《 GavCap 》Lệ Thuộc!
#Chương 1
Biết đẹp rồi
Bộ này ra trong đêm cụ thể là 1h sáng
Hoàng Đức Duy
Chia tay đi...
Giọng Đức Duy khẽ run, nhưng ánh mắt em kiên định. Trong căn phòng im ắng, từng chữ rơi xuống như kim loại va chạm nền đá, vang vọng trong khoảng không rộng lớn của căn hộ penthouse sang trọng.
Thành An ngồi dựa vào ghế sofa, chân vắt chéo, tay vẫn lười biếng xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.
Ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt hắn chìm trong nửa bóng tối, nửa sáng, càng khiến người đối diện khó đoán được cảm xúc thật sự.
Nghe câu nói kia, hắn bật cười. Không phải tiếng cười lớn, mà là một cái nhếch môi đầy trầm thấp, như thể đã biết trước điều này từ rất lâu rồi.
Đặng Thành An
Ừ, nếu em muốn.
Đức Duy ngẩng phắt lên, bất ngờ. Em đã chuẩn bị tinh thần cho một trận cãi vã, một màn níu kéo hay thậm chí là sự bùng nổ giận dữ từ Thành An. Nhưng không. Chỉ là một câu nói gọn nhẹ, thản nhiên đến mức khiến em thấy lạnh sống lưng.
Hoàng Đức Duy
Anh..Không hỏi tại sao sao?
Thành An chậm rãi vươn tay, rót rượu vào chiếc ly pha lê trên bàn. Động tác hắn bình thản, thong dong, như đang nói về chuyện thời tiết.
Đặng Thành An
Anh biết lý do rồi. Em ngột ngạt. Em muốn tự do.
Đức Duy cắn môi. Hắn nói đúng. Từng ngày qua, em sống trong cảm giác bị kìm kẹp " tin nhắn hỏi em đang ở đâu" , gọi video bất ngờ để kiểm tra, những cái nhìn soi mói khi em lỡ trò chuyện với ai đó.
Em mệt mỏi với sự quan tâm đến mức biến thành xiềng xích.
Hoàng Đức Duy
Ừ..Em muốn tự do.
Đức Duy thở hắt ra,lần đầu dám nói thẳng.
Khoé môi Thành An cong nhẹ, như đang nghe một trò đùa thú vị. Hắn nâng ly, ánh mắt sắc lạnh mà dịu dàng cùng lúc.
Đặng Thành An
Được thôi,anh sẽ để em đi.
Tim Đức Duy nảy lên một nhịp. Dễ dàng vậy sao? Em không ngờ rằng người đàn ông luôn chiếm hữu, luôn siết chặt mình trong vòng tay lại có thể buông tay đơn giản đến vậy.
Hoàng Đức Duy
Anh thật sự...đồng ý?
Đặng Thành An
Anh đã bao giờ làm trái ý em chưa ?
Thành An đặt ly rượu xuống, ánh mắt không rời khỏi em.
Câu nói ấy khiến Duy nghẹn lại. Bao lần em tưởng rằng An yêu mình theo cách dịu dàng, bao lần em tự an ủi rằng tình yêu kia chỉ là mạnh mẽ quá mức…
Nhưng giờ phút này, sự thản nhiên kia lại khiến em thấy mình nhỏ bé và đơn độc đến lạ.
Hoàng Đức Duy
Vậy...Em đi đây!
Em cúi xuống, kéo vali. Âm thanh bánh xe lăn trên sàn gỗ vang lên khô khốc, hòa vào nhịp tim rối loạn trong lồng ngực.
Mỗi bước đi như xé toạc quá khứ, cắt đứt một sợi dây vô hình mà chính em từng để cho An trói buộc.
Thành An không đứng dậy, cũng không ngăn lại. Hắn chỉ ngồi đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng Duy, sâu thẳm, tối tăm và khó lường.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng em.
Sự im lặng nuốt trọn căn hộ. Thành An ngả người về sau, ngón tay chạm nhẹ vào thành ly, khẽ gõ nhịp. Nụ cười trên môi hắn lúc này rõ rệt hơn bao giờ hết.
