[BLUELOCK] Nhật Kí Hai Tháng Cuối Cùng Bên Anh
Profile/Cốt truyện ngắn
Tên tôi là Miyu Aoyama, mười bảy tuổi.
Mái tóc tôi màu hồng như cánh hoa anh đào cuối mùa, đôi mắt màu xanh như biển trời đầu hạ. Người ta thường bảo tôi trông như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ, nhưng ít ai biết cơ thể tôi đang bị giam cầm trong căn bệnh mang tên ung thư máu
Bác sĩ nói, tôi chỉ còn hai tháng. Sáu mươi ngày ngắn ngủi, chẳng đủ để trưởng thành, chẳng đủ để thực hiện tất cả ước mơ tuổi trẻ.
Nhưng tôi không muốn biến khoảng thời gian ấy thành những ngày u ám.
Tôi chọn cách viết một cuốn nhật ký, gọi nó là “Hai tháng cuối cùng”.
Và rồi, số phận sắp đặt cho tôi gặp Sae Itoshi, chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo, sống chỉ vì bóng đá. Anh như một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ với tôi. Nhưng ánh mắt bạc lạnh ấy, bằng một cách nào đó, lại khiến trái tim tôi rung động
Đây không phải là câu chuyện cổ tích.
Đây là hành trình 60 ngày cuối cùng trong đời tôi - nơi tôi học cách yêu, được yêu, và để lại nụ cười sau cùng
Nếu bạn đang cầm trên tay cuốn nhật ký này… xin hãy đọc chậm rãi.
Vì từng ngày trong đó, chính là tất cả sinh mệnh mà tôi dồn vào
Aoyama Miyu
Tên: Miyu Aoyama
Tuổi: 17
Ngoại hình: Tóc dài màu hồng, hơi xoăn nhẹ ở đuôi, thường buộc cao hoặc thả tự nhiên
Đôi mắt xanh biển, sáng và trong trẻo, khiến ai nhìn cũng thấy vừa ngây thơ vừa kiên cường
Thân hình mảnh mai, dáng vẻ mong manh như sắp tan biến trong gió
Tính cách: Hiền lành, dịu dàng, sống nội tâm
Có thói quen viết nhật kí, thích lưu giữ từng khoảnh khắc nhỏ
Dù mắc bệnh nan y, vẫn chọn sống vui vẻ, không muốn người khác thương hại
Thỉnh thoảng bướng bỉnh, đặc biệt khi ai đó cản cô hoàn thành “danh sách ước mơ cuối cùng”
Hoàn cảnh: Bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, chỉ còn 2 tháng sống
Mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng cha, người thường xuyên đi công tác, ít ở nhà
Thời gian còn lại, cô muốn để lại kỷ niệm đẹp thay vì sự thương hại
Điểm đặc biệt:
Luôn mang theo một cuốn nhật kí màu xanh nhạt, đặt tên là “Hai tháng cuối cùng”
Thích vẽ phác họa và ngắm bầu trời
Ước mơ: được yêu một lần trong đời, chân thật và không tiếc nuối
Itoshi Sae
Tên: Sae Itoshi
Tuổi: 18
Ngoại hình: Tóc ngắn màu đỏ sẫm, thường để lòa xòa tự nhiên
Đôi mắt xám bạc sắc bén, lạnh lùng, luôn khiến người khác cảm thấy bị nhìn thấu
Cao ráo, dáng thể thao, khí chất kiêu ngạo
Tính cách: Lạnh lùng, lý trí, khó ai có thể chạm tới trái tim
Đặt bóng đá lên hàng đầu, mọi thứ khác đều là phù phiếm
Kiêu ngạo nhưng bản lĩnh, không thích dây dưa tình cảm
Hoàn cảnh: Ngôi sao bóng đá trẻ, tương lai sáng lạn
Mang áp lực từ danh tiếng và trách nhiệm với gia đình
Luôn giữ khoảng cách với người khác, sợ bị ràng buộc
Điểm đặc biệt: Ban đầu thờ ơ với Miyu, nhưng dần bị sự can đảm và nụ cười mong manh của cô thu hút
Càng gần cô, anh càng nhận ra thế giới này không chỉ có bóng đá
Là người cùng Miyu viết nên “hai tháng cuối cùng” thành những ngày đẹp nhất
“Nếu chỉ còn hai tháng để sống, em vẫn muốn yêu một lần thật chân thành.”
