( Điền Hủ Ninh X Tử Du ) Cưng Chiều Giữa Họng Súng
_1_
Đêm hôm đó, mưa rơi trắng xoá con phố hẹp, đèn đường nhấp nháy như sắp tắt hẳn
Tử Du – học bá nổi tiếng toàn trường, vừa ôm chặt chiếc cặp đầy sách vừa vội vàng bước đi. Cậu vừa kết thúc lớp phụ đạo, đầu óc chỉ quanh quẩn những công thức và đề toán khó
Nhưng chỉ một khúc rẽ thôi… thế giới của cậu thay đổi
Tiếng súng chói tai vang lên, kèm theo tiếng hét xé toạc màn mưa. Đèn xe loang loáng, vài bóng người ngã xuống, máu nhuộm đỏ vỉa hè
Tim cậu thắt lại. Cậu chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Cậu toan bỏ chạy thì chợt vấp phải một thân hình nặng trĩu
Một người đàn ông, toàn thân ướt đẫm, áo sơ mi đen rách toạc, bả vai máu chảy không ngừng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nguy hiểm đến rợn người… nhưng lại sáng rực như lưỡi dao trong đêm
Điền Hủ Ninh
Đừng… động // lên tiếng //
Giọng hắn khàn khàn, như gầm gừ từ đáy họng.
Cậu cứng người, run rẩy đến mức không thở nổi
Người này rõ ràng là một ông trùm nào đó trong đám hỗn loạn kia . Ở lại thì chết, nhưng bỏ chạy… ánh mắt kia khiến cậu không thể nhấc nổi chân
Trong khoảnh khắc giằng co, phía xa tiếng bước chân hỗn loạn rượt tới. Người đàn ông nghiến răng, bàn tay đầy máu túm lấy tay cậu, hạ giọng
Điền Hủ Ninh
Cứu tôi… hoặc cậu cũng chết cùng tôi.
Mưa lạnh tạt vào mặt, tim đập loạn, cậu không biết lấy dũng khí từ đâu mà kéo hắn lùi vào ngõ nhỏ. Cậu run rẩy áp người đàn ông vào tường, giấu sau lưng mình, nghe tiếng bước chân lướt qua
Cả người cậu ướt lạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực lại nóng ran, vì hơi thở nặng nề phả ngay sau gáy mình
Nguy hiểm.
Đáng sợ.
Nhưng cũng… kỳ lạ đến khó tả
Khi đám người kia đi xa, cậu mới dám thở phào. Cậu quay lại, định nói thì đập ngay vào ánh mắt sắc bén kia đôi mắt như hổ trong đêm, khẽ cong môi cười nhạt
Điền Hủ Ninh
Thú vị đấy… Học sinh, cậu đã nợ tôi một mạng rồi.
Trong cơn mưa lạnh, cậu chỉ thấy sống lưng mình lạnh buốt. Cậu chưa biết rằng, từ giây phút đưa tay kéo hắn, cuộc đời ngoan ngoãn của mình đã bị đặt… giữa họng súng
Tử Du
Tống Tử Du ( 18 tuổi )
Thân phận : học bá toàn trường , ngoan ngoãn , thông minh , ít nói , từng mơ ước có cuộc sống bình thường
Ngoại Hình : sáng sủa , dáng người gầy , đôi mắt trong trẻo
Tính cách : hiền lành , lý trí , có chút cứng đầu
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh ( 27 tuổi )
Thân phận : ông trùm mafia khét tiếng , máu lạnh , quyền lực , sống trong bóng tối và đạn
Ngoại hình : cao lớn , vai rộng , đôi mắt sắc bén , khí chất bá đạo
Tính cách : Tàn Nhẫn , chiếm hữu , lạnh lùng
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa ( 18 tuổi )
Thân phận: bạn cùng lớp , bạn thân từ nhỏ của Tử Du
Ngoại hình : nổi bật , dáng người cao ráo , da trắng , đôi mắt trong trẻo
Tính cách : thẳng thắn , dám yêu dám hận , hoạt bát
Triển Hiên
Triển Hiên ( 27 tuổi )
Thân phận : cảnh sát ngầm , thâm nhập vào giới mafia để thu thập bằng chứng
Ngoại hình : cao ráo , ánh mắt sắc bén , luôn tỏ ra nguy hiểm
Tính cách : kiên định , bên ngoài lạnh nhưng trong ấm
_2_
Sau cái đêm hỗn loạn ấy, cậu trở về nhà với bộ quần áo sũng nước mưa, run rẩy đến mức đánh rơi cả chìa khóa. Cậu đã tự nhủ vô số lần
Tử Du
Mình chỉ tình cờ đi ngang, chỉ tiện tay cứu một người xa lạ. Chuyện này… sẽ kết thúc ở đây
Ba ngày liền, cậu cố gắng vùi đầu vào sách vở, làm như mọi thứ vẫn yên bình. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh đôi mắt sắc bén lóe sáng trong đêm mưa kia vẫn cứ ám ảnh không dứt
Chiều thứ ba , sau giờ học
Cổng trường trung học Thanh An bỗng náo loạn. Một chiếc Bentley đen bóng dừng lại, cửa xe mở ra
Một người đàn ông cao lớn, vest đen chỉnh tề bước xuống. Ánh nhìn hắn lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Tử Du
Cả sân trường như chết lặng.
Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía “học bá lạnh lùng” nổi tiếng của trường
Cậu cứng người lại. Hơi thở nghẹn ở cổ, mồ hôi lạnh túa ra lòng bàn tay.
Tử Du
Hắn....đến tìm mình // đổ mồ hôi //
Điền Hủ Ninh
Lên xe // Trầm //
Giọng nói trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự
Lưu Hiên Thừa
Cậu quen anh ta sao ?
Hiên Thừa kéo cậu lại mà hỏi
Tử Du
Khô....không quen // lắp bắp//
Nhưng câu trả lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị bàn tay rắn chắc nắm lấy, lực đạo không cho phép thoát ra
Hắn cúi đầu, hơi thở hắn lướt qua tai cậu
Điền Hủ Ninh
Đừng làm tôi phải lặp lại // lạnh //
Đám bạn học sững sờ. Cậu bị kéo đi như một con rối, không thể phản kháng
Không khí nặng nề bao trùm
Mùi da thuộc trộn lẫn mùi bạc hà nhàn nhạt, nhưng dưới lớp hương ấy, vẫn thoáng qua chút gì như mùi thuốc súng
Cậu ngồi co ro sát cửa, tim đập loạn.
Tử Du
Anh… rốt cuộc muốn gì?
Tử Du
Tôi không biết anh là ai...
Người đàn ông khẽ cười, trầm thấp, nguy hiểm
Hắn quay mặt sang, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt thanh tú kia
Điền Hủ Ninh
Đêm đó, nếu không có cậu, tôi đã chết. Nợ này, tôi không thích mang trên lưng.
Tử Du
Tôi không cần anh trả // giọng run //
Hắn áp sát, một tay chống vào ghế khiến khoảng cách thu hẹp lại.
Ánh mắt như giam cầm, giọng hắn khẽ trầm xuống
Điền Hủ Ninh
Nhưng tôi cần. Tôi không bao giờ để món nợ treo lơ lửng
Điền Hủ Ninh
Cách duy nhất… là cậu ở lại bên tôi // lạnh //
Tử Du
Anh điên à , tôi chỉ là học sinh ....tôi không
Điền Hủ Ninh
Cậu đã cứu tôi, nghĩa là cậu đã dính vào thế giới của tôi // ngắt lời + lạnh buốt //
Điền Hủ Ninh
Mà một khi đã bước vào, không còn lối quay // trầm giọng //
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy bóng dáng đêm mưa kia máu, súng, và ánh mắt lóe lên giữa tăm tối.
Cậu run rẩy, cổ họng nghẹn ứ
Hắn khẽ cúi sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào da
Điền Hủ Ninh
Từ giờ trở đi, nhớ cho kỹ… cậu là người của tôi // cười lạnh //
Ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính. Bên ngoài vẫn là thế giới bình thường . Nhưng trong lòng Tử Du, một thế giới khác đã mở ra – đầy nguy hiểm, máu và đam mê
Một vòng tay vừa xiềng xích, vừa… không cách nào thoát nổi
_3_
Chiếc Bentley lướt nhanh qua từng con phố, bỏ lại sau lưng ánh nhìn hiếu kỳ của học sinh Thanh An.
Cậu ngồi im ở góc ghế, lòng bàn tay lạnh toát. Cậu đã thử kéo tay ra, thử chống lại, nhưng cái siết của người đàn ông kia như xiềng sắt khóa chặt, không thể nào giãy thoát.
Tử Du
Anh ta rốt cuộc muốn gì ở mình…?
