Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MoonSara-Lamoon X Han Sara ] Mr.PlankTon

Một Chuyến Thôi

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, ngân dài như kéo giãn thời gian. Bên trong, mọi thứ đều hoàn hảo: hoa hồng trắng phủ kín lối đi, ánh nắng xuyên qua cửa kính tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền gạch cổ. Ở giữa gian chính, Han Sara đứng trong bộ váy cưới trắng tinh, tay run nhẹ khi nắm lấy bó hoa. Cô đẹp như một giấc mơ — nhưng ánh mắt lại không có niềm vui. Bên cạnh, Lyhan – người phụ nữ mà ai cũng ngưỡng mộ – dịu dàng, điềm tĩnh, ánh mắt đầy yêu thương. Cô là người mà Han Sara đã chọn để cưới. Một lựa chọn an toàn, đúng đắn, nhưng không phải là lựa chọn khiến tim cô đập loạn nhịp. Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Mọi người nín thở. Han Sara cúi đầu, chuẩn bị nói “Con đồng ý” thì… Cánh cửa nhà thờ bật mở. Một bóng người bước vào, ánh sáng phía sau khiến gương mặt cô ấy mờ đi trong giây lát. Nhưng Han Sara nhận ra ngay — Lamoon. Cô gái ấy vẫn như xưa: áo khoác da cũ, tóc rối nhẹ, ánh mắt cháy bỏng như mang theo cả bầu trời giông bão. Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh. Lamoon bước từng bước, không vội, không sợ. Đến giữa lối đi, cô dừng lại, nhìn thẳng vào Han Sara.
Lamoon
Lamoon
Đi với em một chuyến thôi. Rồi chị có thể quay lại làm cô dâu.
Câu nói ấy không lớn, nhưng vang như sấm trong lòng Han Sara. Lyhan siết chặt tay cô, ánh mắt hoang mang
Lyhan
Lyhan
Sara, đừng. Em ấy chỉ đang phá hoại thôi. Mình đã đi xa đến mức này rồi…
Han Sara nhìn Lamoon. Rồi nhìn Lyhan. Rồi nhìn chính mình — trong gương, trong ánh mắt của mọi người, trong trái tim đang đập loạn nhịp. Cô buông bó hoa.
Han Sara
Han Sara
Em xin lỗi.
Han Sara bước xuống, đi về phía Lamoon. Không ai ngăn. Không ai hiểu. Nhưng cô biết — nếu không đi, cô sẽ hối hận cả đời. Lamoon không cười. Chỉ quay lưng, mở cửa, và cả hai biến mất vào ánh nắng chói chang bên ngoài.
Một quán cà phê nhỏ nằm trên con dốc quen thuộc, nơi Lamoon và Han Sara từng hẹn hò thời còn là sinh viên. Bàn gỗ cũ, ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tán cây — mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có hai người là đã khác.
Chiếc xe dừng lại trước quán. Han Sara bước xuống trước, nhìn quanh như tìm lại ký ức. Lamoon đi sau, tay đút túi áo, ánh mắt lặng lẽ.
Lamoon
Lamoon
Chị vẫn nhớ đường đến đây à?
Han Sara
Han Sara
Làm sao quên được. Đây là nơi em tỏ tình với chị.
Cả hai bước vào. Chủ quán — một người đàn ông trung niên — nhận ra họ, cười buồn
chủ quán
chủ quán
Lâu rồi mới thấy hai đứa quay lại. Ghế vẫn còn đó, nhưng người thì tưởng không về nữa.
Han Sara ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Lamoon gọi món: bạc sỉu ít đá, không đường — đúng như ngày xưa.
Han Sara
Han Sara
Em vẫn nhớ chị không thích ngọt à?
Lamoon
Lamoon
“Em nhớ hết. Chỉ là… không dám nhắc.”
Không khí im lặng. Chỉ có tiếng muỗng khuấy ly cà phê. Han Sara nhìn ra ngoài, rồi quay sang Lamoon.
Han Sara
Han Sara
Em biết chị sắp cưới. Vậy tại sao lại đến?
Lamoon
Lamoon
Vì em sắp chết. Và em không muốn chết mà không được nhìn chị lần cuối
Han Sara sững người. Cô đặt ly xuống, tay run nhẹ
Han Sara
Han Sara
Em nói gì cơ?
Lamoon lấy từ túi áo ra một tờ giấy — kết quả xét nghiệm. Han Sara đọc, mắt đỏ hoe.
Han Sara
Han Sara
Em bị u não… giai đoạn cuối?
Lamoon gật đầu.
Lamoon
Lamoon
Không còn cách nào. Em chỉ còn vài tháng. Có thể ít hơn.
Han Sara
Han Sara
Vậy em đến… để chị thương hại em?
Lamoon
Lamoon
Không. Em đến để xin chị một điều: đi với em. Một chuyến thôi. Không phải để yêu lại. Mà để sống lại — dù chỉ một lần.
Han Sara im lặng. Cô nhìn Lamoon — người từng làm tim cô tan vỡ, nhưng cũng là người duy nhất khiến nó đập loạn nhịp.

