[Kimetsu No Yaiba] Nữ Cảnh Sát Đặc Nhiệm
1. Đôi điều về tôi
Tôi tên là Phạm Ngọc Ái Trân
Tôi đã có ước mơ trở thành một nữ cảnh sát đặc nhiệm
Lí do đơn giản chỉ vì tôi cảm thấy bọn họ rất ngầu
Ngoài ra, một phần cũng vì chịu sự ảnh hưởng của ba
Ông là một cảnh sát giỏi nhận rất nhiều bằng khen
Ba nhận được nhiệm vụ thâm nhập ổ buôn ma tuý để điều tra
Ông nói dối mẹ con tôi là đi công tác xa
Ông vẫn đều đặn gửi thư về nhà
Nhưng đến một ngày, năm tôi 17 tuổi
Một đồng nghiệp của ba tôi gọi điện thông báo
Cũng từ đó, mẹ luôn phản đối chuyện tôi làm cảnh sát
Tôi cũng đã đồng ý với mẹ
Cứ tưởng, hai mẹ con tôi sẽ sống cô độc đến hết đời
Chỉ sau 1 năm biết tin bố hy sinh, mẹ tôi bị người ta giết
Chính là thủ lĩnh ổ buôn ma tuý đã điều tra và cử người giết mẹ con tôi
Nhưng tôi may mắn thoát nạn
Tôi quyết định thi vào trường cảnh sát
Thực hiện ước mơ còn dang dở
Một hôm, cục trưởng giao nhiệm vụ cho tôi
Thâm nhập vào ổ buôn ma tuý
Cuối cùng ngày này cũng đã tới
Ngày mà tôi có thể trả mối thù chôn cất bao lâu nay
Từng bước từng bước, tôi lấy được niềm tin của nhiều người và
Ngày định mệnh cũng đã đến
Ngày bọn chúng giao dịch ma tuý trên con tàu sang trọng
Tôi âm thầm cài bom khắp tất cả các tàu
Tất cả mọi người trên tàu đều chết
Tôi cười nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngàn thu
“Bố mẹ ơi, con đã trả được mối thù này rồi”
Tôi thấy mình nằm trong một không gian trắng vô tận không có điểm đến
Có một cô bé bỗng nhiên xuất hiện
Cô bé ấy có mái tóc màu trắng, kẹp hai chiếc nơ xinh xinh
Đôi mắt đỏ như máu nhưng chẳng có gì đáng sợ
Làn da trắng như sứ kèm chiếc váy trắng đơn giản kèm một vài đường sọc đen càng khiến cô bé nổi bật
Cô bé ấy lơ lửng và bay lượn thoải mái trên không trung khiến tôi ngạc nhiên
Tiểu bạch
Một trong các tinh linh
Tiểu bạch
Đây là nơi mà em cai quản
Tiểu bạch
Vì nhận thấy khi còn ở nhân gian
Tiểu bạch
Chị đã là một người tốt bụng và lương thiện
Tiểu bạch
Nên chị có thể tham gia một trò chơi do Chúa trời tạo ra
Tiểu bạch
Ở trò chơi này, các người tốt bụng sẽ tham gia để đổi lấy ba điều ước
Tiểu bạch
Chị cũng có thể không tham gia
Phạm Ngọc Ái Trân
Được chị đồng ý
Tôi không chần chừ mà trả lời
Tiểu bạch
Nhưng chị không suy nghĩ sao
Tiểu bạch
Nhiệm vụ cuối cùng rất khó đấy
Phạm Ngọc Ái Trân
Chị là một cảnh sát, nhiệm vụ nào cũng thực hiện được
Tiểu bạch
