Khúc Vĩ Thanh Vườn Trường [ĐN Yohaji/Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/A Terrified Teacher At Gh
ba anh chàng đẹp trai chat đêm
/hành động,cảm xúc/. *suy nghĩ*. ~(giọng dẹo hoặc ranh ma gì đó).
(abc):ngoài lề
👀:giao tiếp bằng mắt(GTBM)
Tiếng ping liên hồi từ điện thoại làm Tsukine tò mò thoát khỏi suy nghĩ. Mắt nhắm mắt mở, cô vươn tay tìm điện thoại, màn hình sáng lên với dòng chữ quen thuộc
Tại group chat ba anh chàng đẹp trai nhất vũ trụ
Douman Ashiya
Thằng Suzaku đâu rồi? Đánh tiếp không?
Suzaku
Đang load map! Mạng cùi bắp vãi!
Tsukine khịt mũi, tay lướt nhanh trên màn hình. Mấy cái tên này lại cày game xuyên đêm rồi.
Douman Ashiya
Gà gì con quể nhỏ?
Douman Ashiya
Có ngon thì nhào vô solo!
Suzaku
Thôi đi Acchan,bé nó ghẹo nhóc đó.
Suzaku
Cơ mà Tsukine, bé thức khuya chơi gì vậy? Thấy bé online nè.
Tsukine
Định hóng drama ông khăn giấy ướt thôi
Douman Ashiya
Là cái gì nữa???
Suzaku
Người rừng vậy nhóc?
Màn hình im lặng vài giây, sau đó Douman lại phá vỡ sự tĩnh lặng.
Douman Ashiya
À mà nói này, mai có đứa nào chuẩn bị bài kiểm tra chưa vậy?
Suzaku
Kiểm tra gì? À, CHẾT MỊA!
Suzaku
Mai anh mày đây cũng có bài kiểm tra!
Suzaku
Moá nó quên!Acchan, nhóc nhắc sớm hơn không được hả?!
Douman Ashiya
Ai biểu mày đúp làm gì? Năm hai rồi mà còn để năm nhất nhắc???
Suzaku
Thì tao đúp nên ôn lại bài năm nhất chứ sao!
Suzaku
Mày cứ nói như tao muốn lắm á!
Suzaku
Mai còn kiểm tra bài cũ của năm trước nữa trời ới!
Tsukine
@Douman Ashiya anh bạn à…
Tsukine
Có gì cho mềnh bú ké bài với
Douman Ashiya
Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì?
Douman Ashiya
Đeo sắc đéo tự làm đi!
Suzaku
Rồi tao còn có bài tập về nhà nữa kìa,hai đứa có luôn không?
Tsukine
Mới phân nửa,mai vô lớp làm phần còn lại
Douman Ashiya
Thôi giờ tao đi ôn bài đây,không thể để thua tên đó được
Douman Ashiya
Chứ đâu vừa ngu vừa lười như mày.
Đoạn chat tạm lắng xuống, chỉ còn mình Tsukine online. Cô thở dài, nhìn lên trần nhà.
Lại một ngày mới đầy sóng gió với lũ bạn chí cốt. Mặc dù cô luôn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra những điều như thế này lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Đúng lúc đó, một tin nhắn khác hiện lên, không phải từ nhóm chat
Abe Seimei
Mai em có muốn anh đích thân đón em không?
Tsukine rùng mình.lại là tên cáo già này. Hắn ta luôn có vẻ ngoài ranh mãnh, với nụ cười và đôi mắt nheo lại như đang tính toán điều gì đó,đôi mắt đỏ rực của hắn luôn khiến cô cảm thấy khó chịu.
Chuyện hắn biết cô dậy hay chưa không có gì lạ,cô luôn cảm giác hắn ta luôn theo dõi cô một cách khó hiểu.
Tsukine
không cần,tự lo được
Cô trả lời cụt lủn, rồi ném điện thoại sang một bên. Đã đến lúc phải đối mặt với một ngày mới ở trường học. Và có lẽ, cả với tên hội trưởng hội học sinh phiền phức kia nữa.
Lotus đẹp trai nhất thế giới
À vâng…lại đào hố mới
Lotus đẹp trai nhất thế giới
Dù sắp đi học trở lại…=)))
Lotus đẹp trai nhất thế giới
Tại hơi có hứng vs au này…ko biết có ai làm chưa nữa,mà không có ship gì hết á
sáng sớm đã muốn gây án mạng
/hành động,cảm xúc/. *suy nghĩ*. ~(giọng dẹo hoặc ranh ma gì đó).
(abc):ngoài lề
👀:giao tiếp bằng mắt(GTBM)
Tsukine trở mình, rời khỏi chăn. Ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ chẳng thể xua đi cái không khí đặc quánh trong căn phòng, và cả trong ngôi nhà này. Cô vươn vai, xương cốt kêu răng rắc.
