[Countryhumans Japan] Nhật Kí Của Nguyên Chủ
Chap 1 : đêm làm việc và việc xuyên không, không mong muốn
Bầu trời đêm yên ả, bầu trời tối đêm tĩnh mịt những vì sao đang láp lánh ánh sáng, không gian bên ngoài mãi tỉnh lặng, nhưng ở nơi nào đó trong căn phòng làm việc tối ôm chỉ có ánh đèn bàn làm việc, ánh sáng đó phất ra 1 bóng người đang ngồi khôm lưng làm việc, mắt dáng chặt vào màng hình laptop, những ngón tay cứ điều điều gõ phím
Bóng dáng đó nhỏ nhờ ánh đèn hắt ra mới thấy được sau những chồng tài liệu cao hơn cả bóng dáng ấy
Trên bàn ngoài giấy tờ ra thì còn có cả những lý cà phê trống không trong số đó có 1 ly vẫn còn đầy cà phê hình như là chưa đụng tới đã nguội từ lúc 1 giờ trước
Japan
Hazzz...//gắp laptop lại //
Gắp laptop lại Japan ngồi đó nhìn quanh cái bàn làm việc của bản thân và cậu cũng nhanh chống đứng dậy thu dọn đống bừa bộn mà bản thân, bừa ra khi làm việc
Khi thu dọn xong đống tài liệu thì cậu lại thu dọn những cái ly cà phê mà cậu uống xong để đó, cậu mở của bước ra ngoài, bước chân cậu cứ đều đều trên hành lang nhà đang tối ôm không 1 ánh đèn nào cả
Xuống tới bếp cậu mở đèn và đêm đống ly cậu để cà phê ik rửa từng cái, khi làm xong cậu lấy cốc nước uống cho đỡ cái miệng đang khô khốc của bản thân
Vừa đặt ly nước xuống bàn bản thân cậu nhìn lên đồng hồ treo tường hiện tại đã là 3 giờ sáng sáng
Japan
Hở... 3 h sáng //mặt mở hơi to //
Japan chẳng nghĩ bản thân sẽ thức được tới giờ này vì bình thường cậu khuya lắm thì 2 giờ sáng đã ngủ, nên cậu cũng khá ngạc nhiên vì bản thân đã làm việc quên trời đất và cả thời gian
Japan
Hazz... Lần sau phải để ý thời gian mới được
Đã thức đến giờ này nhưng Japan chắc hề có cảm giác gì là buồn ngủ cả, chỉ vì lở uống không biết bao nhiêu ly cà phê nên bây giờ bản thân định ik ngủ mà chẳng thể ngủ được, người ta ngoài kia giờ này đang chăn gối nệm ấm còn cậu thì ngồi đây nhìn, với 1 ánh mắt trống rỗng cứ nhìn mãi vào hư vô
Đang ngồi nhìn vào khoản không vô định, trong lúc nhìn vào khoảng không vô định đó bổng trong đầu japan léo lên 1 lần South Korea có đưa cho cậu 1 cuốn truyện gì đó
Nên cậu liền đứng dậy đi lại phần tủ sách của bản thân mà lục lội kiếm từng kệ
Japan
Đây rồi //cầm cuốn truyện trên tay //
Sau 1 hồi kiếm muốn banh cái kệ thì cũng thấy, bìa truyện là bìa màu xanh rêu đơn giản tên cuốn truyện này là "chỉ có cậu thôi ", nghe không sến nhưng nó cứ sao sao, mà thôi Japan kệ bộ này thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, mà còn là aIIvienam
Japan
'Để xem nội dung như nào mà South Korea cậu ta nói hay lắm ' //lật ra xem //
Nội dung của cuốn truyện đó là :
Kể về Việt Nam cậu con trai thứ 4 trong gia tộc bách Việt, siêu giỏi giang, học từ cấp 1 đến cấp 3 điều nhất khối không lần nào tuột hạn, hành trình học hành từ năm cấp 1 đến cấp 2 thì quá êm đềm, nhưng khi đến cấp 3 thì đã có nhiều biến chuyển khác hơn là có nhiều countryhumans theo đuổi, và phản diện xuất hiện phá mối quan hệ của họ, các nam 9 và vietnam cũng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió phản diện thì tức tưởi 44 die, sau khi tối nghiệp thì các nam9 và vietnam sống bên nhau hạnh phục
