Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Khoảng Trống Sẽ Được Lắp Đầy!

Chapter 1:

---
-Tại Bệnh Viện-
Căn phòng bệnh lạnh lẽo cùng đèn màu sáng trắng Chaeyoung nằm trên giường bệnh gương mặt không còn một giọt máu
Lisa ngồi cạnh giường bàn tay siết chặt mãi không buông tay nàng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung sao lại không chịu nói cho em biết sớm chứ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao phải chịu đựng một mình như vậy *tay vẫn nắm mắt nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*mỉm cười yếu ớt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vì tôi sợ em sẽ đau...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nếu chị không nói chính em sẽ càng đau đó có biết không!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhóc con
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị là người yêu em mà*cúi đầu che giấu cảm xúc*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi chỉ muốn khi em nhớ về tôi là những kỉ niệm đẹp chứ không như giây phút bây giờ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*giọng run rẩy*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Kỉ niệm đẹp gì chứ?... Mất đi chị thì cuộc sống còn lại của em như đang giam trong ngục tối mà thôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em cần chị mà... Chaeyoung
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*khóc*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhóc con em ngốc quá
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Từ đầu đến bây giờ tôi chưa bao giờ hết yêu... Chỉ là
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chỉ là sao chứ!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chỉ tiếc là chúng ta chẳng thể cùng nhau đi đến tận cùng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*ngả đầu vào lòng ngực nàng, vỡ ào*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chúng ta còn nợ bao nhiêu điều chị biết không? Chị còn chưa đồng ý lời cầu hôn của em mà sao lại nhắm mắt chứ
Chaeyoung khẽ đưa đôi tay xoa lấy đầu cô, giọng nói đều tắt nghẹn không thể lên tiếng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhóc con
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nên nhớ tôi yêu em, tôi sẽ mãi yêu em
Đôi tay Chaeyoung dừng lại, chăm chăm nhìn vào chiếc đầu đang nằm trong lòng mình rồi mỉm cười
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
...
Trong một khoảng thời gian nào đó tiếng máy tim trong phòng vừa vang lên đều đặn giờ chỉ còn tiếng im lặng bất chợt
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*run rẩy khóc lớn lên, ôm lấy nàng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
...
______
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Bác biết là con không thể chấp nhận nó nhưng...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con không sao đâu ạ*mỉm cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con xin phép lên phòng chị ấy ạ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*rời đi*
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Haizzz*lắc đầu*
...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhìn ra cửa sổ*
Lisa, cô đang ngồi lên cửa sổ mặt thì luôn hướng về thành phố chật nắp xe cộ. Trên tay cô còn cầm lấy chiếc vòng mà Chaeyoung đã từng giữ gìn và rất quý nó
Vì nó là thứ tự tay cô làm cho nàng, là một kỉ niệm quý giá
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*vẫn nhìn ra cửa sổ*
Mưa nặng hạt đã ngừng rơi sao trong người vẫn còn sự nặng chĩu đến đau lòng thế kia
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cười nhẹ nhìn chiếc vòng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không biết bây giờ chị còn nhớ đến em không nhỉ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung... Bây giờ còn đâu đó trong tim em phải không
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dù chị không còn bên em nhưng em luôn cảm nhận được điều đó...
Lisa cầm chiếc vòng lên đặt vào lòng ngực mình, khẽ dài lẫn hít sâu
Nước mắt lẳng lặng rơi từng giọt , nụ cười chua chát ẩn hiện trên môi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*lại cười rồi thầm thì với chính mình*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị đã để lại cho em một vết thương rồi đấy, và nó cũng là kỉ niệm để em biết yêu thương bản thân
Cô đứng dậy từng bước tiến ra ban công...
