『DomicMasterD』Kẻ Điên Viết Bản Tình Ca
𝄞 Giới Thiệu Tác Phẩm
📜 Xin chào, tớ là 🐰𝗣𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗧𝗵𝗮𝗼. Chào mừng các độc giả đã đến với tác phẩm:『𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗』𝗞𝗲̉ Đ𝗶𝗲̂𝗻 𝗩𝗶𝗲̂́𝘁 𝗕𝗮̉𝗻 𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝗖𝗮
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Tớ rất mong được các độc giả ủng hộ ạ.
Ngoài ra, nếu đươc lên top mong các độc giả giữ vững hay lên top hơn bộ này vì tớ rất tâm huyết với bộ này.
📌 21/08/25 - ??/??/26
//abc// : hành động
💬: nhắn tin / tin nhắn
💭: Suy Nghĩ
-abc- : Nói Nhỏ
📱: Gọi / Call
_Sẽ cách hàng cho mọi người có thể nhận biết, đọc dễ dàng hơn.
_📓Chắc chắn sẽ có chú thích để giải thích rõ sự việc.
𝟏 - Về tình tiết:
• Ngọt Nhẹ
• Ngược Nhiều
• Tình Yêu
• Văn
• Có 18+ - ít
• Ma Mị
• Kinh Dị
• Hài Hước Về Sau.
📃 Vì tác phẩm thuộc kiểu và văn, tớ sẽ nêu rõ ràng các chi tiết - tình tiết.
Thuộc kiểu "Văn - Ngữ Văn" nên có thể văn sẽ hơi dài thành ra một số người đọc có thể bị chán.
📃Tác phẩm có tính "Ma Mị, Kinh Dị".
Không dành cho ai sợ tâm linh - Ngược lại, đối lập với sợ hãi thì truyện dành cho những ai muốn tìm hiểu về tâm linh/tình yêu tâm linh, hay còn gọi là kiếp trước.
𝟐 - Tớ sẽ chèn những hình ảnh, họa tiết xen kẽ nhau. Cụ thể là hint của các cặp trong tác phẩm hay ảnh riêng của các nhân vật, thời gian sẽ có sai sót.
𝟑 - Không lấy ý tưởng hay các chi tiết trong tác phẩm khi chưa được cho phép.
𝟒 - Không 𝐓𝐨𝐱𝐢𝐜 nhân vật trong tác phẩm kể cả tác giả
Cấm 𝐓𝐨𝐱𝐢𝐜 các cặp đôi và nhắc các cặp khác vào tác phẩm.
𝟓 - Nếu có lỗi sai trong tác phẩm như: lời nói của nhân vật, lời dẫn thì các độc giả cứ báo để tác giả sửa lỗi.
Tác phẩm là ý tưởng và cảm hứng từ Tác Giả / Không đọc thì bỏ qua, đừng báo cáo. Không áp dụng vào đời sống của các nhân vật trong tác phẩm|
__________________________
Lời cuối, chúc các độc giả có một tinh thần thật thoải mái. Cảm ơn vì đã đến và đọc tác phẩm ạ!
#1 - Kẻ Điên Viết Bản Tình Ca
Một căn phòng tối mịt, ngọn đèn vàng vọt chao nghiêng trên trần là ánh sáng duy nhất. Căn phòng không cửa sổ, không tiếng động, chỉ có bức tường dày đặc, hơi thở lạnh lẽo, khói thuốc và mùi rượu cay nồng len lỏi trong từng khe hở.
Ở góc phòng, một cây đàn piano cũ kỹ nằm im lìm như chứng nhận của những câu chuyện được giấu sâu qua bao tháng năm.
Bóng lưng lớn ngồi trước cây đàn ấy, người loe loét dính đầy thứ màu đỏ. Không ai khác ngoài hắn, Trần Đăng Dương. Qua nhiều năm, người ta biết hắn bằng những cái tên máu lạnh của đã có từ lâu:
"Kẻ Điên, Gã Sát Nhân Không Gớm Máu,..."
