Cậu Ấy Là Ánh Nắng Đời Tôi
Chap 1
Mùa hạ năm ấy, nắng vàng rực rỡ như muốn đốt cháy cả sân trường. Hùng vội vàng chạy qua dãy lớp học, trên tay ôm chặt cuốn sổ vừa bị gió cuốn bay khỏi bàn. Tóc cô rối bời, mồ hôi lấm tấm nhưng vẫn cố giữ từng bước chân.
Trần Đăng Dương
Của bạn này..
một giọng nam trầm ấm vang lên ngay trước mặt.
Hùng ngẩng đầu, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn trong veo của Dương – cậu bạn mới chuyển đến. Dưới ánh nắng, nụ cười cậu sáng rực, tựa như mang theo cả bầu trời trong xanh.
Lê Quang Hùng
À..cảm ơn.. tớ sơ ý quá..
Hùng hơi lúng túng nhận lại cuốn sổ, tim khẽ đập loạn.
Dương cười, đưa tay gãi đầu
Trần Đăng Dương
Mình thấy nó rơi nên nhặt dùm thôi
Trần Đăng Dương
Mà bạn học lớp 11A1đúng không?
Lê Quang Hùng
“ Sao cậu ta lại biết lớp mình?? “
1 suy nghĩ loé lên trong đầu hùng
Trần Đăng Dương
Đừng nghỉ nữa
Trần Đăng Dương
Tôi học chung lớp với cậu đấy
Sau đó Hùng bước nhanh lên lớp, chưa kịp ngồi xuống thì tiếng xì xào vang lên:
Nhân Vật Phụ
1: Biết gì không?
Nhân Vật Phụ
1: Nay có học bá chuyển trường vào ấy
Nhân Vật Phụ
2: Đù , dữ vậy tí nữa tao xin in4 mới được
Nhân Vật Phụ
4: ê ê cô vô rồi kìa
Cho các bạn nào không biết tại sao hùng lại không thích học bá chuyển vào vì cậu đang là học bá duy nhất có trong trường mà có thêm 1 người nữa thì là cạnh tranh nhà
Cánh cửa lớp mở ra. Một chàng trai cao ráo, nụ cười nhạt như gió thoảng bước vào. Hùng lặng người. Đó là Dương – cậu bạn từng là hàng xóm thuở nhỏ, nhưng đã chuyển đi từ lâu.
Tim Hùng bất giác đập nhanh. Trong khoảnh khắc, những ký ức ngày bé ùa về: buổi chiều cùng nhau thả diều, tiếng gọi nhau ríu rít dưới hàng phượng đỏ. Nhưng giờ đây, cậu ấy đã khác quá nhiều. Lạnh lùng, điềm đạm, và ánh mắt dường như chẳng thuộc về cô nữa.
Cô giáo
Đây Là bạn mới của chúng ta tên là Trần Đăng Dương , em ấy sẽ ngồi cạnh hùng
Tim hùng như bị khựng lại 1 nhịp bởi cái tên “Trần Đăng Dương” mà cô đang nói liệu có phải là đăng dương mà hồi nhỏ cậu hay chơi?
Chap 2
Cả lớp ồ lên đầy hứng thú. Hùng khẽ cúi đầu, cố giấu nụ cười run rẩy. Còn Dương, chỉ khẽ gật, rồi bình thản đặt cặp xuống bàn cạnh cô.
Tiết học đầu tiên trôi qua chậm chạp. Hùng ngồi bên cạnh, đôi khi lén liếc nhìn Dương. Cậu vẫn chăm chú nghe giảng, nét mặt bình thản, hầu như chẳng mảy may chú ý đến xung quanh. Không giống cậu bạn ngày xưa luôn cười toe toét, kéo tay Hùng chạy khắp sân chơi.
Lê Quang Hùng
“Má buồn ngủ vl”
Trần Đăng Dương
// giật mình //
Trần Đăng Dương
Cậu aaa cái gì vậy
Lê Quang Hùng
“ Ngại chết mẹ t rồi “
Lê Quang Hùng
À-à không có gì
Trần Đăng Dương
// Tiếp tục nghe giảng tiếp //
Lê Quang Hùng
Cậu..còn nhớ mình không..?
Hùng lấy hết can đảm, khẽ hỏi khi cả lớp đang chép bài.
