Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuCris] Trái Tim Vượt Thời Gian

Trận Chiến Định Mệnh

_
Trên bầu trời nhuộm đỏ bởi khói lửa, tiếng binh khí va chạm và tiếng gào thét hỗn loạn vang vọng khắp thung lũng
Tướng quân "Trần Minh Hiếu" ngồi trên lưng chiến mã, áo giáp bạc đã nhuộm đầy máu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía kẻ địch đang ồ ạt kéo đến
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lùi lại! Bảo vệ cánh quân phía sau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*giọng trầm thấp, uy nghiêm vang như chuông đồng*
Binh sĩ nghe lệnh, lập tức siết chặt thương, gươm mà lao lên. Trong đám đông hỗn chiến, bóng dáng Minh Hiếu nổi bật như một ngọn thương bất khuất. Hắn vung kiếm, chém ngã từng tên địch, nhưng số lượng đối phương quá đông, dường như không có hồi kết
Một mũi tên bất ngờ bay vụt tới, xuyên qua vai trái của hắn. Máu tuôn ra nhưng Minh Hiếu cắn răng, vẫn không ngã xuống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần ta còn thở, tuyệt đối không để quân ta bị diệt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*ánh mắt kiên định, sắc bén tựa lưỡi kiếm*
Khi hắn dẫn đội quân phá vòng vây, bất ngờ mặt đất rung chuyển. Từ khe núi, một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ, nuốt chửng mọi thứ
Minh Hiếu không kịp phản ứng, cả người và chiến mã rơi thẳng xuống vực sâu. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc, ý thức mơ hồ, tai vang vọng tiếng gió rít và tiếng kim loại nổ tung
&
Một sự tĩnh lặng bao trùm
Khi Minh Hiếu mở mắt, hắn không còn nghe thấy tiếng binh khí hay tiếng ngựa hí nữa. Thay vào đó là những âm thanh kỳ lạ: tiếng còi inh ỏi, tiếng người nói líu lo, và ánh đèn chói chang khiến hắn phải nheo mắt lại
Trước mắt hắn, những “cỗ xe sắt” chạy vùn vụt trên con đường đen bóng. Người qua lại mặc y phục kỳ dị, tay cầm những “vật phát sáng” mà hắn không hiểu nổi
Minh Hiếu chống tay xuống đất, choáng váng. Vai trái vẫn rỉ máu, nhưng điều khiến hắn sốc hơn cả chính là-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây… không phải chiến trường
Một giọng nói đầy hoảng hốt vang lên từ phía sau
???
???
Trời đất ơi! Anh cosplay kiểu gì mà còn nằm giữa đường thế này? Chảy máu thật kìa
Người vừa lên tiếng là một thanh niên trẻ, dáng người cao gầy, tóc nhuộm nâu nhạt, đôi mắt sáng tinh nghịch. Cậu mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, tay xách túi đồ ăn nhanh
Đó chính là Phan Lê Vy Thanh – Cris
Cris tròn mắt nhìn người đàn ông mặc giáp bạc bê bết máu đang ngồi giữa đường, vẻ mặt vừa tức giận vừa hoảng loạn
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ê này! Anh có cần gọi cấp cứu không vậy?
Minh Hiếu quay phắt đầu lại, ánh mắt như lưỡi dao quét qua Cris. Trong cơn choáng váng, hắn vẫn giữ khí thế tướng quân
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi… là ai? Đây… là nơi nào?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*nghệt mặt vài giây, sau đó buột miệng*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ủa? Không lẽ ông đóng phim cổ trang xong lạc qua đây luôn hả?
End Chap 1
🐷
🐷
👋😘💞

