Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CHs/Japan X Taiwan/JapTai]Vợ Nhỏ Không Biết Làm Nũng

Chapter 1

Taiwan ngồi xuống nền đất lạnh
Hôm nay là ngày cưới của cậu
Đáng ra với nhiều người thì đây là một ngày tuyệt vời
Nhưng đối với cậu…
Đây là ngày mà cậu được giải thoát
Ngày cậu thoát khỏi Hoa gia
Thoát khỏi những mụ đàn bà chẳng ra gì
——-
“Cạch”
Tiếng cửa mở vâng lên khiến cậu giật mình
???
???
Hửm?…/Nhìn cậu/
Người bước vào phòng chỉ vừa lia thấy cậu đã châu mày
???
???
Cậu ngồi đó làm gì thế?
Taiwan
Taiwan
/Im lặng nhìn/
???
???
Tôi nói cậu không nghe à?/Gằn giọng/
Taiwan
Taiwan
Anh muốn tôi rời đi?
Cậu đưa ánh mắt ngây ngô đưa về phía người kia
???
???
Haiz…/Thở dài/
???
???
Mau tắm rửa đi
???
???
Huynh trưởng cậu nói vậy đấy
Taiwan
Taiwan
Huynh trưởng nói ư?…
???
???
Tsk…
???
???
Cậu làm tôi mất kiên nhẫn đấy
Cậu không nói gì mà đứng lên đi vào phòng tắm
———
Bước ra với chiếc khăn lau trên đầu
Người trong phòng nhìn cậu một lượt
???
???
Ra khỏi phòng tôi
Taiwan
Taiwan
/Ngơ ngác/?
???
???
Đừng để tôi phải lặp lại nhiều lần
???
???
Ra khỏi phòng tôi
Cậu nhìn người kia với ánh mắt nghi ngờ
Taiwan
Taiwan
Japan
Taiwan
Taiwan
Tôi là người của anh tại sao không thể ở trong phòng này?/Khó hiểu/
Đối phương cười khẩy một tiếng
Rồi hừ lạnh
Japan
Japan
Cậu thực sự nghĩ mình là vợ của tôi à?
Japan
Japan
Nghe này
Japan
Japan
Cậu chỉ mang cái danh “người của tôi”
Japan
Japan
Chứ không phải là “vợ của Japan”
Japan
Japan
Đừng nghĩ tới chuyện quyến rũ tôi
Japan
Japan
Tôi không có hứng thú với loại như cậu đâu
Cậu nhìn hắn
Chẳng nói chẳng giằng mà kéo Vali đi
Taiwan
Taiwan
Tôi cũng không muốn có quan hệ với loại người như anh
Đêm
Cậu nằm trằn trọc trên giường
Trong tâm trí cậu lúc này tràn ngập những lời nói của hắn
Từ từ ngồi dậy
Cậu nhìn bàn nhỏ ngay cạnh
Âm thầm lấy ra một cuốn sổ từ vali
———-
“Ngày…Tháng…Năm”
“Đêm nay là đêm Tân hôn”
“Tên kia lại đuổi tôi ra khỏi phòng…”
E
N
D

Chapter 2

Ngày hửng lên với những ánh nắng nhẹ
Nhưng trong tâm trí cậu lại mụ mờ
“Sáng nay…Nên làm gì nhỉ?…”
Rời khỏi giường một cách tĩnh lặng nhất
Cậu rón rén bước tới phòng của hắn
*Kéttt…*
Âm thanh vang lên khẽ khàng
Cậu hơi hé mát vào bên trong
“Vẫn ngủ…”
.
.
.
.
.
.
.
Hắn tỉnh dậy
Cái đồng hồ báo thức lại không kêu
Hắn quen rồi
Một thoáng chuẩn bị
Một vài phút để xuống nhà
Theo thường lệ hắn sẽ đi làm ngay
Hôm nay lại khác
Một mùi hương thoang thoảng của thức ăn kéo hắn lại
Hắn nhìn vào trong bếp
Thân hình nhỏ bé của một thiếu niên đập ngay vào mắt hắn
Là Taiwan
Taiwan
Taiwan
/Vừa dọn cơm xong/
Hắn nhìn cậu chăm chăm
Cái dáng vẻ thuần thục nhẹ nhàng trên từng cử chỉ của cậu kéo hắn ở lại lâu hơn ngày thường
Cậu bỏ tạp dề ra
Cảm nhận được “sự theo dõi” từ đằng sau khiến cậu hơi rùng mình
Nhưng cũng hít một hơi thật sâu rồi quay ra nhìn hắn
Taiwan
Taiwan
Anh đứng ngoài đó làm gì?
Taiwan
Taiwan
Còn không mau ăn sáng rồi đi làm?
Hắn trông cái vẻ mặt của cậu
Tuy hơi sợ hãi trước hắn nhưng vẫn đanh giọng với hắn
“Đúng là người nhà Hoa”
Japan
Japan
/Quay đi/ Tôi không có thói quen ăn sáng
Taiwan
Taiwan
/Chống nạnh/ Anh không ăn?
Taiwan
Taiwan
Vậy thì trưa cũng không ăn à?
Japan
Japan
Taiwan
Taiwan
Huynh trưởng nhà tôi dạy phải ăn 3 bữa một ngày
Taiwan
Taiwan
Trong đó bữa sáng là quan trọng nhất
Taiwan
Taiwan
Nó cũng cấp năng lượng cho đến trưa
Taiwan
Taiwan
Nếu không ăn sáng thì…/Luyên thuyên/
Hắn chau mày
Cái dáng vẻ của cậu khiến hắn nhớ đến một người…
“Tsk…”
Japan
Japan
/Gằn giọng/Cậu…THÔI NGAY!
Cậu đang nói thì bị cái tiếng quát ấy làm cho im bặt
Nhìn về phía hắn
Rồi vội vã quay đi
Taiwan
Taiwan
Anh…Không ăn thì thôi vậy…
Hắn “hừ” lạnh một cái rồi bỏ đi
Cậu lén nhìn theo …
Rồi cười buồn
———-
“Ngày…Tháng…Năm…”
“Ngày đầu tiên sống chung”
“Tôi lỡ làm hắn giận rồi…”
————
E
N
D