Dương dừng bút một chút. Đôi mắt cậu khẽ chuyển qua cô, ánh nhìn sâu nhưng xa vời. Chỉ trong vài giây, Hùng tưởng như mình thấy lại bóng dáng quen thuộc ngày nhỏ. Nhưng ngay sau đó, cậu bình thản đáp:
Trần Đăng Dương
Xin lỗi..
Trần Đăng Dương
Chắc cậu nhầm người rồi
Tim Hùng khựng lại. Bàn tay siết chặt cây bút đến run nhẹ. Cậu ấy thật sự… không nhớ sao? Hay cố tình phủ nhận?
Giờ ra chơi, bạn bè xúm lại làm quen với học sinh mới. Ai cũng thích thú hỏi han, còn Dương chỉ cười nhạt, trả lời ngắn gọn. Hùng lặng lẽ ngồi một góc, nhìn khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa hai người.
Nhân Vật Phụ
: Ê hồi trước bạn học trường gì vậy
Nhân Vật Phụ
: Học bá ơi cho em xin in4
Nhân Vật Phụ
: Đẹp trai quá học bá ơi ơi
Lê Quang Hùng
* Ngày bé, cậu từng nói sẽ không bao giờ quên mình…*
Lê Quang Hùng
* Lớn rồi cậu lại từ chối thẳng thừng..*
Cậu giờ cũng chẳng có tâm trạng để học
Chap 3
Tiết Văn buổi chiều, lớp lại đổi chỗ để tiện chia nhóm. Thầy giáo vừa dứt lời, một bạn nữ nhanh nhẹn bước tới bàn của Dương:
Mai Anh
Con muốn ngồi cạnh bạn này để dễ cho việc trao đổi ạ
Cả lớp ồ lên, ánh mắt đầy thích thú. Dương ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng phản đối. Thầy gật đầu đồng ý. Vậy là chỉ sau một buổi, chiếc ghế bên cạnh Dương không còn thuộc về Hùng nữa.
Cô gái kia tên là Mai Anh – học giỏi, hoạt bát và xinh xắn. Suốt tiết học, cô liên tục nghiêng sang hỏi Dương, cười nói vui vẻ. Dương không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng gật đầu, đưa bút chỉ vào sách cho cô xem.
Từ bàn phía trước, Hùng lặng lẽ dõi theo. Cảm giác nhói lên trong ngực khiến cô cắn chặt môi. Cô từng nghĩ rằng, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, khoảng cách mấy năm trời sẽ nhanh chóng xóa nhòa. Nhưng không ngờ, mọi thứ lại dễ dàng bị thay thế như vậy.
Hoàng Đức Duy
Ổn không vậy hùng
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt mày xanh xao quá chừng
Đặng Thành An
Từ ngày nó không ngồi với dương nữa Á
Đặng Thành An
Nó đờ đẫn quá trời luôn
Hoàng Đức Duy
Má vậy mà hạng nhất vẫn thuộc về nó
Hoàng Đức Duy
Còn tụi mình không học cũng đứng bét
Thế nhưng trong lòng, Hùng chỉ muốn hét lên. Ngay lúc này, ánh nắng ngoài kia vẫn rực rỡ, nhưng khoảng trời nơi trái tim cô lại phủ đầy mây xám.
Giờ ra chơi, Mai Anh vui vẻ kéo ghế sát lại gần Dương. Cô chìa hộp bánh quy ra trước mặt cậu:
Mai Anh
Ăn không ở nhà tớ tự làm đấy
Dương thoáng nhìn, im lặng vài giây rồi cũng nhận lấy một chiếc.
Mặt Mai Anh thoáng qua một tia đắc ý
Chỉ là một câu nói bình thường thôi, vậy mà cả lớp như dậy sóng. Nhiều ánh mắt trêu ghẹo hướng về phía hai người. Mai Anh đỏ mặt, còn Hùng… chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên từng đợt.
Cô chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay cao và xanh, nhưng lòng Hùng lại rối như tơ vò. Cô tự hỏi:
Lê Quang Hùng
Mình thật sự… đã bị bỏ lại rồi sao?
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Như để trêu ngươi, hình ảnh Dương ngồi đó, lạnh nhạt nhưng dịu dàng gật đầu với người khác, càng in sâu trong tâm trí Hùng.
Hoàng Đức Duy
T mới mua cho mày 1 hộp sữa nè
Hoàng Đức Duy
Thấy mày nhợt nhạt quá
Đặng Thành An
Ê thôi t cho mày luôn cái chân gà của t nè
Lê Quang Hùng
T cảm ơn 2 bây nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play