⟨⟨ ĐN Đường Hầm Đen ⟩⟩ Thanh Mị Vong
Chapter 1
| Ga tiếp theo là Ga Lê Tử Bá, tàu sẽ mở cửa bên phải. |
Âm thanh từ loa thông báo vang lên rõ ràng, thanh thoát, đều đều, không rè nhiễu.
Đèn trần sáng đều, hắt xuống sàn tàu sạch sẽ, phản chiếu ánh sáng trắng dịu.
| Đã đến Ga Lê Tử Bá. Cửa bên phải sẽ mở. Xin đừng chạm vào cửa tàu, để tránh bị kẹt... |
Cửa tàu xịch một tiếng, trượt sang hai bên.
Hành khách ào ạt ra vào, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp sân ga.
Người chen người, tiếng túi xách va vào nhau, tiếng trò chuyện vội vã hòa lẫn trong âm thanh đều đều của loa thông báo.
Một bóng người khác lướt qua ả, va nhẹ vào vai, bước đi vội vã như đang đuổi theo điều gì.
Lạc Thanh Huyền
// Ả liếc thoáng rồi bỏ qua, ánh mắt vẫn đặt chặt vào gã đàn ông. //
Ả len lỏi đến ghế kế hắn và ngồi xuống, giữ dáng vẻ bình thường giữa đám đông.
Dao gấp và độc đã sẵn trong tay áo. Gã đàn ông cúi đầu vào điện thoại, không hề hay biết người ngồi bên cạnh đã chuẩn bị kết thúc cuộc đời hắn.
Ả nhẹ nhàng rút gói bột độc ra, chuẩn bị rắc vào ly cà phê đặt cạnh hắn.
Từng cử chỉ đều tỉ mỉ, điềm tĩnh nhưng rồi. Tầm mắt ả bắt đầu mờ dần, mọi vật xung quanh nhòe đi như đang bị cuốn vào màn sương dày đặc.
Ả chớp mắt liên tục, cố giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể nặng nề, đầu óc quay cuồng. Dao gấp rơi khẽ trên lòng bàn tay.
Cuối cùng, không thể chống lại, ả thiếp đi, rơi vào bóng tối lạnh lẽo ngay trên ghế tàu, chỉ cách mục tiêu của mình vài tấc...
Chapter 2
Âm thanh máy móc lạnh lẽo lại vang lên, xé toạc cơn mê mệt của ả.
| Kính thưa các hành khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối. Ga cuối Khách Sạn Tự Do. Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự... |
Thanh Huyền chậm rãi mở mắt. Cái tên ga vang vọng trong đầu ả như một lời nguyền quái gở. Khách Sạn Tự Do?
Ả ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh. Kẻ hiếp dâm mà ả dõi theo nãy giờ đã biến mất không còn dấu vết.
Trong toa, chỉ còn lác đác vài hành khách, ai nấy đều mang gương mặt bàng hoàng, như vừa thức dậy từ cùng một giấc mơ.
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc!
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm. Màn hình lớn còn phát ra...
Nghe tới đây ả cũng chẳng để tâm nữa mặc cho tiếng trò chuyện thì thầm Thanh Huyền ả chỉ lặng thinh.
Nhưng bản năng của kẻ đi săn khiến ả chú ý đến một điều khác thường cuối toa tàu, một làn sương đen đặc đang chậm rãi bò vào, nuốt chửng ánh đèn huỳnh quang, khiến mọi vật trở nên mờ nhòe như trong một khung cảnh hư ảo.
Một luồng khí lạnh luồn dọc sống lưng. Trực giác gào thét trong đầu ả. Nơi này không an toàn.
Thanh Huyền không nghĩ ngợi thêm. Ả đứng bật dậy, ánh mắt quét qua những hành khách còn lại, rồi lặng lẽ tiến về phía cửa.
Dù chẳng rõ thứ gì đang chờ mình phía trước, nhưng ở lại với màn sương ấy chắc chắn sẽ có kết cục không tốt!.
Ngay lúc Thanh Huyền bước xuống, bên cạnh ả cũng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Một người đàn ông lặng lẽ theo sau, không nói một lời.
Từ trong toa, một cô gái cất giọng gọi với theo.