Bên ngoài còn lấm tấm những giọt mưa đang rơi từ mái hiên nhà rơi xuống
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung em sẽ sống...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sống không phải vì học cách quên đi chỉ mà phải trân trọng từng giây từng phút chúng ta từng có, em hứa với chị*gượng cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hazzz
Cô thở dài, không phải thở than mà là tiếng thở dài nhẹ nhõm
Từng bước chân cô đi không những mang theo từng ký ức mà nó là những hy vọng của người ấy và bản thân cô
...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*kéo ngăn tủ để cất đồ*
Chợt cô lại thấy một lá thư có dán nhãn mặt của cô, liền tò mò lấy ra xem
Nội dung trong thư: Lalisa yêu dấu, Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là tôi đã ra đi, nhưng xin em đừng khóc vì tôi. Tôi muốn em sống, không phải vì tôi, mà là vì chính trái tim em. Nhớ em là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi. Nhớ em đến mức tôi từng nghĩ mình sẽ chết nếu không có em bên cạnh. Nhưng tôi đã chọn rời đi, không phải vì tôi không yêu em, mà vì tôi muốn em có cơ hội được hạnh phúc, để sống trọn vẹn mà không bị vướng vào nỗi đau của tôi. Hãy cười thật tươi, Lalisa. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Và khi nhìn lên trời, thấy ánh nắng xuyên qua mây, hãy nhớ rằng, dù tôi không còn ở cạnh, tôi vẫn luôn dõi theo em, luôn hy vọng em được bình yên.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị lại nữa rồi, lại muốn em khóc rồi! *ôm lấy lá thư nước mắt tuôn ra lả tả*
Sau vài tiếng khóc thì cô chợt im lặng sau đó hít một hơi thật sau rồi mỉm cười
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em đã nói là hứa rồi mà sẽ không phật lòng chị đâu, Chaeyoung
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị vẫn còn đây và sự sống của em bây giờ là sự sống cho cả hai
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cảm ơn chị, đã đến . Cảm ơn vì từng giây từng phút bên cạnh nhau, cảm ơn vì tất cả
Cô đặt bức thư trên bàn và lại một lần nữa bước ra ban công
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đã sáng rồi
Ánh sáng của bình minh đã xuất hiện nó kéo theo nhiều hoài bão đến cho cô
Lisa nhìn về phía trước, mang theo cô là những kí ức và trái tim đang chữa lành
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhìn bình minh lên khẽ cười*
Nhưng thứ sau đó khiến cô không thể nhìn ra rằng căn phòng này có một chiếc camera ẩn được lắp tỉ mỉ trên trần nhà
Và sau trước camera đó....
...
...
Bí ẩn: được rồi đó bớt xem đi!
...
...
Bí ẩn: ủa hai kì!
...
...
Bí ẩn: Anh mày thích là được
...
...
Bí ẩn: Im! đi bớt nết tổng tài lại
...
...
Bí ẩn: Sao không sợ hả
...
...
Bí ẩn: Chắc sợ*bỏ đi*
---
CẮT!!!!

Chapter 2:

---
- Hồ Tây -
Cô đang mặt hướng về phía bờ hồ xa xăm, bức thư của Chaeyoung vẫn luôn yên vị bên trong ví
Cô vẫn im lặng nhìn những chiếc lá rơi lác đác lòng nhẹ lại sau những ngày bận rộn đầy lo lắng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhìn ra hồ*
...
...