Miyu
“Anh chưa từng dừng lại vì một ai… nhưng lần này, có lẽ anh sẽ dừng vì em.”
Sae
“Hai tháng không dài, nhưng cũng đủ để biến một người thành vĩnh viễn.”
Lịch ra chap: Thứ 6 mỗi tuần
Ngày 1
“Ngày đầu tiên trong sáu mươi ngày cuối cùng… mình phải sống thật đẹp, dù chỉ một chút thôi.”
“Cháu chỉ còn khoảng hai tháng để sống.”
Câu nói ấy vang lên trong căn phòng trắng lạnh của bệnh viện, cứ như một bản án. Bác sĩ vẫn đang giải thích điều gì đó, những từ ngữ phức tạp trộn lẫn với tiếng lật giấy hồ sơ, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ. Thế giới xung quanh như chìm xuống, chỉ còn duy nhất con số hai tháng văng vẳng trong đầu
Hai tháng. Sáu mươi ngày. Một khoảng thời gian đủ để người ta chờ một mùa hoa nở, nhưng lại quá ngắn cho một đời người mười bảy tuổi
Tôi ngồi yên, mím môi thật chặt. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ông lộ rõ sự ái ngại:
“Miyu, bác biết điều này rất khó chấp nhận. Nhưng cháu hãy nghĩ thế này, ít nhất… vẫn còn thời gian để chuẩn bị.”
Chuẩn bị? Người ta có thể chuẩn bị thế nào cho cái chết? Tôi không hỏi, cũng không muốn nghe thêm. Tôi cúi chào, rồi rời khỏi căn phòng
Hành lang bệnh viện dài hun hút. Mỗi bước đi vang vọng tiếng giày lên sàn đá, lạnh và rỗng. Tôi ôm chặt túi xách vào ngực, tự nhủ phải thở đều
Được thôi. Hai tháng thì hai tháng. Nếu không thể sống lâu hơn, ít nhất tôi sẽ sống đủ
Trở về nhà, tôi mở ngăn bàn, lấy ra cuốn sổ mới mua hôm qua. Bìa nó màu xanh nhạt, đơn giản, không hoa văn cầu kỳ. Tôi vuốt nhẹ lên bìa, ngón tay run run, rồi mở trang đầu
Tôi viết:
“Nhật ký hai tháng cuối cùng – Ngày 1.”
Chữ của tôi tròn trịa, đều đặn, nhưng nhìn lâu vẫn thấy run run. Tôi dừng một lúc, rồi bắt đầu gạch đầu dòng
-Ăn kem dưới nắng hè
-Ngắm hoàng hôn ở bờ biển
-Thú thật với một người mình thích
-Được ai đó nắm tay thật chặt
-Học một điệu nhạc đơn giản bằng piano
-Gửi một lá thư cảm ơn cha
-Cười thật nhiều, khóc cũng được, miễn là không hối tiếc
Tôi vừa viết vừa cười một mình. Ngốc thật. Danh sách ấy chẳng có gì lớn lao, toàn là những điều bình thường, ai cũng có thể làm bất cứ lúc nào. Nhưng với tôi, chúng trở nên quý giá vô cùng
Tôi gập cuốn sổ lại, ôm vào ngực. Mình sẽ viết mỗi ngày, không bỏ sót ngày nào
Chiều hôm đó, tôi rời bệnh viện một lần nữa để đi bộ về nhà. Bầu trời Tokyo trong xanh, những đám mây bồng bềnh như kẹo bông. Dưới lòng đường, từng dòng người tấp nập, vội vã chạy theo nhịp sống của họ
Tôi bước chậm, như thể mình đang đi ngược lại nhịp hối hả ấy. Không biết có phải vì thời gian của tôi ngắn đi, nên mọi thứ xung quanh bỗng trở nên đáng quý hơn không. Tôi ngắm từng hàng cây, lắng nghe tiếng ve cuối hạ, thậm chí mùi bánh mì nướng từ tiệm ven đường cũng khiến tim tôi ấm áp
Khi đi ngang qua một sân vận động nhỏ, tôi bất giác dừng lại. Bên trong, một nhóm cầu thủ trẻ đang tập luyện
Giữa đám đông ấy, có một người nổi bật đến mức không thể rời mắt
Anh ta có mái tóc đỏ sẫm, ánh nắng chiều phủ lên khiến nó ánh lên như lửa. Mỗi bước chạy đều mạnh mẽ, gọn gàng, giống như một vũ điệu. Đôi mắt xám bạc sắc lạnh, tập trung đến mức chẳng để ý gì ngoài quả bóng dưới chân