Ngoài cửa sổ, thành phố quen thuộc dần nhường chỗ cho những con đường xa hoa ít người qua lại. Ánh đèn neon rực rỡ, các tòa nhà cao tầng sáng choang, xe cộ đỗ san sát. Đến khi xe rẽ vào một con đường vắng, hai bên là hàng cây rậm rạp, cậu mới thấy rõ sự khác biệt.
Cánh cổng sắt cao vút hiện ra trước mắt. Máy quét hồng ngoại lia qua, hàng loạt camera hướng thẳng vào xe. Bốn năm gã đàn ông mặc vest đen đứng thẳng hàng, chỉ cúi đầu khi nhận ra người ngồi bên trong
Đàn Em
Ông chủ // đồng thanh //
Cậu ngây người , cậu không phải đứa ngốc, vừa nghe cũng biết ngay đây không phải người thường
Chiếc xe tiến vào, qua dãy hành lang trải thảm đỏ, cuối cùng dừng lại trước một tòa biệt thự đồ sộ, đèn vàng rực sáng như cung điện
❗Lưu ý : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ❗
Hắn mở cửa, tay không buông mà kéo cậu học sinh ra ngoài
Ánh mắt đàn em đều dõi theo, có kinh ngạc, có nghi ngờ, nhưng không một ai dám lên tiếng
Điền Hủ Ninh
Từ hôm nay, đây là chỗ ở của cậu // mở cửa phòng //
Giọng hắn vang lên, lạnh nhạt như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên
Tử Du
Tôi không đồng ý // vùng vẫy //
Chưa kịp dứt câu, cổ tay cậu đã bị siết chặt, ép sát vào cánh cửa xe .Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn nửa tấc
Hắn cúi đầu, môi hắn gần như lướt qua tai cậu
Điền Hủ Ninh
Trong thế giới này, tôi chính là quyền // nói nhỏ //
Ánh mắt hắn lóe sáng, vừa như đe dọa vừa như một dấu ấn khắc sâu
Bên trong biệt thự, hành lang dài lát đá cẩm thạch, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lung linh. Từng bước chân vang vọng, khiến cậu cảm thấy bản thân như lạc vào mê cung của kẻ săn mồi.
Đàn em cúi đầu chào, nhưng ánh nhìn họ vô thức lướt qua cậu một học sinh trong bộ đồng phục giản dị, lạc lõng giữa thế giới xa hoa và nguy hiểm
Hắn dẫn cậu đi thẳng lên tầng hai, đẩy cửa một căn phòng rộng rãi
Điền Hủ Ninh
Nơi này từ nay là phòng của cậu
Căn phòng quá xa hoa so với một học sinh bình thường: giường lớn trải ga trắng, ban công nhìn thẳng xuống hồ nước, kệ sách gỗ sẫm màu xếp đầy.
Tử Du
Tôi không cần! Tôi chỉ muốn về nhà!
Cậu gần như bật khóc , ôm chặt cặp
Hắn khẽ cười, ánh mắt thoáng qua chút kiên nhẫn hiếm hoi
Điền Hủ Ninh
Cậu cứu tôi. Tôi không thích nợ người
Điền Hủ Ninh
Ở bên tôi, cậu sẽ được an toàn, được bảo vệ… và không ai dám động đến cậu
Tử Du
Tôi không cần // lắc đầu //
Tử Du
Anh biết không? Thứ tôi cần là một cuộc sống bình thường, trường học, bạn bè. Anh không thể ..
Hắn không nói thêm, chỉ tiến lại gần, nâng cằm cậu lên.
Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm như vực tối
Điền Hủ Ninh
Tử Du , từ giây phút cậu kéo tôi ra khỏi mưa đạn đêm đó, cuộc sống bình thường đã rời bỏ cậu rồi
Tử Du
Sao anh......anh lại biết tên tôi // run rẩy //
Điền Hủ Ninh
// cười lạnh //
Hắn không nói gì mà quay người bỏ ra ngoài
Trong đôi mắt đen lạnh kia, cậu thấy cả bóng đêm và xiềng xích
Nhưng ẩn sâu trong đáy mắt, còn có một tia sáng kỳ lạ khiến trái tim cậu lỡ nhịp trong thoáng chốc
Đêm hôm ấy, khi cánh cửa đóng lại, cậu ngồi bệt xuống giường, ôm chặt cặp sách, mắt đỏ hoe
Ngoài kia, bầu trời thành phố vẫn sáng rực. Nhưng cậu hiểu rõ mình vừa bị nhốt trong chiếc lồng vàng của một con dã thú.
Một con thú nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play