Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chúng Ta Năm 17 Tuổi

Ngày đầu tiên

t/g nhạt
t/g nhạt
tui giới thiệu tí nha
________________
Đức Duy
Đức Duy
Nhút nhát, sống nội tâm, thích đọc sách, âm thầm ghi lại cảm xúc trong nhật ký. Dần dần trưởng thành nhờ tình bạn và tình cảm với Quang Anh.
Quang Anh
Quang Anh
Nổi bật, hoạt bát, thu hút. Trông vô tư nhưng lại thật sự quan tâm đến Duy.
Quang Hùng
Quang Hùng
Bạn thân chí cốt của Duy, hài hước, lạc quan. Tuy không phải trung tâm câu chuyện tình yêu chính, nhưng là người khiến Duy cởi mở và cũng là người Dương âm thầm để ý.
Đăng Dương
Đăng Dương
Lạnh lùng, điềm tĩnh, ít nói. Tuy có lúc cạnh tranh với Quang Anh, nhưng thật ra lại thích Hùng – người duy nhất khiến cậu bật cười thoải mái. Điều này tạo ra mối quan hệ phức tạp và thú vị
Vô truyện nha
____________________
Âm thanh trống trường vang lên, hòa lẫn tiếng cười nói rộn ràng của học sinh trong sân. Nắng buổi sáng chiếu xiên qua tán cây phượng vĩ, rải xuống sân trường những vệt sáng lấp lánh. Lại một năm học mới bắt đầu.
Đức Duy bước chậm rãi dọc hành lang, cặp sách đeo lệch vai. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, nhưng vẻ mặt cậu có phần căng thẳng. Lớp mới, bạn mới – tất cả khiến cậu vừa háo hức vừa lo lắng. Duy chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, nơi ánh nắng len lỏi qua khung kính. Cậu lặng lẽ mở sách, giả vờ chăm chú để tránh những ánh mắt tò mò xung quanh.
Bỗng, một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Ê! Cho mình ngồi cạnh nhé?// một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên//
Duy giật mình, quay sang. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, nụ cười sáng rỡ, ánh mắt tinh nghịch.
Đức Duy
Đức Duy
À… ừ, ngồi đi // đáp, giọng nhỏ//
Quang Anh
Quang Anh
Mình là Quang Anh. Cậu tên gì?
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
“Nghe trầm quá ha. Nhìn cậu ít nói ghê, chắc mọt sách rồi.// Quang Anh cười, khuỷu tay khẽ chạm vào vai Duy.//
Đức Duy
Đức Duy
…Ừ, thì… cũng được.//Duy hơi ngại ngùng, mắt nhìn xuống trang vở //
Tiếng ồn ào bất ngờ tăng lên khi một chàng trai khác bước và. Trên tay là hộp sữa còn dở, gương mặt rạng rỡ như mang theo cả bầu trời mùa hạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Ê tụi bay! Ai rảnh chiều nay đi chơi bóng rổ với tao?// Hùng hét to, làm cả lớp bật cười//
Quang Anh
Quang Anh
Có tao nè! //Quang Anh giơ tay hăng hái //
Quang Anh
Quang Anh
À, Duy đi luôn nhé, làm quen lớp mới cho vui.
Đức Duy
Đức Duy
…Ờ, để xem đã.// Duy gãi đầu, lúng túng//
Giữa lúc không khí lớp học náo nhiệt, một ánh nhìn lặng lẽ từ cuối lớp hướng lên. Đó là Dương – mái tóc gọn gàng, ánh mắt sắc nhưng bình thản. Cậu không tham gia vào sự ồn ào, chỉ ngồi yên quan sát. Khi Hùng cười lớn, mắt Dương khẽ lay động, rồi nhanh chóng quay đi.
Giờ học bắt đầu. Nhưng với Duy, ngày hôm đó chẳng giống một tiết học bình thường. Cậu cảm nhận rõ ràng cái chạm vai vô tư của Quang Anh, nụ cười rực rỡ của Hùng, và cả ánh mắt thoáng qua nhưng khó hiểu của Dương. Mọi thứ như báo hiệu cho một năm học chẳng hề đơn giản.
Ra về, Quang Anh vỗ vai Duy lần nữa
Quang Anh
Quang Anh
Chiều gặp nhé, đừng có trốn đó.
Đức Duy
Đức Duy
Mình… không chắc đâu.
Quang Anh
Quang Anh
Tin tôi đi, vui mà! // nháy mắt, rồi chạy đi cùng Hùng//
Duy đứng lại, nhìn bóng lưng hai người họ dần xa. Cậu thở nhẹ, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm – vừa lo sợ, vừa chờ đợi. Ở phía xa, Dương cũng lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt thoáng một nỗi niềm không tên.
Đó là buổi sáng đầu tiên của năm học. Một khởi đầu bình thường với bao học sinh khác, nhưng với bốn người, đó sẽ là cột mốc mở ra những ngã rẽ không ngờ trong thanh xuân.