“Itoshi Sae kìa!” - một giọng nói gần đó vang lên
Tôi khẽ giật mình. À, ra vậy. Tôi có nghe qua cái tên ấy. Một thiên tài bóng đá, nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Người ta nói anh lạnh lùng, kiêu ngạo, không bao giờ để tâm đến bất cứ ai ngoài sân cỏ
Tôi chống tay vào hàng rào, lặng lẽ nhìn
Trong khoảnh khắc, trái bóng bất ngờ lăn ra khỏi sân, trượt dài đến ngay trước chân tôi. Tôi thoáng ngập ngừng, rồi cúi xuống nhặt lên. Khi ngẩng lên, ánh mắt bạc ấy đang nhìn thẳng vào tôi
Tôi khựng lại. Như thể bị ai đó chạm vào tận sâu trong lòng
Anh bước lại gần. Không vội, cũng không chậm. Dáng người cao, mồ hôi lấp lánh trên trán, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vừa băng qua bão tuyết
Anh dừng trước mặt tôi, đưa tay ra
Giọng nói trầm thấp, dứt khoát, chẳng thừa lấy một từ
Tôi vội vàng đưa quả bóng, ngón tay lỡ chạm vào tay anh. Một thoáng lạnh buốt chạy dọc bàn tay tôi
Anh nói gọn, rồi xoay người quay lại sân
Chỉ thế thôi. Không một nụ cười, không một ánh nhìn dư thừa. Nhưng trái tim tôi bỗng loạn nhịp
Tôi siết chặt quai túi, khẽ thở ra. Kỳ lạ thật. Sao lại hồi hộp đến thế?
Tôi vẫn đứng đó, dõi theo. Anh nhập cuộc trở lại, những cú sút lại vang lên chắc nịch, quả bóng xé gió lao vào khung thành. Người huấn luyện viên gật gù, đồng đội reo hò. Nhưng anh thì không. Khuôn mặt ấy vẫn lạnh băng, như chẳng cần bất kỳ lời khen nào
Người ta nói đúng. Anh là kẻ chỉ sống vì bóng đá
Tôi mỉm cười. Một người như thế, chắc chắn chẳng bao giờ để tâm đến một cô gái lạ mặt, càng không thể nhớ tới một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng với tôi… đó lại là khởi đầu
Tôi chạm vào cuốn sổ trong ba lô, thì thầm:
“Có lẽ, Ngày 1 của mình bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ định mệnh.”
“Hôm nay mình nhận được tin, chỉ còn hai tháng nữa. Thật buồn cười, mình lại không khóc.
Mình đã viết danh sách những điều muốn làm. Nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng là tất cả ước mơ còn lại của mình.Chiều nay, mình gặp một người. Anh ấy tên Sae Itoshi. Mình không nghĩ sẽ gặp anh ở một nơi tình cờ như thế. Anh lạnh lùng đến mức làm người khác thấy xa cách, nhưng đôi mắt ấy… sáng đến nỗi khiến mình không thể rời đi.Ngày 1 của mình đã trôi qua như vậy. Và mình thấy… không hối tiếc.”
Ngày 2
“Cuộc sống vốn ngắn ngủi, nhưng đôi khi một ánh mắt lướt qua cũng đủ để khắc ghi cả đời.”
Tiếng còi xe cứu thương ngoài cửa sổ đánh thức tôi sớm hơn thường lệ. Mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy nhà cao tầng, ánh sáng rọi thẳng qua rèm cửa mỏng. Tôi mở mắt, ngắm nhìn trần nhà trắng nhạt, một cảm giác vừa thật vừa xa lạ
Ngày thứ hai trong sáu mươi ngày
Tôi bước xuống giường, chỉnh lại áo sơ mi bệnh nhân màu nhạt, rồi đi đến bệnh viện kiểm tra lại. Cơ thể mệt mỏi, nhưng tôi cố mỉm cười. Y tá quen mặt nhìn tôi, ánh mắt hơi buồn, nhưng cũng không nói gì nhiều. Họ đã quá quen với những bệnh nhân như tôi
Trong phòng chờ, tôi mở cuốn sổ màu xanh, viết vội vài dòng:
“Ngày 2 - Mình vẫn còn sống.”
