Dịu Dàng Như Nước, Ngọt Ngào Tận Xương
Chapter 1. Yên Hà chết rồi
Cô chết ở độ tuổi rất trẻ.
Ngay khi vừa bước sang năm hai đại học được một khoảng thời gian ngắn.
Cô chết như thế nào? Cô không biết.
Chỉ là đùng một cái, cô đã không còn trên dương thế nữa.
Yên Hà
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Yên Hà
Ông trời ơi, ông có cần phải bất công với con như thế không???
Yên Hà
Mình mới chỉ mười chín phẩy bảy mươi lăm tuổi thôi mà, còn chưa kịp tròn hai mươi nữa...
Yên Hà
Chưa kịp học xong, chưa kịp làm gì, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống...
Yên Hà
Ước mơ tương lai được làm phú bà giàu có chỉ cần nằm không vung tiền cũng có người đến phục vụ của mình...
Yên Hà nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp còn đang dang dở với bao dự định còn chưa kịp thực hiện, cô rất muốn khóc thật lớn, nhưng cô không có nước mắt, một giọt cũng không.
Cô chán nản nhìn vào cơ thể hiện tại của mình, trong suốt đến mức nhìn xuyên được từ bên này sang bên kia mà không cảm thấy có một chút ngăn cách cản trở nào cả.
Nhưng cô chết rồi, tại sao cô lại ở đây?
Thời điểm hiện tại là một tuần sau khi cô chết.
Yên Hà
Ờm...nhà trọ của mình.
Yên Hà
Sao lại là ở đây nhỉ?
Yên Hà
Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn luôn nè!
Yên Hà
Vẫn y như cái ngày cuối cùng mình ở đây.
Yên Hà
Không ai thu dọn cho mình sao?
Một thoáng mất mát hiện lên trong đáy mắt, nhưng Yên Hà cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Với cơ thể đang lơ lửng như hiện tại, cô lại có chút cảm thán.
Cái nhẹ mà chỉ cần một cơn gió thổi qua, cũng có thể làm linh hồn cô bay đi mất, không còn dấu vết.
Có thể là bay thẳng lên sao Hỏa mà không bao giờ hạ xuống nữa luôn.
Yên Hà
Hê hê hê, cảm giác này hình như cũng không hẳn là tệ.
Yên Hà
Mình xuyên được qua mọi thứ luôn này!
Yên Hà
Mình còn biết bay nữa.
Cô cười, thực sự là đang cười. Trông hơi ngốc nghếch, làm gì có ai chết rồi mà lại thản nhiên ngây ngô thế này chứ?
Chẳng lẽ lại là trong nghịch cảnh vẫn luôn tìm thấy một tia hy vọng mong manh sao?
Yên Hà
Mình chẳng cần phải động tay nữa luôn.
Yên Hà rất hưởng thụ việc xuyên từ chỗ này sang chỗ khác, vô cùng nhiều lần, hình như không biết chán, rất thích thú là đằng khác.
Nếu như cánh cửa căn phòng trọ của cô không tự nhiên bật mở, cô cũng sẽ không có ý định dừng lại mất.
Người ấy bước vào chậm rãi, rất chậm rãi.
Đến khi bóng đèn bật lên, Yên Hà hơi nheo mắt, đưa tay lên cản ánh sáng như một thói quen. Sau đó cô mới chợt nhận ra mình đã chết rồi, ánh sáng từ đèn điện đâu thể làm cô chói mắt được nữa chứ?
Cô cười nhạt rồi đưa mắt quan sát người vừa tiến vào, lúc này mới nhìn rõ dung mạo của người ấy.
Yên Hà
Đây chẳng phải là...
Yên Hà
Urggg, sao lại là cậu ấy?
Yên Hà
Không chịu đâu, mình không muốn.
Yên Hà
Đồ Tịnh Nguyệt đáng ghét, cậu đến đây để làm gì? Đến để cười nhạo tớ sao?