Mặc dù chị có thể từ bỏ nhiệm vụ cuối cùng để có được hai điều ước
Tiểu bạch
Nhưng nếu không hoàn thành thất bại nhiệm vụ cuối cùng thì những người trong thế giới đó sẽ bị tiêu diệt
Phạm Ngọc Ái Trân
Chị vẫn sẽ chơi
Tiểu bạch
Haizz thôi được rồi chị đúng là cứng đầu
Sau khi giải thích một hồi những thông tin về thế giới đó
Tiểu bạch mới cho tôi bắt đầu trò chơi
2. Hành trình luyện tập
Tiểu bạch
//giơ hai tay lên cao + đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ//
Tiểu bạch
Hỡi Thần linh tối thượng ở trên cao
Tiểu bạch
Hãy ban cho tôi ánh sáng chỉ đường
Tiểu bạch
Hãy ban cho tôi cánh cửa dẫn lối
Tiểu bạch
Hãy cho tôi biết
Tiểu bạch
Hạnh phúc của mình đang ở đâu
Từ đâu, một lỗ xoáy xuất hiện, nó có màu đỏ như mắt của Tiểu bạch
Trong lúc tôi còn hoang mang thì cô bé tránh sang một bên
Tiểu bạch
Giờ chị hãy bước vào trong đó đi
Tiểu bạch
Em sẽ theo sau chị
Phạm Ngọc Ái Trân
Được //bước vào//
Như có một thế lực gì đó khiến tôi ngất đi
Khi tôi tỉnh dậy, thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng
Masayoshi Raito
“Đ-đây là đâu?”
Masayoshi Raito
//ngồi dậy//
Tôi nhìn quanh rồi lại nhìn xuống tay mình
Cánh tay được băng bó dày cộm từ khuỷu tay đến cổ tay
Nhưng tôi cảm nhận vết thương đã lành nên đã gỡ hết băng gạc xung quanh ra
Masayoshi Raito
“Mặt mình dính cái gì vậy nhỉ”
Masayoshi Raito
“Khó chị quá”
Nhìn lại thì thấy tay mình dính đầy phấn bột
Masayoshi Raito
//nhìn quanh//
Masayoshi Raito
Í có cái gương kìa
Tôi vớ lấy cái gương gần đó
Đưa lên soi thì thấy mặt mình dính một lớp trang điểm dày cộm
Masayoshi Raito
//tức giận//
Tôi cực kỳ ghét trang điểm
Cho dù chỉ là thoa son tôi cũng ghét
Vì cảm giác như đang trét bùn lên mặt vậy
Masayoshi Raito
_Tiểu bạch, em lấy cho chị một cái khăn được không?_
Một cái khăn ướt được vắt khô xuất hiện trên tay tôi
Tôi dùng cái khăn đó chà xát trên mặt để trôi đi lớp trang điểm
Masayoshi Raito
Cuối cùng cũng xong
Tiểu bạch
_Bộ chị ghét trang điểm lắm hả_
Masayoshi Raito
_Trang điểm thì được gì, chị là cảnh sát chứ không phải người mẫu hay thợ makeup gì gì đó đâu_
Thấy một cô bé bước vào với gương mặt có hơi khó chịu và ghét bỏ
Kanzaki Aoi
Cô uống thuốc đi //đặt ly thuốc lên bàn//
Kanzaki Aoi
Tôi sẽ đứng đây
Kanzaki Aoi
Đừng nhân lúc tôi không để ý mà đổ-
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã uống hết ly thuốc
