[Cực Hàng] Ly Cà Phê
1
🌷Ry
Bộ kia tạm Drop, qua bộ này viết ạ
🌷Ry
Có gì ủng hộ Ry nhé👀💕💕💕💕
_____________________________
Mùa đông năm nay rất lạnh, tuyết phủ đầy trên mặt đường, ai ra đường cũng phải mặt áo ấm, khăn choàng cổ. Tuyết phủ rất dày, làm khó khăn cho cư dân sinh sống quanh đây.
Hôm nay trời không nắng, cũng không có tuyết rơi. Tuyết cũng đã từ từ tan.
Một thiếu niên đang đứng ở một góc quán, tay cằm khăn lau bàn mà nhìn ra cửa sổ.
Tả Hàng
*hôm nay tuyết chẳng rơi, chán thật!*
Tả Hàng, là chủ của quán cà phê này à không con của chủ thì đúng hơn. Quán đã mở gần được 5 năm, lúc mới mở thì khá vắng ít khách, nhờ Tả Hàng có bí quyết pha cà phê. Mà khách trở nên đông hơn, thu nhập của quán cũng rất ổn.
Tiếng chuông gió kêu lên, báo hiệu có khách tới.
Nghe đến đây, chắc hẵng ai cũng biết người đàn ông này là mối ruột của quán cậu, trưa trưa đến, có khi chiều lại đến nữa.
Tả Hàng gật đầu rồi vào quầy pha 1 ly cà phê đen, cho vài viên đường vào ly, thế là hoàn tất!
....
Công nhận cậu pha cà phê uống đã thiệt, ngày nào tôi cũng phải uống 2 đến 3 ly mới đủ
Tả Hàng
//cười// bộ anh không tính ngủ à?
....
//cười// kệ đi, uống cà phê ngon là được
Nghe ông khách kia khen, trong lòng cậu khoái chí, ai mà chả thích được khen cơ chứ!
....
Tả Hàng, cậu mau đến nay tiếp tôi đi//loay hoay//
Cậu vừa là phục vụ vừa là bartender.
Đáng lẽ chỉ là phục vụ, nhưng cô bạn ở bộ phân bartender kia xin ngày vài tháng, nhà có việc bận.
_____________________________________
gặp gỡ
_________________________
....
Thưa Trương tổng, đây là hồ sơ anh cần kí//để hồ sơ lên bàn//
Trương Cực
//liếc mắt nhìn hồ sơ//
Trương Cực, chủ tịch của công ty Trương Thị, hiện công ty có 10 chi nhánh trên đất nước Trung Quốc này. Nhà mặt phố bố làm to, anh rất ít nói, ít cười. Cứ như sử dụng 1 khuôn mặt quanh năm suốt tháng.
Anh chẳng nói gì, cầm cây bút lên mà ký tên vào đó.
....
À vâng, tôi cảm ơn//cầm hồ sơ//
Chu Chí Hâm, trợ lý của Trương Cực cũng là "cốt" của anh, cả hai làm bạn từ còn nhỏ cho tới bây giờ.
Hắn bước vào, tay vuốt tóc, miệng nhếnh mép.
Trương Cực
Hồ sơ à???//cặm cụi làm việc//
Anh nhíu mày, ngước lên nhìn hắn.
Trương Cực
Chứ vô đây làm gì?
Chu Chí Hâm
Sắp giờ nghỉ trưa rồi, chút có gì tao dẫn mày đến quán cà phê nổi tiếng ở đây
Chu Chí Hâm
Dù sao cũng đang mùa đông, làm vài ly cà phê cho ấm
Trương Cực
Mới tới đây được có 2 3 ngày, mày rành đường đến vậy à???
À quên, Trương Cực đang đi công tác ở Trùng Khánh, rồi kiểm tra công ty ở tỉnh này, mới ở đất này nên còn bỡ ngỡ.
Chu Chí Hâm
Làm gì có//xua tay//
Chu Chí Hâm
Tao dùng Google Map//giơ điện thoại lên//
Chu Chí Hâm
Đâu có rành đường tới vậy
Trương Cực
Hừm...còn đồng giấy tờ tao chưa làm xong
Trương Cực
Mày cứ đi đi, tao ở lại công ty làm việc rồi
Chu Chí Hâm
Chậc....lâu lâu có chuyến công tác
Chu Chí Hâm
Bỏ bê công việc qua 1 bên chút đi
Chu Chí Hâm
Tao với mày đi khám phá cái tỉnh Trùng Khánh này//nhếch mày//
Trương Cực bất lực, chỉ gật đầu qua loa, thôi thì lâu lâu xả hơi đi chỗ này chỗ kia 1 chút, cứ vùi đầu vào đống tài liệu kia cũng không tốt.
