[Rhycap]Chúng Ta Đã Từng
#1.Ngày đầu ở Hà Nội.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa lòng Hà Nội đông đúc khiến Hoàng Đức Duy có chút choáng ngợp. Lần đầu rời xa quê, ôm theo chiếc vali nhỏ và cả sự lo lắng, cậu bước xuống bến xe với cảm giác vừa háo hức vừa bối rối.
Đức Duy
Hà nội chật chội thật..nhưng chắc cũng nhiều điều thú vị.
-Duy tự nhủ rồi kéo vali về kí túc xá.
Căn phòng tầng 4 khá rộng, có hai giường đôi đặt đối diện. Khi Duy bước vào, đã có người ở đó. Một chàng trai cao, dáng người thẳng tắp, mái tóc nhuộm sáng màu hơi rũ xuống trán, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cậu.
Quang Anh
Cậu là..bạn cùng phòng mới?
Đức Duy
À ừ..mình là Duy còn cậu?
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Chỉ đơn giản thế rồi Quang Anh quay đi, tiếp tục sắp xếp sách vở trên bàn. Duy hơi nhíu mày
Đức Duy
"lạnh nhạt thật..kiểu gì cũng khó ở chung cho xem."
Buổi tối hôm đó, Quang Anh bật đèn bàn học, tiếng lật sách “soạt soạt” át cả âm thanh từ ngoài cửa sổ. Duy cố gắng ngủ nhưng không sao chợp mắt được.
Đức Duy
Này cậu có thể tắt đèn bớt không?Chói quá.
Quang Anh
Tôi đang học, nếu cậu thấy chói thì bịt mắt lại.
Đức Duy
Sao cậu khó chịu vậy?Người ta góp ý nhẹ nhàng thôi mà.
Quang Anh
ở chung phòng thì phải tập mà làm quen,không thì đổi phòng đi.
Không khí căng thẳng bao trùm. Cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng Duy đã thầm đánh dấu:
Đức Duy
"ông này đúng kiểu chảnh choẹ,không ưa nổi"
Ngoài kia, gió thu Hà Nội khẽ thổi. Chẳng ai ngờ, từ khoảnh khắc va chạm đầu tiên này, một mối quan hệ vừa rắc rối vừa sâu đậm sẽ bắt đầu…
Tác Giả
Thấy có duoc khong...
#2 Va Chạm
Những ngày đầu nhập học, Duy cố gắng làm quen với nhịp sống mới. Nhưng sống chung với Quang Anh quả thực… như cực hình.
Quang Anh thì quá nguyên tắc: sách vở phải xếp gọn theo từng chồng, dép phải quay mũi ra ngoài, giường phải gấp vuông vức. Ngược lại, Duy thoải mái, quần áo treo tạm cũng chẳng sao, sách đọc dở để lung tung.
Quang Anh
Này,cậu có thể đừng vất tất bừa bãi vậy được không?
Quang Anh câu mày nhìn đôi tất của Duy vắt trên ghế.
Đức Duy
ơ..có làm phiền gì cậu đâu?ghét thì đừng nhìn.
Duy nhún vai vừa ngáp vừa mở điện thoại.
Quang Anh
Sống chung mà vô ý thức vậy à?
Đức Duy
ô hay, tôi đã bảo không nhìn thì thôi,khó tính vừa thôi chứ.
Hai người nhìn nhau, lửa sắp bùng lên. Cuối cùng Quang Anh bực quá, cầm luôn đôi tất ném vào mặt Duy.
Quang Anh
Không biết giữ phòng thì dọn ra ngoài mà ở.
Không khí căng như dây đàn. Đúng lúc đó, một cậu bạn cùng lớp chạy vào:
Thành An
Ê hai ông, mai đi học nhóm nhớ nhé. Thầy bắt làm nhóm 2người, mà hai ông… chung nhóm rồi đấy.
Duy và Quang Anh đồng thanh:
Đức Duy
Gì?tôi chung nhóm với ông này á
Quang Anh
Gì?tôi chung nhóm với ông này á
Thành An
Ừ thì tiện quá còn gì,bạn cùng phòng,khỏi mất công hẹn.
Quang Anh khoanh tay,liếc duy
Quang Anh
Tôi không có hứng hợp tác với cậu!
Đức Duy
Tốt thôi, tôi cũng chẳng muốn chung nhóm với một cái cục băng di động như cậu.
