ng/t/n/y/o
em khó hiểu mà vứt nó vào sọt rác, bước vào phòng tắm
Tiếng nước chảy rốc rách, mùi thơm của sữa tắm phảng phất trong không gian
Bên kia
Đăng Dương đang mãi mê phân tích một vụ án
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiện trường, có một mảnh giấy bị xé làm đôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nếu dịch ra phân nửa là Truyền...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mảnh giấy kia chắc chắn là thông tin
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dựa vào phiên âm và cách nghi, chắc có thể là
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Th/t/ng/y/o/n
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
phải tìm cho ra người đang giữ mảnh giấy ấy!
-------
5 giờ chiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
con chào cô
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
ừm, Hùng trên phòng ấy con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dạ, xin phép cô!
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
hừm... *thằng bé này ngoan*
Trên Phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không gõ mà bước thẳng vào phòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
n-này cậu đang làm gì đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đón cậu chứ gì nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không thể tự tế hơn sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không biết!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhanh lên, cậu lề mề quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
biết rồi mà...
Trong lúc Em dọn đồ, anh vô tình thấy trong thùng rác có mảnh giấy nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhặt lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật bắn mình// h- hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
phụ tớ đi, đứng ở đó làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à- ừm... //dấu tờ giấy đó đi//
-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này! phòng cậu là phòng người hay lợn vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bừa kiểu gì ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
này nha, bớt bớt đi nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi rồi, ra xe
Khi đi qua phòng khách, cả hai vô tình chạm mắt với mẹ em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mẹ con đi chơi
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
Trần Thanh Nhi- Mẹ hùng
về đúng giờ nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vâng
-
Tại quán
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rụt rè bước xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
quán đẹp lắm luôn ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ủ- ủa không phải là đi bar sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì đây//chỉ lên bản hiệu//
bản hiệu ghi rõ:
"𝙌𝙪𝙖́𝙣 𝙘𝙤̛𝙢 𝙗𝙖" 𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡☕︎︎
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quán cơm ba còn gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ý cậu là sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à- ừm vào ăn đi//ấp úng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giả vờ khó hiểu//* cậu nghĩ gì, chả lẽ tôi chả biết*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*quê chết đi được*
Cả hai cùng bước vào, không gian nơi đây được bày trí một cách sạch sẽ, được tô điểm bởi những màu gạch gỗ, nền gạch được khắc họa hoa sen một cách tỉ mỉ, xinh đẹp
đi vào sâu hơn, ta có thể chiêm ngưỡng những bức họa hình lá cờ đỏ sao vàng, được đặt ngay trung tâm, từng nét bút, từng nét vẽ đều mềm mại, chính sát nhất có thể, để có thể tạo ra bức tranh lá cờ đỏ với ngôi sao năm cánh- tượng trưng cho lá cờ tổ quốc, thứ không chỉ là biểu tượng mà là cả một bức họa mang ý nghĩa sâu sắc về đồng bào người Việt...
Bên cạch đó, các món ăn đều được bày biện theo cách cổ xưa như - bộ chén nĩa đều làm bằng gỗ nguyên chất, các món thân quen như- Thịt kho hột vịt, cá chép kho, canh khổ qua, canh cà chua, được chính tay đầu bếp chọn lựa, châm chút kĩ càng, tạo ra những món ăn ngon miệng, đậm chất ẩm thực người Việt và đặc biệt cho trái tim người thưởng thức cảm thấy xao xuyến, bồi hồi, và tự hào về đất nước hình chữ S của mình...
Nhân Viên
Nhân Viên
Quý khách muốn dùng gì ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cho em một canh cà chua, cá lóc kho và tôm trứng muối nhé ạ
Nhân Viên
Nhân Viên
vâng! quý khách vui lòng đợi trong giây lát
-
Món được mang ra
Canh cà chua nghi ngút khói, mùi hương phảng phất trong không gian tựa như làn sương mờ, tuy lạnh nhưng lại mang tới một cảm giác thú vị không thứ nào sánh bằng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ăn// ưm~ con quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đi vệ sinh chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm cậu đi đi
Mặc kệ anh ra sao, em vẫn mãi mê thưởng thức món ăn tinh hoa Mỹ vị trước mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gọi điện cho ai đó//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi tìm ra kẻ giữ mảnh giấy đó rồi☎︎
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng...☎︎
Bí ẩn
Bí ẩn
nhưng sao?☎︎
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tiểu thư à, tôi muốn từ chối tiếp tục điều tra vụ án này☎︎
Bí ẩn
Bí ẩn
ơ! anh nói vậy mà được à☎︎
Bí ẩn
Bí ẩn
tôi bỏ tiền ra để mời thám tử tài ba điều tra☎︎
Bí ẩn
Bí ẩn
anh nói hủy là hủy như nào☎︎
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
xin- xin lỗi tiểu thư☎︎
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi có thể mời tiểu thư ăn một bữa không☎︎
Bí ẩn
Bí ẩn
được! tháng sau đi, giờ tôi đang đi du lịch rồ☎︎i
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
v- vâng cảm ơn tiểu thư☎︎
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cúp máy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mình diễn cũng được phết Lê Quang Hùng à có vẻ em dấu tôi hơi nhiều chuyện rồi đấy!... *
------
7 giờ
Trên khu đô thị của thành phố, chiếc siêu xe đang tăng tốc lao đi, để phía sau là làn khói đen mờ mịt- như lòng ai đó đang từ từ mụt nát thành tro rồi bay đi theo gió...
Lê Gia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bái bai nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ vào nhà đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhớ ngủ sớm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tớ biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tạm biệt em rồi lao đi//
Anh đến một tiệm rượi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
loại cũ
nhân viên làm cho anh một ly nước lọc kèm viên sủi trắng- loại thuốc thường dùng để hạ sốt- đây có lẽ là thứ khiến anh trấn tĩnh cơn bão trong lòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nói với ba tôi, nếu ông ấy không về trong tối mai thì đừng trách!!!
nhân viên: v- vâng thiếu gia
Một lần nữa, chiếc siêu xe lao vút đi trong màn đêm
Ánh trăng sao kia đã nằm yên vị trên chiếc giường ấm áp, nhẹ nhàng trôi theo giấc mơ dịu dàng
Còn bầu trời đen kia thì sao? đang chứa trong tâm hồn một nỗi rối bời không tên, nỗi hoài nghi và đau khổ của khoảng trống vô hình đang dần chiếm lấy
Nên vì người mình thương? hay vì lương tâm nghề nghiệp?
mặt biển màu đen ấy chẳng biết nên chọn cái nào, anh không thể lựa chọn một trong hai... Và dần dần từng phút, từng giây, không ai nói hay phát hiện,chỉ có chính anh cũng cảm nhận được rằng
ngay bây giờ, một cơn bão đang cuốn lấy anh, nó chẳng còn xuất phát từ tâm hồn nữa mà là sự kích hoạt đau đớn cả thể sát!...
----------------------
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
ngủ ngon💞
tg- hihop🤟
tg- hihop🤟
bái bai😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play