Trời cũng đã trưa, nhưng chẳng có nắng thay vào đó là gió thổi lạnh.
Giờ này khách thưa thớt, chỉ còn 1 2 bàn.
Tả Hàng đang ngồi trước quầy, tay cầm điện thoại miệng cười khúc khích.
Tả Hàng
//ngước lên nhìn//
Chu Chí Hâm bước vào, tay đút vào túi quần cái tay thì cứ vuốt tóc. Đi sau là Trương Cực.
Tả Hàng
//nhăn mặt//*thần kinh*
Chu Chí Hâm
Công nhận quán cà phê này đẹp thật//nhìn xung quanh//
Hắn nói đúng, ở đây rất đẹp, quán được trang trí theo phong cách thời mà còn 8x 9x, bàn ghế đều được dùng làm bằng gỗ, dây leo được treo trên tường rất nhiều, còn có có cả các bức tranh lúc xưa cái thời mà công nghệ còn chưa phát triển.
Cậu cầm menu được đặt ở quầy, đi tới chỗ 2 người kia ngồi.
Cậu để menu lên bàn. Hắn nhanh tay mà menu trước, còn anh...đang bận ngắm người đẹp.
Chu Chí Hâm
Ly cà phê muối đi
Chu Chí Hâm
Lèm theo dĩa bánh ngọt nhé
Tả Hàng quay sang nhìn anh, Trương Cực đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Tả Hàng có chút ngượng ngùng.
Trương Cực
//chống cằm nhìn cậu//
Trương Cực
Tôi uống gì cũng được, miễn là em pha
Cậu không nói gì, chỉ cười trừ gật đầu, rồi cầm menu bước vào quầy.
Xin Wetchat
Chí Hâm cứ thấy anh nhìn ở phía quầy nước, liền khều anh hỏi.
Chu Chí Hâm
Nè, Trương Cực
Chu Chí Hâm
Làm gì mà nhìn phía quầy nước hoài vậy???
Chu Chí Hâm
Bộ có em nào xinh lắm à?
Trương Cực
Ừm//gật đầu cười//
Hắn trợn mắt nhìn anh, tay bịt miệng.
Chu Chí Hâm
Tao không ngờ mày biết cười đó
Trương Cực
Thằng này, tao người chứ phải robot đâu mà không biết cười
Chu Chí Hâm
Mà ngắm ai vậy? Cho ngắm ké với //ngó nghiêng//
Nghe vậy, anh liềm chỉ về phía Tả Hàng đang pha cà phê.
Chu Chí Hâm
Cái...cậu nhân viên gì đó hả?!
Chu Chí Hâm
Chậc..chậc//lắc đầu//
Chu Chí Hâm
Sống gần 25 năm giờ mới thấy mày có tình cảm
Tả Hàng bước tới, tay cầm cái mâm gỗ đang đựng 2 ly nước với 1 dĩa bánh ngọt.
Tả Hàng
Chúc ngon miệng//cúi nhẹ đầu//
Cậu quay lưng rời đi, Trương Cực liền lên tiếng.
Anh liền móc trong túi ra chiếc điện thoại.
Trương Cực
Có thể nào...cho tôi xin Wechat được không?
Biết bao nhiêu người hâm mộ Trương tổng đây năn nỉ xin Wetchat mà không cho, bây giờ anh lại chủ động xin Wetchat của một cậu thanh niên lần đầu tiên gặp măt, chuyện lạ có thật!.
Cậu chỉ cười gượng gãi đầu.
Tả Hàng
Xin lỗi, tôi không thích cho ai Wetchat
Trương Cực
//ỉu xìu//* người đẹp sao chảnh thế?!*
Chí Hâm thì bận ăn cái bánh ngọt của mình mới gọi, được trang trí rất bắt mắt nhìn vào mà chẳng dám ăn chỉ dám ngắm, hình tam giác, bánh bông lan được phủ lên 1 lớp kem tươi và kèm theo vài trái dâu được thái mỏng đặt lên phần kem.
Chu Chí Hâm
Thua keo này ta bày keo khác
Chu Chí Hâm
Mai lại đây tiếp//nhếch mày//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play