Nhưng quy định là quy định, họ buộc phải làm việc cùng nhau.
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi học chung, Duy ngáp dài:
Đức Duy
Trời ơi,mệt quá,tôi mà làm nhóm với ông chắc stress chết mất.
Quang Anh
cậu mà biết tập trung thì tôi đã đỡ phiền.
Quang Anh đáp mà không thèm ngửng đầu.
Duy tức, cầm bút gõ gõ vào bàn, cuối cùng ném quyển vở qua một bên:
Đức Duy
đấy,ông giỏi thì làm một mình đi.
Cậu leo lên giường, kéo chăn trùm đầu, trong lòng vừa bực vừa… thoáng buồn.
Quang Anh nhìn vở bài tập còn dang dở, thở dài. Hắn lặng lẽ cầm bút viết tiếp, rồi đặt cuốn vở sang bàn Duy. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt lạnh lùng, nhưng khóe mắt lại khẽ mềm đi.
Quang Anh
"Cậu ta phiền thật..nhưng không hiểu sao lại khiến mình chú ý đến thế."
Ngoài kia, Hà Nội lên đèn. Trong căn phòng nhỏ, hai con người xa lạ đang va chạm, để rồi từng chút một, sự xa cách vô hình bắt đầu rạn nứt…
#3Cơn Sốt Bất Ngờ
Buổi sáng oi bức,chiều lại đổ mưa rào. Duy vốn không quen thời tiết thất thường, cả ngày hắt hơi, đến tối thì sốt li bì.
Quang Anh bước vào, thấy cậu co ro, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm.
Quang Anh
Này,cậu làm sao thế?
Đức Duy
Chắc.. sốt thôi.ngủ tí là ổn mà..
Duy Khàn giọng,mơ màng đáp
Quang Anh câu mày chẳng nói gì thêm quay đi, Duy khẽ thở dài,nghĩ thầm:
Đức Duy
“Lạnh lùng đúng kiểu ông này… chẳng bao giờ quan tâm nổi đâu.”
Nhưng một lát sau, cửa bật mở. Quang Anh quay lại, tay cầm túi thuốc và hộp cháo nóng. Hắn đặt lên bàn, giọng vẫn đều đều:
Quang Anh
Dậy ăn đi,uống thuốc rồi hẳn ngủ.
Đức Duy
ơ..ông mua cho tôi á?
Quang Anh
Không lẽ mua cho ai khác?
Quang Anh liếc mắt rồi đỡ Duy ngồi dậy.
Quang Anh
Nhanh lên mai còn thuyết trình.đừng để tôi làm một mình.
Duy bật cười, vị cháo nóng lan tỏa xuống bụng, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
Đức Duy
C..cảm ơn.chắc mai tôi vẫn ráng lên lớp mới được
Quang Anh
Không cần,cứ nghỉ đi.Tôi lo phần còn lại.
Quang Anh đáp ngắn gọn rồi quay sang xếp sách vở
Đêm hôm ấy, trong khi Duy ngủ mê mệt, Quang Anh ngồi bên bàn, cặm cụi chỉnh slide, viết luôn phần lời thuyết trình của cả hai.
Hắn dừng bút một thoáng, ánh mắt lướt sang giường đối diện. Duy ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt mệt mỏi nhưng hiền hòa.
Quang Anh chợt khẽ lẩm bẩm:
Quang Anh
Đúng là phiền thật.. nhưng không hiểu sao chẳng nỡ bỏ mặc..
Sáng hôm sau, Duy vẫn còn hơi mệt nhưng gắng dậy đi học. Vừa bước vào giảng đường, cậu đã thấy Quang Anh đứng ở góc, tay cầm laptop kiểm tra lại file.
Đức Duy
Tôi tưởng ông làm phần mình thôi,ai ngờ lo cả phần tôi nữa.
Quang Anh ngửng lên,đáp tỉnh rụi.
Quang Anh
Cậu mà ấp úng thì cả nhóm mất điểm.Tôi đâu muốn liên lụy.
Đức Duy
Nói nghe cay thế nhờ.nhưng mà..cảm ơn.
Lần này, Quang Anh hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn. Ánh mắt Duy mệt mỏi nhưng nụ cười lại rất thật, khiến hắn bất giác sững lại vài giây trước khi quay đi:
Quang Anh
Ăn nói bớt khách sáo đi. Tập trung mà thuyết trình cho đàng hoàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play