( RHY CAP)Anh Công An Yêu Nhóc Nhỏ
Giới thiệu nhân vật
quang anh
Nguyễn Quang Anh (22 tuổi)
Nghề nghiệp: Công an khu vực, tính tình nghiêm túc, điềm tĩnh, luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu.
Ngoại hình: Cao ráo, vai rộng, dáng người rắn rỏi. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc nhưng có lúc lại ánh lên nét dịu dàng khó giấu.
Tính cách: Nghiêm khắc ngoài mặt, nhưng bên trong lại để ý và quan tâm người khác nhiều hơn bản thân. Đặc biệt, anh hay “tỏ ra lạnh lùng” nhưng với một số người, ánh mắt lại không che giấu nổi sự dịu dàng.
đức duy
Hoàng Đức Duy (17 tuổi)
Học sinh lớp 11, con trai duy nhất của một gia đình giàu có.
Ngoại hình: Khuôn mặt sáng, đường nét đẹp trai kiểu công tử, mái tóc dày, bóng mượt chính là niềm tự hào lớn nhất. Lúc nào cũng chỉnh chu, vuốt tóc, soi gương ngay cả trong lớp.
Tính cách: Ngang ngược, quậy phá, không dễ bị ai “dạy dỗ”. Nhưng bên trong lại nhạy cảm, có trái tim dễ rung động hơn những gì cậu thể hiện ra.
Thói quen: Rất yêu quý mái tóc, coi như báu vật. Ghét đội mũ bảo hiểm vì “sợ hỏng tóc”.
thành an
Thành An: Bạn thân cùng lớp, tính tình lanh chanh, hay pha trò, luôn đi theo “hùa” với Duy.
pháp kiều
Pháp Kiều: Hiền hơn Thành An, thường xuyên bị cuốn vào mấy trò phá phách của Duy.
quang hùng
Quang Hùng: Đồng nghiệp cùng đội, tính nóng nảy nhưng rất thương anh em.
đăng dương
Đăng Dương: Điềm tĩnh, hay khuyên can Quang Anh, kiểu “quân sư” trong đội.
peem
cx gáng gáng ghi thêm cho giống người ta
peem
🌟 Giới thiệu nhân vật 🌟
peem
🌟 Giới thiệu nhân vật 🌟
peem
🌟 Giới thiệu nhân vật 🌟
peem
🌟 Giới thiệu nhân vật 🌟
Mái tóc và biên bản chap1
Tiết Toán cuối cùng trong ngày, lớp 11A2 ồn ào như cái chợ. Đức Duy, ngồi bàn áp cuối, chẳng buồn mở vở. Cậu tháo cà vạt vắt qua cổ, áo sơ mi bỏ ngoài quần, tay cầm thước kẻ gõ nhịp loạn xạ lên bàn. Bạn bè phía trước quay xuống cười khúc khích.
cô giáo
Duy, im coi! //cô giáo nhíu mày//
Duy cười nửa miệng, buông một câu bỡn cợt:
đức duy
Em đang… nghiên cứu nhịp điệu, cô ạ.
Tiếng cười rộ lên, cô đành thở dài, lắc đầu bất lực. Chỉ có cậu học trò ấy, lúc nào cũng như chẳng coi ai ra gì.
Chuông tan trường vang lên. Cả lớp ùa ra, Duy hất tóc ra sau, khoác cặp lên vai, bước ra sân trường như một kẻ tự do. Cậu dắt chiếc xe máy cũ ra cổng, vừa ngồi lên yên đã soi kính chiếu hậu chỉnh lại mái tóc nhuộm nâu sáng.
đức duy
Hỏng tóc là chết," cậu lẩm bẩm, rồi phóng ga"
Xe lướt vút qua con phố đông người, chẳng thèm để ý mũ bảo hiểm vẫn treo lủng lẳng nơi ghi-đông. Cậu ngửa đầu để gió hất mái tóc bồng bềnh ra sau, đôi mắt ánh lên vẻ bất cần.
Bất chợt, tiếng còi hú inh ỏi vang lên. Đèn đỏ-xanh xoáy sáng phía sau. Duy thoáng giật mình, tăng ga, nhưng đường hẹp, chẳng kịp lách. Một chiếc mô-tô phân khối lớn ép sát, buộc cậu phải thắng gấp.