Thế nhưng hắn vẫn không bận tâm, hắn chỉ biết rằng:
"Hắn không sai, hắn chỉ đang trả lại mối thù năm xưa, hắn chỉ muốn bảo vệ người hắn yêu"
Ngay lúc này, đôi tay dính thứ màu đỏ ấy run rẩy trên từng phím đàn, như thể chạm vào một vết thương chưa bao giờ được lành lại.
Âm thanh vang lên, chậm rãi - nhẹ nhàng đầy nặng nề dường như ẩn chứa nỗi đau đớn đến tột cùng của chính bản thân hắn. Giọng hát khàn nhẹ của hắn hòa vào trong đêm tối, tiếng mưa róc rách trên mai nhà rơi xuống "lách tách, lách tách"
"Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng
Anh sẽ không kêu la vì em đến muộn
Đừng khóc như vậy làm anh lo lắng đấy
Anh sẽ lau nước mắt, để em mỉm cười
Ta sẽ bên cạnh nhau, để ngày sau có nhớ lại
Anh sẽ không thấy ân hận..."
[Trích: Chàng Trai Bất Tử - An Vũ, Sino]
Tiếng hát không hay, không ngọt ngào, nhưng nghẹn lại như tiếng khóc bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Giai điệu vang vọng trong căn phòng u ám, như kết thúc cuộc đời của một người, như một bản tình ca chính hắn dành tặng cho mình vậy..
Sau cánh cửa hé mở khe nhỏ, Lê Quang Hùng đứng bất động. Anh hiểu, cảm nhận được nỗi đau của hắn qua từng chữ trong bản tình ca mà hắn phát ra là vì mình - một nỗi đau khó tả cắm rễ sâu đến mức có thể khiến con người hóa điên.
Âm cuối dừng lại, cả không gian rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi ngang qua, cơn mưa cũng ngưng lại. Hắn rót rượu, tiếng rượu sóng sánh trong ly, và tiếng cười khàn đặc - méo mó của hắn.
Trần Đăng Dương - Hân
Hùng à..
Trần Đăng Dương - Hân
Người ta nói kẻ điên không biết đau, nhưng em thấy không?
Trần Đăng Dương - Hân
Anh điên rồi...
Trần Đăng Dương - Hân
Điên đến mức viết mãi những bản tình ca cho một người yêu đã bỏ lỡ, đến bây giờ.. vẫn không thể quên...
Lê Quang Hùng khẽ siết tay mình, ánh mắt theo dõi bóng lưng cô độc ấy. Anh chợt nhận ra người đàn ông lạnh lùng, tàn bạo trước mắt thiên hạ.. Lại chỉ là một điên trong tình yêu, sống để đây dứt những giai điệu không bao giờ tìm được lời hồi đáp..
Đêm ấy, trái tim anh lung lay nhẹ với những thứ hắn nói - làm trước mắt. Thế rồi, anh bị kéo vào bản tình ca điên loạn ấy của hắn - bản tình ca của một kẻ cả đời chỉ biết yêu trong nuối tiếc và sự mất mát..Không thể thoát ra.
#2 - Nốt Nhạc Cuộc Đời
Vẫn là căn phòng ấy. Trần Đăng Dương ngồi đó, ánh đèn hắt lên lấp lóa lên khuôn mặt sắc lạnh, nhưng đôi mắt lại mang nét mong manh khó tả. Thứ mong manh ấy, chỉ ai tinh ý mới nhận ra được.
Lê Quang Hùng, anh lặng lẽ tựa lưng vào cánh cửa gỗ đã mục từ lâu, trong đầu vang vọng mãi những nốt nhạc vừa rồi.