Yên Hà
Tớ chết đi rồi, không còn ai tranh cãi với cậu suốt ngày nữa, không còn ai suốt ngày chống đối lại cậu nữa...
Yên Hà
Cậu vui lắm chứ gì?
Yên Hà
Thoải mái lắm chứ gì?
Yên Hà quay vòng vòng trong không trung, như không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy người trước mặt.
Cô không nghĩ đến, càng không dám tưởng tượng người đầu tiên cô gặp sau khi chết lại là Tịnh Nguyệt.
Người bạn chung lớp đại học của cô, hay nói đúng hơn, đó là...
Oan gia, kẻ thù không đội trời chung của cô.
...................................
Chapter 2. Lý do là gì nhỉ?
Yên Hà vẫn lượn vài vòng trên không trung như thế, trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi.
Tại sao Tịnh Nguyệt lại có mặt ở đây, ở ngay trong phòng trọ cô?
Tại sao lại là Tịnh Nguyệt mà không phải là bất kì ai khác?
Tịnh Nguyệt đang làm gì? Tịnh Nguyệt rốt cuộc có mục đích gì?
Yên Hà vô cùng loạn, nhưng rồi, vô số câu hỏi ấy bỗng nhiên biến mất hết, khi Yên Hà nhìn thấy Tịnh Nguyệt ngồi rạp xuống đất, bên cạnh chiếc giường của cô, vô lực gục mặt xuống.
Yên Hà cúi xuống, vô thức đưa tay ra chọc vào má của Tịnh Nguyệt một cái.
Nhưng không thể, tay cô cứ thế xuyên qua cơ thể Tịnh Nguyệt.
Tịnh Nguyệt tất nhiên không biết Yên Hà đang ở đây, lại còn ở ngay trước mắt mình, nhìn cô chăm chú.
Cô chỉ cảm thấy có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cũng chẳng còn rõ cảm nhận hiện tại của mình có đúng hay không nữa.
Đôi mắt cô rất mơ hồ, như bị một tầng sương mù che phủ, không nhìn thấy ánh sáng.
Yên Hà hơi ngẩn người, quan sát thật kĩ Tịnh Nguyệt.
Yên Hà
Không phải mình chết rồi cậu ấy phải là người vui mừng nhất sao?
Yên Hà
Mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ mở tiệc mở hội ba ngày ba đêm ăn mừng cơ đấy.
Yên Hà
Nhưng sao nhìn cậu ấy bây giờ giống như bị rút cạn hết hồn phách thế?
Yên Hà
Không còn sức sống, không giống với cậu ấy ngày bình thường chút nào.
Yên Hà
Ừm...dù cậu ấy vẫn rất xinh đẹp.
Yên Hà
Nhưng nhìn thế này chẳng thuận mắt gì cả.
Tịnh Nguyệt rất xinh, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng nõn dưới ánh sáng dường như càng rõ ràng, nhưng có vẻ hơi nhợt nhạt.
Đôi mắt cô ấy luôn rất trong veo, rất rực rỡ, như thu hết toàn bộ vì sao vào trong đó.
Nhưng hiện tại, Yên Hà không nhìn ra rốt cuộc những vì sao ấy đã đi đâu mất rồi? Chỉ còn để lại một màn đêm u tối tĩnh mịch.
Đồng tử Tịnh Nguyệt không lấp lánh nữa.
Dáng vẻ Tịnh Nguyệt không còn tự tin cao ngạo nữa, không còn mang theo hơi thở tươi mát của thanh xuân đầy nhiệt huyết nữa.
Cô ấy bây giờ chỉ ngây ngốc ngồi đây, kéo theo một mảnh chăn trên giường Yên Hà, vùi đầu vào trong đó, dù trên khuôn mặt tinh xảo ấy không có biểu cảm, Yên Hà vẫn mơ hồ cảm nhận được Tịnh Nguyệt không vui.
Yên Hà
Giống mèo con bị bỏ rơi.
Yên Hà
Ha...mình nghĩ cái gì vậy chứ?