Tsukine vớ lấy bộ đồng phục nam gồm áo sơ mi cùng quần dài, rồi khoác thêm chiếc áo khoác
Mái tóc xanh dương nhạt như mặt biển dài ngang eo được búi gọn gàng. Cô nàng 1m50 này, với khí chất bất cần, luôn chọn khoác lên mình sự mạnh mẽ, dù bên trong có ra sao.
Tsukine bước ra khỏi phòng,dáng hình người phụ nữ ấy lướt qua dưới nhà.
Một cái bóng khắc nghiệt, lạnh lẽo. Bà ta đi ngang qua hành lang, ánh mắt liếc nhìn Tsukine bằng vẻ ghê tởm xen lẫn khinh bỉ tột cùng. Tsukine đứng yên.
Cô quen rồi,quen với cái nhìn đó,quen với nỗi đau không tên từ cái ngày bàn tay ghẻ lạnh ấy siết chặt cổ họng non nớt của cô.
Người phụ nữ dừng lại,bà ta chẳng nói một lời, chỉ giơ chân lên, đạp thẳng vào xương sườn Tsukine. Một cú đạp mạnh, không chút nương nhẹ, như thể cô chỉ là một chướng ngại vật vô tri.
Tsukine lảo đảo nhưng không ngã,đôi mắt tím thẫm của cô không hề biến sắc. Trống rỗng,vô cảm. Người phụ nữ tiếp tục bước đi, thậm chí không thèm ngoảnh lại.
Tsukine
*không có được kêu đau…*
Tsukine không nói gì,cô vào bếp, tự lấy hộp sữa và bánh mì không. Nhanh chóng ăn hết, cô cầm túi xách, bước ra khỏi căn nhà.
Ánh nắng buổi sớm hơi chói chang, nhưng không khí bên ngoài dễ chịu hơn nhiều. Tsukine sải bước nhanh, hướng về con đường quen thuộc. Cô không cần đi bộ xa.
Cuối con hẻm, Douman đang đứng cạnh chiếc xe đạp địa hình, mặt càu nhàu nhìn điện thoại.
Đồng tử cô bỗng hơi tươi nhẹ,sắc mặt tốt hơn khi thấy bạn mình
Tsukine
Đi ké với coi bạn hiền~
Tsukine xà nẹo tiến tới rồi khoác vai Douman
Douman Ashiya
Đã đi trễ còn đi ké xe người ta?
Tsukine thản nhiên ngồi lên yên sau
Douman Ashiya
Thì sao cái con quỷ! Xe của tôi chứ xe của cậu hả?!
Douman Ashiya
Cậu có biết tôi phải dậy sớm chờ cậu không?!
Tsukine
*chòi oi dậy sớm chờ kìa~*
Tsukine
Chửi nhưng vẫn cho tôi đi cùng,bộ cậu thuộc loại ngoài lạnh trong nóng à?
Douman Ashiya
Tin tôi quăng cậu xuống mương không?
Tsukine
Có giỏi thì làm đi,tôi bám chặt vào yên của cậu rồi
Douman Ashiya
Được rồi, ngồi vững vào,cậu mà ngã thì đừng có mà kêu tôi!
Anh ta càu nhàu, rồi bắt đầu đạp xe. Chiếc xe lăn bánh, rẽ vào con đường lớn.
Abe Seimei đang đi bộ, trông hoàn hảo đến khó chịu. Khi thấy chiếc xe của Douman và Tsukine, hắn ta nở một nụ cười ranh mãnh. Đôi mắt đỏ rực nheo lại, nhìn thẳng vào Tsukine.
Abe Seimei
Chào buổi sáng, hai bạn học.
Abe Seimei
Có vẻ hôm nay lại phải hội ngộ sớm nhỉ?^^
Douman đạp phanh kít một phát làm chiếc xe chao đảo.
Douman Ashiya
Lượn lờ gì ở đây nữa vậy?
Abe Seimei
Tôi chỉ đi bộ đến trường như bình thường thôi mà, Douman.
Douman Ashiya
Đổi cái gì con lùn?? Rồi để làm gì nữa??
Tsukine
Để tôi ủi hắn một phát cho vừa lòng cái
Tsukine nhìn thẳng Seimei, ánh mắt tím lóe lên tia lạnh lẽo.
Seimei vẫn đứng đó, nụ cười trên môi không tắt, nhưng đôi mắt đỏ rực dường như ẩn chứa chút thích thú. Douman nhìn Seimei, rồi nhìn Tsukine.
Douman Ashiya
bị điên hả con quỷ?!
