[ KNY_Kimetsu No Yaiba ] Thượng Nguyệt Tam Tinh
Chương 1: Hakuji
Yukiko — cô con gái út vô cùng xinh đẹp của chủ võ đường Soryu mạnh mẽ — Keizo
Khác với Koyuki — người chị gái ốm yếu của mình, em lại có một thể chất tốt hơn, nhưng chưa bao giờ muốn tham gia học võ dù cha em lúc nào cũng dụ dỗ
Em chỉ muốn làm một cô em gái ngoan ngoãn, một đứa trẻ hiếu thảo chăm sóc gia đình mình thôi
Yukiko vẫn luôn đinh ninh rằng, cha sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ mình đến hết đời
Hôm ấy cha đột nhiên đem một cậu bé lạ về, còn nói sẽ phụ giúp em, cùng em chăm sóc người chị gái ốm yếu của mình là Koyuki
Trên người cậu ấy chỗ nào cũng có vết bầm, mặt lại sưng húp lên trông rõ thương
Yukiko
C-Cậu không sao chứ ?
Ánh nắng từ bên ngoài hắt lên gương mặt sưng vù, bầm tím của thiếu niên, từng vết thương lộ rõ, vừa đáng sợ vừa khiến người ta đau lòng
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn quen với khổ đau thoáng run rẩy khi nghe giọng nói dịu dàng của em
Cậu khẽ mím môi, như sợ bản thân sẽ làm phiền đến em
Cậu cúi đầu, bàn tay gầy gò vô thức siết chặt vạt áo rách nát
Keizo ở bên cạnh chỉ khẽ hắng giọng
Keizo
Từ hôm nay nó sẽ giúp con chăm sóc Koyuki
Keizo
Con cứ coi như là có thêm một người bạn đi
Yukiko đưa mắt nhìn cậu bé xa lạ ấy
Trong ánh nhìn rụt rè của Hakuji, có chút bất an, lại xen lẫn cả sự khát khao muốn được tin tưởng
Em ngập ngừng tiến lên một bước, bàn tay nhỏ khẽ chạm lên cánh tay băng bó của cậu
Yukiko
Cậu chắc là đau lắm, đúng không ?
Yukiko
Đừng cố chịu đựng như vậy
Hakuji khẽ giật mình, đôi vai run rẩy
Cậu lắp bắp, môi run lên, giọng ngập ngừng như chưa từng được ai lo lắng cho
Hakuji
Ta...Ta— không sao...
Trong vô thức, em nhíu mày
Cậu bé này, hình như chưa từng biết thế nào là ấm áp
Chương 2: Ở Lại
Em mím môi, ngước mặt lên nhìn người đàn ông cường tráng bên cạnh Hakuji
Yukiko
Là cha đánh cậu ấy sao ạ ?
Không khí trong võ đường chợt lặng đi
Câu hỏi bật ra từ môi em khiến cả căn phòng ngưng đọng trong thoáng chốc
Keizo chớp chớp mắt, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới đúng, nên chỉ đành gãy đầu cười xòa
Keizo
Ta chỉ là muốn thử cậu nhóc này một chút thôi
Keizo
Đừng cau mày, đừng cau mày mà, tại ta phải đánh bại cậu ta thì cậu ta mới chịu về đây chứ bộ
Yukiko
Cha thật là...con chịu thua rồi đó
Keizo
Được rồi được rồi, từ hôm nay con hãy cùng cha chăm sóc nó nhé
Keizo
Coi như Hakuji cũng là một phần của nhà này rồi
Ánh nhìn của ông chuyển về phía Hakuji, giọng trầm xuống
Keizo
Ở đây cậu sẽ không phải chịu đói
Keizo
Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, chăm chỉ giúp đỡ con gái ta là được
Nghe những lời ấy, Hakuji thoáng run lên
Cậu bé cúi gằm mặt, bàn tay vô thức siết chặt, đôi mắt đỏ hoe như không tin nổi mình thực sự có thể tìm được chốn yên ổn
Ánh mắt em khi quay sang Hakuji liền thấy rõ sự ngập ngừng, như một con thú nhỏ chưa quen với vòng tay che chở mới vậy
Em khẽ thở ra, mím môi nắm lấy cổ tay cậu
Yukiko
Vậy từ giờ cậu ở đây đi
Yukiko
Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, không cần giấu đâu
Hakuji khẽ chớp mắt, hàng mi run bần bật, cổ họng nghẹn lại
Rất lâu sau cậu mới lắp bắp
Ngày hôm đó, em ngồi bên cạnh, cứ canh sau một giờ sẽ lại thay khăn thấm nước chườm lên đầu Koyuki, chị ấy vẫn đang ngủ nhưng mồ hồi lại thấm đầy trên mặt
Thân là đứa em gái như em sao có thể không thương cho được ?