Yên Hà
Cậu ấy đúng là một con mèo, nhưng mà là con mèo sẵn sàng nhe nanh múa vuốt với bất kì ai.
Yên Hà
Tịnh Nguyệt thì sao mà bị bỏ rơi được chứ?
Yên Hà
Chỉ có cậu ấy chủ động bỏ rơi người khác thì có.
Yên Hà
Mình đúng là nghĩ linh tinh rồi.
Yên Hà
Chắc chết đi nên cũng không còn não để suy nghĩ nữa.
Yên Hà cười cười, nhưng nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.
Rõ ràng Tịnh Nguyệt đang thực sự không ổn, nhưng không ổn chỗ nào, cô cũng không biết.
Cô càng không cách nào biết được.
Cô chết rồi. Người chết thì sao có thể hỏi người còn sống được chứ?
Chẳng lẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của Tịnh Nguyệt để hỏi cho rõ ràng sao?
Yên Hà
Hình như cũng không phải không thể.
Ý nghĩ vừa lóe lên ngay lập tức bị dập tắt.
Yên Hà mà vào trong giấc mơ của Tịnh Nguyệt, đảm bảo sẽ cãi nhau với cô ấy cả tiếng đồng hồ, chứ không thể là kiểu hỏi han tâm tình như những người bạn thân thiết được.
Vì đơn giản, Yên Hà và Tịnh Nguyệt vốn như nước với lửa, đối lập nhau, chống đối nhau, không thể dung hòa nhau, gặp nhau sẽ thành thảm họa.
Yên Hà
Nhưng mình tò mò quá.
Yên Hà
Sao cậu lại ở đây thế?
Yên Hà
Còn nữa, cái dáng vẻ như thất tình này là thế nào đây?
Yên Hà
Cậu bị ai "đá" thật à?
Yên Hà
Tịnh Nguyệt yêu đương ư?
Yên Hà
Chuyện hoang đường.
Yên Hà
Hay crush của cậu ấy có người yêu rồi?
Yên Hà
Eo...chắc chắn là không.
Yên Hà
Cậu ấy ngoài chuyện học hành và cãi nhau với mình ra, chưa từng để tâm đến chuyện gì khác.
Yên Hà
Vậy thì là lý do gì nhỉ?
...........................
Chapter 3. Chắc chắn là khắc tinh của cô
Yên Hà và Tịnh Nguyệt là bạn cùng lớp đại học. Thực ra không phải mỗi đại học, hai người đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi.
Yên Hà học ở đâu, nơi ấy cũng sẽ xuất hiện Tịnh Nguyệt.
Nhưng không phải kiểu bạn thân thắm thiết, tình thương mến thương, hai người đối với nhau chính là...
Giờ thì chắc hiểu theo đúng nghĩa đen được rồi.
Trong tuổi thơ của Yên Hà luôn xuất hiện bóng dáng Tịnh Nguyệt, thanh xuân của cô cũng tràn ngập bởi hình ảnh Tịnh Nguyệt.
Yên Hà không hiểu sao lại như thế, có nhiều lúc cô đã tự hỏi bản thân, rồi lại tự cho mình một câu trả lời rằng...
Tịnh Nguyệt chắc chắn là khắc tinh của cô.
Cô ấy được phái đến để cản trở cuộc sống yên bình tốt đẹp của cô.
Từ khi xuất hiện Tịnh Nguyệt, cuộc đời cô không lúc nào được trải qua một cách yên ổn và suôn sẻ.
Cô đưa ra ý kiến, cô ấy phản bác.
Cô làm bí thư, cô ấy chắc chắn sẽ làm lớp trưởng.
Cô có người tỏ tình, cô ấy sẽ phá đám.
Cô có cảm tình với ai, cô ấy sẽ ngay lập tức phá vỡ mộng tưởng của cô về người đó.
Yên Hà luôn cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo, và vận xui duy nhất cản bước cô đến với thành công đó chính là Tịnh Nguyệt.
Hai người cứ thế trở thành oan gia.