buổi chiều trên sân bóng

Chiều hôm ấy, sân bóng rổ phía sau trường đông đúc tiếng reo hò. Ánh nắng cuối ngày rót xuống, nhuộm vàng cả khoảng sân. Quang Anh cầm quả bóng, hô to
Quang Anh
Quang Anh
Nào, bắt đầu đi!
Hùng lập tức lao lên, cướp bóng từ tay bạn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt. Những bước chạy nhanh, dứt khoát của cậu làm cả nhóm cổ vũ.
Trong khi đó, Đức Duy ngồi bên ngoài, ôm cặp. Cậu lặng lẽ nhìn bạn bè, chẳng mấy mặn mà với trò thể thao
Quang Anh
Quang Anh
Duy! Vào chơi đi chứ, đứng nhìn mãi làm gì? //Quang Anh hét lớn, vẫy tay//
Đức Duy
Đức Duy
Mình… không rành mấy môn này đâu // đáp nhỏ, hơi xấu hổ //
Quang Anh
Quang Anh
Thử một lần đi! Cứ chuyền bóng cho tôi là được.// cười khích lệ//
Duy định lắc đầu thì một giọng khác xen vào.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không muốn thì đừng ép cậu ấy.
Cả ba quay lại, thấy Dương đứng đó. Trên tay cậu là một chai nước suối, đưa thẳng cho Hùng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mệt thì uống đi.//nói ngắn gọn//
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn nha! // Hùng cười tươi, nhận lấy, uống //
Quang Hùng
Quang Hùng
Lúc nào cũng quan tâm ghê
Ánh mắt Dương thoáng dịu lại. Nhưng ngay sau đó, cậu quay đi, giấu đi nét biểu cảm khó lường
Quang Anh nhìn cảnh ấy, khẽ nhướn mày rồi kéo Duy lại gần
Quang Anh
Quang Anh
Này, hình như Dương hơi lạ nhỉ?
Đức Duy
Đức Duy
Ừ. Nhưng mình nghĩ… cậu ấy chỉ ít nói thôi. // trong lòng cũng thoáng chút tò mò //
Trận bóng tiếp tục, sân trường vang tiếng cười nói. Duy cuối cùng cũng bị Quang Anh kéo vào, dù chỉ là đứng giữa chuyền bóng. Cậu vụng về, nhưng mỗi lần Duy lúng túng, Quang Anh đều bật cười động viên
Quang Anh
Quang Anh
Không sao, cậu cứ dựa vào tôi là ổn.
Đến lúc nghỉ, cả nhóm ngồi dưới gốc cây. Hùng hào hứng kể chuyện
Quang Hùng
Quang Hùng
Ê, mai tụi mình lập đội bóng rổ lớp đi, thi đấu với lớp bên. Vui cực!
Quang Anh
Quang Anh
Hay đó! //hưởng ứng ngay.//
Đức Duy
Đức Duy
…Mình không chắc đâu. // nói khẽ.//
Hùng cười xòa, vỗ vai Duy
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi mà, có người cổ vũ cũng quý lắm rồi. Cậu đi cho có khí thế.
Duy chỉ cười trừ. Nhưng ánh mắt vô tư, sáng ngời của Hùng khiến Duy chợt cảm thấy… dễ chịu
Ở bên cạnh, Dương ngồi im, mắt dõi theo Hùng, như nuốt trọn từng nụ cười, từng cái vẫy tay của cậu bạn. Không ai chú ý, chỉ có bản thân Dương nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn.
Một lúc sau, mọi người ra về. Trên đường, Quang Anh chạy trước, vừa đi vừa nói huyên thuyên. Duy lặng lẽ bước theo. Hùng vừa đi vừa cười, không ngớt bàn về kế hoạch cho đội bóng.
Duy đi cuối, ngoái lại. Ở xa, Dương vẫn còn đứng cạnh sân bóng, một mình. Ánh chiều trải dài trên dáng người cao gầy, bóng hình ấy trông cô đơn đến lạ.
Trong lòng Duy thoáng dâng lên cảm giác gì đó khó gọi tên – như thể cậu vừa chạm phải một bí mật mà chính chủ nhân không muốn để lộ.
Và thế là, từ một buổi chiều bình thường, những sợi dây vô hình giữa bốn người bạn bắt đầu đan chặt hơn, chờ đợi một ngày sẽ thắt nút khó gỡ.