Ánh sáng trưa hắt xiên vào hiên gỗ, để lại vệt nắng vàng như thiêu trên sàn
Trong phòng, tiếng thở yếu ớt của Koyuki vang đều, xen lẫn tiếng khăn ướt nhỏ giọt vào chậu nước
Em ngồi bên mép giường, đôi mắt ửng đỏ vì lo lắng, từng động tác thay khăn đều dịu dàng đến xót xa
Ngoài hiên, Hakuji vẫn đứng đó
Bóng cậu nhỏ bé, gầy gò, in lên nền sáng chói
Khuôn mặt sưng tím của cậu khẽ cau lại vì ánh nắng, nhưng đôi mắt đen nháy vẫn cố dõi vào căn phòng, nhìn em, nhìn Koyuki
Chương 3: Chăm Sóc Koyuki
Yukiko
Cậu không vào trong sao ?
Yukiko
Bên ngoài nắng lắm đó
Hakuji hơi giật mình, giống hệt một con thú nhỏ bị bắt gặp ăn vụng
Cậu cắn nhẹ môi, bàn tay gầy nhẳng vò lấy vạt áo, lúng túng
Hakuji
Ta đứng đây nhìn thôi cũng được
Em nghiêng đầu, ngắm nhìn cậu một lúc, rồi mím môi thở dài
Đặt chiếc khăn sạch sang một bên, em cẩn thận đứng lên, bước ra phía hiên
Hakuji lập tức lùi lại nửa bước, vai run lên vì bản năng đề phòng
Em dừng lại trước mặt cậu, nheo mắt che bớt đi ánh nắng
Yukiko
Nắng gắt như thế này mà cậu còn đứng ngoài đây mãi, muốn ngất ra đó sao ?
Yukiko
Koyuki là chị của ta, nhưng cũng là người cậu cần chăm sóc
Yukiko
Không ai trách cậu đâu
Hakuji chớp chớp mắt, đôi đồng tử rung nhẹ
Dường như cậu chưa từng nghe ai nói với mình bằng giọng dỗ dành ấy
Bàn tay đang run rẩy từ từ buông lỏng, gương mặt ngượng ngập thoáng đỏ lên dưới những vết bầm
Cậu lắp bắp, nhỏ đến mức như còn sợ chính mình nghe thấy
Hakuji
Ta sẽ cố gắng, nhưng em có thể cho ta ngồi cạnh em được không...?
Yukiko
Được, cậu cứ ngồi đi
Nụ cười nhẹ của em tựa như cơn gió thoảng, khiến không gian vốn căng thẳng bỗng dịu xuống
Hakuji hơi ngẩn ra, đôi mắt khẽ run lên trước sự cho phép giản đơn ấy, như thể vừa được mở ra một cánh cửa mà bản thân không dám gõ
Cậu đáp, rồi chậm rãi bước vào
Mỗi bước chân như còn mang theo dè chừng, sợ rằng nếu đi nhanh một chút thì tất cả đều sẽ biến mất
Hakuji ngồi xuống sàn, đôi vai gầy khẽ co lại
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Koyuki, chỉ len lén đưa mắt liếc sang em
Trước mặt cậu, Koyuki nằm đó, gương mặt trắng bệch, những giọt mồ hôi ướt đẫm mái tóc
Em lấy chiếc khăn thấm nước, xoay người một chút để Hakuji nhìn rõ
Yukiko
Đây, cậu cầm thử đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play