Một câu ngắn ngủi, nhưng chỉ vậy thôi đã đủ để bản thân thở phào
Sau khi xét nghiệm máu, tôi đi dọc hành lang tầng hai. Từ xa, có tiếng máy ảnh lách tách, tiếng người cười nói. Tôi ngạc nhiên, tiến lại gần. Hóa ra bệnh viện hôm nay có buổi chụp ảnh quảng bá cho một chương trình từ thiện thể thao
Trong nhóm người ấy, tôi lập tức nhận ra mái tóc đỏ sẫm quen thuộc. Itoshi Sae
Anh đang mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, đứng giữa ống kính. Ánh mắt bạc của anh chẳng nhìn về phía ai, chỉ hướng vào máy ảnh, lạnh lùng nhưng sáng rực. Người nhiếp ảnh khen ngợi, đồng đội và nhân viên xung quanh rì rầm
Tôi dừng lại, tim khẽ nhói. Thật kỳ lạ, mới hôm qua còn nghĩ chắc chẳng bao giờ gặp lại, hôm nay đã ở ngay trước mắt
Anh kết thúc loạt ảnh, quay bước ra ngoài. Và, đúng như số phận sắp đặt, lối hành lang chật hẹp khiến chúng tôi chạm mặt
Anh thoáng cau mày, như đang cố nhớ xem tôi là ai. Tôi lúng túng cúi đầu chào:
Anh dừng một nhịp, rồi khẽ gật
Tim tôi đập mạnh. Anh nhớ ra. Dù chỉ một chút, nhưng anh nhớ
Aoyama Miyu
Ừm… cảm ơn anh đã không đá quả bóng đó vào mặt tôi
Tôi bật cười nhẹ, cố giấu sự ngại ngùng
Sae nhìn tôi, ánh mắt bạc thoáng lóe lên, không rõ là ngạc nhiên hay thờ ơ. Anh không cười, chỉ đáp
Itoshi Sae
Cô hay đi ngang sân đó?
Aoyama Miyu
Không hẳn… hôm qua chỉ tình cờ thôi
Tôi trả lời, tay khẽ siết cuốn sổ trong túi
Một khoảng lặng ngắn. Rồi anh gật đầu, định quay đi. Tôi thấy mình lỡ cơ hội, liền vội vàng hỏi:
Aoyama Miyu
Anh thường tập ở đó à?
Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại:
Itoshi Sae
Ừ. Nếu muốn xem, cứ đến. Nhưng đừng làm phiền
Nói rồi, anh bước đi, bóng lưng dài và dứt khoát
Tôi đứng đó, bật cười khẽ. Người này đúng thật như lời đồn - lạnh lùng, cộc lốc, chẳng thừa một chữ. Nhưng chỉ một câu ấy thôi đã đủ khiến tôi thấy lòng mình sáng lên
Buổi chiều, sau khi về nhà, tôi mở lại cuốn sổ màu xanh
“Danh sách điều muốn làm - cập nhật:”
-Ăn kem dưới nắng hè
-Ngắm hoàng hôn ở bờ biển
-Thú thật với một người mình thích
-Được ai đó nắm tay thật chặt
-Học một điệu nhạc đơn giản bằng piano
-Gửi một lá thư cảm ơn cha
-Cười thật nhiều, khóc cũng được, miễn là không hối tiếc
-(Mới thêm) Ngắm Itoshi Sae tập luyện một lần nữa
Tôi bật cười, gạch chân dòng mới. Có lẽ thật ngốc, nhưng ít nhất nó làm tôi thấy vui
“Hôm nay tình cờ gặp lại anh ấy trong bệnh viện. Định mệnh sao? Hay chỉ là trò đùa?
Anh lạnh lùng, ít lời, nhưng lại nhớ ra tôi.
Trong sáu mươi ngày cuối cùng, mình muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc như thế này.
Ngày 2, mình đã gặp anh thêm một lần. Và điều đó… đủ để khiến tim mình ấm áp.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play