[Boylove] Đôi Mắt Của Tháng 12
Chapter 𝟏
Tác giả☆𝐀𝐳𝐚𝐫
Chào mọi người ạ
Tác giả☆𝐀𝐳𝐚𝐫
Tôi là tác giả, acc tt là 𝐀𝐳𝐚𝐫☆
Tác giả☆𝐀𝐳𝐚𝐫
Mong mọi người ủng hộ mình tác phẩm này nhé
*hành động*
"suy nghĩ"
//âm thanh//
▩►tiếng tin nhắn◄ ▩
►tin nhắn
📲gọi điện
Han Seong- cậu đã đi bộ qua hàng trăm con phố đông đúc, lướt qua hàng nghìn khuôn mặt vô danh.
Nhưng chỉ có một khoảnh khắc duy nhất, khi bàn tay cậu vô tình chạm vào tay anh trong cái lạnh của bến xe buýt, một dòng điện đã chạy thẳng vào trái tim Han Seong. Anh đi về phía trước mà không quay đầu lại, nhưng có lẽ, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi...
Han Seong✮
Hửm? Anh ta cố tình đụng vào tay mình à? *thì thầm*
Anh ta bước ngang qua cậu, sau đó ngồi vào chiếc xe ô tô của hắn và lái xe đi trong đám tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống
Han Seong✮
Trời hôm nay lạnh quá...về nhà sớm
Cơn gió đông luồn lách qua từng kẽ lá, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Vừa bước vào thang máy, một cảm giác ấm áp dễ chịu bao trùm lấy cậu
Han Seong✮
Lạnh quá...vô đây ấm hơn nhiều rồi
Han Seong✮
? *lấy điện thoại ra*
Nam Jungha (mẹ Han Seong)
►Này? Mày đã đi làm rồi mà sao lương tháng có mấy đồng vậy?
Nam Jungha (mẹ Han Seong)
►Vậy thì tiền đâu mà tao nuôi em trai mày hả?
Han Seong✮
►Dạ lát con chuyển cho mẹ
Nam Jungha (mẹ Han Seong)
►mày nhớ đó
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên gương mặt đã chìm trong bóng tối. Tin nhắn cuối cùng của bà ta vẫn còn đó, không một lời hồi đáp.
Anh mệt mỏi nằm xuống giường, không bật đèn, từ từ đắp chăn
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh, những kỷ niệm đã từng tươi đẹp với mẹ mình trước khi có em trai. Nhưng chúng lại hiện ra rõ mồn một.
Chapter 𝟐
Han Seong✮
Ha..ưm *từ từ thức dậy*
Han Seong✮
Ủa sáng gì mà lẹ vậy?
Sau khi vệ sinh cá nhân xong
Nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, đậu trên chiếc bàn ăn nhỏ. Cậu vội vã gắp một miếng trứng chiên, nhai nhanh.
Sau khi dọn dẹp, cậu khoác lên người chiếc áo đồng phục của nhà hàng, một màu đen lịch sự và sang trọng. Han Seong đi làm phục vụ cho một tiệm lẩu nổi tiếng, nơi lúc nào cũng tấp nập khách ra vào.
Khi bước vào quán, không khí nóng hổi của nồi lẩu, tiếng nói cười của thực khách và tiếng nhạc nền sôi động đã ngay lập tức bao trùm lấy anh.
Sau đó, cậu im lặng làm việc
Han Seong✮
"khách này nhìn có vẻ bí ẩn ấy nhỉ? Có phải xã hội đen không??"
Nét đẹp tận cùng của hắn ta chỉ tồn tại trong thoáng chốc
Tựa như khói lửa, như cầu vồng, như mưa sao băng rực rỡ chợt lóe rồi tan biến
Cậu từ từ tiến đến chỗ vị khách đó
Han Seong✮
À cho hỏi quý khách muốn ăn gì ạ?
Han Seong✮
Vâng ạ *quay người rời đi*
Nguyên liệu và nước dùng được đem ra
Chị Yoon❀
Xin quý khách ăn ngon miệng
Kết thúc ca làm tối tại quán lẩu, cậu mệt mỏi rời đi, trong tay là 5 triệu tiền lương vừa nhận. Vừa về đến căn phòng trọ nhỏ ở thành phố, điện thoại cậu rung lên. Đó là cuộc gọi từ mẹ ở quê.
