Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Lệ (Yiwei X Zeref)

chap1

Sài Gòn về đêm, ánh đèn neon loang loáng khắp các con phố. Trong quán bar chen chúc người, tiếng nhạc điện tử dội vào lồng ngực, khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Khói thuốc hòa lẫn mùi rượu mạnh, ngai ngái, cay xè.
Thanh Lâm ngồi trong góc quầy bar, chiếc cốc thủy tinh sóng sánh rượu đỏ phản chiếu ánh sáng hư ảo. Đôi mắt anh mệt mỏi, hằn bóng tối nhiều hơn sự sống. Mỗi ngụm rượu như nuốt cả cay đắng vào lòng, nhưng chẳng đủ để làm tê đi nỗi trống rỗng đang gặm nhấm bên trong.
Cửa quán bật mở. Vương Thuyên bước vào, dáng cao lớn lọt thỏm giữa dòng người hỗn loạn. Mắt hắn đảo một vòng rồi dừng lại, khóa chặt bóng dáng quen thuộc nơi góc tối. Ánh nhìn ấy lạnh lẽo, vừa như săn mồi vừa như muốn nghiền nát.
Hắn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh, hơi rượu và thuốc lá của hắn hòa vào không khí vốn đã đặc quánh. Ngón tay gõ nhẹ mặt quầy, giọng trầm khàn như cào xước màng nhĩ:
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Lâu rồi không gặp… Anh trốn kỹ thật đấy, Thanh Lâm
Thanh Lâm gạt tay hắn ra, lảo đảo đứng dậy:
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Chúng ta không quen nhau đâu …Lý tổng…/đứng dậy/
Câu nói rời rạc, nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt vẫn gắng gượng giữ lại chút kiêu hãnh.
Vương Thuyên bật cười, tiếng cười thấp trầm át cả tiếng nhạc đang dập dồn phía sau. Hắn nắm cổ tay Thanh Lâm, siết chặt đến mức khớp xương kêu rắc một tiếng.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Không quen?
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Anh nghĩ mình có quyền lựa chọn à?
Hắn ghé sát, hơi thở phả lên vành tai lạnh buốt.
Thanh Lâm chưa kịp phản kháng, cả cơ thể đã bị kéo lê ra khỏi quán. Tiếng nhạc, ánh sáng, đám người loạn lạc… tất cả tụt lại phía sau như một cơn mộng. Bên ngoài, Sài Gòn tối om với gió đêm hun hút.
Vương Thuyên mở cửa xe, mạnh tay đẩy anh vào ghế sau. Thanh Lâm va vào da ghế lạnh ngắt, lưng đau nhói, men rượu khiến đầu óc choáng váng.
Cửa đóng sầm lại, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài. Trong không gian ngột ngạt, chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn và giọng nói lạnh lẽo của Vương Thuyên vang lên:
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Từ nay, anh đi đâu, ở đâu… đều do tôi quyết định