Khi đọc xong bộ này Japan cảm giác não bản thân đang bị xúc phạm 1 cách vừa vừa
Vì bộ này nó không quá ngu xi như những bộ aIIvienam não tàn mà South Korea đã giới thiệu cho cậu
Japan
Bộ truyện cũng được //khép sách lại //
Khép sách lại cậu đứng dậy tắt đèn nhà bếp và ik lên cầu thang sải bước trên hành lang tối đêm tới phòng ngủ của bản thân
Vừa bước chân vào phòng thì trước mắt của cậu đã tối sầm lại
Không biết tại sau, khi một hồi cậu mở mắt ra thấy bản thân đang đứng giữa cánh đồng hoa tuyệt đẹp
Cậu đứng đó nhìn quanh không hiểu tại sau bản thân cậu lại xuất hiện ở cánh đồng hoa tuyệt đẹp này bằng cách nào
Cậu nhìn quanh, những cơn gió nhè nhẹ làm mái tóc đen cậu đua đưa theo từng đợt gió mát nhẹ đó
Sau 1 hồi thì có 1 giọng nói máy mốc cất lên giường không gian, mà Japan chẳng thể xác định giọng nói đó đến từ đâu, giọng nói đó cứ vang vong giữa không gian
:japan ngài là người được chọn
Giọng nói đó nói cậu là người được chọn là sau cái quái gì mà là người được chọn, trong khi bản thân japan đang khó hiểu giọng nói máy mốc đó lại nói tiếp
: ngài sẽ xuyên vào cuốn truyện mà ngài vừa đọc
Cậu chưa kịp nói gì thì giọng nói đó nói tiếp
: quá trình xuyên không bắt đầu
:quá trình xuyên không hoàn tất
Khi giọng nói đó cất lên lần cuối thì trước mắt japan lại tối sầm lại thêm 1 lần nữa
t/g (nayuki)
Mong các bác ủng hộ bộ này của tui nha
Chap 2 :Nhật kí đau thương
Khi ánh mắt lại sập tối 1 lần nữa, sau 1 khoảng lâu sau cậu mở mắt ra thêm lần nữa lần này cậu thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường bề bộn
Ga giường nhăn nhúm, chăn thì nằm ở gần mép giường, cơ thể nhứt cậu nhức mỏi theo từng đợt, khi cậu ngồi dậy
Khi ngồi dậy cậu nhìn xuống hai tay của bản thân, tay nhiều những vết xọe do dao cắt vào chắc là do nguyên chủ của cơ thể này tạo ra
Cậu đứng dậy bước lại gần chiến gương lớn nằm phía góc khuất trong phòng, Japan lại gần mắt nhìn thẳng vào trong gương
Khuôn mặt cậu hiện lên nhưng không phải là khuân mặt của cậu mà là một khuôn mặt xa lạ, khuôn mặt đó trắng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ như đá ruby nhưng chẳng có hồn, đôi mắt tuyệt đẹp của khuôn mặt này không có 1 chút ánh sáng mà nó tối 1 cách mịt mù
Mái tóc đèn hơi rối, Japan nhìn từ khuôn mặt xa lạ không phải bản thân trong gương mà nhìn từ trên xuống dưới 1 cách chậm rãi, dáng người cậu phản chiếu trong gương nhỏ con mảnh khảnh, khá gầy, nước da trắng dợt nhạt, tay chân điều có vết bầm trên tay là 1 đống vết xẹo do chính thân xác này tạo ra
Japan
*chắc là chủ của thân xác này đã trải qua nhiều thứ nên đã từ làm hại bản thân đến mức như này *
Cậu thầm nghĩ, Japan nhìn xưng quanh phòng ở gốc phòng là 1 sợi dây thần được mua để đó, cậu nhìn thấy nó và biết ngay người chủ của thần xác này có ý định gì
Nhưng cậu cũng chẳng để tâm mấy, khi đó sự chú ý của Japan đã đổ dồn về phía bàn học ở gần cửa sổ ngay cạnh đầu giường
Cậu sải bước chân nhỏ đến chỗ bàn học, gỗ đã cũ kĩ đó, và đưa tay mở hộp bàn ra trong đó là 1 cuốn Nhật kí bìa màu đen trên bìa còn dán mãnh giấy ghi rõ 'Xin đừng đọc'
