Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Ăn No Rồi Mới Yêu

C1: Em Bé Trong Ký Túc

Trong ký túc xá, tiếng nói cười ồn ào vang lên. Cửa phòng bật mở, một bóng người cao lớn bước vào.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ, đội trưởng về rồi à? Sao hôm nay không đi tập bóng?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không muốn
Giọng điệu dửng dưng, mặt vẫn lạnh như băng. Cả phòng im lặng một giây. Một giọng nhỏ mềm vang lên từ góc giường dưới
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xin chào... anh là ai vậy ạ?
Mọi người đồng loạt quay sang. Một cậu nhóc trắng trẻo, tóc hơi rối, ôm gối ngồi ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn Lỗ Kiệt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À, tân binh mới chuyển về – Trần Dịch Hằng. Hôm qua cậu ấy ngủ từ chiều đến tối, chả thèm làm quen ai.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em… em buồn ngủ quá nên... xin lỗi nha.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhìn mặt cậu y như bé ba tuổi bị lạc vào ký túc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không phải đâu! Em mười chín tuổi rồi mà!
Cả phòng cười ầm. Lỗ Kiệt không cười, chỉ nhìn chằm chằm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tên gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần… Trần Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Này, lạ chưa, bình thường đội trưởng chẳng thèm hỏi tên ai.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có khi nào… thấy nhóc này đáng yêu thật không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh ấy hung dữ ghê
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hung dữ đâu tròi, chỉ lạnh lùng xíu thôi. Đợi đấy, rồi cậu sẽ thấy bất ngờ
Tối hôm đó, cả phòng lôi mì gói ra nấu nước sôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ai lấy vị bò cay không? Tớ giữ lại cho!
Dịch Hằng bưng gói mì hải sản ngồi một góc, lặng lẽ như cái bóng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ăn mì gói buổi tối không tốt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Học bá à, nghèo thì phải ăn mì chứ! Chả lẽ nhịn đói?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng đó, trừ phi có người chịu nấu cơm cho cả phòng…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngày mai tôi nấu.
Cả phòng chết lặng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ… đội trưởng biết nấu cơm á?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Biết
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ghê nha, lần đầu thấy anh hùng xuống bếp. Nhưng mà này…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có phải có người được ưu tiên đặc biệt không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không, không phải đâu! Em ăn mì cũng được mà!
Mọi người cười ầm, chỉ riêng Vương Lỗ Kiệt không cười. Anh cúi đầu ghi chép
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngày mai ăn cơm. Ai góp tiền thì tôi đi chợ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thế… em góp bao nhiêu ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không cần.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ồ~~~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ồ~~~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xong rồi, bảo bối được bao nuôi rồi!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em không phải bảo bối…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng, bé con mới chuẩn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bé con thì sao. Bé con mới cần được nuôi.
Cả phòng:............
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
???

C2: Bữa Cơm Đầu Tiên

Sáng sớm hôm sau, cả phòng ký túc bất ngờ ngửi thấy mùi thơm lạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê… có ai ngửi thấy mùi gì không? Hình như là… trứng chiên?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi xong! Có ma nấu ăn trong ký túc!
Tiếng xoong chảo lách cách vang lên từ gian bếp nhỏ. Bọn họ lò dò đi ra, chỉ thấy Vương Lỗ Kiệt đứng trước bếp điện, tay cầm muỗng gỗ, áo phông trắng dính vài giọt dầu. Trong chảo, trứng vàng óng nở phồng, rìa hơi cháy xém tạo thành lớp giòn nâu. Mùi thơm ngậy của hành phi quyện vào hương trứng nóng khiến bụng ai cũng réo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đội trưởng… thật sự biết nấu ăn?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không chỉ biết, còn biết rất chuyên nghiệp luôn đó!
Trên bàn đã có sẵn một nồi canh bí xanh ninh xương – nước trong vắt, váng mỡ mỏng nổi lấp lánh, mùi ngọt thanh tỏa ra, xen chút mùi thịt heo hầm kỹ. Bên cạnh là đĩa thịt kho tàu màu nâu cánh gián bóng loáng, từng miếng thịt ba chỉ cắt vuông, mềm nhừ, gắp lên còn run rẩy, lớp mỡ trong suốt mà không ngấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trời ơi… nhìn ngon quá…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ăn đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được lệnh rồi nha anh em!
Cả bốn người xúm vào. Quế Nguyên gắp thử thịt kho, vừa nhai vừa trợn mắt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mềm… trời đất, tan trong miệng luôn! Vị mặn ngọt vừa đúng, không thua gì cơm nhà hàng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/Cắn miếng trứng/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bên ngoài giòn, bên trong vẫn mềm, thêm hành lá thơm phức… Lỗ Kiệt, ông giấu nghề đúng không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngon quá… ngon thật sự
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ăn nhiều một chút.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng...
Cậu gắp thêm một miếng thịt kho, vị mặn ngọt ngấm vào cơm trắng nóng hổi. Cơm dẻo từng hạt, chấm chút nước thịt sóng sánh màu nâu, ăn một miếng mà muốn ăn mãi không dừng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thể tin được, từ nay phòng ký túc này thành thiên đường!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng tôi nghi, người được hưởng lợi nhiều nhất là… bé con.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không… em ăn ít thôi mà…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ít cái gì, mới nãy thấy gắp ba lần liên tiếp rồi nhé!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng chọc cậu ấy.
Cả phòng “ồ~~~” một tiếng dài. Quế Nguyên cười đến gập cả người
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xong rồi! Đội trưởng chính thức hóa thân làm ba làm mẹ, nuôi bé con trong ký túc!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em… không phải bé con…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bé con thì sao. Ăn ngoan đi
Cả phòng:......
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi cảm thấy… sắp có chuyện hay ho để hóng rồi đây.