*áp chai nước vào mặt cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*giật mình nhìn qua*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mày ổn chứ*đứa chai nước cho cô rồi ngồi kế bên*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nhìn mày cứ mơ mơ màng màng như đứa mất hồn ấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ổn chứ*cười trừ*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mày biết không.. Khi đọc xong bức thư tao vẫn cảm giác như chị ấy luôn ở bên tao
Đang nói thì có một người bước tới trên tay còn cầm một ly trà nóng
Kim Jennie
Kim Jennie
Trà nóng này dành cho nhóc đừng cứ ngồi một mình rồi thẫn thờ như thế nhé*đặt vào tay cô rồi ngồi bên cạnh Chị*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mỉm cười* cảm ơn chị... Trà thật ấm
Sau đó bam bam người cùng nhóm bạn của cô cũng xuất hiện
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Ngồi chơi như vậy có chán quá không
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Tao có mang một ít bánh có thể ngồi ăn và trò chuyện*giơ bịch bánh lên*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cảm thấy ấm lòng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ừm...hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dễ chịu đối với tao
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Sao lại với mày, phải là tất cả mới đúng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đúng đấy là tất cả *mỉm cười*
Cả nhóm bên nhau không nói nhiều chỉ im lặng thưởng thức trà và một ít bánh
Tận hưởng khoảng thời gian yên bình, thỉnh thoảng lisa luôn nhìn bức thư từ nàng rồi mỉm cười
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" ít ra mình không cô đơn "
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*khoát vai cô*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đôi khi yên lặng bên nhau cũng đủ để bản thân ấm lòng mà phải chứ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*gật đầu*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đúng vậy
Cô nhìn ngắm cảnh Hồ Tây đôi khi có những đàn cò bay qua lại, vịt bơi lội tung tăng, đàn bồ câu tụ lại ở bờ hồ
Những khoảnh khắc yên ắng thơ mộng nhưng rất ấm lòng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhắm mắt lại*
Cô cảm nhận được tình yêu từ bức thư của Chaeyoung, sự hỗ trợ động viên của chị em. Sự hiện diện của Bam Bam. Một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ, nhưng đủ sâu để tim cô khắc dấu
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*nhìn cô*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đi dạo một chút không
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ừm
- Dọc Sông Hàn -
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đôi khi buồn cùng là cách trái tim hiểu bản thân, nhưng mày đừng quên cuộc sống mày còn tụi tao
Kim Jennie
Kim Jennie
Và còn có bánh mì kẹp phô mai nữa*cười khúc khích*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
*nhặt một chiếc lá đang rơi*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Cầm lấy*đưa cô*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Nhìn xem, lá đẹp kể cả khi nó rơi cũng như mày đấy. dù đẹp nhưng trái tim đang buồn
Cô cầm lấy chiếc lá khẽ cười, lòng trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Thay vào đó là cảm giác yêu thương hiểu thấu của bạn bè
----
- tua 8:00 p.m -
- Nhà Jisoo -
Cả nhóm đang quây quần tại bàn trà cùng ít bánh
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nếu mày cảm thấy trống trải nên nhớ mày còn có nơi đây, có bọn tao và mọi thứ
Kim Jennie
Kim Jennie
Bất kể nhóc buồn hay vui thì vẫn có chúng ta
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Không cần nói nhiều chỉ cần mày vui vẻ thôi mọi thứ để bọn tao lo
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*khẽ mỉm cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cảm ơn mọi người... Nhờ vậy mà lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Nhóm họ ngồi bên nhau im lặng nhưng ấm áp, trời bên ngoài cũng sụp tối. Trong căn phòng nhỏ Lalisa vẫn cảm thấy áp, trái tim như được xoa dịu
...
Im lặng không được lâu thì mọi người bắt đầu ôm lại kỉ niệm khi có Chaeyoung
Kim Jennie
Kim Jennie
Nhớ lúc Chaeyoung cố làm ra bánh mì nhưng không thành khiến nhóm cười đến phát điên
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Nhìn mặt chị ấy lúc đấy lấm lem bột mì*bật cười*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Thế mà chị ấy vẫn gượng cười làm tiếp đó
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thật cứng đầu
Kim Jennie
Kim Jennie
Giờ mới để ý cậu ấy luôn khiến mọi người dù hành động rất nhỏ
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nhưng đó là những kỉ niệm đẹp trong tim Lisa*khoát vai cô*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Khi nhớ đến mày sẽ mỉm cười và không thấy đau
Jennie cầm bút giấy vẽ lại khoảnh khắc của Chaeyoung lúc đó khiến mọi người rất chăm chú
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Ahaha chị vẽ gì thể này
Kim Jennie
Kim Jennie
Tôi đã cố gắng
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Trời ơi nhìn nhìn cũng ra đấy chứ chỉ là hơi buồn cười
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
ngoằn ngoèo quá rồi chị Jen àaa
Kim Jennie
Kim Jennie
Yaaa mấy tên nhóc này
Mọi người cùng nhau đùa giỡn, thấy được nụ cười của Lisa thì ai cũng ấm lòng vì cô đã chịu cười cười rất nhiều
...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*đứng dậy*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mọi người nghĩ sao nếu mình làm một góc nhỏ tưởng nhớ Chaeyoung ngay ở đây?