Hoặc chỉ có một mình Yên Hà cho rằng như thế. Nói chung, dù thế nào đi chăng nữa, Yên Hà cũng chưa bao giờ ưa nổi Tịnh Nguyệt.
Tịnh Nguyệt
Dương Yên Hà!!!
Yên Hà
Giang Tịnh Nguyệt!!!
Tịnh Nguyệt
Cậu muốn chết à?
Yên Hà
Ừ đấy, có giỏi thì lao vào đi này!
Yên Hà
Cậu tưởng có một mình cậu biết hét chắc?
Tịnh Nguyệt
Ừ, tớ thì sao mà dám thắng cậu được.
Tịnh Nguyệt
Phải không, "loa phát thanh" của khoa Triết học trường Đại học trọng điểm toàn quốc?
Yên Hà
Thực sự là thèm đòn quá rồi mà!
Tịnh Nguyệt
Cứ tự nhiên nhé! Tớ mỏi mắt mong chờ hành động tiếp theo của cậu đấy.
Tịnh Nguyệt
Tớ theo chủ nghĩa Duy Vật, chỉ tin vào khoa học, không tin vào tâm linh.
Yên Hà
Cậu thì biết cái gì?
Yên Hà
Có quá nhiều thứ bí ẩn trên đời, khoa học làm sao có thể giải thích được hết?
Tịnh Nguyệt
Chỉ là chưa thể giải thích, chứ không phải không thể giải thích.
Tịnh Nguyệt
Bất cứ chân lý nào cũng cần thời gian để chứng minh.
Yên Hà
Hừ, cậu đang tuyệt đối hóa Chủ nghĩa Duy Vật đấy à?
Yên Hà
Albert Einstein cũng từng nói rồi:
Yên Hà
"Sự gian ác là do vắng bóng Thiên Chúa trong linh hồn.
Yên Hà
Khoa học không tôn giáo là mù lòa, tôn giáo thiếu khoa học là què quặt.
Yên Hà
Tôi chưa hề gặp điều gì trong Khoa học của tôi mà lại đi ngược với Tôn giáo.”
Yên Hà
Vậy nên chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ Tôn Giáo ra khỏi cuộc sống.
Tịnh Nguyệt
Tớ không nói phải loại bỏ Tôn giáo.
Tịnh Nguyệt
Tớ chỉ không tôn sùng nó.
Tịnh Nguyệt
Tớ không có Đức tin, tớ chỉ tin vào Lý trí.
Yên Hà
Giang Tịnh Nguyệt, cậu muốn chống đối tớ đến cùng đúng không?
Tịnh Nguyệt
(Nhún vai) Tớ không chống đối cậu, đây là quyết định của tớ, được tổng hợp trên ý kiến của tất cả mọi người trong lớp.
Yên Hà
Giang Tịnh Nguyệt, tớ không đồng ý!
Tịnh Nguyệt
Ồ, vậy được. Cậu lên làm lớp trưởng đi.
Tịnh Nguyệt
Tớ sẽ không có thêm ý kiến gì nữa.
Những cuộc tranh luận như thế cứ diễn ra hàng ngày, hàng giờ liền, có thể sẽ không bao giờ dừng lại.
Đa số đều là Yên Hà khởi đầu trước, vì không hài lòng với Tịnh Nguyệt. Cô vốn đã có thành kiến với Tịnh Nguyệt, nên bất kì quan điểm nào Tịnh Nguyệt đưa ra Yên Hà cũng muốn phản bác bằng được.
Cô nói Tịnh Nguyệt tuyệt đối hóa mọi thứ, hình như chính cô mới là người luôn khăng khăng bảo vệ cho quan điểm của mình.
Yên Hà
Nhưng bây giờ thì cậu ấy không thể tranh cãi với mình nữa rồi.
Yên Hà
Cũng không còn ai làm phiền cậu ấy, bác bỏ cậu ấy nữa.
Yên Hà
Đáng ra cậu ấy nên thấy nhẹ nhõm hơn bất kì ai chứ?
.................................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play