Douman Ashiya
Sáng sớm tự nhiên lại muốn ủi thằng này?!
Douman Ashiya
Tôi chưa có tiền bảo lãnh cậu đâu! Nào tôi giàu rồi lấy ô tô ủi sướng hơn
Douman Ashiya
Còn tiện che giấu hành vi nữa!
Abe Seimei
Ôi chao bạo lực quá đó hai cô cậu năm nhất à~
Abe Seimei
Nhưng anh nghĩ hôm nay chưa phải lúc để ủi nhau đâu
Abe Seimei
Chúng ta còn có bài kiểm tra hôm nay nữa đó
Tsukine vỗ vai Douman ra hiệu anh kệ hắn mà đi
Douman Ashiya
Kệ cha tên đó cho đi mỏi dò tôi còn vui
Anh ta đạp xe đi, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa cả Tsukine lẫn Seimei.
Seimei đứng đó, nhìn chiếc xe khuất dạng. Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rộng,Tsukine… quả là một cô bạn thú vị.
Mặc dù cô không biết, nhưng Seimei đã sớm nhận ra những vết sẹo ẩn sâu trong tâm hồn cô, và có lẽ, đó là lý do vì sao hắn lại bị cô thu hút đến vậy.
Lotus đẹp trai nhất thế giới
T có cảm giác Douman mà được bung lụa là chửi hơn nữa…cảm giác vậy….
bữa trưa yên bình
/hành động,cảm xúc/. *suy nghĩ*. ~(giọng dẹo hoặc ranh ma gì đó).
(abc):ngoài lề
👀:giao tiếp bằng mắt(GTBM)
Chiếc xe đạp cũ kỹ lảo đảo dừng lại trước cổng. Amano nhảy xuống, trả lại yên cho Douman mà không nói một lời.
Douman Ashiya
Này con lùn kia không định cảm ơn à?
Tsukine
Thôi đi,ông càu nhàu từ nãy đến giờ đủ rồi.
Douman nghiến răng, nhìn chiếc xe của mình. Anh ta không biết nên tức giận hay tự hào khi chiếc xe này lại trở thành người vận chuyển riêng cho cô.
Đang định chửi thêm vài câu, anh ta thấy Seimei lững thững đi vào trường, hắn ta nở một nụ cười ẩn ý với cả hai rồi bước đi.
Tsukine
Moá muốn đấm ổng vl
Douman Ashiya
Vào lớp lẹ không muộn giờ bây giờ
Cả hai cùng đi vào lớp 1-2,lớp học ồn ào như một cái chợ miền tây, vì học sinh buôn dưa leo bán dưa chuột không.
Cô và Douman đi đến bàn cuối ngồi cùng nhau
Tsukine
Ê có gì gánh đê bạn hiền
Douman Ashiya
Tự đi mà lo thân mình
Đúng lúc đó, giáo viên bước vào,mọi tiếng ồn lập tức im bặt.
All(- những người cần -)
Hôm nay, chúng ta có bài kiểm tra lịch sử.
All(- những người cần -)
Mấy đứa không học bài thì tự chịu.
Ông ta bắt đầu phát đề,ông không giám sát chặt chẽ, vì ông ta biết học sinh của ông chẳng đứa nào dám gian lận.
Bài kiểm tra được phát xuống. Douman lật tờ đề, cắm cúi đọc, nhưng vẻ mặt anh ta nhanh chóng biến đổi từ căng thẳng sang hoảng hốt,anh lầm bầm.
Douman Ashiya
Má ơi đồn lề,phần cuối không có ôn…
Tsukine ngồi kế Douman,cô đọc lướt qua đề, rồi quay sang nhìn bạn học ngồi cạnh.
Đôi mắt tím của cô lướt qua bài kiểm tra của cậu bạn đó, rồi nhanh chóng quay lại bài của mình. Ngòi bút của cô lướt trên giấy, viết nhanh như chớp không cần chữ đẹp hay xấu,đọc được là ổn
Douman nhìn Tsukine,anh ta hoảng loạn và liếc mắt sang cô.
Douman Ashiya
Ê làm được không vậy?…
Douman Ashiya
Thì giúp coi!
Douman Ashiya
Tôi sắp tạch rồi đây
Tsukine
Mua dango rồi tôi giúp
Douman Ashiya
Cái gì?phải mua cậu mới chỉ hả?/bất mãn/
Tsukine nhún vai, tiếp tục cắm cúi viết.
Douman Ashiya
Được rồi! Được rồi!
Douman Ashiya
Tôi mua dango cho cậu!
Douman Ashiya
Mua một đống luôn cũng được! Giúp tôi đi!