chap2

Căn penthouse mở ra trong ánh đèn vàng hắt xuống, rộng lớn nhưng lạnh lẽo, y như một cái lồng son khổng lồ
Thanh Lâm bị đẩy mạnh lên sofa, lưng va vào thành ghế, hơi thở gấp gáp. Anh còn chưa kịp định thần thì Vương Thuyên đã bước đến, bóng hắn che phủ toàn bộ ánh sáng.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Anh nghĩ mình chỉ là một trò mua vui trong quán bar sao?
Thanh Lâm cắn chặt môi,kiên định không đáp trả hắn.
Vương Thuyên cúi xuống, dùng ngón tay kẹp lấy cằm anh, bắt buộc phải ngẩng mặt. Đôi mắt đen sâu hoắm ấy chẳng có lấy một tia thương xót.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Nhớ kỹ, từ giây phút tôi đưa anh ra khỏi chỗ đó… anh đã là của tôi
Lâm run lên, hơi men không còn đủ để che giấu sự sợ hãi. Anh gạt tay hắn ra, giọng khàn đục:
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Tôi không phải món đồ… để anh muốn làm gì thì làm
Một nụ cười nhạt kéo lên môi Vương Thuyên. Hắn ngồi xuống cạnh, cúi sát bên tai, thì thầm chậm rãi:
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Đúng. Anh không phải đồ vật… anh còn tệ hơn. Anh sẽ là tù nhân của tôi
Vương Thuyên không vội. Hắn đứng dậy, tháo cúc áo vest, động tác thong thả đến mức khiến Lâm càng thêm căng thẳng.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Anh sợ gì chứ? Ở bar, anh đâu có dè dặt thế này
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Tôi làm gì là quyền của tôi. Không liên quan đến anh/nghiến răng nói/
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Nhầm rồi
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Từ khi tôi chọn anh… mọi quyền của anh đều thuộc về tôi
Lâm giãy giụa, nhưng lực của hắn nặng như xiềng xích. Mùi rượu mạnh và thuốc lá thoảng trong hơi thở Thuyên, hòa với pheromone đặc quánh, trầm nồng đến mức khiến đầu óc Lâm mụ mị.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Bỏ ra!
Lâm gằn giọng, giãy càng dữ.
Một tràng cười thấp bật ra từ cổ họng Vương Thuyên. Hắn nghiêng đầu, cắn mạnh lên cổ Lâm, để lại vết đỏ loang lổ như dấu ấn chiếm hữu.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Đừng lo
Hắn thì thầm, giọng mỉa mai lạnh tanh
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Tôi không cần anh yêu tôi. Tôi chỉ cần anh gào khóc trong tay tôi là đủ

chap3

Anh hoảng loạn, dồn sức đập vào ngực hắn, nhưng chỉ khiến Vương Thuyên càng thêm hứng thú , như thể đang xem một con thú nhỏ vùng vẫy vô vọng.
bàn tay thô bạo giật tung cúc áo sơ mi, từng mảnh vải bung ra, rơi lả tả xuống sàn.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Bệnh hoạn vừa thôi!
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Mới trốn trại à
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Bệnh hoạn?
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Ừ thằng điên!
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
/cúi xuống cắn mạnh vào vai anh/
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Agh
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Tôi bệnh hoạn đấy anh làm gì được tôi nào?/lau nhẹ khóe môi/
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
*chó hay gì mà đi cắn người*
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Anh có thể hận tôi cả đời
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Nhưng đêm nay…
Hắn chặn môi anh, nghiền nát mọi phản kháng mọi phản kháng còn sót lại
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
anh sẽ là của tôi
————————
Mồ hôi rịn trên thái dương, cơ thể Thanh Lâm run bần bật, chẳng còn hơi sức để chống cự. Hơi thở dồn dập biến thành những tiếng nấc nghẹn, mắt đỏ hoe, lệ còn chưa kịp khô đã bị hơi nóng cơ thể kẻ kia thiêu đốt.
Vương Thuyên buông tay, nhưng chỉ để trượt xuống ôm gọn lấy eo anh, ghì chặt như muốn ép nhập cả hai thành một
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Đấy… ngoan thế này không tốt hơn sao?
Hắn cúi sát, giọng khàn khàn, cười nhạt
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Gào khản cả cổ thì ai nghe thấy ngoài tôi?
Thanh Lâm muốn quay mặt đi, nhưng bàn tay lạnh lẽo của hắn lại nâng cằm, buộc phải đối diện. Ánh mắt Vương Thuyên đen đặc, không còn ranh giới của người tỉnh táo
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Sao? hận tôi à/nhẹ giọng nói/
Hắn hỏi, nhưng ngón tay lại vẽ vòng lơ đãng trên bờ ngực bầm tím của anh
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Càng hận tôi càng thích
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Càng giãy giụa…càng làm tôi muốn giữ anh lại
Vương Thuyên nghiêng đầu, hôn mạnh lên vết máu còn loang lổ ở cổ anh, mùi tanh ngọt hoà vào mùi rượu nồng hắc
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Đừng mơ rời đi
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Kể cả khi anh có phải bò,có phải khóc,có phải gãy nát…thì anh vẫn phải nằm trong vòng tay tôi
Trong căn phòng tối, tiếng gió ngoài khung cửa bị nuốt chửng bởi tiếng thở nặng nề. Và giữa bóng đêm, chỉ còn lại một sự thật: Thanh Lâm từ giây phút này… không còn là của chính mình nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play