Japan
//nhìn cuốn Nhật kí, rồi liền mở ra xem //
Trên tay cậu cầm cuốn Nhật kí của chủ thân xác này mà ngồi xuống ngay ngắn vào chỗ, bắt đầu lật từng trang ra đọc
Khi đọc, tưởng trừng chỉ là cuốn Nhật kí bth nhưng không những dòng chữ nắn nót ngay ngắn đó viết lên chuỗi ngày mà chủ của thân xác này phải chịu, những thứ đau đớn, nhục nhã, bị chà đạp bởi bạn bè trong trường và cả người nhà của chính mình, những dòng chữ đó được viết lên bởi sự tổn thương sâu sắc, thân xác đã chịu tổn thương rất nặng rồi nhưng bên trong cũng đã vỡ vụng như tấm kính mỏng bị phá vỡ
Nhưng dòng chữ đó khiến cho người đọc cảm nhận được những thứ được viết ra theo từng nếp chữ gọn gàn mang theo nhiều mũi giáo đâm thẳng vào tim người đọc nó vậy
Tôi là Japan, 17 tuổi, học lớp 11AB2,tôi là con trưởng của gia tộc mặt trời mọc (nhân miêu hoặc hoa anh đào)
Ngay từ nhỏ khoảng 5 tuổi tôi đã biết cha mình Japanese Empire đã chẳng yêu thương gì tôi, ông ấy luôn nhìn tôi bằng 1 ánh mắt không mấy thiện cảm, mỗi khi ông ấy nói với tôi, điều bắt đầu bằng những từ ngữ cay độc nhất mà hơn cả người cha bth khi tức giận nói với con mik
Dưới tôi có 1 cậu em trai tên là Nekomi Japan, thằng bé giỏi hơn tôi, tôi biết điều đó, nên luôn bị người đời và cha, lôi ra so sánh với nó, những lời nói đó nói nhiều và lập đi lập lại quá nhiều lần đã khiến cảm xúc bản thân mình chài sạn đi
Ngày **tháng **năm **
Tôi ở trường bị 1 nhóm học sinh bắt nạt, em trai tôi chứng kiến cảnh đó nhưng nó không lại can ngăn mà nó chính mắt tôi khi nhìn thấy nó nép sau bức tường xì măng lạnh lẽo ấy mà mỉm cười 1 cái rất nhẹ, lúc đó tôi bị đánh đến mức bất tĩnh
Khi tĩnh lại về nhà tôi chẳng dám nói với cha vì tôi biết sẽ bị ông ấy chửi bằng những từ ngữ độc địa nhất trần gian này có khi là đánh còn dữ hơn đám bắt nạt kia, có lần khi tôi bị bắt nạt về nhà nói với ông, ông ấy chả màn hỏi tôi lí do gì, đã lôi tôi vào phòng và đánh đập tôi chửi mắng nói tôi là đồ "phế vật, vô dụng như mày, mày lại đi gây thù chuốc quáng với người khác nữa sau tao đánh mày die mới vừa lòng tao" câu nói ấy khiến tôi nghe xong đau lắm, không phải đau do bị đánh mà là do câu nói ấy nói ra từ miệng của người cha, đấng sinh thành của mình ai mà trả đau chứ
Ngày **, tháng **, năm **
Hôm nay tôi lại bị mắng bằng những lòi chửi rủa cay nghiệt vì làm bể bình bông quý của cha nhưng thật sự không phải tôi làm mà là cậu em trai đứng kế bên tôi là người làm nó bể, nhưng ông ấy trả hỏi ai làm mà đã mắng nhiết tôi, tôi muốn giải thích nhưng không thể mở miệng nói, khi tôi khẽ liếc sang đứa em trai tôi, tôi lại thấy khéo miệng em ấy nhết lên rất nhẹ nhưng tôi có thể thấy
Ngày **tháng **năm ****
Ngày hôm nay tôi đã cầm con nhau bén vào phòng tắm có ý định là sẽ tutu vì tôi đã quá mệt mỏi với những thứ cay nghiệt, độc địa và những thứ làm tôi tổn thương tới mức tôi chẳng nghĩ gì về sự sống nữa, trong lòng tôi chỉ còn cái ch*t, cái ch*t như con đường cuối cùng để tôi giả thoát bản thân
Khi đã cắt đến đường cuối cùng tôi lại sợ mà vội vàng lấy hộp cứu thương mà băng bó từng vòng lại, nhưng đã tới bước cuối cùng để tôi được giải thoát khỏi trốn trần gian đau khổ này mà lại lùi bước vì tôi cũng sợ, sợ đau, sợ ch*t