Kim Jennie
Kim Jennie
*vuốt cằm suy nghĩ*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
*đắn đo*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy chị ấy và nhớ về những khoảnh khắc đẹp*nhìn cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Được!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cùng làm thôi đừng suy nghĩ nữa*đứng dậy kéo bam và em*
Kim Jennie
Kim Jennie
Ê từ từ té
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Khoảng đã... Ặc*bị kéo áo*
...
Kim Jennie
Kim Jennie
*lục album ảnh nhóm*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
*tìm ảnh*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*trang trí một góc ở tường*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cầm ảnh nàng lên khẽ mỉm cười*
Cô ngắm nhìn tấm ảnh nàng luôn nở một nụ cười tươi trên môi, trông nàng xinh đẹp lắm. Tiếc là sự xinh đẹp không kéo dài ở tuổi 27
...
Kim Jennie
Kim Jennie
*dán ảnh nhóm lên tường*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Nhìn này lúc đó đi nhóm mình cùng đi cắm trại đấy
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chị Chaeyoung đã bày cho ta rat nhiều trò chơi đấy
Kim Jennie
Kim Jennie
Và đồ nướng ngon ngon
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dán hết tất cả ảnh này có được không
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Không những vậy chúng ta lấy những kỉ vật của chị ấy đặt lên chiếc bàn đó nhé*chỉ*
Kim Jennie
Kim Jennie
Như thế sẽ rất ý nghĩa chuyển khai thoiii
...
Mọi người khi làm xong tất...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đẹp rồi nè, nơi này sẽ là nơi chúng ta nhớ về chị ấy. Sẽ là một nơi bí mật
Kim Jennie
Kim Jennie
Chúng ta có thể ngồi đây, kể chuyện, cười, hoặc chỉ im lặng cũng được. Chaeyoung vẫn ở đây sẽ mãi dõi theo ta
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Mỗi lần mày buồn, chỉ cần nhìn góc này. Những kỷ niệm không bao giờ mất đi
Kim Jennie
Kim Jennie
Xem nào, nhóc vừa nhớ vừa mỉm cười. Đó chính là cách chữa lành, từng chút một*vuốt cằm nói*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bật cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cảm ơn mọi người… nhờ có mọi người, tôi cảm thấy Chaeyoung vẫn luôn dõi theo từng bước, vẫn sống trong những kỷ niệm này. Và tôi biết, mình không phải đối mặt nỗi đau một mình
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nỗi đau ấy rồi sẽ thay bằng niềm hạnh phúc của riêng mỗi người
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
1 nỗi đau nhưng khiến nhiều người hạnh phúc
Cứ thế cả nhóm ngồi quây quần quanh góc tưởng nhớ, vừa trò chuyện vừa im lặng. Không gian tràn đầy yêu thương, ấm áp và sự an ủi, giúp lisa lần đầu sau nhiều ngày cảm thấy bình yên và được chữa lành một phần.
...
...
...
Bí ẩn: Bé con không biết bây giờ ra sao nhỉ
...
...