Tsukine dừng bút, lướt mắt qua đề bài của mình một lần nữa, rồi lặng lẽ chỉ tay vào một câu hỏi. Douman vội vàng nhìn theo, anh ta có vẻ hiểu ý, nhưng vẫn hoài nghi.
Douman Ashiya
Chắc không vậy?
Tsukine không trả lời mà chỉ tay vào bài của Douman, ra hiệu cho anh ta viết.
Douman nghiến răng, bắt đầu viết. Anh ta cảm thấy mình đang bị Tsukine lừa, nhưng không có lựa chọn nào khác.
Khi hết giờ, Douman may mắn làm kịp lúc thu bài. Tsukine thản nhiên nộp bài, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Vì cũng đang giờ ăn trưa nên một luồng sóng học sinh ùa ra khỏi lớp, tạo nên một biển người đông nghẹt đổ về phía căn tin. Trong dòng người ấy, Suzaku và Douman đang chen chúc đi cùng nhau.
Douman Ashiya
Đông nghẹt luôn rồi
Suzaku
Đi nhanh đi nào không hết đồ ăn đó~
Suzaku
Ủa mà không thấy Byakko đâu nhỉ?
Douman Ashiya
Byakko và Seiryuu đang được Genbu kèm học nên chưa đi ăn được
Ở một góc khác, Tsukine đi một mình. Cô không chen vào dòng người đông đúc, mà rẽ sang một lối đi khác, nơi yên tĩnh hơn.
Cô mang theo một túi bánh mì không. Đó là bữa trưa hàng ngày của cô. Không có thịt, không có rau, chỉ đơn giản là bánh mì.
Đúng lúc đó, một bóng người cao ráo xuất hiện, chắn lối đi của cô. Seimei. Anh ta vẫn giữ vẻ ngoài hoàn hảo, với nụ cười ranh mãnh và đôi mắt đỏ rực.
Abe Seimei
Tsukine đi đâu vậy?
Abe Seimei
Vậy đi cùng anh nhé.
Seimei nói, không để Tsukine có cơ hội từ chối. Hắn ta nắm lấy tay cô, kéo cô đi.
Abe Seimei
Anh biết một nơi rất yên tĩnh, đảm bảo không ai làm phiền.
Seimei dẫn Tsukine đến một góc khuất sau tòa nhà chính của trường. Đó là một khu vườn nhỏ, ít người lui tới, được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát. Nơi này là sự bình yên giữa sự ồn ào của trường học.
Tsukine
Thả tay ra ngay./cau mày/
Abe Seimei
Xin lỗi em nhé /buông tay cô/
Abe Seimei
Anh cũng không muốn bị fan hâm mộ của mình bao vây. Cảm ơn em đã giúp đỡ.
Tsukine không nói gì, ngồi xuống một băng ghế đá. Cô lấy chiếc bánh mì không ra khỏi túi, bắt đầu ăn.
Seimei nhìn Tsukine, ánh mắt hắn ta dường như ẩn chứa một sự quan tâm sâu sắc.
Abe Seimei
Em vẫn chỉ ăn bánh mì thôi sao?
Tsukine vẫn không trả lời mà đớp bánh mì như bị bỏ đói
Abe Seimei
Em nên ăn nhiều hơn
Abe Seimei
Nhìn em gầy đi rồi
Tsukine
Ủa tôi gầy thì liên quan gì tới anh hả hội trưởng?
Seimei nghe vậy chỉ thở dài,
Abe Seimei
Mà này, em có muốn đi chơi với anh sau giờ học không?
Abe Seimei
Anh có thể đưa em đến một quán ăn ngon, hay bất cứ nơi nào em thích.
Tsukine ngước nhìn Seimei, ánh mắt tím thẫm của cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Abe Seimei
Làm thêm? Em cần tiền à?
Tsukine
Bà ta không cho phép tôi đi chơi đâu,phải kiếm tiền về mà.
Tsukine
Hội trưởng hiểu tôi đang ám chỉ ai mà
Seimei im lặng. Hắn ta nhìn Tsukine, đôi mắt đỏ rực của hắn ta dường như ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Hắn đã biết về những vết sẹo trong tâm hồn cô, nhưng chưa bao giờ biết rằng chúng sâu sắc đến mức nào.
Abe Seimei
Nếu như em cần được giúp đỡ-
Tsukine
Tôi không cần giúp.
Seimei lại im lặng,hắn ta biết rằng cô không muốn bất cứ ai giúp đỡ. Cô muốn tự mình đối phó với mọi thứ. Hắn ta chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô, và cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
"Chừng nào em mới mở được 'lồng' của mình ra?"
Hắn ta muốn cô được tự do, thoát khỏi những gông xiềng vô hình mà cô đang gánh chịu. Nhưng hắn biết, chỉ có chính cô mới có thể tự mở ‘lồng’ của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play