Ngày **tháng **năm ****
Tôi đã mua dây thần định là sẽ từ giải thoát cho bản thân nhưng khi mua về tôi lại cầm nó trên tay mà cứ nhìn mãi vì tôi lại sợ, tôi hèn nhát nhỉ muốn được giải thoát cho chính mình nhưng lại sợ cách để được giải thoát tôi thật nực cười, cứ thế là tôi bỏ đoạn dây thừng đó ở gốc phòng, mặc cho những thứ như bạo lực gia đình và bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ, cô lập đang dần ăn mò chính tôi nhưng tôi cứ để nó trôi dài dẳn trong đời xong mik mà tôi cứ tự hỏi tại sau ông trời lại cho tôi 1 cuộc sống mặc dù có gia đình nhưng chẵn có chữ gì mà gia đình tôi đối với tôi chẳng có gì ấm áp thương yêu nhau cả đối với tôi chỉ có đánh mắng không còn gì cả
Khi đọc xong cuốn Nhật kí japan ngồi đó ngẫm nghĩ hết tất cả
Japan
*không ngờ... Rằng thân xác nhỏ bé mong manh này của nguyên chủ đã trải qua những thứ có vẽ như tương đương với mình ở bên ngoài nhỉ *
Japan
*thân xác đau đớn với những vết thương ngoài da nhưng sau này sẽ lành còn vết thương trong cảm xúc trong tim thì chẳng có dụ mà có thể lành nếu có chắc sẽ rất ít *
Cậu ngồi đó thẩn thờ nghĩ về cuốn Nhật kí mà nguyên chủ đã viết những thứ bản thân trải qua bằng những dòng chữ nắn nót ngay ngắn thẳng hàng, nhưng đọc là xé nát cả ruột gan người đọc, Nhật kí này thể hiện lên sự đau khổ, bất lực trước những lời lăng mạ đến từ bạn bè đồng chang lứa, đến từ người được cậu gọi là cha, và sự thờ ơ của người em trai đã khiến cho đứa trẻ đó lâm vào bước đừng cùng chẳng thể lùi hoặc tiếng cho nên trong đầu nó chỉ toàn nghĩ lối thoát duy nhất chỉ có thể là cái ch*t
Chap 3 : gặp nhân vật 9 và nguyên nhân chính làm nguyên chủ bị blhđ, Cl, blnt
Ngồi thẩn thờ ở đó 1 lúc trong đầu japan bổng hiện lên vài dòng suy nghĩ rằng nguyên chủ của cậu không phải là nhân vật chính hoặc phụ gì đó cả chỉ là nhân vật qua đường, trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc không hề tả gì mấy về nguyên chủ của cậu
Có thể nói là nguyên chủ chỉ được tả sơ xài là con trai Trưởng của Japanese Empire thôi còn lại trả có tả cái gì về ngoại hình tính cách cả
Japan
*lần đầu tiên mình thấy 1 nhân vật qua đường như nguyên chủ mà khổ như này đấy, mình đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết thì toàn nhân vật chính nhân vật phụ khổ thôi *
Nghĩ đến đây cậu lại khá thấy nực cười không biết vì sau chắc là do tác giả của cuốn tiểu thuyết này bị khùng sau bình thường người khác đọc truyện toàn để ý nhân vật chính, nhân vật phụ coi những nhân vật đó có khổ hay hạnh phúc hay không, ai đời gì mà đi đẻ ý đến 1 nhân vật qua đường không tả nổi được cái ngoại hình như nguyên chủ chứ
Sau 1 hồi nghĩ vô số chuyện trong đầu thì cậu cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mong lung của bản thân, khi ngẩn đầu khỏi mặt bàn gỗ cũ kĩ thì ánh mắt Japan va phải tấm giấy ghi chú có ghi dòng chữ 'Ngày mai có kiểm tra Ngoại ngữ' dòng chữ dù to đập thẳng mặt cậu
Nhìn dòng chữ đó mà Japan thở dài thời thượt, cái rồi cậu đứng dậy mở điện thoại của nguyên chủ để trên giường đang lộn xộn nhàu nát để xem giờ