Bí ẩn: Suy nghĩ mãi mau đến bệnh viện*lôi người đó đi*
---

Chapter 3:

---
Buổi tối dần buông, ánh đèn trong nhà Jisoo ấm áp nhưng dịu dàng như nhắc nhở rằng mỗi ngày trôi qua đều có thể nhẹ nhàng
Kim Jennie
Kim Jennie
*hớn hở*
Kim Jennie
Kim Jennie
Mai chúng ta làm bánh nhé, nhớ đợt nhóc La làm bánh cháy bếp tôi cảm thấy buồn cười
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cười trừ*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Về nhà cẩn thận nhé, nên nhớ dù có độ đâu thì góc tưởng nhớ của chị Chaeyoung vẫn ở đây cho mày*huých vai cô*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Bọn tao ở đây mày không cần đối mặt với nỗi đau một mình nữa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mỉm cười* tao biết rồi cảm ơn mọi người nhiều lắm
lisa hít một hơi thật sâu, mắt nhìn ánh nến còn sót lại trên góc bàn tưởng nhớ , ánh sáng nhẹ nhàng nhảy múa trên những bức ảnh của Chaeyoung. Cô mỉm cười, lòng tràn đầy sự ấm áp và bình yên
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hôm sau tao sẽ đem nguyên liệu làm bánh tới*nhìn chị*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ừm
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mua nguyên liệu tốt đấy nhé
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tao biết
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Đừng làm cháy bếp nha
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tất nhiên
Khi cánh cửa khép lại, Lalisa đứng lặng một chút, cảm nhận sự hiện diện vô hình của Chaeyoung trong ký ức, và tình bạn quanh mình.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*đóng cửa phòng tưởng nhớ*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
“Dù chị đã đi xa, nhưng em vẫn còn sống, vẫn còn cười, và vẫn còn được yêu thương sẽ thêm hạnh phúc nữa nếu có chị bên cạnh”
---
Nhóm bạn cô đã cùng nhau xuống lầu . Lalisa quay về góc tưởng nhớ, đặt tay lên bức ảnh nhỏ của Chaeyoung rồi chậm rãi để vào hộc bàn
- Ngả Tư -
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*lái xe*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
*lái xe song song với cô*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Về trước nhá*nhìn sang cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tạm biệt
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Ok bái bai*rẽ vào đường bên trái*
Kim Jennie
Kim Jennie
Tôi cũng đi đây tạm biệt nhóc*đánh lái đường bên phải*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vâng tạm biệt chị
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*chạy thẳng về phía trước*
...
- Park Gia -
Park Min-young
Park Min-young
Lisa hả con*nhìn cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bước vào nhà*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ vâng
Park Min-young
Park Min-young
Con không về nhà sao
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con giờ chỉ sống một mình về nhé trống trải ngộp ngạt lắm ạ
Park Min-young
Park Min-young
Ta hiểu rồi
Park Min-young
Park Min-young
À, mà ông nhà chờ con trên phòng thư. Con lên đấy trước ta sẽ đem trà lên cho con và ông ấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ vâng
---
/ Cốc Cốc Cốc /
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Lisa, sao con mau vào đi ta không khoá cửa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con xin phép*mở cửa bước vào, rồi đóng cửa*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bác tìm con có việc gì sao ạ*đứng trước ông park*
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Con ngồi xuống ghế đi*chỉ vào sofa*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ*đợi ông ngồi trước rồi mới ngồi đối diện*
/ Cạch /
Park Min-young
Park Min-young
Trà đây*đặt lên bàn rồi ngồi kế ông*
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Con vẫn một lòng với đứa con quá cố của ta sao
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ dù chết cũng không thay lòng
Park Min-young
Park Min-young
Này không nói bậy
Park Seo-joon
Park Seo-joon
*nhìn cô*
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Lisa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ*nhìn ông*
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Ta muốn con đi theo ta làm việc với vai trò trợ lí được chứ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ...sẵn lòng ạ
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Kha kha, ta biết mà sau khi xong tang lễ của Chaeyoung. Con bắt đầu theo ta làm việc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ bác
...
- Tua Đến Ngày Tang Lễ -
Trời buổi sáng se lạnh, bầu trời xám phủ một màu tĩnh lặng. Trước nhà tang lễ, từng dải hoa trắng xếp thành hàng, hương thơm thoang thoảng như gợi về sự thanh khiết của Chaeyoung.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bước vào nhà Tang Lễ trên tay cầm một bó hoa huệ trắng*
Ánh mắt cô lặng đi cảm xúc không bày tỏ, từng bước chân vững vàng tiến lên
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*đi từng bước*
Bên trong ba mẹ nàng đang đứng đón khách, chợt thấy cô lòng lặng cả đi
Park Min-young
Park Min-young
Con đến sớm vậy
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Đúng giờ luôn ấy chứ*nhìn lên đồng hồ của nhà tang lễ*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hôm nay là ngày đưa người yêu con đi, không lí nào lại đi trễ ạ
Park Min-young
Park Min-young
...