C3: Ký Túc Xá Hỗn Loạn

Buổi tối, cả phòng ngồi chen chúc trong gian nhỏ, mỗi người một dáng. Quế Nguyên đang cầm guitar gảy loạn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh em ơi, nghe tui sáng tác bài mới nè, lấy cảm hứng từ… bữa cơm trưa!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ông bớt ảo tưởng đi, hát như gà trống bị cắt tiết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Im, kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật!
Trong khi đó, Dịch Hằng ngồi ở mép giường, vừa giặt quần áo trong thau nhỏ vừa khẽ cắn môi. Nước xà phòng nổi bong bóng, đôi tay gầy trắng ướt nhẹp, tóc mái rũ xuống trán.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa bé con, sao không để mai giặt? Giờ tối rồi, hong đâu kịp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em sợ để lâu quần áo bị ẩm…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trời đất, ngoan quá trời, nhìn còn đáng yêu hơn cả thú cưng!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không… em đâu phải thú cưng…
Cả phòng cười ầm. Lúc đó, Lỗ Kiệt từ trong nhà tắm bước ra, tay còn cầm khăn lau tóc. Anh vô thức nhìn sang — thấy Dịch Hằng đang ngồi co người giặt đồ, áo thun rộng thùng thình, cổ tay nhỏ trắng ngần như có thể bẻ gãy chỉ bằng một cái siết nhẹ. Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng dáng ấy bé nhỏ đến mức khiến ngực anh hơi siết lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đội trưởng ơi, hay ông nuôi bé con luôn đi? Nhìn kìa, hiền như mèo con.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng nói bậy.
Dịch Hằng đỏ mặt, cúi gằm xuống, mấy ngón tay run run trượt khỏi áo đang vò. Nước bắn ra ướt cả mu bàn tay.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đưa đây
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hả… cái gì ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đồ. Đưa cho tôi giặt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không được, em tự làm được mà!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trời ơi, đội trưởng mà xắn tay giặt đồ cho bé con thì khỏi bàn, câu chuyện tình phòng ký túc xá có thật luôn!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em… em tự giặt, thật mà…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không… đội trưởng…!
Bàn tay to lớn của anh siết lấy cổ tay nhỏ bé, nhẹ nhưng kiên quyết. Cảm giác lạnh ướt từ nước xà phòng cùng hơi ấm lòng bàn tay làm tim Dịch Hằng đập thình thịch.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tay em mỏng như vậy, vò nhiều sẽ rát. Để tôi làm
Trong khoảnh khắc, không gian như lặng đi. Chỉ còn tiếng guitar dở dang của Quế Nguyên và tiếng ầm ĩ cố tình của Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ôi chao ôi~~ tình huống ngọt sâu răng kìa, tôi không chịu nổi rồi nha!
Dịch Hằng đỏ mặt đến tận tai, vội cúi gằm xuống, nhưng khóe môi lại khẽ cong vì không kiềm được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play