Nhưng như này thì nhằm nhò gì với lần tôi phải uống máu của một người dân vô tội bị giết để lấy lòng tin
Tôi liền vớ lấy thanh kiếm bên cạch giường rồi trốn ra ngoài từ cửa sổ
Tôi chạy thẳng lên trên núi
Rồi lao đầu vào luyện tập
Tôi đã có được kí ức của nguyên chủ cơ thể này nên khi luyện tập hơi thở Ánh sáng cũng không có gì khó khăn
Tiểu bạch
Theo như thông tin được cung cấp
Tiểu bạch
Chị phải sử dụng hơi thở Mặt trời nữa
Tiểu bạch
Thôi nào thôi nào
Tiểu bạch
Chị đã sử dụng hơi thở Ánh sáng rồi mà
Tiểu bạch
Cố gắng thêm chút thôi
Masayoshi Raito
//khóc một dòng sông//
Hơi thở Mặt trời khó kinh khủng
Cơ thể tôi đều nóng ran lên
Khi sử dụng thức thứ 13 thì chính thức ngất lâm sàn
Nhưnh đa phần tôi chỉ ngất từ 1 đến 2 canh giờ
Tiểu bạch
Chị làm vậy là tốt rồi
Tiểu bạch
Nhiều người ngất 1 đến 2 tháng kìa
Masayoshi Raito
Đó là do cơ thể của nguyên chủ
Masayoshi Raito
Chứ để người hiện đại sử dụng thì chết là cái chắc
Tác giả
Các friends đã sắp vào năm học chưa
Tác giả
Năm nay mọi người học lớp mấy
Tác giả
Chia sẻ chút tui học lớp 6
3. M-mitsuri - san
Mặc cho Sát quỷ đoàn nháo nhào lên vì một trụ cột sống sờ sờ được người ta chứng thực lại mất tích bí ẩn
Thì tôi vẫn cứ lao đầu vào tập luyện ở trên núi
Nếu tôi chỉ là một kiếm sĩ bình thường thì chẳng ai quan tâm
Nhưng tôi thân là một trụ cột thì việc một trụ cột mất tích hay bỏ trốn đều gây tổn hại nghiêm trọng với Sát quỷ đoàn
Suốt hai tháng trời, tôi chỉ luyện tập
Tối thì vừa luyện tập vừa diệt quỷ để nâng cao kinh nghiệm
Đói lúc nào thì ăn lúc đó
Buồn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó
Chỉ sau hai tháng tôi lại có thể sử dụng được hơi thở Mặt trời
Trong lúc tôi đang luyện kiếm thì nghe tiếng sột soạt từ bụi cây đằng sau
Tôi quay lại chĩa mũi kiếm về phía bụi cây thì
Kanroji Mitsuri
//bước ra//
Kanroji Mitsuri
Masayoshi - chan!
Masayoshi Raito
Kanroji - san!
Kanroji Mitsuri
Oa oa oa oa //khóc//
Kanroji Mitsuri
Huhu e-em có biết ...hức.... mấy nay .... hic t-ụi chị lo lắng cho em lắm không hả
Kanroji Mitsuri
Oa oa oa oa oa oa oa oa //khóc + ôm chầm lấy//
Chị ấy ôm chầm lấy tôi khóc bù lu bù loa
Masayoshi Raito
Em ở đây rồi còn gì
Masayoshi Raito
C-chị đừng khóc nữa
Masayoshi Raito
H-hay là em mua cho chị ít bánh dango nha
Masayoshi Raito
C-chị đừng khóc nữa //khó xử//
Kanroji Mitsuri
//nín ngay tức khắc + rạng rỡ// Dango hả!!!!!