Người công an trẻ bước xuống. Bộ cảnh phục xanh thẳng nếp ôm gọn thân hình cao lớn, vai rộng, lưng thẳng như kẻ từng trải qua vô vàn buổi rèn khắc nghiệt. Ánh mắt anh sắc như dao, đôi mày rậm kéo xuống càng thêm nghiêm nghị. Dưới nắng chiều, làn da rám khỏe mạnh, mái tóc cắt gọn lộ rõ từng đường nét góc cạnh.
Anh tháo găng tay, giọng trầm vang lên dứt khoát
quang anh
Em kia, xe không bảo hiểm, lại còn không đội mũ. Em nghĩ đường phố là chỗ để đùa à?
Duy chống chân, gượng cười
đức duy
Em sợ… đội mũ hỏng tóc thôi mà.//mếu//
Đôi mắt Quang Anh nheo lại. Anh bước tới gần, bóng dáng cao lớn như bao trùm lấy cậu học trò gầy gò, ngỗ nghịch.
quang anh
Mạng người quan trọng hơn mái tóc. Nhóc con.
đức duy
nhưng..... nhưng ...em ko phải là nhóc con!
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Duy khẽ loạn nhịp. Lần đầu tiên, cậu thấy có một người đàn ông khiến mình không thể ngẩng cao đầu cãi lại.
Công tử và biên bản chap2
Trong lớp 11A2, ai cũng biết Đức Duy là công tử con nhà giàu. Xe máy của cậu là dòng đời mới, quần áo luôn thơm mùi nước xả ngoại. Ngồi trong lớp, Duy không cần phải ra sức chứng tỏ – sự nổi bật đã tự khắc toát ra từ cách cậu vắt ghế ngả ngớn, hay vuốt mái tóc nâu óng mượt dưới ánh nắng.
Bạn nào dám chọc ghẹo thì đều bị cậu đáp trả một cách sắc bén đến cứng họng. Duy không ồn ào, không cần gây lố, nhưng cái kiểu ngổ ngáo đầy kiêu ngạo khiến người ta vừa sợ vừa phục.
Khi Quang Anh bước vào lớp trong bộ cảnh phục, cả bọn học trò há hốc mồm. Nhưng riêng Duy, cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa thách thức nửa thản nhiên, không hề run.
quang anh
Học sinh Đức Duy. //giọng anh vang lên trầm chắc // Hôm qua chạy xe không bảo hiểm, không đội mũ, lại còn cố tình bỏ chạy. Tôi đến để lập biên bản và thông báo cho nhà trường.
Quang Anh đọc rõ vi phạm của Duy, rồi đặt biên bản xuống bàn.
Duy ngước lên, khóe môi cong khẽ:
đức duy
Đúng là công an, cái gì cũng làm đúng quy trình. Anh định ký thay em luôn không?
Cả lớp xôn xao. Một đứa khác mà nói thế chắc ăn ngay cái tát của thầy, nhưng vì đó là Duy – con nhà có máu mặt, nên không ai dám cười to.
Quang Anh vẫn điềm tĩnh. Anh đứng thẳng, bóng dáng cao lớn phủ xuống cả bàn học. Mái tóc gọn gàng, vai áo căng đầy, gương mặt cương nghị không hề lay động trước cái nhìn kiêu ngạo của cậu học trò.
quang anh
Tôi không cần ký thay, //anh đáp trầm // nhưng tôi sẽ còn gặp em nhiều lần nữa, nếu em cứ coi thường luật như vậy.
Duy thoáng khựng. Trong lòng cậu bỗng có chút bối rối, như bị ánh mắt ấy xuyên thẳng qua lớp vỏ kiêu kỳ của mình. Nhưng ngay sau đó, cậu vội cúi xuống ký, miệng hừ nhạt:
đức duy
Cứ chờ xem, công an.
Ngày hôm ấy, giữa lớp học ồn ào, cả hai đã chạm trán nhau – một công tử kiêu ngạo và một công an không dễ lay động. Và từ đó, ngọn lửa lạ lẫm bắt đầu cháy…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play