Khoảng cách và gần gũi

Sân trường về chiều vắng lặng, chỉ còn vài nhóm học sinh ngồi lại học nhóm hoặc chờ phụ huynh đón. Đức Duy ngồi ở thư viện, tay lật từng trang sách nhưng mắt lại không tập trung. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn hình ảnh buổi tập bóng hôm qua: tiếng cười giòn tan của Hùng, cái nhìn lặng lẽ của Dương, và hơn hết là sự nhiệt tình của Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Đọc chăm thế? // một giọng quen thuộc vang lên//
Quang Anh xuất hiện, chiếc cặp vắt ngang vai, hơi thở còn phả ra nhịp gấp. Có lẽ cậu vừa chạy từ sân thể thao vào đây.
Đức Duy
Đức Duy
À… mình chỉ xem sơ thôi. //Duy vội đóng sách, có chút lúng túng.//
Quang Anh
Quang Anh
Này, cậu cứ né tôi hoài thế? Tôi đâu có đáng sợ đâu. // trêu, ngồi phịch xuống ghế đối diện.//
Đức Duy
Đức Duy
Không phải… chỉ là…
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ là cậu ngại à? // nghiêng đầu, nụ cười nửa tinh nghịch nửa dịu dàng//
Duy đỏ mặt, im lặng. Một khoảng lặng ngắn ngủi phủ xuống bàn gỗ, chỉ nghe tiếng gió thổi qua ô cửa.
Quang Anh
Quang Anh
Duy này.// Quang Anh đột ngột nói nhỏ, nghiêm túc hơn.// Tôi thấy cậu dễ thương thật. Không cần cố gắng giả vờ mạnh mẽ đâu.
Duy giật mình, tim đập mạnh. Cậu cúi gằm mặt, không biết nên đáp lại thế nào.
Trong lúc đó, ở sân thể thao, Hùng đang luyện ném bóng một mình. Quả bóng lăn ra ngoài sân, và một bàn tay nhặt lấy, đưa về phía cậu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cho cậu này. // đưa cho Dương//
Hùng cười hồn nhiên
Quang Hùng
Quang Hùng
Ô, cậu cũng ra tập à? Hiếm thật.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không. Tôi chỉ… đi ngang thôi //đáp, giọng đều đều.//
Hùng đập nhẹ quả bóng xuống đất, ánh mắt vẫn sáng rỡ
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn nhé. À, hay là cậu thử ném vài quả đi?
Đăng Dương
Đăng Dương
…Tôi không giỏi mấy trò này.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không sao! Tôi dạy cho.// Hùng nói dứt khoát, kéo tay Dương lên//
Lần đầu tiên, khoảng cách giữa cả hai gần đến thế. Dương nhìn bàn tay mình bị Hùng nắm chặt, trái tim đập gấp gáp. Trong khi Hùng vô tư cười, chỉnh tư thế cho cậu, Dương lại cố kiềm chế để không lộ ra cảm xúc thật.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đó, ném như thế này! // Hùng hô to. Quả bóng bay thẳng vào rổ. // Thấy chưa? Dễ lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
…Ừ. // Dương khẽ gật, nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm vui khó tả, chỉ vì Hùng đang cười với mình //
Trời dần tối. Quang Anh rủ Duy ra về chung. Họ đi trên con đường rợp bóng cây, gió thổi mát rượi.
Quang Anh
Quang Anh
Mai nhớ đi cổ vũ nha. Tôi không muốn nhìn xuống sân mà không thấy cậu. //Quang Anh nói, mắt ánh lên sự chờ mong.//
Đức Duy
Đức Duy
…Ừ, mình sẽ đến. //khẽ gật.//
Ở một phía khác, Hùng và Dương vẫn còn trên sân. Bóng tối phủ xuống, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng hai người.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ê Dương, mai nhớ đến nha. Có cậu đứng ngoài, tôi chơi sung hơn nhiều.// Hùng nói, không hề để ý ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình.//
Đăng Dương
Đăng Dương
…Ừ. // đáp ngắn, nhưng trong lòng lại là một câu khác// “Mình muốn ở cạnh cậu, lâu thật lâu.”
Buổi tối hôm đó, cả bốn người đều trằn trọc theo cách riêng. Những sợi dây tình cảm đã bắt đầu căng ra, như chuẩn bị rung lên cho một giai điệu mới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play