Kanroji Mitsuri
Chị nín liền
Masayoshi Raito
Được rồi tí em sẽ mua cho chị //cười//
Kanroji Mitsuri
“Đ-đẹp quá à! Đây là lần đầu tiên em ấy nói chuyện với mình, lại còn cười và mua bánh cho mình nữa” //nhìn đắm đuối//
Masayoshi Raito
Ờm, mặt em dính gì sao
Kanroji Mitsuri
À k-không không có //lúng túng + giật mình// “Mình nhìn em ấy nhiều quá liệu em ấy có ghét mình không” //overthingking//
Một cuộc họp trụ cột gấp được tổ chức
Himejima Gyomei
Namu Không biết Chúa công gọi chúng ta đến đây để làm gì nhỉ
Shinazugawa Sanemi
Chắc chắn là tại cái con nhỏ Masayoshi gì gì đó bỏ trốn rồi
Masayoshi Heiwana
“K-không biết chị ấy có làm sao không ta” //lo lắng//
Masayoshi Heiwana
“Nhưng tại sao chị ấy lại bỏ trốn”
Masayoshi Heiwana
“Chị ấy có bị gì không”
Shinazugawa Sanemi
Con nhỏ đó đúng là không có phép tắt
Shinazugawa Sanemi
Đã biết có cuộc họp mà còn đi trễ
Shinazugawa Sanemi
Đáng ra Chúa công nên bãi bỏ chức trụ cột của nó từ lâu rồi
Masayoshi Heiwana
“Anh nói nee - san là gì nói lại nghe coi”
Masayoshi Heiwana
“Có tin tôi cho anh một đạp thẳng vào mồm không” //khó chịu + tức giận//
Tokito Muichirou
“Đám mây đó.... có hình gì vậy nhỉ?”
Masayoshi Heiwana
//liếc muốn nổ con mắt// “Còn cái thằng nhóc ngơ ngơ ngáo ngáo này nữa”
Masayoshi Heiwana
“Tại sao nee - san luôn bám theo hắn mà không phải là mình”
Kochou Shinobu
“Ara~ara~ Bé con đang tức giận kìa” //mỉm cười//
Tác giả
Trông thời gian luyện tập trên núi
Tác giả
N9 đã nhớ lại những kí ức của nguyên chủ
Tác giả
Tên: Masayoshi Raito [Ánh Sáng Của Chính Nghĩa]
Tác giả
Tuổi: 13 (2 năm trước khi Tanjiro xuất hiện ở Tổng hành dinh)
Tác giả
Em gái song sinh: Masayoshi Heiwana

Tác giả
Raito sinh ra trong một gia đình quý tộc. Cứ ngỡ sẽ được sống trong nhung lụa, nhưng số phận của em kết thúc chỉ vì em có đôi mắt đỏ như máu. Cha mẹ ai ai trong gia tộc cũng ghét bỏ và cho em là một điềm xui. Nhưng đâu ai ngờ em chính là một người mang lại may mắn và bảo vệ gia tộc. Cũng vì thế mà việc kinh doanh của gia tộc ngày càng xuống dốc và có nguy cơ biến mất. Ai cũng đổ tội cho em và nhốt em vào ngục tối. Còn Heiwana người em gái song sinh của em thì sao, con bé có đôi mắt tím như cánh hoa nên được cha mẹ yêu thương hết mực, nhưng cách yêu thương của họ lạ lắm. Họ bắt con bé học thật giỏi, đi đứng phải đàng hoàng, cười với tất cả mọi thứ, và không được kết bạn (trừ Ishiki người con trai cả của một gia tộc lớn). Đặt biệt, con bé chưa bao giờ gặp được chị gái của mình và không hề biết sự hiện diện của chị gái trong chính ngôi nhà mình đang sống. Một ngày nọ, con bé lén cha mẹ ra ngoài chơi, và nhìn thấy em bị nhốt trong ngục tối. Khi thấy em, ánh mắt con bé vừa yêu thương vừa xót xa. Nhưng trong mắt em chỉ có hận thù, tức giận và ghen tị chỉ vì con bé đã cướp đi tình thương của cha mẹ. Một buổi tối, trong lúc mọi người đang ngủ say, rất nhiều con quỷ xông vào nhà cắn phá đồ đạc, máu khắp mọi nơi, Heiwana không biết vì sao lại chui xuống ngục tối, em chán nản tránh xa con bé, nhưng con bé rất lì lợm, em ngồi đâu là con bé lại ngồi sát ở đó. Khi những con quỷ tìm thấy và chuẩn bị tấn công chị em em thì Nham trụ đã xuất hiện và cứu bọn em. Từ đó mà hai chị em đã tham gia sát quỷ đoàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play