Trương Uy
Ơ... này! Đây là chuyến cuối đấy! Chờ một chút nữa, nếu tàu chạy thì hai người không lên được đâu!
Thanh Huyền dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại.
Trong đôi mắt lóe lên một thoáng ánh sáng khó đoán, môi khẽ cong thành nụ cười mỉm hờ hững.
Ả không thốt nửa lời, chỉ quay đi, tiếp tục sải bước vào nơi ga tàu xa lạ.
Người đàn ông kia vẫn lặng lẽ đi theo, không đổi sắc mặt, không thèm ngoái lại.
Cô gái trong toa thở dài khe khẽ, giọng nói mang chút cảm thán bất lực.
Trương Uy
Thật cứng đầu nhỉ...
Đi được một đoạn, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một người đàn ông béo, thở hổn hển, vội vã chạy theo nhập bọn.
Thanh Huyền khẽ nheo mắt, vừa đi vừa hỏi.
Lạc Thanh Huyền
...Sao hai người không ở lại tàu đợi? Ra đây làm gì?
Người đàn ông béo lau mồ hôi, giọng lắp bắp nhưng quả quyết.
Trang Tất Phàm
Tôi... tôi thấy ở đó không an toàn. Cứ bất an thế nào ấy, nên mới đi theo.
Ả khẽ nhếch môi, nhưng chẳng nói thêm gì.
Bước chân lại tiếp tục vang lên trong không gian lạnh lẽo, ba bóng người một trước hai sau, kéo dài trên nền rạch trắng xóa.
Chapter 3
Ba người đến cổng soát vé. Lạc Thanh Huyền đưa tay vào túi áo khoác, ngón tay chạm vào tấm thẻ tàu quen thuộc.
Nhưng khi rút ra, ánh mắt ả khựng lại trong thoáng chốc tấm thẻ vốn bình thường giờ đây đã biến thành một mảnh thẻ đen sì, trên bề mặt nổi lên khuôn mặt quỷ đỏ ngòm, nhe răng cười lạnh lẽo.
Ả chỉ im lặng nhìn nó một khắc, rồi khoé môi nhếch cười nhạt, tựa hồ chẳng bận tâm.
Không do dự thêm, ả đưa thẻ quẹt qua cổng.
Âm thanh máy móc vang lên, cánh cửa mở ra.
Ả quay đầu liếc hai kẻ đi cùng, giọng hờ hững.
Lạc Thanh Huyền
Vẫn dùng được.
Ả thong thả bước qua. Hai người đàn ông phía sau thoáng giật mình, sắc mặt đổi hẳn khi tận mắt thấy thẻ tàu kỳ quái kia, song chẳng dám dừng lại lâu.
Một thoáng ngập ngừng, cuối cùng họ cũng cắn răng đi theo sau ả.
Vừa bước qua cổng soát vé, phía sau liền vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Nhóm hành khách còn sót lại cũng vội vàng chạy theo, như thể sợ bị bỏ lại phía sau.
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình không rõ.
Tôn Sáng
Tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ.
Tôn Sáng
Theo đại đội sẽ tốt hơn.
Trong số đó có một thanh niên, vừa đến nơi đã nhìn thấy rõ tấm thẻ tàu trong túi mình.
Khuôn mặt hắn thoáng chốc tái nhợt, mắt mở to, giọng run rẩy.
Trịnh Thiên Tường
Cái... Cái gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Cái này là gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại.Trong túi tôi?
Rồi một cô gái với mái tóc hồng nổi bật chợt run rẩy lên tiếng. Nàng siết chặt tấm thẻ tàu bằng hai tay, đôi mắt trừng lớn, giọng nói vang lên đầy hoảng loạn
Điền Giai Ngọc
Bằng Thụy... tôi cũng có cái này...đây là cái gì vậy?
Người đàn ông tên Bằng Thụy quay đầu lại, thoáng chốc sắc mặt trắng bệch.
Trên tay cô gái, tấm thẻ tàu vốn nên là màu trắng bạc quen thuộc, nay đã biến thành một khuôn mặt quỷ đỏ rực trên nền đen sẫm, đôi mắt trống rỗng khẽ lóe ánh sáng như đang nhìn thẳng vào hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play