Kẽ Hở Thời Gian

_
Tiếng còi xe inh ỏi phía sau khiến Cris giật bắn mình. Mấy chiếc ô tô phanh gấp, tài xế thò đầu ra chửi ầm lên
Tài Xế
Tài Xế
Này! Định chết giữa đường hả? Muốn cosplay thì cũng phải biết chọn chỗ chứ
Cris cuống quýt kéo người đàn ông áo giáp dính máu kia vào vỉa hè
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trời đất ơi, nặng thật! Cái áo giáp này bằng sắt hả?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*thở hồng hộc, vừa kéo vừa làu bàu*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*cau mày, nhìn quanh*
Những “cỗ xe sắt” gầm rú, người người đi lại hối hả, còn ánh sáng kỳ dị từ những tòa tháp cao ngất chiếu xuống khiến hắn choáng váng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây… không phải Đại Hạ quốc. Cũng chẳng phải vùng biên cương nào… *lẩm bẩm*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*nghĩ đơn giản*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
(Chắc ông này tham gia lễ hội hóa trang? Nhưng nhìn máu thì… không giống giả chút nào)
Cậu liếc vai trái của hắn, máu đỏ thẫm chảy dài xuống cánh tay
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*tim đập thình thịch*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không ổn rồi. Nếu không đưa đi viện thì toang mất
Cậu định gọi cấp cứu, nhưng chưa kịp bấm số thì cánh tay lạnh như băng của Minh Hiếu chụp lấy cổ tay mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần. Ta… không thể để người lạ động vào
Ánh mắt hắn sắc bén, giọng trầm vang như lệnh quân
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*thoáng run, nhưng rồi bật cười*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh ơi, thời nay không có ai "tự chữa" đâu. Nếu không đi viện thì anh định nằm đường chảy máu đến chết à?
Minh Hiếu không đáp, chỉ siết chặt thanh kiếm vẫn nắm trong tay. Người qua đường đi ngang nhìn với ánh mắt tò mò, có người còn rút điện thoại ra quay
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*đỏ mặt, vội kéo tay hắn*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thôi, đi theo tôi. Anh mà ngồi đây nữa là mai lên mạng thành hot trend mất
Không hiểu sao, Minh Hiếu nhìn vào ánh mắt rối rít nhưng chân thành kia, cuối cùng không phản kháng. Hắn gượng đứng dậy, thân hình cao lớn khiến Cris phải ngẩng cổ mới thấy mặt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhà ngươi… rốt cuộc là ai? *khàn giọng hỏi*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi á? Tôi là Cris. Sinh viên năm ba. Người sắp cứu cái mạng to đùng của anh đây
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*lè lưỡi, kéo hắn đi*
&
Trong căn hộ nhỏ tầng ba, Cris hì hục tìm hộp y tế
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
May quá, còn ít bông băng
Cậu quay lại, thấy Minh Hiếu ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng như cây thương, đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh. Hắn tháo mũ giáp xuống, lộ gương mặt góc cạnh, đường nét cứng rắn đến mức Cris ngẩn người vài giây
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đẹp trai dữ thần… mà lạnh như băng vậy trời *lầm bầm*
Cẩn thận lau vết thương, Cris không quên càu nhàu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh từ đâu tới thế? Phim trường hả? Sao mà ngã tới đây được?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*im lặng một lúc lâu, rồi thấp giọng*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ta là Trần Minh Hiếu… tướng quân Đại Hạ. Ta… rơi xuống vực trong trận chiến… rồi tỉnh dậy, đã ở đây
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*ngẩn ra, sau đó phá lên cười*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh đóng vai hơi nhập tâm rồi đó. Tướng quân xuyên không? Nghe như phim vậy
Nhưng khi bàn tay cậu chạm vào vết thương rỉ máu thật sự, nụ cười chợt tắt
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*trái tim khẽ run*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng… nhìn không giống đùa chút nào
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*cụp mắt, bàn tay to lớn vô thức giữ lấy cổ tay cậu*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi tin không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*chớp mắt, nhìn sâu vào ánh mắt đen thẳm kia*
Một thoáng, cậu có cảm giác như bị hút vào, như đang đối diện một vị tướng quân từ trong sử sách bước ra
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ờ thì… nếu anh thật sự xuyên không, chắc tôi là người xui xẻo nhất khi nhặt trúng anh mất
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*cười gượng, che đi sự bối rối*
Minh Hiếu khẽ nhíu mày, lần đầu tiên trong lòng hắn thoáng qua một cảm giác khó gọi tên
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực sáng – khởi đầu cho một câu chuyện vượt thời gian vừa mới bắt đầu
End Chap 2
🐷
🐷
👋🙆