Giai điệu ấy khiến tim em như thắt lại, anh chợt nhận ra người đàn ông trước mắt không chỉ là kẻ tàn nhẫn trong thế giới đầy máu và bạo lực mà còn là một con người đã yêu một người đến hóa điên.
Hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu sang một bên, giọng khàn khàn, không ngọt ngào cũng không lạnh lẽo
Đúng là..Có những người cả đời chỉ tồn tại trong một bài hát. Viết bao nhiêu bản tình ca đi chăng nữa cũng chẳng thể giữ họ lại, càng giữ - càng mất..
Trần Đăng Dương - Hân
Anh...Kiếm tôi à?
//nhẹ nhàng//
Hắn xoay lưng nhìn anh. Ánh mắt sắc nén, nhưng nhẹ nhàng, chan chứa sự trống rỗng. Anh rùng mình, cố giữ bình tĩnh tiến lại gần hắn, chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn.
Lê Quang Hùng - Anh
Bản tình ca này.. Nếu đau vậy, tại sao còn viết?
//giọng nhỏ nhẹ//
Trần Đăng Dương - Hân
//Cười khẽ//
Ôi chao! Nụ cười nghiêng về phía dịu dàng hơn sự tàn nhẫn.
Trần Đăng Dương - Hân
Vì yêu một người đến điên dại, vì người ta bỏ lỡ nhưng lại không thể bỏ lỡ họ.
Cái thứ màu đỏ sớm đã dính vào phím đàn hắn đã chạm qua.
Hắn đặt hai bàn tay to lớn ấy lên phím đàn lần nữa, một giai điệu ngẫu hứng vang lên, lạc nhịp, dở dang tựa như trái tim đang vỡ đôi của hắn.
Anh lắng nghe, anh không biết từ lúc nào đôi mắt mình bắt đầu theo dõi từng cử động của hắn. Dường như trong cái dáng vẻ cô độc ấy, cuốn hút không lối thoát khiến anh không thể rời mắt khỏi.
Trần Đăng Dương - Hân
//Ngưng tay, nghiêng đầu về phía anh, giọng trầm xuống//
Anh có yêu tôi không?
Lê Quang Hùng - Anh
//Tay run run//
K-Không!
Trần Đăng Dương - Hân
Tôi hiểu rồi
//quay người, né tránh anh//
Anh sững người, mím môi. Bởi chính anh cũng không rõ tình cảm dành cho hắn trong lòng lúc này là gì. Chỉ biết rằng, tim em đập nhanh hơn mỗi khi hắn cất giọng gọi tên mình.
Trần Đăng Dương - Hân
//Khẽ cười//
Hóa ra đơn phương giống như tôi bây giờ vậy..
Trần Đăng Dương - Hân
Uống rượu một mình, hát cho một người không còn ở lại, tự cười vào sự ngu ngốc của chính bản thân.
Lê Quang Hùng - Anh
//Giọng run nhưng chân thành//
Có lẽ... Điên như cậu lại đáng thương hơn đáng sợ.
Trần Đăng Dương - Hân
//Khựng lại//
Được vài phút, hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp căn phòng. Rốt cuộc trong đôi mắt sâu thẳm ấy có thứ gì đó vừa rung động như thể lần đầu tiên hắn tìm được một kẻ có thể nhìn thấy bản chất thật sự của mình?
Sau đêm đó, bản tình ca chưa kết thúc.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, anh đã vô tình để hắn yêu anh nhiều hơn nữa. Hắn biết hắn không yêu sai người, anh là một nốt nhạc mà ngay cả hắn cũng phải thay đổi tất cả. Vì anh!
Tác Giả Này Nhạt Nhẽo Lắm
Tớ thấy rớ viết bộ kia hay hơn mà bí chút ý tưởng🥺
Tác Giả Này Nhạt Nhẽo Lắm
Mọi người thấy sao? Tớ viết thế nào? Tớ viết bộ nào hay hơn? Cho tớ ý kiến nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play