Coi xong giờ thì cậu ngồi thẫn thờ vì trả biết làm gì cả, không biết phải làm gì để vơ bớt thời gian dài đằng đẳng mà bản thân phải chờ để đi đến trường của nguyên chủ
Sau cậu lại hoàn hồn lại mà nhìn vào cái hộp bàn của chủ nhân của thân xác này và lục thử xem còn cuốn nhật ký nào không và khi lục 1 hồi dưới đáy của hộp bàn là 1 đống cuốn Nhật kí của nguyên chủ, Japan cũng khá thắc mắc tại sau người này viết nhiều Nhật kí như vậy bình thường người khác chỉ có 1, 2 đến 3 cuốn thôi
Japan
//cằm 1 chồng cuốn nhật kí// "nguyên chủ làm cái quái gì mà nhiều Nhật kí vậy nhỉ"
Cậu lẩm bẩm mà xem xét toàn bộ cuốn nào là nguyên chủ viết Nhật kí về trường học, sau khoảng 5 phút cậu đã kiếm ra, vì sau Japan phải kiếm cuốn Nhật kí về ngôi trường cấp 3 mà nguyên chủ học vì cậu cần biết địa chỉ của trường để biết mà tới đó học
Japan
//cầm lên mở trang đầu ra xem//
Ngôi trường tôi đang theo học tên là : country and humans
Đường đi đến trường là, địa chỉ trường *********
Japan chỉ thèm coi trang đầu vì hiện tại không muốn đọc Nhật kí của nguyên chủ tẹo nào vì cậu mới đọc xong 1 cuốn nó quá tiêu cực những nếp chữ đó miêu tả những thứ đau đớn quá mức đó nó đã làm ảnh hưởng đến, kí ức về không mấy vui vẻ và không có tình cha con không có chữ được gọi là cha con hạnh phúc
Cậu mặc kệ bỏ đống Nhật kí đau thương của nguyên chủ vào lại hộp bàn, để khi nào rảnh thì bản Japan sẽ đọc hết những thứ mà nguyên chủ của cậu nhân vật qua đường là nhân vật mà tác giả của bộ truyện ngu xuẩn này, đã đổ lên đầu nguyên chủ của cậu những thứ khốn nạn nhất vào
1 hồi ngồi chơi cũng đã 5 giờ 20 phút, Japan cũng lại mở tủ quần áo của nguyên chủ để lấy bộ đồng phục được ủi thẳng tắp, sau khi chuẩn bị xong soạn xong sách vở như thời khóa biểu, bản thân cậu mở cửa đi xuống nhà dưới, không bóng dáng ai đèn vẫn chưa bật có nghĩa là cậu nghĩ đúng vì giờ này gia đình nguyên chủ Chưa dậy, bước chân cậu đi nhẹ như lướt trên không trung không tạo ra 1 tiếng động nào cả
Cậu mang giày xong liền mở cửa nhà đóng lại và đi nhanh đến trường theo con đường mà cuốn Nhật kí của chủ thân xác này viết ra
Đến trước cổng trường này nhìn nó khá quy nghiêm nhưng vẫn chưa quy nghiêm bằng những thứ ở nước cậu, nhìn xong Japan bước nhanh vào trường, khoảng sân lạnh tanh không bóng người gió lạnh hiêu hiêu
Japan
//đi nhanh qua sân trước //
Bước chân cậu nhanh và đứt khoát, lần mò theo chí nhớ của bản thân khi đọc trang đầu Nhật kí ở trường của thân chủ này thì sân sau ở gốc khuất có 1 cây khá to và hầu như trả ai lại đó và rất yên tĩnh nên cậu liền bước nhanh ra sân sau
Japan
//nhìn giáo giác // "đúng là yên tĩnh"
Cậu đi lại gần gốc cây có 1 băng ghế đá liền ngồi xuống, Japan ngồi đó mà hưởng thụ những làn gió mát mẽ đang làm tóc cậu đừng đưa nhè nhẹ, cậu thì lấy điện thoại ra bấm mặc kệ mọi thứ
Ở 1 dãy phòng học có người đang đứng đó nhìn Japan 1 cách rất thắc mắc
Vì lần đầu tiên người này thấy Japan đi học sớm 1 cách bất ngờ mà cậu trai này cũng khá bất ngờ vì Japan hôm nay không ik với Nekomi đứa em trai của cậu
???