Park Seo-joon
Park Seo-joon
À... Ta hiểu rồi con vào đi nhé mọi người đầy đủ cả rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bước vào trong*
Nhóm bạn của cô, Bam Bam Jisoo và Chị Jen như một vòng bảo vệ lớn cho Lisa họ luôn dang tay vỗ về từng chút một. Bỗng jisoo thì thầm:
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cứ để cảm xúc trôi đi Lisa, mày không cần phải giấu đâu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhìn chị*
Kim Jennie
Kim Jennie
Bọn chị vẫn ở đây sẽ không để chip con của Chaeyoung một mình đâu*nhìn cô đôi mắt từ lâu đã ửng đỏ*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
*đặt tay lên vai cô*
Kunpimook Bhuwakul
Kunpimook Bhuwakul
Mày có bọn tao và gia đình của chị ấy. Nên yên tâm
Lisa tiến đến trước di ảnh. Bức ảnh Chaeyoung cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như vẫn còn sống. Tim lisa thắt lại, từng nhịp trở nên nhói lòng hơn nhưng thay vì oán trách hay tuyệt vọng, cô cúi đầu, đặt hoa xuống cất tiếng nói
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em đến rồi đây...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em đã đến*mỉm cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em còn mang theo tình yêu của chúng ta nữa nè, và nụ cười của mọi người. Chị yên tâm nhé em vẫn sống*rưng rưng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sống đến khi em gặp được Park Chaeyoung của kiếp sau!
Park Seo-joon
Park Seo-joon
*bước đến vỗ vai cô*
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Con gái của chúng ta rất may mắn khi có một người yêu như con*nhìn cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhưng con thật sự không may mắn khi để tình yêu của con chết rồi bác ạ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con xin lỗi bác con xin lỗi mọi người
Park Seo-joon
Park Seo-joon
không phải lỗi của con *vỗ về cô*
Park Min-young
Park Min-young
Lisa à, Chaeyoung sẽ sống mãi trong trái tim của con và mọi người*ôm cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hức...
Trong buổi lễ, mọi người thay nhau kể lại những kỷ niệm đẹp nhất về Chaeyoung. Không chỉ là giọt nước mắt, mà còn là những tiếng cười nhẹ khi nhớ đến sự ngốc nghếch, đáng yêu của nàng. Không gian tang lễ trở nên ấm áp, chan chứa tình người, không còn chỉ là chia ly, mà là sự kết nối giữa ký ức và hiện tại.
Lalisa lắng nghe từng lời, cảm nhận nỗi đau như một dòng nước chảy qua tim. Nước mắt rơi, nhưng là những giọt nước mắt của tình thương. Cuối buổi, khi mọi người cùng thắp nén hương cuối, lisa đứng giữa nhóm bạn và ba mẹ Chaeyoung. Cô nắm tay Min-young, tay còn lại nắm tay Jennie. Giọng cô run run nhưng rõ ràng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung đã đi xa, nhưng chúng ta… sẽ không để chị ấy biến mất. Chị ấy sẽ luôn ở đây , trong ký ức, trong tình yêu này.
Ngọn hương bay lên, ánh nến lung linh. Tang lễ khép lại bằng sự tĩnh lặng, nhưng trong lòng Lalisa và mọi người, là một niềm tin dịu dàng rằng Chaeyoung vẫn đang mỉm cười ở một nơi nào đó.
...
- Yêu sao cho hết ân tình - Yêu sao cho đúng nghĩa tình hẳng yêu - Yêu nhau có khó trăm điều - Yêu nhau phải cố để chiều lòng nhau
- Ta yêu dù chẳng đến đâu - Nhưng yêu thì phải cho nhau chữ tình - Hà cớ yêu lại bỏ mình - Để tôi một mình sống đời đơn côi - Tình tôi thì mãi thế thôi - Nhưng sao em nỡ bỏ lòng ra đi - Tình ta ngân khúc biệt ly - Người đi tôi ở thấm từng sẽ đau - Dù gì thì có ra sao - Mong người kiếp khác chớ quên tôi này...
LÀM THƠ VUI VẺ NHAAAA

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play