Giữ Em Sau Bao Lần Đánh Mất
Chap 1
Trần Thiên Ân
Này cậu ăn sáng chưa?
Trần Thiên Ân
Vậy thì xuống canteen mua gì đó ăn với mình
Trương An Nhiên
Được đó, chờ tớ 5 phút, xuống ngay
Trần Thiên Ân
Nhanh nha kẻo đông người lại hết đồ ăn ngon
Nhiên vội vã cất cặp, bước ra khỏi lớp
Trên hành lang, cậu bắt gặp ánh mắt của Huy đang đứng tựa vào lan can. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua.
Trương An Nhiên
/khẽ mím môi nhưng vẫn nở nụ cười/ Chào buổi sáng Huy
Lục Gia Huy
/liếc sang, giọng lạnh nhạt/ Ừ
Chỉ một chữ ngắn gọn, dứt khoát nhưng đủ khiến Nhiên vui cả ngày
Cậu hít sâu rồi rảo bước đi tiếp. Xuống canteen, Hy đã vẫy tay gọi rối rít.
Trần Thiên Ân
Này, ở đây! Tớ gọi sẵn bánh mì với sữa cho cậu rồi đó
Trương An Nhiên
/ngồi xuống/ Cảm ơn cậu nhé. May mà có cậu chứ không biết bao giờ tớ mới được ăn nữa
Trương An Nhiên
Thấy mọi người xếp hàng đông quá trời luôn
Trần Thiên Ân
Được rồi, ăn đi
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bất giác, Đăng xuất hiện, cầm khay đồ ăn, cười hào sảng
Hoàng Hải Đăng
Hai người ngồi ăn vui thế, không tính lấy phần cho tớ à?
Trương An Nhiên
/cười/ Tự đi lấy đi chứ, ai bảo cậu tới trễ làm gì
Trần Thiên Ân
Hôm nay cậu không đi cùng Huy à? /thắc mắc/
Hoàng Hải Đăng
/ngồi xuống/ Nó đang bận, chắc lại lên sân thượng ôm quả bóng rổ rồi
Hoàng Hải Đăng
Thằng đó ngoài học với bóng ra thì chẳng có gì khác
Nghe đến hai từ "bóng rổ" mắt Nhiên sáng rực lên. Cậu nghiêng người hỏi
Trương An Nhiên
Hôm nay Huy có tập không?
Trương An Nhiên
Tớ..muốn đi xem
Hoàng Hải Đăng
/liếc cậu, cười nửa miệng/ Lại nữa à? Cậu theo nó riết không thấy mệt sao?
Trương An Nhiên
Không. Chỉ cần là cậu ấy thì tớ không thấy mệt /giọng chắt nịt/
Ân im lặng, đưa mắt lên nhìn Nhiên rồi khẽ thở dài
Đăng thì bật cười, lắc đầu ngao ngán nhưng trong mắt thoáng chút thương cảm
ngdep bị khờ
Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ mong mn ủng hộ ạ 💕
Chap 2
Sân bóng chật kín người xem. Tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Nhiên chen chúc vào đám đông, mắt không rời khỏi Huy dù chỉ vài phút
Trương An Nhiên
Đẹp trai thật đấy /phấn khích/
Trần Thiên Ân
/nhìn theo ánh mắt của cậu/ Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng cậu thấy không, có biết bao nhiêu người thích cậu ấy, e là sẽ khó cho cậu đây
Trương An Nhiên
Không sao. Tớ thích cậu ấy là được /mỉm cười/
Trần Thiên Ân
Ngốc thật đấy /thở dài/
Trên sân, Huy ghi điểm, cả sân bóng reo hò, cổ vũ nhiệt tình
Đăng chạy đến đập tay với Huy giọng đầy trêu chọc nói
Hoàng Hải Đăng
Ê Huy, ghi thêm một bàn nữa cho fanclub của cậu kìa /chỉ về hướng Nhiên và Ân/
Huy chỉ liếc ngang qua chỗ cậu
Thấy vậy cậu bất giác hét lên
Trương An Nhiên
Huy ơi, cố lên!!!