Hắn nhấp một ngụm rượu, vị nồng cay lan khắp khoang miệng, giọng hắn trầm khàn thì thầm một mình.
Đặng Thành An
Đi đâu cũng được, Đức Duy à...
Đặng Thành An
Nhưng nhớ,em không thoát khỏi thằng này được đâu.
Ngoài khung cửa kính cao chót vót, thành phố sáng rực ánh đèn. Dòng xe cộ đông đúc cuồn cuộn chảy, tựa như cuộc đời rộng lớn ngoài kia đang vẫy gọi.
Ở một góc khuất nào đó, một người đang cố bước ra tìm tự do, trong khi một kẻ khác ngồi lặng lẽ tính toán sợi xích để kéo em trở về.
#Chương 2
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa sổ, rọi xuống gương mặt Đức Duy. Em mở mắt, cảm giác khác lạ ùa đến.
Không còn tiếng bước chân quen thuộc trong phòng khách, không còn tin nhắn dồn dập giữa đêm, không còn cái bóng luôn đứng sau lưng.
Đức Duy ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp mà em vừa thuê. Tường loang lổ, trần nhà có vết nứt, cửa sổ khép hờ còn kêu cót két. Nhưng thay vì ngột ngạt, nơi này mang đến một thứ: tự do.
Vậy là cuộc tình 6 năm đã kết thúc.
Hoàng Đức Duy
Như này mới là tự do chứ!
Em thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt.
Buổi sáng, Đức Duy bước vào một quán cà phê quen thuộc gần trường. Nơi mà trước kia, Thành An từng cấm em đến chỉ vì ở đây đông người.
Em gọi một ly latte, tìm chỗ cạnh cửa kính. Vừa nhấp ngụm đầu tiên, điện thoại rung lên.
" Chúc buổi sáng vui vẻ. "
Hoàng Đức Duy
Lại spam à ?
Em bấm xóa ngay,không nhìn thêm.
Em ngẩng đầu. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Dương Ngọc Lâm – bạn cùng lớp cũ – đang đứng đó, ánh mắt bất ngờ lẫn vui mừng.
Dương Ngọc Lâm
Là cậu thật à Đức Duy?!
Dương Ngọc Lâm
Trời ơi,mấy năm rồi không gặp.
Ngọc Lâm cười ,kéo ghế ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy
Ừ ,cũng lâu rồi nhỉ...
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nha, dạo này mình bận quá.
Dương Ngọc Lâm
Bận? Hay bị giữ chặt quá nêm biến mất?
Ngọc Lâm nửa đùa nửa thật.
Đức Duy khựng lại, cười gượng.
Hoàng Đức Duy
Ừm...Chắc vậy.
Dương Ngọc Lâm
Thế giờ thoát rồi?
Ngọc Lâm nghiêng người,giọng trêu.
Đức Duy gật đầu chắc nịch, lần đầu tiên dám thừa nhận toạc ra như thế.
Lâm nhìn em chăm chú một lát rồi bật cười.
Dương Ngọc Lâm
Vậy thì tốt! Cậu nhìn thoải mái hơn nhiều.
Dương Ngọc Lâm
Ngày xưa mình thấy cậu như bị nhốt trong lồng.
Hoàng Đức Duy
Ừ...Giờ tự do thật rồi.
Hai người nói chuyện suốt buổi sáng, chuyện học hành, công việc, những kỷ niệm cũ.Đức Duy nhận ra cảm giác trò chuyện bình thường thế này đã xa lạ đến nhường nào.
Khi rời quán cà phê, Ngọc Lâm vỗ tay.
Dương Ngọc Lâm
Cuối tuần rảnh thì đi chơi với nhóm mình nha!
Dương Ngọc Lâm
Nhóm cũ nhớ cậu lắm á!
Hoàng Đức Duy
Ừ, để mình sắp xếp.
Trên đường về, gió chiều lướt qua mặt, Đức Duy thấy lòng mình nhẹ tênh. Em nghĩ thầm.
Hoàng Đức Duy
" Mình làm vậy là đúng rồi! Thế này mới là sống chứ."