Cuộc Gặp Gỡ Hỗn Loạn

_
Trong căn hộ nhỏ, không khí ban đêm tĩnh lặng. Cris vừa băng bó cho Minh Hiếu xong thì ngồi phịch xuống ghế, thở phào
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Xong rồi đó. Anh đừng cử động mạnh, không thì bung chỉ, máu lại xịt tung tóe thì tôi khỏi ngủ
Minh Hiếu liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng. Hắn quen cảnh máu me chiến trường, nghe Cris nói mà chỉ khẽ nhếch môi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi yếu đuối quá
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*dựng tóc gáy, trợn mắt*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ủa? Tôi vừa cứu mạng anh đó nha! Tướng quân gì mà vô ơn vậy?
Hiếu không trả lời, chỉ ngồi im lặng quan sát căn phòng nhỏ hẹp: bàn làm việc bừa bộn giấy vẽ, laptop mở nhạc, tường treo poster idol. Thế giới này xa lạ đến mức hắn không thể hiểu nổi
&
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*đứng lên*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thôi, giờ anh ngủ tạm trên ghế đi. Giường tôi chật lắm, chứa không nổi người to con như anh đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*cau mày*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ta ngủ đất quen rồi. Ghế này… không sao
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ờ, vậy thì tốt. Nhưng mà…
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*liếc xuống áo giáp dính đầy máu, nhăn mặt*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh tính mặc cái này ngủ hả? Hôi kinh dị luôn đó
Minh Hiếu nhìn Cris như thể cậu vừa nói một điều xúc phạm tôn nghiêm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là áo giáp chiến đấu của ta. Sao có thể cởi bỏ tùy tiện?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*ngán ngẩm*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
(Không thay thì chết ngộp mất)
Cậu bèn lôi tạm cái áo thun và quần thể thao rộng thùng thình đưa cho hắn
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nè. Không mặc thì thôi, nhưng mai hàng xóm thấy anh mặc đồ cổ trang thì chắc báo công an mất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*chần chừ*
Nhưng cuối cùng, vì ánh mắt nghiêm túc của Cris, hắn vẫn miễn cưỡng nhận lấy
&
Một lát sau, Cris nghe tiếng loạt xoạt từ phòng tắm. Khi cửa mở, Minh Hiếu bước ra trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình. Áo thun trắng ôm lấy bờ vai rắn chắc, quần đen dài khiến hắn trông vừa lạ vừa… nam tính đến nghẹt thở
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*suýt phun ngụm nước đang uống*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trời má… anh mặc đồ hiện đại còn ngầu hơn cả idol nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhướng mày*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Idol?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
À… thôi, không quan trọng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*vội lảng đi, mặt nóng bừng*
&
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*lấy gói mì ly đưa cho hắn*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tối nay ăn tạm cái này. Thời nay không có rượu thịt như phim cổ trang đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhìn hộp nhựa nhỏ, nhíu mày*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là… thức ăn?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừ, anh chỉ cần chế nước sôi vào, đợi ba phút
Ba phút sau, Cris húp sột soạt, còn Minh Hiếu thì cầm đũa lóng ngóng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái này… gọi là gì? *chỉ đôi đũa*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đũa. Trời đất, anh đúng là không biết gì thiệt…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*gắp thử, làm mì văng tung tóe*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*ôm đầu, cười lăn*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ha ha ha! Tướng quân cái gì mà thua cả cái đũa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*siết chặt đũa, mặt tối sầm lại*
Nhưng khi thấy Cris cười đến mức mắt cong cong, trái tim hắn thoáng rung động lạ lùng
&
Đêm khuya, Cris nằm dài trên giường, quay lưng về phía ghế sofa
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ngủ đi, tướng quân xuyên không. Mai tôi còn phải đi học, không rảnh hầu hạ anh đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nằm im, nhìn trần nhà xa lạ*
Trận chiến đẫm máu, đồng đội, cánh cửa ánh sáng… tất cả chỉ như một giấc mơ. Chỉ có hơi thở đều đặn của Cris ở gần bên mới khiến hắn cảm nhận được rằng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Mình… thật sự đang ở một thế giới khác)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*siết chặt nắm tay*
Một tướng quân quen nắm vận mệnh sinh tử, nay lại bị một thiếu niên hoạt bát dẫn dắt. Nghĩ đến đó, khóe môi Minh Hiếu khẽ cong, một nụ cười hiếm hoi lướt qua
End Chap 3
🐷
🐷
👋🙆💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play