Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Không Yêu Xin Đừng Tạo Thêm Thói Quen

#1:Khởi đầu của một thói quen

Duy vốn không phải kiểu người thích tham gia các nhóm chat đông người, nhưng hôm đó, cậu bị một người bạn kéo vào group học chung của khoa. Tin nhắn nhảy lên liên tục, toàn những gương mặt lạ. Duy lặng lẽ kéo lướt qua, định tắt thông báo thì bất ngờ nhận được tin nhắn riêng.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ê, em cũng trong nhóm Khoa Văn hả?
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Dạ, em mới vào… không quen ai hết
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thế thì quen anh trước đi, dễ hòa nhập hơn đấy
Duy bật cười khẽ. Chẳng hiểu sao cậu lại trả lời nhanh đến vậy. Tin nhắn qua lại kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, từ chuyện học hành đến vài thứ linh tinh như nhạc phim hay quán cà phê gần trường. Đến khi nhìn lại, Duy ngạc nhiên vì mình có thể nói nhiều đến thế với một người hoàn toàn xa lạ.
Đêm đó, trước khi ngủ, điện thoại lại rung:
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngủ sớm đi, mai học đó
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Ừ… ngủ ngon
Một câu nhắn ngắn ngủi, nhưng lạ thay, nó khiến Duy thấy ấm áp hơn cả chồng sách vở bên cạnh. Cậu không ngờ chỉ một dòng chữ đơn giản lại khiến tim mình đập nhanh đến vậy.
Ngày hôm sau, khi vừa mở mắt, tin nhắn lại đến:
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Dậy chưa nhóc?
Duy bật cười, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Đó chỉ là một tin nhắn đơn giản thôi, nhưng nó gieo trong cậu một cảm giác quen thuộc. Một buổi sáng có người nhắc nhở, một buổi tối có người chúc ngủ ngon. Cái vòng lặp ấy, tưởng chừng vô hại, lại dần trở thành một phần của cuộc sống.
Duy chưa nhận ra, chính lúc ấy, một thói quen mới đã bắt đầu hình thành – và đôi khi, thói quen còn nguy hiểm hơn cả tình yêu.
________
Một bộ này mà tốn cả 2 tháng cụa Tuôi 😰🦋

#2:Những dòng chữ lặp lại

Từ sau tối hôm ấy, Duy bắt đầu quen với việc mỗi sáng có tin nhắn chờ sẵn. Lần nào mở điện thoại ra, thông báo cũng hiện cái tên “Quang Anh”.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Dậy chưa, nhóc?
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Rồi, anh ăn sáng chưa?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ăn rồi. Nhớ mặc ấm, trời lạnh đấy.
Những dòng chữ lặp đi lặp lại, giản đơn đến mức chẳng ai nghĩ nó quan trọng. Thế nhưng với Duy, chúng dần trở thành điểm sáng nhỏ bé giữa chuỗi ngày học hành nhạt nhẽo. Chỉ cần hôm nào Quang Anh bận chưa nhắn, cậu lại thấy bồn chồn, mở khóa màn hình hàng chục lần như chờ một điều gì.
Ban đầu, Duy tự trấn an: “Chắc anh ấy tốt bụng với tất cả mọi người.” Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn mong rằng sự quan tâm kia có chút gì đó đặc biệt.
Một tối muộn, sau khi làm bài tập, Duy nằm lăn ra giường. Điện thoại lại sáng lên:
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngủ chưa?
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Chưa. Em còn làm bài.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đừng thức khuya quá. Mai mệt
Duy gõ vài chữ rồi xóa, do dự. Cuối cùng cậu chỉ nhắn: “Ừ, em biết rồi.”
Màn hình tắt đi, nhưng trái tim thì vẫn rộn ràng. Duy nhận ra mình bắt đầu "mong chờ" những dòng chữ ấy. Nó không chỉ là quan tâm, mà giống như một lời hứa ngầm: dù ngày có dài đến đâu, đêm có muộn thế nào, cũng sẽ có người nhớ đến mình
Ngày nối ngày, những tin nhắn ấy thành vòng lặp quen thuộc. Duy không biết từ bao giờ, mình đã gắn bó với chúng như hơi thở. Cậu không nhận ra rằng chính sự lặp lại ấy, âm thầm đẩy trái tim mình vào một mê cung khó thoát.
Vì đôi khi, thói quen chẳng phải là tình yêu mà chỉ là ảo giác của một trái tim đang thiếu nơi để nương tựa.
______
À ừ oke🦋

#3:Một thói quen ngọt ngào

Càng ngày, tin nhắn giữa Duy và Quang Anh càng nhiều. Không chỉ buổi sáng hay buổi tối, mà cả những lúc rảnh trong ngày, điện thoại cũng không ngừng rung lên.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Học môn Toán xong chưa? Nghe đồn khó lắm
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Em còn đang vật vã đây. Anh giải hộ không?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thế thì mai anh kèm, coi như đặc quyền
Duy bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp khó tả. Quang Anh thường trêu cậu là “nhóc”, còn Duy thì hay cằn nhằn, nhưng cả hai đều không dừng lại. Sự qua lại nhẹ nhàng ấy, vô tình biến thành một thói quen ngọt ngào
Đêm đến, khi cả phòng ký túc đã ngủ say, Duy vẫn cầm điện thoại. Ngón tay lướt qua đoạn chat, đọc đi đọc lại những câu chữ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tim đập nhanh.
Cậu tự hỏi: “Nếu một ngày không còn những tin nhắn này nữa… liệu mình có chịu nổi không?”
Điện thoại rung lần nữa:
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngủ đi, nhóc. Đừng đọc lại chat nữa, anh biết mà
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Ơ… anh theo dõi em à?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ừ. Anh biết hết
Duy đỏ mặt, chôn vùi nụ cười vào gối. Cậu không dám thừa nhận, nhưng trong lòng lại thầm mong những tin nhắn ấy sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu cứ hiện lên giọng nói của Quang Anh: trầm, nhẹ nhưng mang theo chút gì đó khiến người ta muốn dựa vào. Duy cầm điện thoại lên, ngập ngừng gõ vài dòng rồi lại xóa đi. Cuối cùng, cậu chỉ để lại một tin ngắn gọn:
— “Cảm ơn anh… vì đã quan tâm em.”
Tin nhắn gửi đi, không có hồi đáp. Duy chờ mãi, cho đến khi mắt díp lại, mới ngủ quên trong ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, điều đầu tiên Duy làm là kiểm tra hộp thoại. Một dòng chữ đơn giản hiện lên:
— “Với em, anh luôn muốn quan tâm.”
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play