Nhưng khi đứng chờ đèn đỏ, một cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Em liếc qua bên kia đường. Một chiếc xe màu đen đỗ im lìm, cửa kính tối om.
Hoàng Đức Duy
" Lạ nhỉ..."
Đức Duy thầm nghĩ, bước nhanh hơn đi đèn chuyển đỏ.
Về đến căn hộ, em khóa cửa cẩn thận, rồi thở dài tựa lưng vào tường. Tim vẫn còn đập nhanh.
Hoàng Đức Duy
Chắc mình đa nghi thôi...tự do rồi,đúng không?
Điện thoại rung lần nữa. Một tin nhắn mới.
" Uống latte vẫn nhiều sữa như trước nhỉ."
Màn hình sáng lóa trong bóng tối. Duy chết lặng.
Ngoài kia, đêm đã phủ xuống thành phố. Ở đâu đó, ánh đèn từ một chiếc xe màu đen chợt lóe lên rồi vụt tắt.
#Chương 3
Biết đẹp rồi
Thương hai em pé quá
Dương Ngọc Lâm
Đức Duy! Bên này!!
Ngọc Lâm vẫy tay từ xa, giọng hồ hởi át cả tiếng nhạc xập xình của quán pub nhỏ.
Đức Duy hơi ngập ngừng bước vào. Đã lâu rồi em không đến những nơi đông đúc như thế này – nơi mà trước đây chỉ cần lỡ nhắc thôi, Thành An đã cau mày lạnh lùng.
Nvp
Tưởng cậu biến mất luôn rồi chứ!
Đức Duy mỉm cười, gãi đầu.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nha...Dạo này hơi bận.
Dương Ngọc Lâm
Thôi khỏi,miễn giờ có mặt là vui rồi!
Dương Ngọc Lâm
Nào,uống một ly khai tiệc.
Họ cười nói rôm rả. Đức Duy ngồi giữa, vừa bất ngờ vừa ấm áp. Tiếng cười xung quanh làm em thấy mình thật sự còn một chỗ để quay lại.
Đặng Thành An
- Đông người nhỉ. Không ngột ngạt à ?
Đức Duy giật mình. Mắt lia quanh. Đèn neon nhấp nháy, bóng người qua lại. Không ai quen thuộc.
Ngọc Lâm hỏi khi thấy khuôn mặt tái lại của em.
Hoàng Đức Duy
À..không sao!
Đức Duy cười gượng nhét điện thoại vào túi,tiếp tục nói chuyện.
Khuya, cả nhóm kéo nhau ra ngoài. Gió đêm mát rượi. Một bạn khác trêu.
Nvp
Cậu dạo này nhìn tươi tỉnh hơn hẳn nha. Có bí quyết gì không?
Hoàng Đức Duy
Chắc tại..cuối cùng cũng tự do.
Dương Ngọc Lâm
Ồ! Câu trả lời nghe hay đấy ~
Lâm cười lớn,khoác vai em.
Dương Ngọc Lâm
Thế từ giờ chơi cho đã vào nghe chưa?
Sau khi tạm biệt mọi người, Duy bước một mình về căn hộ. Con phố khuya yên tĩnh lạ thường. Bóng đèn đường hắt sáng vàng vọt, kéo dài cái bóng cô độc của em.
Đặng Thành An
- Cười nhiều nhỉ,bạn bè tốt thật.
Đức Duy đứng khựng. Tim đập dồn.Em nhìn quanh – vỉa hè trống, con phố vắng, chỉ có tiếng xe chạy xa xa.
Ngón tay run rẩy trả lời.
Hoàng Đức Duy
- Anh đang ở đâu..
Tin nhắn đến ngay tức thì.
Đặng Thành An
- Ngay đây thôi.
Đức Duy ngẩng lên. Ở góc phố xa, một chiếc xe quen thuộc vừa khởi động, đèn pha sáng lóe lên như một ánh mắt soi rọi.
Em lùi lại một bước, nuốt khan.
Hoàng Đức Duy
Không...không thể nào.
Tin nhắn cuối cùng xuất hiện, màn hình sáng lóa trong tay em.
Đặng Thành An
- Anh nói rồi mà, dù đi đâu em cũng không thoát khỏi anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play