Nam Jungha (mẹ Han Seong)
📲Mày định khi nào chuyển tiền cho tao đây? Em trai mày ở nhà còn thiếu mấy cuốn vở với mấy cây bút, mày đi làm mà không đưa tiền cho em mày thì lấy cái gì cho nó đi học?
Nam Jungha (mẹ Han Seong)
📲Uổng công tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, cho ăn, thi đại học mà có mấy đồng lẻ cũng không đưa cho tao, thằng bất hiếu
Cậu lặng lẽ chuyển cho bà mẹ 2 triệu won
Tác giả☆𝐀𝐳𝐚𝐫
Ê tôi nói 1 chút nè
Tác giả☆𝐀𝐳𝐚𝐫
Vì đây là ở hàn quốc nên tiền sẽ là "won" nha
Tác giả☆𝐀𝐳𝐚𝐫
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Chapter 𝟑
Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, áp mặt vào gối
Han Seong✮
Sau này sống sao đây? Ước gì bà ta chết quách đi cho rồi.
Han Seong✮
Cuộc sống bây giờ vẫn ổn nhỉ?
"Ở chỗ anh, không lớn lên cũng được mà ^^"
Han Seong✮
Tại sao trong đầu mình lại có câu nói này nhỉ? Nghe nó quen lắm?
Han Seong✮
Aaa...đau đầu quá...
"Tình yêu cũng chỉ là tình yêu, ai nói nam nhân yêu nam nhân là kì quái, ai nói nam nhân không được yêu nam nhân, nữ nhân không được yêu nữ nhân? Hạnh phúc của chúng ta vẫn ở đó, tìm thấy bến bờ ở đâu thì ta đỗ ở chỗ đó. Ta là trai, ta có 1 người con trai. Mang nặng đẻ đau? Thời nào mà còn đặt nặng như thế?"
"Anh không đau đâu, Han Seong, anh ổn mà"
"Han Seong à, Han Seong..."
Han Seong✮
Thứ kí ức gì trong đầu mình vậy?
Han Seong✮
Nghỉ ngơi chút, chắc tại hôm nay mình làm việc căng thẳng quá...
"Cậu mơ màng thấy mình trở về một buổi chiều xanh mướt của tuổi thơ. Trên bãi cỏ, một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ nắm tay cậu, rồi thì thầm một lời hứa ngây thơ mà anh vẫn luôn khắc ghi trong lòng: 'Lớn lên, tao sẽ cưới mày.'
Cho đến khi bầu trời bỗng dưng tối sầm, và một cơn gió dữ dội ập đến cuốn cả hai đi. Vòng tay đang giữ chặt bỗng trở nên vô vọng, và cả hai bị chia cắt trong màn đêm thăm thẳm. Cậu giật mình bừng tỉnh, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng đến lạ thường. Cậu đưa tay lên chạm vào gối, chợt nhận ra gối đã ướt đẫm nước mắt.
Han Seong✮
Mặt mình, dính nước mắt?
Han Seong✮
Tại sao mình lại khóc? Giấc mơ đó là sao chứ? Tưởng tượng? Hay là nó đã là một phần kí ức mình đã quên? Mình có từng bị mất trí nhớ không?
Cậu ngước lên nhìn đồng hồ
Han Seong✮
*lau mặt bước ra khỏi phòng vệ sinh* Ngoápp
Han Seong✮
Hay là ngày mai thưởng cho bản thân thứ gì đó coi như là bù đắp cho ngày hôm nay vậy^^
Han Seong✮
Ăn đêm tô mì cái đã *mở tủ*
Han Seong✮
Rồi cái mẹ gì đây? Hết đồ ăn rồi á?
Han Seong✮
Có chút tiền, ra cửa hàng tiện lợi mua mì cũng được.
Han Seong✮
*bước đến hàng mì*
Han Seong✮
Lựa hộp nào rẻ rẻ là được rồi... Hộp này...hay là hộp này ta?
Han Seong✮
Đem đi tính tiền thôi~^^
Han Seong✮
Tính tiền giúp em 1 gói ạ
✮?
Của quý khách hết 1000 won ạ
Han Seong✮
Vâng ạ *nhận lấy và đưa tiền*
Tác giả☆𝐀𝐳𝐚𝐫
À xin chào các độc giả thân mến
Tác giả☆𝐀𝐳𝐚𝐫
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác phẩm này ạ
Tác giả☆𝐀𝐳𝐚𝐫
Mình sẽ cố gắng ra những chương truyện hay hơn ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play