Nhưng Huy không đáp lại, ánh mắt lạnh như băng rồi quay đi như thể chưa nghe thấy gì
Tiếng reo hò vẫn náo nhiệt, chỉ có Nhiên ngẩn ngơ, tay còn giơ lơ lửng trên không
Trần Thiên Ân
Nhiên... đừng tự làm mình tổn thương nữa /nhẹ giọng/
Trương An Nhiên
Không sao...ít ra cậu ấy vẫn nhìn thấy mình đến cỗ vũ cho cậu ấy
Trần Thiên Ân
Đừng ép mình như thế chứ. Rõ ràng là người ta không quan tâm cậu còn gì /bất lực/
Trương An Nhiên
Không quan tâm cũng được. Tớ muốn cố gắng thêm chút nữa rồi cậu ấy sẽ dần thấy tình cảm của tớ thôi /cười gượng/
Trận đấu kết thúc, đội Huy thắng áp đảo. Đám đông ùa vào sân chúc mừng. Nhiên cũng bước xuống, cố chen lại gần Huy.
Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì Huy đã liếc nhìn rồi lạnh lùng buông một câu
Lục Gia Huy
Đừng có bám theo tôi nữa, phiền phức lắm
Nói xong cả đám học sinh gần đó xì xào, bàn tán. Nhiên chết lặng tại chỗ, bàn tay nắm lại run run.
Hoàng Hải Đăng
/nhăn mặt, vỗ vai Huy nhỏ giọng nói/ Này, cậu nói vậy hơi quá rồi đấy
Huy không trả lời, chỉ khoác áo rồi đi thẳng. Không khí xung quanh trở nên nặng nề. Nhiên đứng trơ ra, mặt trắng bệch. Ân lập tức kéo cậu ra khỏi đám đông.
Trần Thiên Ân
Ngốc...Tớ đã nói rồi mà. Nhưng không sao có tớ ở đây an ủi cậu /nhỏ nhẹ/
Nghe thế cậu cắn môi, cố nặn ra nhưng đôi mắt đã ngấn nước từ lâu
Chap 3
Buổi sáng, Nhiên vừa bước vào lớp đã nghe thấy những tiếng bàn tán không hay về mình
nvp
Bạn A: Thật là không biết tự lượng sức mình. Người như Huy ai cũng thích, nghĩ gì mà bám theo hoài vậy chứ? /cười khẩy/
nvp
Bạn B: Chuẩn! Hôm qua bị nói thẳng giữa sân bóng luôn mà vẫn vác mặt đi học được, nếu là tớ chắc nghỉ học luôn cho đỡ xấu hổ /hùa/
Tiếng cười rộ lên. Cậu nghe rõ từng chữ một, tim nhói lên nhưng cậu chỉ im lặng , bước nhanh về chỗ ngồi
Trần Thiên Ân
Nhiên, đừng để ý bọn họ. Toàn mấy lời nhảm thôi
Trương An Nhiên
Ừ... không sao /cười ngượng/
Trương An Nhiên
Tớ.. không sao thật mà
Trần Thiên Ân
Công nhận cậu giỏi chịu đựng thật đấy nhưng cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ đâu. Tớ sẽ ở đây với cậu mà /mỉm/
Lời nói của Ân như một lớp chăn mỏng phủ lên trái tim đang rỉ máu. Nhiên cắn môi, khẽ gật đầu
Đúng lúc đó. Đăng đẩy cửa bước vào. Anh lướt qua, nghe loáng thoáng mấy tiếng xì xào. Đôi mày chau lại
Hoàng Hải Đăng
Có thời gian để nói xấu người khác thì thay vào đó dành để học bài đi. Mấy câu chuyện cá nhân của người khác đâu liên quan gì đến mấy người /thản nhiên/
Không ai đáp lại. Tiếng xì xào ban nãy còn đang hăng say nói nhưng bây giờ thay vào đó là một sự im lặng nặng nề bao trùm. Đăng quăng cặp xuống ghế, khoanh tay tựa vào ghế, chẳng buồn nhìn thêm
Trần Thiên Ân
Thấy chưa? Không phải ai cũng quay lưng với cậu đâu.
Trần Thiên Ân
Này, uống đi nhìn mặt cậu như không còn sức sống ấy /đưa hộp sữa/
Trương An Nhiên
Cảm ơn cậu /nhận lấy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play