*hôm nay cậu ta đi sớm thế nhỉ *
Việt Nam
*hôm nay lại còn không đi với nekomi *
Việt Nam
*mình nên lại hỏi thử không nhỉ *
Cậu đứng suy nghĩ 1 chút bởi vì người như Japan trong trường này vốn rất rối vì cậu ta hay bị bạo lực học đường, với lại dính vào Japan liệu có mắc phải rắc rối gì cho bản thân Việt nam không
Việt Nam
*thôi hỏi đại thử đi, bữa nay không hỏi là không hỏi là khó chịu lắm *
Việt Nam đi lại gần Japan đang đắm chìm trong màn hình điện thoại mà mặc kệ chơi đất kia
Việt Nam Vừa lại gần Japan, cậu đã nhận ra ngay mà ngẩn đầu lên nhìn thẳng đôi mắt trống rỗng của bản thân mắt đối mắt với đôi mắt của vietnam
Cậu nhíu mày nhìn Việt Nam không phải khó chịu mà là thắc mắc tại sao nhân vật 9 trong cuốn tiểu thuyết này lại đứng trước mặt mình
Việt Nam biết sự thắc mắc trong cái nhứng mày của Japan liền mở lời trước để xóa đi bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này
Việt Nam
Này japan cho tôi hỏi em vài thứ được không
Giải thích tại sau Việt Nam lại xưng anh và gọi japan bằng em bởi vì lúc còn nhỏ gia đình của Việt Nam rất khó khăn nên năm đó y_ Việt Nam _ chẳng được đi học nên đã học trễ hơi những người đồng tuổi y
Cậu nhìn anh _ Việt Nam _ 1 cái rồi đáp 1 cách hờ hửng không để tâm đến việc Việt Nam sẽ hỏi bản thân những thứ gì mà cứ cắm mắt vào điện thoại
Việt Nam
//nhìn Japan chằm chằm // hôm nay sauu em lại sớm vậy bé
Việt Nam
Với lại sau bé hôm nay không đi với Nekomi
Câu hỏi của Việt Nam rất bình thường nhưng cách gọi của Việt Nam Japan cảm thấy rất kì bởi vì nếu lớn tuổi hơn Japan trong cuốn tiểu thuyết này thì bình thường chỉ gọi nhau bằng em thôi chứ sao Việt Nam lại gọi bé
Nhưng cậu cũng kệ vì nếu mà quát tháo Việt Nam là cậu sẽ lãnh họa ngay vì đám country trong trường này rất yêu việt Nam nên cậu sợ bọn nó có thể xơi tái cậu bức cứ lúc nào
Nên cậu đành nói chứ xưng hô kiểu đó bên ngoài là cậu đập cho phát rồi ở đó mà xưng anh với chả bé
Japan
Tại hôm nay tôi muốn đi sớm nhưng chỉ thích đi 1 mình nên không rủ Nekomi
Việt Nam
À thì ra là thế à
Japan
Vậy anh còn hỏi gì nữa không, nếu không thì tôi lên lớp đây //đứng dậy //
Anh chưa kịp nói thêm gì cả thì Japan đã bước nhanh đi lại dãy phòng học mà lớp cậu học ở đó, anh muốn níu lại để nói chuyện thêm chút nhưng Japan đã vội đi mất hút
Anh đứng đó suy nghĩ để biết lý do tại sao hôm nay Japan không nói chuyện với mình nhiều hơn mọi khi hay là do anh đã bắt chuyện với Japan rồi đám kia ghen ghét rồi bạo lực học đường Japan nên cậu nhóc đó mới không muốn tiếp xúc với anh lậu
Việt Nam
*do mình từ lúc mình bắt chuyện với nhóc ấy là nỗi bạo lực học đường và cô lập bắt đầu với Japan *
Để mà nói thì Việt Nam là nguyên nhân chính làm Japan trong cuốn tiểu thuyết này ở trường bị cô lập và bạo lực ngôn từ và bạo lực học đường 1 cách thậm tệ, nhưng Việt Nam chẳng thể giúp gì được vì tính cách của anh là không muốn dính vào rắc rối hoặc là anh đã bắt đầu có tính nhu nhược
Anh cứ đứng đấy và nhìn bóng lưng Japan đi khuất
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play