cuốn sổ

Han Sara
Han Sara
Em có biết chị đã mất bao lâu để quên em không?
Lamoon
Lamoon
Vậy chị quên chưa?
Han Sara
Han Sara
Chưa. Nhưng chị đã học cách sống mà không có em.
Trên bàn, ly bạc sỉu vẫn còn nguyên. Trên ghế, hai người ngồi cạnh nhau — không chạm tay, không nhìn nhau. Nhưng trong tim, có một điều vừa được mở ra: ký ức chưa từng chết.
Một khách sạn nhỏ ven đường, kiểu cũ, tường gạch thô, đèn vàng mờ. Chỉ còn một phòng trống — giường đôi, không có lựa chọn nào khác.
Lamoon bước vào trước, đặt balo xuống ghế. Han Sara đi sau, ánh mắt lướt qua căn phòng — đơn giản, hơi lạnh, nhưng sạch sẽ.
Han Sara
Han Sara
Chị tưởng em sẽ chọn nơi nào đó… lãng mạn hơn.
Lamoon cười nhạt
Lamoon
Lamoon
Em không có thời gian để lãng mạn.
Không ai nói gì thêm. Lamoon nằm xuống giường, quay mặt vào tường. Han Sara ngồi ở bàn, mở điện thoại — tin nhắn từ Lyhan vẫn chưa đọc. Cô tắt màn hình, thở dài.
Han Sara
Han Sara
Em có biết chị đã mất bao lâu để tha thứ cho em không
Lamoon
Lamoon
Em không cần chị tha thứ. Em chỉ cần chị nhớ em từng yêu chị
Han Sara đứng dậy, bước tới giường.
Han Sara
Han Sara
Em yêu chị. Nhưng em cũng bỏ chị lại.
Lamoon quay lại, ánh mắt đỏ hoe
Lamoon
Lamoon
Vì em không đủ can đảm. Vì em nghĩ chị sẽ hạnh phúc hơn nếu không có em.
Han Sara
Han Sara
Vậy em chọn để chị thấy em như một kẻ bỏ rơi.
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
📜 Một ký ức cũ: Lamoon lấy từ balo ra một cuốn sổ nhỏ — cũ kỹ, sờn mép.
Lamoon
Lamoon
Em viết cho chị mỗi ngày. Nhưng không gửi. Vì em không biết chị có còn muốn đọc không
Han Sara mở sổ. Trang đầu tiên là dòng chữ
“Ngày thứ 1 không có chị. Em vẫn chưa quen.” Trang thứ hai: “Ngày thứ 7. Em thấy chị trên phố. Em đã đi ngược lại.” Trang thứ mười: “Ngày thứ 30. Em vẫn chưa quên. Nhưng em đã học cách giấu đi.” Han Sara gập sổ lại, nước mắt rơi không kiểm soát. “Em nghĩ chị không muốn đọc. Nhưng chị đã chờ nó suốt ba năm.”
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau — không ôm, không hôn, không nói thêm gì. Nhưng giữa hai người, có một cuốn sổ — và một trái tim đang dần lành lại.

học cách

Sau một đêm ở khách sạn, Lamoon và Han Sara tiếp tục chuyến đi. Họ ghé qua những nơi từng đi qua: một tiệm bánh cũ, một bãi cỏ ven hồ, một con đường có hàng cây rụng lá vàng.
Tại tiệm bánh cũ Lamoon gọi đúng món bánh kem dâu mà Han Sara từng thích. Chủ tiệm nhận ra họ, cười
chủ tiệm
chủ tiệm
Hai đứa lại đi chung hả? Lần trước tới đây, cô ấy còn đút bánh cho con nữa kìa
Han Sara đỏ mặt. Lamoon cười gian.
Lamoon
Lamoon
Chị còn nhớ không? Lúc đó chị bảo em ‘ăn như con nít’
Han Sara
Han Sara
Giờ em vẫn vậy. Nhưng em là con nít mà chị từng yêu
Tại bãi cỏ ven hồ Lamoon nằm xuống, tay gối đầu, mắt nhìn trời. Han Sara ngồi cạnh, thả tóc bay theo gió.
Lamoon
Lamoon
Chị có biết không… em từng tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần. Nhưng chưa lần nào đẹp như hôm nay.
Han Sara
Han Sara
Vì hôm nay em không tưởng tượng nữa. Em đang sống nó.
Lamoon quay sang, ánh mắt dịu dàng
Lamoon
Lamoon
Và chị đang ở đây.
Trên con đường lá vàng Han Sara đi trước, Lamoon đi sau. Gió thổi, lá bay, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh. Lamoon chạy lên, giơ điện thoại chụp lén Han Sara từ phía sau.
Lamoon
Lamoon
Chị vẫn đẹp như ngày đầu em gặp. Nhưng giờ em thấy chị rõ hơn — không phải qua ánh đèn, mà qua ánh mắt em.
Han Sara quay lại, cười
Han Sara
Han Sara
Em đang tán tỉnh chị đó hả?
Lamoon
Lamoon
Không. Em đang yêu lại chị từng chút một.
Chiều hôm đó, họ ngồi bên nhau, không nói gì. Nhưng trong im lặng, có tiếng tim đập, có ánh mắt chạm nhau, có những điều chưa nói nhưng đã được hiểu.
tac za
tac za
helo
tac za
tac za
ok hăm á
tac za
tac za
chc truyện này end sớm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play