Chapter 3

Tối
Taiwan đang ngồi nhẩm tính sổ sách
Cậu không hiểu sao mình cứ lục lọi sách cũ trong nhà rồi tính
Chắc là do thói quen nghề nghiệp chăng?
Cậu nhìn đồng hồ
Đã quá nửa đêm rồi mà Japan chưa về
Lâu thật
Cơm canh nguội ngắt rồi
Cậu thì chưa ăn
Hắn không có thói quen gọi về báo không ăn à?
//Cạch//
Tiếng cửa nhà vang lên
Taiwan nhìn ra cửa
Japan về rồi
Cậu ra đón hắn
Người hắn toàn mùi rượu
Chắc là vừa đi uống rượu với khách hàng
Cậu dìu hắn xuống ghế
Cởi bỏ áo khoác ngoài cho hắn
Japan
Japan
Um…Neko, kệ anh đi…/Say xỉn/
Cậu hơi đờ người ra
Neko?
Là ai?
Là người thân
Là em gái
Hay là người trong mộng?…
Cậu không biết
Nhưng giờ lo cho hắn đã
Taiwan lấy khăn lau mặt cho hắn
Pha một cốc chanh đường giải rượu
Hắn uống
Rồi sặc
Hình như thứ này chua quá…
Taiwan
Taiwan
A, xin lỗi…
Taiwan
Taiwan
Tôi pha hơi chua…/Lấy khăn lau nước trên người hắn/
Japan
Japan
/Hơi tỉnh một chút/ Cậu tránh ra đi!
Japan
Japan
Làm bẩn hết đồ tôi rồi
Japan
Japan
Cậu nghĩ cậu là ai mà chạm vào người tôi được?
Taiwan
Taiwan
Là vợ trên danh nghĩa của anh
Japan
Japan
/Cứng họng/..
Japan
Japan
Như vậy cũng không được chạm
Taiwan
Taiwan
Vậy lần sau tôi không đỡ anh vào trong nữa
Taiwan
Taiwan
Để anh ở cửa luôn
Cậu thờ ơ nói
Cậu chỉ là có lòng
Hắn không nhận thì cậu không trao nữa
Giờ chỗ này bẩn rồi…
Lại phải dọn
Japan thấy cái vẻ của Taiwan làm hắn nổi cáu
Hắn túm lấy tóc cậu, kéo mạnh ra sau
Japan
Japan
/Đôi mắt hằn lên tia máu/ Đừng dùng giọng đó nói chuyện với tôi
Japan
Japan
Cậu không có quyền!/ Hất cậu ngã xuống/
Hắn phủi tay
Cứ thế bước vào nhà tắm
Taiwan im lặng
Cậu thấy tên này đúng là không ưa nổi
Tại sao lại phải phí năm năm ở với hắn chứ
Cậu vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp
Hắn chắc không ăn cơm
Vậy cậu không ăn
Cậu thích ăn đồ mới nấu
Nóng
Chứ không phải là cái món nguội ngắt này
Cậu đổ hết thức ăn đi
Rửa bát
Tối rồi
Có lẽ cậu nên về phòng…
————-
“Ngày…Tháng…Năm”
“Hôm nay hắn uống rượu rồi túm tóc tôi”
“Chỉ vì ngứa mắt?…”
“Hắn nhắc tới một người tên Neko”
“Là ai nhỉ?”
“Không biết”
“Hôm nay hắn đánh tôi”
“Tôi không ưa hắn”
—————-
E
N
D
Tác giả
Tác giả
Bình luận nhiều vào nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play